Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐧🐿️/🐯🐿️ - Sau trận đấu (pt2)

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/66673030

Tóm tắt:

Tuyệt vời quá, Hyeonjun của chúng ta ㅠㅠ

Không có cốt truyện, 3P thuần thịt🥩

★*☆♪

01.

"Dae↘Hwang↘Ran↗" Một loạt tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kèm theo giọng nói líu lo của Moon Hyeonjoon thúc giục Choi Hyeonjun mở cửa.

Tiếp theo là giọng Lee Sanghyeok vang lên: "Đừng giả vờ ngủ nữa nào, tối qua em đâu có nghỉ sớm thế đâu."

Lee Sanghyeok dường như cố ý khơi gợi ký ức về tối qua của Choi Hyeonjun, khiến những hình ảnh mờ ám trỗi dậy trong tâm trí.

Nghe tiếng gõ cửa và giọng của hai người, má Choi Hyeonjun bất giác ửng hồng, dù tâm trạng không tốt lắm nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa.

Em mở cửa, chỉ hé một khe nhỏ, ánh mắt cảnh giác lướt qua hai người đứng ngoài.

Moon Hyeonjoon tựa vào khung cửa, tay cầm lon Red Bull vừa lấy từ tủ lạnh, còn Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, hai tay đút túi, như thể đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ chú sóc tự chui vào.

"Lại có chuyện gì sao?" Choi Hyeonjun cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt lướt nhanh giữa hai người, cố đoán ý đồ của họ.

"Chẳng có gì đâu." Moon Hyeonjoon nhún vai, nụ cười càng rạng rỡ, như không hề để tâm đến sự đề phòng của Choi Hyeonjun.

"Chỉ là đến thăm Hyeonjun hyung thôi, hôm qua mệt lắm hả?" Ánh mắt cậu lướt qua cổ Choi Hyeonjun một cách trắng trợn, như đang tìm kiếm dấu vết để lại từ tối qua.

Choi Hyeonjun bị ánh nhìn của Moon Hyeonjoon làm cho ngượng ngùng, chú sóc chiến đấu nổi giận muốn đóng cửa, nhưng Lee Sanghyeok đã đưa tay chặn khung cửa, động tác tưởng chừng tùy ý nhưng lại mang sức mạnh không thể kháng cự, ngăn hành động của em.

"Nhưng Daehwangran hôm nay chắc chưa mệt đâu, đúng không?" Lee Sanghyeok cúi người lại gần, giọng điệu như quan tâm nhưng lại giống đang dụ dỗ.

"Chắc là ổn thôi, vừa nãy thi đấu tốt thế cơ mà~" Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh thêm lời tán dương.

"Daehwangran đánh hay thật đấy~" Lee Sanghyeok phụ họa, nụ cười trên môi càng rõ, như thể cả hai đã bàn bạc sẵn để cùng trêu chọc Choi Hyeonjun.

"Hai người..." Choi Hyeonjun cố giữ bình tĩnh, nhưng má hồng và khóe môi bất giác cong lên đã phản bội cảm xúc của em.

Em mở cửa, để hai người bước vào: "Vào rồi nói, đừng để huấn luyện viên nghe thấy."

Moon Hyeonjoon cười lớn, bước vào phòng, tiện tay đặt lon nước lên bàn, rồi tự nhiên ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Hyeonjun hyung, ngồi đây nào."

Động tác của cậu có vẻ tùy ý, nhưng lại mang chút khiêu khích với Lee Sanghyeok, như thể cố ý giành sự chú ý của Choi Hyeonjun trước.

Lee Sanghyeok chẳng hề bận tâm đến hành động nhỏ của Moon Hyeonjoon, anh từ tốn đóng cửa, tiện tay khóa lại, phát ra tiếng "cạch" khẽ.

Âm thanh ấy trong căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng, khiến cơ thể Choi Hyeonjun bất giác căng lên, như dự cảm điều gì sắp xảy ra.

Ánh mắt em lướt qua lại giữa hai người, như đang đề phòng "nguy hiểm" sắp tới.

Lee Sanghyeok tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm em, buộc em đối diện với ánh mắt mình.

"Sao thế? Hyeonie giành được POM mà không vui à?"

Lee Sanghyeok luôn dễ dàng nhìn thấu cảm xúc mà Choi Hyeonjun muốn che giấu.

Bị nhìn thấu, Choi Hyeonjun chẳng buồn giả vờ nữa, trừng mắt nhìn anh và cố giật tay ra khỏi tay Lee Sanghyeok.

"Cả hai cứ nhìn đồng đội cũ của mình là được, sao còn đến tìm em." Giọng em lộ chút ghen tuông, nhưng lại cố che giấu vì ngại ngùng.

"Anh ghen à?" Moon Hyeonjoon đứng dậy khỏi giường, chậm rãi tiến lại gần, nụ cười càng rạng rỡ.

Ngón tay cậu lướt nhẹ qua cổ Choi Hyeonjun, chạm vào một vết hôn chưa mờ hẳn, khiến em khẽ run lên.

"Rõ ràng anh cũng vui vẻ với đồng đội cũ đường giữa của mình mà~ Sao lại giận chứ?" Lời này khiến ánh mắt Choi Hyeonjun thay đổi, cảm thấy mình chẳng có tư cách để ghen.

"Sanghyeok hyung nhìn này, dấu vết của chúng ta vẫn còn ở đây này." Ngón tay Moon Hyeonjoon dừng lại trên vết hôn, khẽ nhấn, khiến Choi Hyeonjun bất giác rụt cổ lại.

"Có người mang dấu vết của chúng ta đi thả emoji với người khác, có nên phạt một chút không~" Giọng cậu mang chút đùa cợt, nhưng cũng có phần nghiêm túc.

Lee Sanghyeok cười khẽ, cúi xuống gần tai Choi Hyeonjun, hơi thở ấm nóng phả vào tai, khiến má anh đỏ bừng.

"Jjoonie nói đúng đấy." Giọng anh thấp, mang chút nguy hiểm.

"Hyeonie, em nói cho anh biết, anh nên phạt em thế nào đây?" Ngón tay anh lướt xuống eo Choi Hyeonjun, khẽ vuốt ve qua lớp áo mỏng, mang lại cảm giác tê dại.

---

02.

Choi Hyeonjun thề rằng nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em sẽ không nhắc đến đồng đội cũ trước.

Thể hình mạnh mẽ của Moon Hyeonjoon hoàn toàn áp đảo, dễ dàng khống chế Choi Hyeonjun.

Dù Choi Hyeonjun cao lớn, nhưng về thể lực, em hoàn toàn không phải đối thủ của Moon Hyeonjoon.

Em bị Moon Hyeonjoon đè xuống giường, hai tay bị giữ chặt, không thể phản kháng.

Đầu gối bị Moon Hyeonjoon tách ra, đôi chân dài bất lực bị ép về phía ngực, tư thế xấu hổ khiến em chẳng thể trốn thoát.

Chỉ cần cúi đầu, Choi Hyeonjun có thể thấy rõ cơ thể Moon Hyeonjoon ra vào trong em một cách mạnh mẽ, mỗi lần xâm nhập khiến cơ thể em run rẩy.

Em cố ngoảnh mặt đi, tránh nhìn cảnh tượng xấu hổ, nhưng Lee Sanghyeok đứng bên cạnh dường như đã đoán trước phản ứng của em, luôn kịp thời "giúp đỡ".

Lee Sanghyeok tựa vào đầu giường, khóe môi nở nụ cười thích thú, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Choi Hyeonjun, buộc em phải quay lại nhìn cảnh tượng ấy.

"Hyeonie." Anh nói khẽ, giọng điệu vừa trêu chọc vừa uy quyền, "Nhìn cho kỹ nào."

Choi Hyeonjun cắn chặt răng, cố nhắm mắt, nhưng hành động ấy chỉ khiến em nhận thêm sự trừng phạt khắc nghiệt hơn.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, như muốn phạt sự không hợp tác của em.

Phần đầu khấc to lớn của cậu dừng lại ở điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể Choi Hyeonjun, chậm rãi cọ xát. Động tác của cậu có chủ đích và đầy khiêu khích, mang chút ác ý.

Cơ thể Choi Hyeonjun run rẩy không ngừng dưới sự kích thích tinh tế ấy, mồ hôi lăn dài trên trán, nhỏ xuống gối.

"Hyeonjoon..." Giọng Choi Hyeonjun khàn đặc, mang chút van xin, nhưng bị khoái cảm làm cho đứt quãng.

Moon Hyeonjoon không hề động lòng, ngược lại càng mạnh mẽ cọ xát vào điểm nhạy cảm, như muốn đẩy Choi Hyeonjun đến bờ vực sụp đổ.

Đôi mắt Choi Hyeonjun dần ngấn lệ, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt, cuối cùng không chịu nổi mà mở mắt ra, bất lực nhìn mình bị Moon Hyeonjoon chiếm hữu hoàn toàn.

"Vậy mới ngoan chứ~" Lee Sanghyeok như dỗ trẻ con, ngón tay lướt qua má em, lau đi giọt nước mắt.

Nếu không phải trong tình cảnh này, Choi Hyeonjun chắc chắn đã tan chảy vì sự dịu dàng của Lee Sanghyeok.

"Ư... em... muốn... nước..." Sự va chạm liên tục khiến giọng anh rời rạc, các chất lỏng chảy ra khiến cổ họng khô khốc.

Giữa Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, em chọn cầu cứu Lee Sanghyeok, giọng nói mang chút bất lực.

Hành động nhỏ này dường như làm Lee Sanghyeok hài lòng, khóe môi anh cong lên, ánh mắt lóe lên chút dịu dàng.

Moon Hyeonjoon hừ một tiếng không phục, như không hài lòng với sự "thiên vị" của Choi Hyeonjun.

Cậu cười khẽ, cúi xuống ôm Choi Hyeonjun khỏi giường, động tác nhẹ nhàng mà thành thục, như đang nâng niu một báu vật.

"Được thôi, Hyeonjun hyung muốn uống nước, em đưa anh đi." Giọng cậu mang chút "tử tế", nhưng không hề có ý định rút ra khỏi cơ thể em.

Mỗi bước đi của cậu khiến dương vật của cậu càng lún sâu hơn nhờ lực hấp dẫn, mang lại khoái cảm khó tả, khiến cơ thể Choi Hyeonjun run rẩy không ngừng.

Lo sợ Moon Hyeonjoon buông tay, Choi Hyeonjun bất giác ôm chặt cổ cậu, đôi chân bản năng quấn quanh eo cậu, cả người như bám chặt vào người cậu.

Tư thế thân mật này khiến má em đỏ rực, sự xấu hổ và khoái cảm hòa quyện, "Hyeonjoon... chậm lại chút..." Giọng em ngắt quãng, mang chút van xin, nhưng bị hành động của Moon Hyeonjoon làm cho hóa thành những tiếng rên mơ hồ.

Moon Hyeonjoon cười, cúi xuống, môi lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, "Yên tâm, em không làm rơi anh đâu."

Bước chân cậu vững chãi, ôm Choi Hyeonjun đến góc bàn, nơi có lon Red Bull và vài chai nước.

Tuy nhiên, Choi Hyeonjun bám chặt vào Moon Hyeonjoon, tay không đủ sức lấy chai nước, chỉ biết nhìn Lee Sanghyeok cầu cứu.

Lee Sanghyeok từ tốn bước tới, lấy chai nước, mở nắp, uống một ngụm, rồi cúi xuống gần Choi Hyeonjun.

---

Không đợi Choi Hyeonjun phản ứng, anh đã hôn lên môi em, chậm rãi truyền nước qua, động tác dịu dàng mà mờ ám, như cố ý kéo dài quá trình.

Dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ môi vào cổ họng Choi Hyeonjun, nhưng vì động tác chậm rãi của Lee Sanghyeok, vài giọt nước tràn ra khỏi khóe miệng, lăn xuống cằm, rơi trên xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên vẻ quyến rũ.

Một yêu cầu uống nước đơn giản, nhưng bị Lee Sanghyeok kéo dài gần mười phút.

Nụ hôn của anh sâu và chậm, đầu lưỡi lướt qua môi Choi Hyeonjun, mang lại cảm giác tê dại, khiến em bất giác rên khẽ.

Choi Hyeonjun bản năng muốn đẩy Lee Sanghyeok ra, nhưng bị Moon Hyeonjoon ôm chặt, không thể thoát.

Trong khi đó, Moon Hyeonjoon lại không hề ngoan ngoãn.

Cậu nhỏ của cậu ra vào chậm rãi trong Choi Hyeonjun, mỗi động tác mang nhịp điệu cố ý, như muốn kích thích từng dây thần kinh của em.

Đôi tay cậu nắm chặt eo Choi Hyeonjun, giữ vững cơ thể em, nhưng thỉnh thoảng lại tăng lực, khiến dương vật của cậu tiến sâu hơn, mang lại khoái cảm khó tả.

"Hyeonjoon... Sanghyeok hyung..." Giọng Choi Hyeonjun vỡ vụn, mang chút van xin, nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, cúi xuống hôn lên cổ em, để lại một vết hôn mới, "Hyeonjun hyung, không được mất tập trung nào~"

Động tác của cậu dần nhanh hơn, dương ra vào trong em, mang lại khoái cảm khiến cơ thể Choi Hyeonjun run rẩy không ngừng.

Ý thức của Choi Hyeonjun dần mơ hồ trong làn sóng khoái cảm, cơ thể  bị đẩy đến bờ vực cao trào liên tiếp sau mỗi lần đạt cực khoái dưới tác động của Moon Hyeonjoon.

Đột nhiên, động tác của Moon Hyeonjoon mạnh mẽ hơn, dương vật cậu va chạm mạnh vào điểm nhạy cảm, mang lại kích thích mãnh liệt. Cơ thể Choi Hyeonjun run lên, nhưng không có chất lỏng nào phóng ra, chỉ là một cơn cực khoái khô.

Tiếng rên của em càng vỡ vụn, như không thể chịu nổi khoái cảm, đôi mắt khép hờ, đầy dư vị tình dục, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống vai Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon rên khẽ, động tác càng mãnh liệt, cuối cùng phóng ra trong một lần xâm nhập sâu, chất lỏng nóng bỏng tràn ngập cơ thể Choi Hyeonjun, mang lại cảm giác đầy đặn cháy bỏng.

Cơ thể Choi Hyeonjun lại run lên vì kích thích đột ngột, tiếng rên bị kìm nén trong cổ họng, hóa thành những âm thanh ngân nga mơ hồ.

Moon Hyeonjoon yêu thương hôn lên mí mắt khép chặt của Choi Hyeonjun, vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp, ôm em về giường.

Cậu đặt Choi Hyeonjun xuống tấm trải giường mềm mại, kéo chăn đắp lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của em, rồi nằm xuống bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của , "Nghỉ đi, Hyeonjun hyung."

--- 

04.

Choi Hyeonjun mơ màng tỉnh dậy từ dư âm của cao trào, cơ thể vẫn mệt mỏi vì bị Moon Hyeonjoon chiếm hữu triệt để.

Mí mắt em nặng trĩu, và khi hé mắt, em thấy Lee Sanghyeok đang cúi xuống bên cạnh, cầm một miếng sticker T1, từ tốn dán lên bụng dưới ướt mồ hôi của em.

"Sanghyeok hyung, anh làm gì vậy—" Giọng Choi Hyeonjun khàn khàn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn kích tình, ánh mắt mơ màng và ngượng ngùng, cố giật miếng sticker ra.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giữ tay em ngăn lại, "Không được gỡ ra."

Ánh mắt anh lướt qua cơ thể trần trụi của Choi Hyeonjun, dừng lại ở miếng dán T1 trên bụng, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật thuộc về mình.

Miếng sticker đỏ nổi bật trên làn da trắng của Choi Hyeonjun, hòa quyện với những vết hôn chưa mờ trên cổ và xương quai xanh.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjoon bật cười, "Anh Hyeonjun, anh giơ tay để fan chụp được cái bụng nhỏ chỉ được ngắm khi có 10k bóng rồi, phải dỗ Sanghyeok hyung chút đi."

Choi Hyeonjun quay sang nhìn Lee Sanghyeok đầy tội nghiệp, nghĩ thầm Moon Hyeonjoon cũng lộ cơ bắp mà, sao em chỉ vô tình lộ chút bụng đã bị nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi, "Lần sau em không làm thế nữa, hyung~"

Lee Sanghyeok cười khẽ, chậm rãi cúi xuống, môi lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, hơi thở ấm nóng khiến em khẽ run, "Hyeonie, em nghĩ bọn anh sẽ dễ dàng tha thứ sao?"

Giọng anh mang chút nguy hiểm, ngón tay lướt từ bụng dưới lên ngực Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng xoa nắn một bên núm ti, lực đạo vừa đủ khiến em tê dại.

"Ah..." Choi Hyeonjun bật ra tiếng rên kìm nén, cơ thể run lên vì kích thích bất ngờ.

Em cố rụt mình lại, nhưng bị Lee Sanghyeok dễ dàng giữ chặt, không thể động đậy.

Moon Hyeonjoon đứng bên nhìn thú vị, tiến lại hôn lên má Choi Hyeonjun, "Sanghyeok hyung chưa 'no' đâu, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh ta lướt qua Lee Sanghyeok, như thể họ trao đổi ánh mắt đầy ăn ý, rồi cúi xuống lấy một lọ bôi trơn mới từ tủ đầu giường, ném cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhận lấy, bóp một ít dầu lên ngón tay, cảm giác mát lạnh khiến Choi Hyeonjun khẽ co người, nhưng động tác của Lee Sanghyeok dịu dàng mà kiên định, chậm rãi thăm dò khu vực nhạy cảm đã bị Moon Hyeonjoon khai phá.

Cảm giác mát lạnh của chất bôi trơn tương phản với hơi nóng trong cơ thể, tạo ra cảm giác lạ lùng, khiến hơi thở Choi Hyeonjun trở nên gấp gáp.

"Sanghyeok hyung... không..." Choi Hyeonjun cắn chặt răng, cố kìm tiếng rên, nhưng ngón tay linh hoạt của Lee Sanghyeok nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến cơ thể em run rẩy không ngừng.

Moon Hyeonjoon quỳ bên giường, cúi xuống hôn môi Choi Hyeonjun, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy em, nụ hôn mang tính chiếm hữu như muốn nuốt chửng em.

Tay cậu lướt xuống eo Choi Hyeonjun và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay còn lại của em, ấn chặt xuống giường, khiến em không thể trốn thoát.

Tiếng rên của Choi Hyeonjun bị tiếng hôn át đi, chỉ còn lại những âm thanh mơ hồ từ cổ họng.

Ngón tay Lee Sanghyeok dần rút ra, thay bằng dương vật cứng rắn của anh, chậm rãi nhưng kiên định tiến vào cơ thể Choi Hyeonjun.

Dù đã được Moon Hyeonjoon khai phá, kích thước và góc độ của Lee Sanghyeok vẫn mang lại cảm giác kích thích mới mẻ.

"Ư... sâu quá..." Choi Hyeonjun ngửa đầu rên rỉ, cảm giác căng đầy khiến đầu óc em quay cuồng.

Môi Moon Hyeonjoon trượt từ môi xuống cổ em, cắn nhẹ vào một vùng da chưa bị đánh dấu, để lại một vết hôn mới.

"Hyeonjun hyung, em chưa chạm đến tận cùng sao? Sao chỉ khen Sanghyeok hyung?" Ngón tay cậu trượt xuống ngực em, xoa nắn bên núm ti còn lại, mang lại cảm giác tê dại.

"Hyeonjoon..." Choi Hyeonjun mơ màng bị Moon Hyeonjoon dụ dỗ nói những lời tục tĩu mới được tha.

Dương vật Lee Sanghyeok ra vào chậm rãi nhưng sâu sắc trong cơ thể Choi Hyeonjun, mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm đều khiến em run rẩy không ngừng.

Đôi chân em mở rộng bất lực, bị tay Lee Sanghyeok giữ chặt hai bên giường, không thể khép lại.

Eo em bất giác cong lên, như bản năng đáp lại động tác của Lee Sanghyeok, nhưng tư thế này khiến má em đỏ bừng vì xấu hổ.

Bàn tay Lee Sanghyeok trượt xuống bụng dưới em, đặt lên miếng sticker, khẽ nhấn, như muốn em cảm nhận sự khác lạ dưới lớp da.

Cơ thể Choi Hyeonjun run lên, mỗi lần Lee Sanghyeok xâm nhập khiến bụng em hơi nhô lên, miếng dán đỏ càng nổi bật, như một lời tuyên bố chiếm hữu.

"Hyeonjun hyung, đừng xấu hổ." Ngón tay Moon Hyeonjoon lướt từ cổ xuống ngực em, nhẹ nhàng xoa nắn núm ti, rồi trượt xuống eo, đặt lên tay Lee Sanghyeok, cùng nhấn vào miếng dán.

Bàn tay hai người chồng lên nhau, cảm giác ấm nóng khiến bụng dưới Choi Hyeonjun co thắt, dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích đến gần mất kiểm soát.

"Nhìn này, chỗ này phồng lên rồi." Moon Hyeonjoon cười xấu xa, ngón tay lướt quanh mép miếng dán, chậm rãi vẽ theo đường nét bụng dưới của Choi Hyeonjun, như muốn khắc họa hình dáng của Lee Sanghyeok khi xâm nhập. "Có phải Sanghyeok hyung vào quá sâu không? Hử?"

---

05.

Choi Hyeonjun cắn chặt răng, cố kìm tiếng rên sắp trào ra, nhưng Lee Sanghyeok không cho em cơ hội để thở.

Động tác của anh đột nhiên nhanh hơn, cơ thể mạnh mẽ xâm nhập, cọ xát mạnh vào điểm nhạy cảm, mang lại khoái cảm mãnh liệt.

Cơ thể Choi Hyeonjun run lên, bụng dưới nhô rõ, mép miếng dán khẽ cong lên, như rung động theo nhịp điệu xấu hổ.

Ánh mắt Lee Sanghyeok khóa chặt vào bụng dưới em, như rất hài lòng với cảnh tượng này.

Bàn tay anh chậm rãi xoa miếng dán, cảm nhận từng nhịp phồng lên của bụng em, rồi nhẹ nhàng nắm tay em đặt lên bụng của mình, buộc em chạm vào đường nét bị nhô lên.

"Hyeonie, sờ thử xem." Giọng Lee Sanghyeok mang ý ra lệnh không thể cưỡng lại, "Em là người của T1."

Ngón tay Choi Hyeonjun run rẩy chạm vào bụng mình, cảm nhận rõ nhịp điệu của Lee Sanghyeok trong cơ thể, cảm giác xấu hổ và khoái cảm khiến ý thức em gần như sụp đổ.

Má em đỏ như muốn chảy máu. Cố rút tay lại nhưng bị Lee Sanghyeok giữ chặt, không thể thoát.

"Đừng trốn." Lee Sanghyeok nói khẽ, dương vật anh lại mạnh mẽ xâm nhập, khoái cảm mãnh liệt khiến tiếng rên của Choi Hyeonjun gần như hóa thành tiếng hét.

Dưới sự kích thích cả thể xác lẫn tinh thần không thể chịu nổi, em liên tục đạt cao trào, cơ thể co giật mạnh mẽ.

Động tác của Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại, dương vật anh cắm sâu trong thân thể Choi Hyeonjun, phóng ra chất lỏng nóng bỏng, cảm giác đầy đặn cháy bỏng khiến cơ thể em lại run lên.

Lee Sanghyeok chậm rãi rút ra nhưng không vội thả Choi Hyeonjun.

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bụng dưới dán miếng sticker rồi nói khẽ, "Lần sau còn để fan thấy thứ không nên thấy, bọn anh sẽ không dễ dàng tha thứ đâu."

Choi Hyeonjun nằm vật ra giường, ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi chảy dài trên cổ, chất lỏng đặc sệt từ giữa hai chân em chậm rãi chảy ra, trượt xuống đùi trong, để lại dấu vết mờ ám trên tấm trải giường.

Lee Sanghyeok tựa vào đầu giường, ngón tay lơ đãng vuốt tóc Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc ướt mồ hôi, ánh mắt đầy thỏa mãn, anh cúi xuống, môi lướt qua trán em, "Hyeonie, mệt thì ngủ đi."

Choi Hyeonjun cố mở mắt, ánh mắt mơ màng lướt qua khuôn mặt Lee Sanghyeok, định nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng rên khàn khàn, cổ họng không thể thốt nên lời.

Moon Hyeonjoon từ bên cạnh tiến lại, cầm chai nước, mở nắp, đưa đến môi Choi Hyeonjun, lần này hiếm hoi không trêu chọc, "Hyeonjun hyung, ngủ đi, bọn em sẽ dọn dẹp."

Sự mệt mỏi cuối cùng chiến thắng mọi thứ, em nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

★*☆♪

Ảnh này né quý dzị🤤🤤🤤 Con sóc này thả ngải cả nhà thi đấu đó quý dzịiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com