Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Xin chào các em từ nay lớp ta sẽ có thêm học sinh mới, mời em vào" cô giáo bước vào lớp rồi bước lên bục giảng

Choi Hyeonjun từ từ bước vào "xin chào các bạn, tớ là Choi Hyeonjun, học sinh mới của lớp mình mong các bạn chiếu cố" em cuối đầu trước lớp

Các bạn vỗ tay, có người còn lớn tiếng hô hào

"Được rồi bây giờ chúng ta sao xếp chỗ ngồi nhé, có bạn nào tự nguyện nhường chỗ không?" cô giáo hỏi học sinh, nghĩ sẽ không ai nhường, tính sắp xếp sau cho em ngồi

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ" bỗng dưng có một bạn lên tiếng cũng làm cô giáo và cả lớp chú ý

Lần đầu tiên chuyện lạ có thật Yuong Seojin xin đổi chỗ, trước giờ ai mà không biết Yuong Seojin là vị hôn phu được đính hôn từ bé với Ryu Minseok  , ngay từ khi có nhận thức mọi người xung, quanh luôn thấy Yuong Seojin kè kè bên Ryu Minseok có lần chỉ vì có Ryu Minseok lo nói chuyện với cô gái khác mà Yuong Seojin sẵn sàng tạt axit vào cô gái ấy làm cô ấy phải rời Hàn để đi chữa trị gương mặt, sau lần đó gần như không ai dám lại gần Ryu Minseok, nhưng lần này là lần đầu tiên Yuong Seojin xin đổi chỗ, không bám Ryu Minseok như trước nữa

"Em thật sự là muốn đổi không? " cô giáo dè dặt hỏi

"Thật ạ" Yuong Seojin bậm môi lén nhìn người kế bên - Ryu Minseok, rồi lại lén bẻ cây bút tới mức cây bút gẫy làm đôi

"Được... " cô giáo lo lắng nhìn về phía Choi Hyeonjun , cô lo rằng em học sinh mới này sẽ khổ mất, nhất là khi nhìn ánh mắt Yuong Seojin - ánh mắt của sự tức giận như muốn cắn xé con mồi mình ra thành nghìn mảnh

"Em xuống chỗ bạn Ryu Minseok ngồi nhé" cô giáo vươn tay chỉ về phía gần cuối lớp

"Dạ, chào cô" em cuối đầu rồi bước xuống, từ đầu khi đứng trên bục giảng em đã thấy Ryu Minseok - cái cậu bạn sáng em vô tình tông phải, lúc đầu nhìn cậu hơi nhỏ con còn nghĩ cậu là học sinh đi nhầm trường, hóa ra là học cùng lớp, thành thật xin lỗi , xin lỗi

Em ngồi xuống ghế, rồi quay sang hỏi Ryu Minseok "giờ học tiết gì vậy bạn? "

"Tiết toán ý mà, chán lắm không cần nghe làm gì đâu" Ryu Minseok lười biến gác 2 tay lên sau đầu

"Nhưng mà đến trường là để học mà.. " giọng em nói nhỏ dần, nhưng lại khiến cậu bạn đằng sau suýt thì bật cười, khiến cả lớp quay lại nhìn cậu bạn tóc bạch kim

"Không có gì , đừng nhìn" Moon Hyeonjun che miệng cười , tay phẩy phẩy ý bảo không cần chú ý đến tôi làm gì

"Được rồi các em chú ý lên bảng" cô giáo gõ mặt bàn nhắc học sinh dưới lớp "hôm nay chúng ta sẽ học bài 6 , mở trang 24 ra"

Còn phía dưới Choi Hyeonjun vẫn chăm chú học bài và viết bài đầy đủ , thì chỉ có cậu bàn kế bên thì phè phỡn không chú ý làm em thực sự muốn cắn cậu ấy một chút

50 phút trôi qua , tiếng reng reng của chuông cửa báo hiệu giờ ra chơi đã đến

"Này học sinh mới cậu muốn đi ăn chung vớu tụi này không?" Ryu Minseok vui vẻ khoác vai Choi Hyeonjun "Căn tin có làn món nào có dưa leo không..?" Choi Hyeonjun dè dặt hỏi , em gượng chết mất , nhưng mà em sợ chứ , lỡ có dưa leo vậy thì việc em xuống căn tin cũng vô ích

"Không có , sao vậy?" Ryu Minseok đầu đầy chấm hỏi nhìn em

"T..tớ không ăn được dưa leo.." giọng em nhỏ dần , sợ nói lớn sẽ bị mọi người nghe được vậy thì càng nhục ra

"Ha..ha" Moon Hyeonjun không nhịn được suýt thì bật cười lớn , may bị Lee Minhung đánh phát mới không cười

"Không có gì cả , căn tin không có dưa leo đâu , cậu theo chúng tớ đến ăn nhé?" Lee Minhung nhẹ nhàng đáp lời Choi Hyeonjun bằng lời nói nhẹ nhàng

------------------

Sau khi kéo được em xuống bởi bộ ba tam thái tử - em , Choi Hyeonjun chính thức hoang mang , không phải vì đồ ăn ở đây mà là vì tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh , em làm gì sai hay sao thấy mọi xì xào ghê thế?

Em giật tay áo Ryu Minseok dè dặt hỏi "Minseok ơi , sao mọi người nhìn chúng ta như vậy , vậy?"

"Không có gì đâu Hyeonjun đừng lo nhé" Ryu Minseok cố chấn an em

"Lại đây ngồi nhé?" Ryu Minseok nhìn Lee Minhung và Moon Hyeonjun , thấy cả 2 gật đầu cậu liền nhìn vài người hộ vệ gần đó , ra hiệu sắp xếp 1 căn phòng ăn , sau liền dẫn em vào trong

"Nhưng ở đây đắt đỏ lắm Minseok" em nhìn sự nguy ngoa ấy thầm cảm thán

"Không sao đâu cứ ngồi đi , nay tụi này lo" Moon Hyeonjun dìu em về ghế ngồi trước sự ú ớ của em

"Lát có đồ ăn í mà đợi xíu nhé" Moon Hyeonjun cười cười nhìn em

Cốc cốc--- két

"Cậu chủ Ryu cô Yuong Seojin muốn vào đây ăn cùng cậu..." Nói rồi người hộ về lén ra hiệu

"Cứ để con ả đó vào" Ryu Minseok chán nản ra lệnh

"Anh Minseok~ em nhớ anh quá đi mất" nhân lúc đi ngang em , Yuong Seojin không nói gì vờ như ngã xuống mà lao về phía em , trên tay là ly nước đang nghi ngút khói

"Này!!!" Lee Minhung nhanh nhẹn đứng lên rồi kéo ghế em sang một bên

Ryu Minseok mặt tối sầm , thẳng tay tát tại chỗ trước sự ngỡ ngàng từ em

" Mày đừng nghĩ có danh tiếng là hôn phu của tao rồi vượt quá mức cho phép" Ryu Minseok cuối đầu sát gần Yuong Seojin , thì thầm bên tai , sau khi nói xong cậu nhếch môi cười còn cô ả thì tái xanh mặt mày , vội quỳ xuống van xin Ryu Minseok

"Người mày nên xin lỗi không phải tao mà là Choi Hyeonjun" Ryu Minseok đưa ánh nhìn sắt lạnh nhìn cô ta , rồi quay đầu lại nhìn chàng trai vừa mới được một phen sợ hãi

"Anh không sao chứ?" Ryu Minseok nâng niu gương mặt Choi Hyeonjun mà lo lắng

Còn Choi Hyeonjun thì nhìn về phía Yuong Seojin sợ cô nàng bị thương , nhưng đáp lại em là ánh nhìn căm phẫn như thể em cướp mọi thứ của cô nàng vậy , em đâu làm gì sao..? , sao lại ghét em như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com