4
Han Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng xin lỗi mọi người trong phòng. Sau đó cả ba cùng ra ngoài tìm một chỗ ngồi xuống.
Han Wangho nói cười để xua tan bầu không khí gượng gạo. Trong khi Moon Hyeonjoon ngồi im như tượng, lòng đầy ngổn ngang, cảm giác như thế giới của mình vừa sụp đổ.
Choi Hyeonjun nhìn nụ cười của Han Wangho, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Như có điều gì đó sai sai nhưng em không biết rõ. Cho đến khi Han Wangho khẽ nắm lấy tay em.
Choi Hyeonjun giật mình, vội vàng rụt tay lại, ánh mắt vừa áy náy vừa miễn cưỡng mỉm cười.
Wangho hyung... thật sự thích mình ư?
Trai thẳng như Choi Hyeonjun cảm thấy bị đàn ông thích quá đỗi hoang đường.
Han Wangho cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay bị từ chối. Anh vẫn cười, giọng tràn đầy ôn nhu.
"Hyeonjunie vẫn dễ xấu hổ như vậy. Rõ ràng đã tỏ tình, nói chỉ thích mình anh thôi mà."
Ngồi ở đối diện, Moon Hyeonjoon cảm thấy chính mình như bóng đèn. Cậu không tự chủ được mà giương mắt nhìn về phía Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon cảm thấy rất quái lạ. Rõ ràng là Choi Hyeonjun tỏ tình, nhưng giờ phút này lại giống như không muốn mà bị ép.
Nhưng rõ ràng... chính Hyeonjun hyung là người chủ động hôn Wangho hyung mà.
Han Wangho bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjoon.
"Bọn anh doạ em sợ à Hyeonjoon-ssi?"
Moon Hyeonjoon xoa cổ, cố nặn ra nụ cười nhưng không thành. Cậu cầm cốc nước, lúng túng nhấp một ngụm.
Han Wangho như lơ đãng nói tiếp nhưng rõ ràng là cố tình.
"Thật ra anh và Hyeonjunie hôn nhiều lắm đấy. Rồi mọi người sẽ quen thôi."
Moon Hyeonjoon suýt sặc nước. Choi Hyeonjun đỏ mặt.
"Wangho hyung..."
"Không đúng sao?"
Han Wangho nghiêng đầu, ngây thơ vô tội như đóa hoa nhỏ bị người ta phụ bạc.
"Em hôn anh nhiều rồi mà. Dù không tỏ tình, anh vẫn biết tình cảm của em. Anh chỉ đợi một câu 'thích anh' thôi, Hyeonjun à."
Moon Hyeonjoon nhìn sang, giọng khàn khàn.
"Hai người... thân thiết như vậy từ khi nào?"
Choi Hyeonjun nắm chặt cổ áo, mặt đầy hối hận.
Han Wangho cười hạnh phúc, không nhanh không chậm hỏi.
"Muốn nghe câu chuyện của bọn anh không?"
Không đợi đối phương trả lời, anh đã tự bắt đầu....
"Hôm đó trời đầy tuyết."
"Hyeonjun và Jihoon nói dối, lừa anh đến dưới toà nhà T1, với một cái cớ vụng về."
"Sau đó Hyeonjunie bảo anh nhắm mắt lại."
Han Wangho cười, đôi mắt cong lên nhìn khuôn mặt của Choi Hyeonjun. Bàn tay lặng lẽ nắm lấy tay em. Dù Choi Hyeonjun cố rút lại, anh vẫn dịu dàng siết chặt, đặt mười ngón đan xen lên mặt bàn. Tiếp tục kể đầy ôn nhu.
"Em ấy hôn anh. Rồi tặng anh món quà định tình."
"Vũ khí của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Bàn phím."
"Lãng mạn lắm đúng không, Hyeonjunie?"
"Em ấy còn nói bản thân hay lo lắng trước khi thi đấu nên... có thói quen hôn đàn ông để bình tĩnh lại. Còn bảo chỉ hôn mỗi anh thôi."
"Choi Hyeonjun ấy mà. Mỗi lần nói dối đều vụng về đến đáng yêu."
Han Wangho cười như mật ngọt.
Choi Hyeonjun siết chặt chiếc muỗng, đôi môi mím lại. Trong lòng là nỗi hối hận khôn nguôi.
Hóa ra trong mắt Han Wangho, buổi tối hôm đó đã trở thành một lời tỏ tình vụng về.
Em khẽ liếc sang bên cạnh. Ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười và vẻ điển trai của Han Wangho nhìn thế nào cũng giống một hũ mật ngọt có độc.
Anh ấy thực sự hiểu lầm hay... cố tình?
Choi Hyeonjun nghi ngờ rồi lại cảm thấy nếu bản thân là Han Wangho thì chắc cũng sẽ hiểu lầm như vậy.
Bởi nếu không có tình cảm, ai lại đi hôn người khác?
Moon Hyeonjoon thấp giọng nói.
"Người thích Hyeonjun hyung... cũng đâu ít."
Nói xong, cậu vò đầu bực bội, không hiểu vì sao mình lại nói thế.
Người ta rõ ràng đều có tình cảm với nhau, nhưng tại sao cậu lại thấy... khó chịu?
Han Wangho bật cười.
"Người thứ ba sao? Anh không khuyến khích đâu."
Moon Hyeonjoon im lặng. Ánh mắt cậu dao động, ngón tay siết rồi lại buông, lộ rõ sự giằng xé.
Một lúc lâu sau, Moon Hyeonjoon nói.
"Nhưng Hyeonjun hyung mới vào T1 mà... Nếu bây giờ yêu đương, fan sẽ không vui đâu."
Moon Hyeonjoon như bấu víu được một lý do để thở. Cậu lập tứ nhìn về phía Han Wangho.
"Nếu anh thích Hyeonjun hyung, chắc anh sẽ nghĩ cho anh ấy phải không?"
Han Wangho nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán.
Anh khẽ cười, nhấp một ngụm nước ấm, giọng trầm xuống.
"Vậy thì... để Hyeonjunie quyết định đi."
Choi Hyeonjun ngả người ra ghế, suy nghĩ trong im lặng rồi nói khẽ.
"Em thích anh. Nhưng... bây giờ chưa phải lúc để hẹn hò."
Han Wangho cong môi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp thong thả.
Còn Choi Hyeonjun thì nghĩ...
Dù sao cũng đã tỏ tình. Nhiệm vụ 'hôn hằng tuần' chắc vẫn phải nhờ anh ấy thôi.
LCK rất nhỏ, chẳng mấy chốc tin tức sẽ lan ra. Nếu đổi người sẽ càng rắc rối.
Tương kế tựu kế đi.
Choi Hyeonjun cũng cười ngọt ngào nhìn Han Wangho.
"Em sẽ dùng nụ hôn để giữ lấy tình cảm của chúng ta."
Ánh mắt Choi Hyeonjun dõi theo khuôn mặt người bên cạnh, để chắc rằng Han Wangho sẽ tiếp tục giúp em hoàn thành nhiệm vụ.
Han Wangho khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lướt qua khuôn mặt tối sầm của Moon Hyeonjoon rồi thong thả đáp.
"Đương nhiên rồi. Giống như trước giờ vẫn thế."
Tốt rồi... Vậy là có thể tiếp tục. Choi Hyeonjun thở phào.
Nhưng khi ngoảnh lại nhìn Moon Hyeonjoon thì em suýt giật mình.
Bởi gương mặt của đối phương... rất phức tạp.
———-
Sau bữa ăn, Moon Hyeonjoon trở về ký túc. Quyết định đi ngủ ngay.
Nhưng càng nằm càng trằn trọc. Trong đầu, hình ảnh Choi Hyeonjun hôn Han Wangho một cách dứt khoát cứ hiện lên.
"Ah shibal..."
Moon Hyeonjoon ngồi bật dậy, định đi uống nước lại thấy ly Americano mà Lee Sanghyeok mời vẫn còn trên bàn.
Vừa nhìn ly nước, cậu lại nhớ đến khuôn mặt tròn tròn và giọng điệu đáng yêu mỗi khi Choi Hyeonjun giận dỗi.
Bởi vì hai người hay cá cược, ai thua thì mời đồ uống. Và Choi Hyeonjun thua nhiều đến mức cứ nhìn đồ uống là Moon Hyeonjoon lại nhớ tới cái khuôn mặt đó.
Một người dịu dàng như thế, bị gia đình quản thúc nghiêm khắc như thế, lẽ ra phải ngoan ngoãn.
Sao lại... có thể đi yêu một người con trai chứ?
Moon Hyeonjoon không hiểu nổi.
Cậu bước đến trước gương, nhìn thật lâu vào khuôn mặt mình.
Cũng đẹp trai mà. Chẳng kém gì người kia cả.
Nghĩ một lúc, cậu chợt đưa tay che mặt, khẽ cười khổ.
Mình đang làm cái quái gì thế này?
Sao lại so bản thân với Han Wangho chứ?
———
Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác trong ktx.
Choi Hyeonjun đặt lịch hẹn, ghi chú là "Nhắc nhở nhiệm vụ tuần".
Không thể để bị động như hôm nay nữa.
———
Trước giải đấu, T1 tập luyện cực kỳ căng thẳng. Các tuyển thủ và hlv hầu như ăn ngủ tại phòng tập.
Để tiết kiệm chút thời gian nghỉ trưa. Choi Hyeonjun đã thương lượng với staff để được mang cơm sang phòng trống đối diện ăn.
Dần dần, cả đội thấy cách đó khá tiện nên cũng làm theo.
Vào một buổi trưa nọ, Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa trong phòng tập, ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun vừa ăn xong. Bước đi nhẹ trên đầu ngón chân, quần áo như có hương thơm dìu dịu.
Mùi cơ thể.
Moon Hyeonjoon khẳng định.
Choi Hyeonjun bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu liền xấu hổ, mỉm cười hỏi.
"Em ăn chưa?"
Trái tim Moon Hyeonjoon khẽ rung.
Anh ấy quan tâm mình. Nghĩa là trong lòng có mình.
Choi Hyeonjun lại thấy lạ. Sao em ấy cứ cười một mình như mèo thế kia?
"Có chuyện gì vui à?"
"Hyung."
"Hửm?"
"Hyung."
"Sao thế?"
Câu nào cũng được đáp lại khiến Moon Hyeonjoon càng thêm đắc ý.
Cậu lắc chân, cười tít mắt.
"Không có gì."
Choi Hyeonjun mỉm cười, đánh nhẹ lên cánh tay cậu...
Một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến Moon Hyeonjoon nhộn nhạo.
Đánh là thương, mắng là yêu.
"Rando."
Moon Hyeonjoon nháy mắt
"Tối nay mình về chung nhé?"
Choi Hyeonjun ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì đối phương không gọi "hyung" nữa.
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok bước vào, vừa vặn nghe được câu nói của Moon Hyeonjoon. Anh nhấc túi đồ uống trong tay lên.
"Tiện đường nên lấy lên nè, Rando hyung."
Choi Hyeonjun đứng dậy cầm một ly.
"Em mời đấy. Mọi người cũng lấy đi nhé."
Lee Sanghyeok cười.
"Không nói gì sao?"
Choi Hyeonjun nghiêng đầu, giơ ngón cái.
"Dae Sanghyeok."
Em uống một ngụm rồi hạ tay xuống. Ly nước trong tầm với của Moon Hyeonjoon.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn theo, dừng lại ở đầu ống hút.
Thể dịch.
Nụ hôn.
Ánh mắt cậu trầm xuống, không tự chủ được mà trở nên sâu thẳm.
Lee Sanghyeok như đứa trẻ, cọ tay nói đùa.
"Trời lạnh quá nha Rando."
Choi Hyeonjun hiểu ý anh lại định dùng em làm túi sưởi nên khẽ đấm vào vai anh. Lee Sanghyeok đáp trả. Hai người cười đùa, động tác nhẹ nhàng.
Quản lý bước vào, giọng nửa thật nửa đùa.
"Có tin xấu nhé. Ngày mai cả đội phải đi quay quảng cáo."
Ryu Minseok quay ghế.
"Cũng tốt. Thả lỏng chút."
Choi Hyeonjun mỉm cười rồi nhìn xuống điện thoại. Là thông báo có ai đó thả tim bài đăng trên ig.
Nếu không phải là người follow lẫn nhau, điện thoại đâu thể báo tin này.
Tài khoản chovy_jihun vừa thả tim hai tấm ảnh cá nhân của em, đăng từ tháng 8 năm 2023. Điểm chung là trong ảnh, Choi Hyeonjun đều cười rạng rỡ.
Nếu Jeong Jihoon không cố tình phớt lờ, không tránh né. Nếu ngày ấy đối phương chịu trả lời tin nhắn thì liệu hôm nay, Choi Hyeonjun có rơi vào mớ hỗn độn với Han Wangho không?
Tựa như ngôi nhà cháy thành tro rồi, người ta mới biết tiếc.
Choi Hyeonjun nắm chặt rồi lại buông tay. Cuối cùng vẫn không đành lòng với những năm tháng cũ, không đành lòng giận Jeong Jihoon.
Chúc em may mắn, Jihoon à. Đây là con đường em chọn. Anh sẽ không giận nữa.
Nhưng thật lòng... anh chẳng hiểu nổi em.
Em muốn như vậy thì anh sẽ làm theo.
Choi Hyeonjun chỉ khẽ thở dài.
-tbc-
Update:
Dàn nhân vật chính (đã xuất hiện và có thể sẽ xuất hiện):
Doran
Chovy
Peanut
Oner
Faker
Viper
Zeka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com