Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện (onran,faran,choran)

Tôi vốn từng là một con người đơn thuần, sống một cách vô lo vô nghĩ nhưng điều đấy đã kết thúc khi cô ta bước vào T1.lúc đâu cô ta cũng chỉ là top dự bị thôi nhưng càng ngày tôi cảm thấy bản thân đang bị so sánh với cô ta thì phải.dân cư mạng nói cách chơi của tôi kì lạ không hợp lối chơi hiện tại điều này càng diễn ra trong thời gian dài gần mà tôi cảm thấy chán con đường tuyển thủ nhất là hôm tôi và đồng đội thất bại trong vòng chung kết để thua trước đội tuyển Geng.mọi người cứ nói cho tôi đánh sai.
Tiếp theo lý do khiến tôi chán ghét chính là bọn họ người tôi cũng như những con người ngoài kia yêu thương cô ta nhưng rõ ràng tôi mới là người yêu họ cơ mà
Tôi bước đi trên con đường vắng bóng người đến nơi mà tôi vẫn hay đến khi buồn
Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá ngay cạnh một con sông nhỏ
"Hyejin em tới rồi à"
"Vâng ạ mà anh kiêu em tới có gì không, hay anh lại buồn chuyện gì hả"
"Em cũng biết rồi đấy gần đây anh hơi mệt với chuyện đó"
" Em hỏi anh một mà anh đừng chửi em nha"
"Em thôi đi anh sẽ không chửi em đâu"
"Em mệt quá em muốn ngủ một chút anh ngủ cùng em không một giấc ngủ dài"
"Em muốn tự tử à"
"Um em chuẩn bị sẵn hết rồi"
"Anh đi không"
"Em đi thì anh đi"
Mặc dù vốn chỉ là anh em bình thường nhưng đâu ai muốn đi một người lắng nghe mình luôn động viên mình chỉ.nếu em muốn anh sẵn đi cùng em
"Em nhắc anh một chút"
"Em nói đi"
"Tầm 12 giờ tối nay anh đi ra cho này cho em nhớ mặc một đồ mà anh thích nha vì đây chắc chắn là lần cuối anh mặc bộ đồ đó còn về phía ba mẹ anh để lại số tiền mà chúng ta tích góp thời gian quan trong đấy, về nhà nhớ ghi một mẫu giấy nhỏ để cảnh sát có thấy xác của chúng ta thì vẫn có thể đưa tiền cho mẹ"
"Anh nhớ rồi"
Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau.tôi bước trên đường, nhìn mọi thứ xung quanh vì đây có thể là lần cuối tôi thấy chúng
Một lát sau tôi nhìn chiếc đồng hồ bây giờ đã tầm 12 giờ rồi, mọi thứ Hyejin dặn anh điều chuẩn bị xong hết rồi
"Anh tới thật rồi à"
"Um chúng ta sẽ làm gì tiếp theo"
''Anh thấy con sông này không"
"Anh thấy"
"Em đoán lát nữa đó sẽ đóng băng lại nhờ"
"Um dự báo thời tiết có nói"
"Anh nắm tay em này"
"Để làm gì vậy"
"Em với anh cùng đếm 123 rồi nhảy nha"
"Theo ý em "
" 1"
" 2"
" 3"
Họ lặng lẽ nhảy xuống dòng nước lạnh kia.họ đi đến thế giới mà sẽ không ai nói họ nữa, một thế giới hạnh phúc hơn bao giờ hết không biết vô tình hay cố ý mà mặt sông đóng băng từ từ
_______________________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên mọi người đều nói người vui vẻ nhưng hình như mọi người nhận ra thiếu mất một bóng dáng rồi thì phải
"Mọi người thấy anh doran đâu không"minseok à người nhận ra đầu
"Không thấy" Gumayusi trả lời
"Kì lạ vậy giờ này thì anh đã dậy rồi mà"
"Hay lên phòng anh ấy có thử đi"
"Ờ đi thôi guma"
Cạch
"Anh doran ơi"
"Ủa đâu rồi"
"Chắc anh ấy đi ra ngoài ấy"
"Ừ chắc vậy thôi mình xuống dưới"
________________________________
3 tháng sau
Bọn họ bắt đầu tìm anh rồi hết báo cảnh sát đến chi tiền thuê người tìm em nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy
Lúc đấy cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nói tìm thấy xác của một nam một nữ
Cảnh sát lúc đấy điện bọn họ đến xem thử
"Chào anh cho tôi hỏi thông tin của người đó được không"
" Xác nam được xác định là Choi Hyeonjoon 24 tuổi"
"Đây là người chúng tôi cần tìm"
"Con của tôi"
"Cô bình tĩnh"
Mẹ của hai gào khóc trong tuyệt vọng đâu người phụ nữ nào muốn mất con mình đâu chứ nhỉ
Bọn hắn mất đi một người yêu mình mẹ của anh mất đi hai người con ở đây chẳng ai đúng cũng chẳng ai sai
Diễn đàn của các đội tuyển điều đăng bài chia buồn với gia đình và đồng đội của anh và cô
Và cũng hãy sống thật tốt nhá vì chẳng ai có thể tổn thương các cậu nữa đâu
________________________________
Mọi thứ chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tớ
NHẮC LẠI TOÀN BỘ LÀ CHO TỚ NGHĨ RA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com