1
Ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2024, cũng là ngày thứ hai Choi Hyeonjun bị hệ thống bám lấy.
Đêm đó, tuyết rơi trắng xóa.
Choi Hyeonjun đứng dưới tòa nhà T1 đợi người. Bởi trước đó em đã nhắn cho Jeong Jihoon, nói rằng có chuyện muốn nói.
"Chuyện gì?"
Choi Hyeonjun đáp.
"Em đến là biết."
Jeong Jihoon lại nói.
"Vậy em không đến đâu."
Trước kia, mỗi khi Jeong Jihoon từ chối, Choi Hyeonjun chưa bao giờ nghĩ nhiều. Bởi em biết đối phương đang đùa.
Nhưng hôm nay, Choi Hyeonjun không dám chắc.
"Anh đang đứng dưới toà nhà. Tuyết lớn quá mà anh lại mặc ít. Em mang áo giúp anh luôn nhé."
Jeong Jihoon không trả lời.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi.
Thực ra Choi Hyeonjun đã nói dối. Em mặc ấm, tay cầm theo món quà đứng đợi dưới trời tuyết.
Từ khi hệ thống giao cho Choi Hyeonjun nhiệm vụ "mỗi tuần phải hôn một lần". Em đã đọc đi đọc lại danh sách mà hệ thống đưa ra.
Kết quả, người duy nhất mà Choi Hyeonjun dám mở lời chỉ có Jeong Jihoon.
Với những người khác, hoặc là không đủ thân, hoặc là ngại đến chẳng thể mở miệng nói ra chuyện "hôn môi"...
Trong danh sách ấy, thậm chí còn có cả Lee Sanghyeok.
Càng nghĩ, Choi Hyeonjun càng tuyệt vọng.
Hẹn hò với Sanghyeok hyung á? Em không dám tưởng tượng.
Đừng nói là hẹn hò với đàn ông, riêng chuyện hẹn hò với Faker thôi cũng đủ khiến em... chẳng sợ chết nữa.
Tuyết rơi như những viên ngọc trai sáng trong, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Choi Hyeonjun đút tay vào túi áo, dựa tường, lặng lẽ nghĩ cách giải thích với Jeong Jihoon chuyện "phải hôn mỗi tuần một lần".
Người qua lại trên phố vội vàng, chẳng ai chú ý đến em.
Đúng lúc này, có người tới vỗ vai.
Choi Hyeonjun khẽ thở phào. Nhưng quay lại thì em mới phát hiện người tới là Han Wangho.
Đội trưởng của HLE cười nhẹ.
"Anh tiện đường nên Jihoon nhờ qua đây."
Nụ cười của Choi Hyeonjun nhạt dần.
"Em ấy bận nên không tới được ạ?"
Han Wangho có chút chần chừ.
"Tên nhóc đó bảo em mặc ít nên nhờ anh mang áo khoác."
Nói xong lại nhìn Choi Hyeonjun từ trên xuống dưới.
"Nhưng Hyeonjunie có mặc ít đâu nhỉ?"
Vậy ai đang nói dối?
Là Jeong Jihoon hay Choi Hyeonjun?
Đừng bảo hai đứa hợp sức trêu anh nhé? Han Wangho nghĩ.
"Jihoon... không nói lý do vì sao không đến ạ?"
Han Wangho quay mặt đi.
"Tên nhóc kia chỉ bảo anh mang áo cho em. Dù sao cũng đang nghỉ mà. Anh không nghe nói nó bận gì cả."
"Hyung. Anh và Jihoon... vẫn liên lạc nhiều lắm à?"
Han Wangho mỉm cười.
"Đương nhiên bọn anh vẫn giữ liên lạc mà. Chẳng phải em cũng vậy sao?"
Nhưng trong lòng, Han Wangho lại tự hỏi. Có khi nào Jihoon không còn liên lạc với Hyeonjun nữa không?
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi.
Được lắm Jeong Jihoon. Chỉ từ mặt mỗi tôi thôi đúng không? Giỏi thật đấy.
Han Wangho mỉm cười, giơ tay vẫy trước mặt Choi Hyeonjun.
"Tò mò ghê. Em tìm Jihoon có chuyện gì thế?"
"Em định nhờ em ấy một việc."
Choi Hyeonjun vò đầu.
【Hệ thống nhắc nhở thân thiện: Tuyển thủ Doran, hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hôn trong tuần. Thời hạn chỉ còn hai tiếng.】
Choi Hyeonjun oán thầm. Ya! Tôi đang tìm người mà. Chẳng lẽ gặp ai cũng hôn?
【Hệ thống nhắc nhở: Tuyển thủ Peanut cũng trong danh sách.】
Choi Hyeonjun tức đến bật cười.
Em cắn răng, nghĩ bụng cứ qua được ải trước mắt đã rồi tính sau.
Có chút ngượng ngùng, Choi Hyeonjun nói.
"Wangho hyung. Anh có thể nhắm mắt lại không? Em chưa nói mở thì không được mở nhé."
Han Wangho bật cười. Hai đứa nhỏ này lại định giở trò gì đây?
Anh ngoan ngoãn nhắm mắt.
"Chẳng lẽ là quà Giáng Sinh muộn à?..."
Han Wangho đứng dưới màn tuyết trắng còn đẹp trai hơn bình thường.
Choi Hyeonjun lấy hết dũng khí, khẽ chạm môi lên má anh. Nhẹ đến mức đối phương không nhận ra.
【Hệ thống nhắc nhở: Nụ hôn không hợp lệ. Cần môi chạm môi】
"Ah shibal..."
Choi Hyeonjun buột miệng chửi.
Han Wangho vừa định mở mắt thì em đã hoảng hốt che lại rồi nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Tiếng hệ thống thông báo "hoàn thành nhiệm vụ" vang lên, trùng với khoảnh khắc Han Wangho kinh ngạc mở mắt.
Tai Choi Hyeonjun đỏ bừng. Vẻ bối rối của anh khiến em chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất.
Còn hành động ấy của em lại khiến đầu óc bình tĩnh của anh hỗn loạn.
Qua kẽ tay, Han Wangho thấy được hàng mi Choi Hyeonjun đang run rẩy.
Gì đây? Là tỏ tình à?
Han Wangho sững sờ.
Choi Hyeonjun thích... mình sao?
Một cảm giác hồi hộp pha chút chờ mong dâng lên trong anh.
Choi Hyeonjun che mặt, đầu óc rối bời.
"Thế quà Giáng Sinh đến muộn của anh đâu?"
Choi Hyeonjun thầm cảm ơn vì Han Wangho không hỏi chuyện nụ hôn mà cho em cơ hội đổi đề tài.
Nhưng Choi Hyeonjun đâu có cơ hội chuẩn bị gì. Vì vậy em chỉ biết ngượng ngùng tặng luôn món quà vốn được chuẩn bị cho Jeong Jihoon. Một chiếc bàn phím.
Trong hộp quà có một tờ giấy do chính tay em viết.
[Là đối thủ. Là đồng đội. Là tri kỷ. Là chúng ta.]
Han Wangho ngạc nhiên.
"Hyeonjun à..."
Choi Hyeonjun gãi đầu, cố giải thích vì trong lòng quá chột dạ.
"Dù không còn cùng đội nhưng hyung à, tình bạn của chúng ta vẫn còn."
Han Wangho ngẩng đầu.
Giữa màn tuyết trắng xóa, ánh mắt anh sáng đến mức có thể nhìn thấu người đối diện.
Tình bạn sao?
Han Wangho có thể khẳng định, đôi môi mềm mại ấy không phải ảo giác.
Đó là thật.
Anh không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu mở quà. Từng cử chỉ đều ẩn chứa cơn giận nhẹ.
Nhưng trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng. Hy vọng rằng món quà này thực sự dành cho mình.
Đáng tiếc thay. Bàn phím trắng, đen. Hai màu mà Jeong Jihoon thích nhất.
Khoảng cách giữa kỳ vọng và hiện thực quá lớn.
Không có lời tỏ tình nào. Thậm chí món quà cũng chẳng dành cho anh.
Han Wangho cầm bàn phím, nghiến răng.
"Khác đội thì tình cảm cũng nhạt đi thôi. Trên đời này, chẳng ai là không thể thay thế cả."
Choi Hyeonjun tưởng Han Wangho sợ em quên mất nên vội lắc đầu.
"Người Changwon trọng nghĩa lắm. Anh đừng xem thường em."
Han Wangho ngẩng lên, trong mắt ánh lên ý cười tàn nhẫn, giọng mang theo công kích không giấu giếm.
"Giống Jihoon ở bên em bốn năm nhưng vẫn vì đội tuyển mà tránh né đó. Thằng bé buông cũng đúng thôi. Giờ Jihoon và top của đội thân mà. Còn em, Choi Hyeonjun, em định làm gì đây?"
"Em có bao giờ nghĩ rằng, mối quan hệ giữa hai đứa không quan trọng như em tưởng không?"
Han Wangho nói tiếp, giọng đầy châm chọc.
"Jihoon thân với ai cũng được nên muốn tránh em, muốn quên em, dễ lắm."
Sắc mặt Choi Hyeonjun trầm xuống, tâm trạng tụt dốc.
Còn Han Wangho thì cảm thấy hưng phấn. Anh nheo mắt cười.
"Không sao đâu Hyeonjun à. Tuyển thủ là phải leo lên đỉnh. Jihoon làm vậy cũng đúng. Anh hiểu ai cũng vất vả mà. Nếu cần giúp, em cứ tìm anh là được."
Choi Hyeonjun quay mặt đi, trong lòng chột dạ...
Hay là... nhờ Wangho hyung hoàn thành nhiệm vụ hôn luôn nhỉ?
Nhưng mà... kỳ quá.
Dù sao anh ấy cũng là tiền bối...
Choi Hyeonjun thấy ngượng đến mức chỉ muốn chửi thề. Cái thế giới chết tiệt này, cái hệ thống đáng chết kia, đúng là muốn người ta phát điên.
Han Wangho lại nhẹ giọng dụ dỗ.
"Chắc anh là người hiểu em nhất đúng không? Chúng ta ở bên nhau lâu rồi còn gì."
Choi Hyeonjun thấy dễ chịu hơn đôi chút. Em mỉm cười.
"Đúng vậy. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Thời gian dài ghê."
Giọng của Han Wangho bỗng dịu dàng một cách khác thường, như đang cố ép em nói ra điều anh muốn nghe.
"Vừa rồi em hôn anh. Là có ý gì?"
Choi Hyeonjun cứng đờ, đầu óc tạm ngưng hoạt động.
Han Wangho cong cong khóe môi, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
【Hệ thống nhắc nhở thân thiện:Nếu nói cho người khác biết về hệ thống, tuyển thủ Doran sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.】
Biết rồi, biết rồi... Choi Hyeonjun rủa thầm. Em xoa trán, cố nghĩ ra lời giải thích hợp lý.
Han Wangho vẫn im lặng chờ đợi.
Choi Hyeonjun hít sâu, rồi nói dối một cách hết sức vô lý.
"Em... áp lực quá nên muốn hôn đàn ông."
Han Wangho trừng mắt nhìn em.
Choi Hyeonjun đứng giữa gió tuyết, trông thật nhỏ bé và bất lực. Em không dám nhìn biểu cảm của Han Wangho mà chỉ lí nhí nói.
"Wangho hyung. Chuyện này... đừng nói cho ai biết nhé..."
Han Wangho bật cười.
"Ý em là... mỗi lần thi đấu em đều phải hôn một người con trai sao? Hyeonjun à. Chúng ta ở bên nhau lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe em có 'sở thích' kỳ quặc như vậy."
Choi Hyeonjun cúi đầu lí nhí.
"Anh là nạn nhân đầu tiên..."
"Đầu tiên sao?"
Han Wangho cười khẩy, tiến lại gần hơn như mèo vờn chuột.
"Vậy cái 'triệu chứng' đó xuất hiện từ khi nào thế?"
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, do dự đáp.
"Tối qua."
Ánh mắt ấy, cùng những bông tuyết đang rơi, phản chiếu vào đôi mắt Han Wangho khiến anh phải khẽ thốt lên.
"Đáng yêu."
Cùng tồn tại trong cái thế giới vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng này, là Choi Hyeonjun. Đáng chết nhưng cũng thật đáng yêu.
Choi Hyeonjun đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thôi thì mặc kệ, đến đâu hay đến đó.
Em hỏi thẳng, không để ý đến cái nhìn của Han Wangho về bản thân nữa.
"Em cần hôn anh mỗi tuần một lần. Anh có thể giúp không, Wangho hyung?"
Dù đã khác đội, nhưng biết đâu anh ấy đồng ý thì sao? Choi Hyeonjun cắn răng, thầm nghĩ xấu hổ thì xấu hổ, cũng chẳng cùng đội nữa mà...
Han Wangho nheo mắt.
"Em nói chuyện này với ai khác chưa? Với Jihoon chẳng hạn?"
Choi Hyeonjun lắc đầu.
"Anh đừng trêu em nữa. Thật sự chỉ có anh thôi. Nếu anh không đồng ý... em sẽ thử hỏi người khác vậy."
"Em hôn anh rồi còn muốn đi hôn người khác à?"
Han Wangho nhìn em, khuôn mặt có vẻ không vui nhưng giọng đã dịu lại. Anh thở dài.
"Hyeonjun à. Tối nay em khiến anh sốc thật đấy."
Choi Hyeonjun hít mũi, giọng nhỏ xíu.
"Nếu anh đồng ý thì em không cần tìm ai khác nữa."
Han Wangho vẫn chưa cam lòng.
"Em... thích con trai à?"
Choi Hyeonjun không biết anh đang nghĩ gì nên chỉ trả lời chung chung.
"Em không biết nữa... đau đầu lắm."
Han Wangho im lặng.
Choi Hyeonjun ngẩng lên, thấy ánh mắt của anh quá mãnh liệt bèn co người lại.
Han Wangho mỉm cười, nói như trấn an.
"Thôi. Đừng nghĩ nữa. Tuyển thủ chỉ cần sống đúng với mục tiêu của tuyển thủ thôi. Những chuyện khác không quan trọng."
Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Han Wangho cúi xuống, khẽ hôn lên mặt sau của bàn phím.
"Em chỉ cần hôn anh thôi. Anh sẽ giúp em vượt qua khoảng thời gian này."
Choi Hyeonjun nhìn bàn phím trong tay anh, lòng đầy mâu thuẫn.
"Wangho hyung... Hôn đàn ông thật sự ngượng lắm. Nếu anh thấy khó xử thì cứ nói nhé."
Han Wangho mỉm cười.
"Em còn định tìm người khác à?"
Choi Hyeonjun rụt cổ lại, trông như một chú thỏ nhỏ thu mình trong tuyết.
Han Wangho bật cười.
"Anh không ngại. Nhưng... anh bị bệnh sạch sẽ đấy. Đã hôn anh là không được hôn ai khác đâu."
Choi Hyeonjun cười khổ.
"Anh thật là... Em đâu phải con gái. Cái kiểu 'sạch sẽ' đó..."
Sắc mặt Han Wangho lập tức tối sầm.
"Không đồng ý thì anh không giúp nữa."
Choi Hyeonjun hoảng hốt.
"Được, được. Em đồng ý!"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com