Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiễn Han Wangho xong, Choi Hyeonjun trở về ký túc xá thì trời đã gần sáng.

Em rửa mặt, đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Jeong Jihoon lạnh lùng né tránh lại hiện lên.

"Em có bao giờ nghĩ rằng, mối quan hệ giữa hai đứa không quan trọng như em tưởng không?"

Giọng của Han Wangho vang vọng.

Đêm nay, cả Choi Hyeonjun và Han Wangho đều khác thường.

Nếu Jeong Jihoon không tỏ ra xa cách, có lẽ giờ này Choi Hyeonjun chỉ đang xấu hổ vì nụ hôn khi nãy hoặc món quà là chiếc bàn phím kia.

Nhưng sự thờ ơ của Jeong Jihoon đã chiếm trọn tâm trí Choi Hyeonjun trong đêm lạnh tĩnh mịch.

Em trở mình liên tục, không kiềm được mà cầm điện thoại lên xem Jeong Jihoon có trả lời tin nhắn hay không.

Màn hình sáng, chỉ toàn những tin do Choi Hyeonjun gửi.

Lẽ nào tình nghĩa bao năm chỉ là lời ngọt? Mọi thứ đều là ảo ảnh thoáng qua sao?

——-

Vài ngày trôi qua, đến hôm Choi Hyeonjun phải stream.

Trước khi bắt đầu, em đoán các thành viên đều đang ở trụ sở nên đã mua cà phê mời mọi người, chủ động kéo gần khoảng cách.

Thật ra từ khi Choi Hyeonjun gia nhập T1, Lee Sanghyeok đã tiêu pha không ít. Vì vậy em cảm thấy mình cũng cần đáp lễ.

Khi đưa cà phê cho Ryu Minseok, đối phương lại trêu.

"Giờ anh mới trả ly cà phê em bao hôm đầu à?"

Choi Hyeonjun gãi cổ.

"Không phải mà."

Sau đó, em lại gõ cửa phòng stream của Lee Minhyung.

"Hyung. Tai anh còn ổn không?"

Choi Hyeonjun khựng lại một chút rồi mới nhận ra ý cậu là Moon Hyeonjoon ồn.

Hai người bật cười bất đắc dĩ.

Cầm nốt ly cuối cùng, Choi Hyeonjun đi về phía phòng Lee Sanghyeok.

Thấy có quản lý đi ngang, em nhỏ giọng nó.

"Cái này cho Faker-nim ạ."

Cửa mở, Lee Sanghyeok thấy có người mời nước thì vui như một đứa trẻ nhận quà bất ngờ.

Từ xa, Choi Hyeonjun nhìn anh nhận xong liền mỉm cười chào rồi quay về phòng mình.

Sanghyeok hyung đáng yêu ghê. Như một đứa trẻ vậy, Choi Hyeonjun nghĩ thầm.

Trên bàn em vẫn còn một ly trà trái cây. Do Moon Hyeonjoon nhờ mua.

[Hyung. Anh có muốn vào discord không?]

Choi Hyeonjun đáp.

[Không cần đâu.]

Nhắn xong liền cầm ly trà đi sang phòng bên.

Cửa vừa mở ra, Moon Hyeonjoon đã than thở.

"Hyung thật là... Sao không vào discord. Em chán quá trời."

Choi Hyeonjun mỉm cười, đưa trà cho cậu.

"Vào làm gì?"

Moon Hyeonjoon chu môi.

"Vì em muốn nói chuyện với anh mà~"

Choi Hyeonjun gõ nhẹ lên vách ngăn giữa hai phòng rồi bật cười.

"Anh ở phòng bên cũng nghe rõ đấy."

Moon Hyeonjoon mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Vậy mình chơi trò quả táo đi. Ai thua mời sinh tố nhé. Ba ván!"

Choi Hyeonjun đỡ trán. Em vốn định solo rank, nhưng nhìn đứa em đang làm nũng, Choi Hyeonjun chỉ đành bất lực.

"Được rồi."

Moon Hyeonjoon cười như mèo nhỏ.

"Phải vào discord nha hyung~"

Choi Hyeonjun duỗi vai, định từ chối thì hệ thống lại nhảy ra.

【Hệ thống nhắc nhở thân thiện:Tuyển thủ Oner cũng nằm trong danh sách nhiệm vụ】

Em chau mày, còn chưa kịp nói gì thì lại có dòng tin.

【Hệ thống nhắc nhở:Nhiệm vụ chính của tuyển thủ Doran là tăng thiện cảm với những người trong danh sách】

Choi Hyeonjun bực mình, định phớt lờ thì hệ thống... nổi cáu.

【Hệ thống cảnh báo khẩn cấp:VÀO DISCORD NGAY!!!!!!】

Lần đầu tiên thấy cái hệ thống vốn lạnh lùng này gào thét như thế, Choi Hyeonjun bật cười.

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu.

"Anh cười gì vậy?"

Choi Hyeonjun giật mình, lảng tránh ánh mắt.

"Không có gì... Anh sẽ thắng. Chuẩn bị thua đi."

"Anh tự tin quá nhỉ. Em sẽ không nương tay đâu."

Choi Hyeonjun cười hiền. Trước khi em đóng cửa, Moon Hyeonjoon ở phía sau hô lớn.

"Anh phải vào discord nha!"

"Biết rồi~!"

Giọng đáp lại từ bên kia, nhẹ nhàng và đáng yêu.

———-

Khi hai người vào discord, Moon Hyeonjoon đã hô lớn.

"Yah-ho~"

Giọng em ấy nghe cũng hay ghê. Choi Hyeonjun nghĩ.

Trước kia, em cảm thấy đối phương trông kiểu "cool ngầu" và hơi khó gần. Nhưng nào ngờ ngoài đời lại là một đứa em hay nũng nịu đến vậy.

Moon Hyeonjoon luôn như vậy sao? Hay do làm em út nên tính cách mềm đi rồi chăng?

Choi Hyeonjun cười nhẹ.

Nhưng mà... em tuyệt đối không dám nói chuyện kiểu này với Faker-nim đâu.

Choi Hyeonjun đã nghe nói qua về gia đình của Moon Hyeonjoon. Vì vậy em cảm thấy mình phải bao dung hơn với đứa em này.

Choi Hyeonjun là người cực kỳ chậm nhiệt, hiền lành, tính cách ôn hòa và ngốc nghếch. Rõ ràng giống kiểu được nuôi dạy và bao bọc trong tình yêu từ nhỏ. Cho nên, dù đối phương là anh thì Moon Hyeonjoon cũng không muốn gọi "hyung". Nhưng... tính cách của Choi Hyeonjun quá tốt. Phản ứng lúc bị trêu cũng rất vui.

Hơn nữa đối phương còn thích làm anh, hay nhường nhịn và hào phóng.

Moon Hyeonjoon chưa có cơ hội trải qua hạnh phúc của một đứa trẻ. Nhưng với Choi Hyeonjun, cậu lại vô thức làm nũng, muốn dính lấy người kia. Bởi vì ở bên cạnh  Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjoon thật sự thoải mái.

Thực ra chẳng phải trêu đùa gì, chỉ là "xây dựng quan hệ đồng đội", đúng không?

Đến lượt Choi Hyeonjun trong trò quả táo, Moon Hyeonjoon ở phòng bên liên tục nói để phá rối.

Cả hai đều đang stream, Choi Hyeonjun vừa chơi vừa mắng nhưng lại giống như làm nũng.

"Em im đi mà! Tai anh sắp nổ rồi đấy! Đi rừng toàn mấy kẻ xấu xa!"

Moon Hyeonjoon cười to đến mức ngã khỏi ghế.

"Hyung chơi xấu, haha!"

"Chơi xấu cái gì chứ! Là em cố tình làm rối anh đó!"

Choi Hyeonjun cằn nhằn.

Còn Moon Hyeonjoon thì mắc một "chứng bệnh" kỳ lạ. Cứ thấy Choi Hyeonjun bực là lại muốn cười.

"Hyung. Mai nhớ đặt sinh tố trước 1 giờ cho em nha~"

Choi Hyeonjun vẫn không phục.

"Năm ván đi!"

"Hả?"

Moon Hyeonjoon vẫn cười.

"Anh muốn em nhường sao?"

"Dám không? Thêm một ván đi!"

"Được thôi~ chỉ một ván nhé."

Sao người này lại dễ thương thế nhỉ? Mỗi lần nổi giận là trông tròn tròn, đáng yêu kinh khủng. Moon Hyeonjoon nghĩ.

Và kết quả là cậu lại thắng.

Choi Hyeonjun ngồi đơ trên ghế, tai nghe vang lên tiếng cười khoái chí của Moon Hyeonjoon.

Người nào đó tức quá thoát khỏi phòng.

Một lát sau, trên màn hình hiện tin nhắn.

[Anh giận rồi à?]

Choi Hyeonjun ngả đầu ra ghế, đọc tin nhắn rồi bật cười.

[Đâu có.]

[Hyung bị rớt hạng à? Em lại lên hạng rồi nè~]

Chỉ vài chữ mà đọc lên nghe được cả giọng trêu ghẹo rõ ràng.

Choi Hyeonjun nhắn lại.

[??? Ai hỏi?]

Từ phòng bên, tiếng cười vang lên càng to.

Choi Hyeonjun cũng không nhịn được mà cười theo.

Ngày đầu đến T1, chính cậu nhóc này là người đã chủ động bắt chuyện với em.

Han Wangho từng nói Moon Hyeonjoon vốn không phải người hoạt bát, nhưng vì hai vị trí top, rừng cần phối hợp nhiều, nên sớm làm quen là điều tốt cho đội.

Vì vậy Moon Hyeonjoon nắm chắc nhịp độ, dẫn dắt để Choi Hyeonjun dần hòa nhập.

Choi Hyeonjun thật lòng biết ơn đứa em này.

Khoan đã...

Wangho hyung và Moon Hyeonjoon cũng khá thân. Lỡ anh tiết lộ chuyện "hôn môi" cho em ấy thì sao?

Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun có chút sợ hãi. Nhưng rồi em lại tự trấn an
rằng Wangho hyung là người thông minh, chắc sẽ không nói bừa.

Dẫu vậy, đặt cược vào lòng người vẫn là chuyện ngu ngốc.

Choi Hyeonjun chỉ có thể trấn an chính mình là Joonie biết thì đã sao? Đồng đội biết cũng đâu có việc gì? Họ không có bằng chứng mà. Cứ phủ nhận là được, miễn sao mặt đủ dày.

Đúng vậy. Choi Hyeonjun nắm chặt "niềm tin cuối cùng".

Phải mặt dày mà sống, cho cái hệ thống khốn kiếp này sớm biến mất đi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com