BlaDra-It took fifteen years.
Cần mười lăm năm để Draco Malfoy một lần nữa nở nụ cười với Blaise Zabini.
It took fifteen years for Draco Malfoy to once again smile at Blaise Zabini.
Từ lần đầu gặp Draco Malfoy, Blaise Zabini đã thể hiện mong muốn khiến thằng công tử bột này mỉm cười thật sự một cách quá lộ liễu. Nó có thể nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ với tất cả mọi người, với Pansy khi cô khoe bộ váy mới, với chị em nhà Greengrass, với Vincent, với Gregory thậm chí cả với cha mẹ cậu. Nhưng nó chưa bao giờ thực sự cười với cậu. Blaise đã dùng bùa cù lét, tặng một đống quà vặt hay một loạt câu chuyện cười. Mọi thứ đều không có tác dụng, Draco chỉ ném cho cậu vẻ mặt vặn vẹo khi nó cố nhịn cười hay mấy cái nhếch mép. Thế là hai hôm trước ngày đến với Hogwarts cậu đã bất lực hét toáng lên.
"Sao mày chả chịu cười với tao gì hết vậy!?"
Draco lúc đó giương hai mắt tròn xoe nhìn cậu một cách ngỡ ngàng, đến lúc Blaise hoàn toàn bỏ cuộc mà ngồi phịch xuống ghế. Một tiếng cười vang lên, nghe như tiếng chuông gió thánh thót cậu được nghe thấy vài lần lúc còn ở Ý. Một giọng trong vắt, khiến cậu nhớ lại những ngày thơ bé nằm phủ phục trong nôi nghe mẹ ngân nga những khúc hát ru từ các đồng bào dân tộc đến từ mọi nơi trên thế giới. Chẳng cần tiếng đệm đàn, trong trẻo và mềm mại như dòng nước sạch phóng ra từ đầu đũa mỗi lần Draco líu lo 'Aguamenti'. Tưởng như ngày hôm ấy sẽ luôn khắc sâu trong trí óc non nớt của cậu như một kí ức đẹp về những buổi chiều vàng cùng đám bạn dạo chơi trong vườn hoa ở Thái ấp Malfoy. Tươi đẹp và rực rỡ như những gam màu lóng lánh trên bức chân dung về cụ cố luôn nhoẻn miệng cười mỗi lần cậu bước ngang qua. Và nó đáp lại.
"As you like it."
Blaise lúi cúi nhận ra đó là một vở hài kịch của Muggle mà cậu đã kể với vào bận trước với mong ước rằng nó sẽ nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên Draco thực sự mỉm cười với Blaise. Vào những năm tiếp theo, nó dính lấy cậu như hình với bóng. Nó nở nụ cười với mọi câu chuyện cậu dự định sẽ mang đi để tán tỉnh mấy cô gái, cười ngặt nghẽo khi chẳng ai thèm điếm xỉa với đống chuyện cười cậu tìm được trong sách Muggle, hay cả những trò đùa với các giáo sư ở Hogwarts. Draco luôn cười trước cả khi cậu kịp mở miệng, sẽ rú lên bất mãn khi nheo mắt nhìn cậu chờ đợi Chuyện cười của ngày. Có những câu đùa tối nghĩa mà chỉ cậu và nó hiểu được, đôi khi cậu đem mấy trải nghiệm hẹn hò dở tệ của mình kể cho đám bạn nghe, mấy đứa khác tỏ vẻ trách mắng cô nàng kia còn Draco thì cười như được mùa vào mặt cậu. Trời cậu thèm nụ cười đó biết mấy. Mấy đợt nghỉ dài không gặp được nhau, tụi nó trao đổi thư sấm để ghi lại mấy câu chuyện cười nhạt tuếch hay thậm chí là cả tiếng cười lanh lảnh của Draco. Tới khi cả hai có được gương hai mặt, tụi nó sẽ ngồi cười nói cả ngày trời. Blaise là người kể lể, Draco khúc khích, đôi khi chen miệng vào bỡn cợt.
Blaise cứ nghĩ rằng hẳn cậu sẽ giữ được nụ cười đó mãi mãi. Nhưng tới Giáng sinh năm thứ năm, cậu gọi nó qua gương hai mặt, dăm chục lần gì đấy, không ai lắng nghe. Cậu gửi thư cũng chẳng nhận được hồi đáp. Tới tận lúc đi học lại, Draco thều thào nói.
"Ngài đã quay trở lại."
Blaise cảm tưởng như mình đã chết trong nó vào giây phút ấy. Và Ngài đã quay trở lại, cướp lấy Thái ấp Malfoy, cướp đi cả nụ cười của Draco. Không nó vẫn cười ấy thôi, nhưng là nụ cười nhạt tiều tụy. Blaise lại pha trò, Draco chỉ lặng thinh, đôi khi ghì tay cậu lại.
"Dừng được rồi."
Nhưng cậu vẫn kiên trì, chuyên mục Chuyện cười của ngày vẫn lặp đi lặp lại một cách khốn khổ trong tiếng rên rỉ não nề của Pansy quát rằn hai người nên thôi đi. Draco chỉ bấm bụng cười khổ.
Tới năm sáu, cậu hình thành thói quen chọc cho Draco vài bùa cù lét vào buổi sáng. Nó chỉ nhăn mặt khó chịu. Ít nhất thỉnh thoảng môi nó hơi cong lên một chút. Dù vậy, có lẽ tưng ấy vẫn là không đủ, nó vẫn hay thất thần khi cậu kể chuyện, cúi gằm mặt xuống nhìn chết trân vào cổ tay trái, đỉnh điểm, nó nức nở ngay khi đặt lưng xuống giường. Nó chẳng thèm cười nữa, nó ngắt lời Blaise trước cả khi cậu mở mồm đùa giỡn. Nó miết tay lên cổ tay trái, nhiều lúc bấu vào tới rỉ máu. Kinh hoàng, cậu vẫn nhớ rõ mồn một sắc mặt tái nhợt đi của nó mỗi khi nó trở về từ nhiệm vụ, nhiều lúc nó thều thào rằng nó không muốn giết người. Blaise chỉ biết phóng cho nó bùa cù lét. Và khi nó nằm hấp hối trong vũng máu loãng trộn với nước dưới một tay Chúa cứu thế Harry Potter, cậu chẳng biết phải làm gì để lấy lại nụ cười của nó nữa. Nhiều khi Blaise choàng tỉnh giữa đêm, nhìn sang giường bên và ép mình nằm xuống khi thấy cái bóng mờ của nó bước ra khỏi cửa và mất hút vào hành lang tối.
Và Blaise. Và cậu sẽ không tài nào quên được. Cách Draco nằm xụi lơ trên sàn khi Ngài phóng vào người tới mươi lần Crucio. Mắt cậu sẽ long sòng sọc khi nghe tiếng cười ríu rít của Draco biến thành những tiếng gào thét đau đớn xé lòng. Tay cậu sẽ bấu lấy vạt áo khi cha quắc mắt về phía cậu, ngăn cậu vì bốc đồng mà phóng bất cứ bùa phép ngu xuẩn nào về phía Ngài. Những mảnh vỡ kí ức nhem nhuốc xấu xí ấy sẽ ám ảnh cậu mỗi đêm, nhăm nhe trườn vào giấc ngủ của cậu cả tháng ngày về sau. Nhất là khi một sớm tỉnh dậy với mồ hôi lạnh túa ra như suối, mẹ cậu nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Blaise mau thu dọn hành lý đi con. Ta sẽ quay lại Ý."
"Vì cớ gì hở mẹ?"
"Con biết mà Blaise, chúng ta là những kẻ hèn mọn."
"Vậy còn Draco."
"Buông bỏ tất thảy những ý nghĩ dại dột của con Blaise Zabini!"
Bức chân dung của cụ cố gào lên. Mẹ giật nảy mình đốc thúc cậu mau sửa soạn. Khoảnh khắc đó, Blaise cảm giác như hồn mình đã chết một nửa. Nửa mảnh hồn chứa đựng tiếng cười của Draco chết mục xác nơi Thái ấp Malfoy điêu tàn. Nửa mảnh còn lại vỡ ra thành sự hèn hạ ích kỉ-thứ sẽ theo cậu tới suốt quãng đời còn lại. Blaise vẫn kịp viết cho nó một bức thư vội vàng, nhưng cậu chắc mẩm rằng tấm da dê sẽ cháy rụi trước khi kịp đến được tay nó. Nên cậu ngửi được mùi cháy xém tỏa ra từ lá thư được niêm phong cẩn thận, hoặc chính cậu mới là thứ mang trên mình thứ mùi ô uế.
Trở lại nước Ý với tiếng chuông gió vang vọng trong tâm trí, Blaise hoàn toàn mù mờ về tin tức nơi chiến trận. Cậu không biết Draco sống chết ra sao, không biết tụi bạn mình thế nào. Hoàn toàn trống rỗng và bất lực. Rồi một sáng nắng ấm chứa chan, Blaise đọc đi đọc lại cái tiêu đề rõ ràng là đã bị giật tít lên tận mây, cậu mới biết nhà Malfoy sắp bị xét xử. Ngay lập tức Blaise chạy về nơi cậu đã chôn nửa hồn mình ở đó, tham dự phiên tòa xét xử công khai của Draco, gần như phát điên khi nhìn nó gật đổ gục trước vành móng ngựa và đầu lia lịa trước mọi tội danh trời ơi đất hỡi. Draco nhận tội thay cho cha nó, huyễn hoặc rằng sẽ giúp ông giảm nhẹ tội. Thậm chí còn đưa ra kiến nghị bị trục xuất khỏi giới phù thủy để đổi lại tự do lúc già cỗi cho Lucius Malfoy. Cậu muốn dần cho nó mấy đấm một cách ghê gớm. May thay Chúa cứu thế là kẻ rộng lượng, gã đứng ra làm chứng cho Draco, bỏ đi vài tội danh vốn không phải của nó trong khi cái miệng nứt nẻ kia cứ liên tục phủ nhận và chấp nhận mọi cáo buộc. Kết lại với Draco hét vào mặt Potter rằng.
"Mày làm sao biết được tao đã khốn nạn đến mức nào!"
Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác của Draco. Slytherin lo cho mạng sống của họ một thì lo cho gia đình, cho dòng tộc mười. Cuối cùng Draco bị phán hai năm ở Azkaban và ba tháng lao động công ích. Một bản án được coi là quá nhẹ cho một Tử thần thực tử. Blaise cóc quan tâm, cậu chỉ, đơn giản lại quay lại Thái ấp Malfoy, giúp nó trang hoàng lại nơi đây, chờ đợi nó ra tù. Sau hai năm mòn mỏi, Baise đến đón nó với một bụng chuyện cười, nhưng Draco trước mặt cậu giờ xanh xao và kiệt quệ. Nên cậu chuyển chuyện cười sang những khúc hát ru. Tụi nó sống cùng nhau trong Thái ấp giờ đã chẳng còn nguy nga, không kết hôn cũng không giao thiệp quá nhiều.
Họ có thể bỏ qua bữa trưa, dựa vào nhau cùng nhìn ngắm vườn hoa Blaise đã cố gắng phục dựng. Họ đôi khi sẽ đến thăm Lucius và Naccissa trong St Mungo. Và bà sẽ túm lấy tay áo cậu hỏi khẽ.
"Tại sao?"
"Vì cháu yêu cậu ấy. Với tư cách một người bạn."
Mẹ cậu cũng sẽ viết thư, hối thúc cậu nhanh chóng yên bề gia thất nhưng rồi cũng để kệ cậu làm gì thì làm. Có lẽ bà cũng dành cho Draco chút thương xót.
Pansy sẽ đôi lần ghé qua đây, nức nở khi mãi Draco chẳng tốt hơn được tẹo nào rồi biến mất hàng tháng trời sau đó. Cuộc sống bình lặng trôi qua, giống như bầu trời trong vắt sau cơn bão. Blaise đã chờ rất lâu, nhưng mãi chẳng thấy Draco nở nụ cười với cậu thêm một lần nữa. Kể cả những nụ cười khinh khỉnh khiêu khích. Nó sẽ ấn cậu vào tường vài lần, nằng nặc đòi hỏi sự tra tấn về thể xác, nhưng cậu chẳng làm được. Blaise sẽ âu yếm nó, hôn lên da thịt nó, ôm ghì lấy nó. Draco sẽ luôn rấm rứt, lúc ấy Blaise sẽ dừng lại, thủ thỉ hỏi nó có đau không, nó sẽ lắc đầu nguầy nguậy và bảo cậu hãy cứ tiếp tục. Sau mỗi cuộc yêu, nó hỏi cậu.
"Tao là gì của mày thế?"
"Tao yêu mày, với tư cách của một người bạn."
Và nó lại khóc, chôn mặt vào lồng ngực cậu mà nức nở. Cậu đem chuyện này kể với Pansy, cô sẽ cười cậu mấy cái rồi chẳng trả lời thêm gì nữa, mọi thứ bỏ ngỏ.
Có một hôm Harry Potter ghé qua đây, chết điếng khi thấy Blaise là người mở cửa, nhưng gã nhanh chóng thu lại vẻ hốt hoảng hỏi Draco có nhà không. Blaise gật đầu để gã bước vào. Draco nói nó ổn với việc gặp lại Potter, dù vậy cậu thấy nó ngã khụy xuống sàn, tay siết lấy cổ và miệng liên tục ho khan rồi nôn ra một ngụm máu. Từ hôm ấy không bao giờ Potter quay lại đây nữa. Draco đã yếu ớt tựa đầu lên vai cậu, miệng thầm thì điều gì đó khi Potter ra vè mà mãi sau này Blaise mới nhớ ra.
"Gặp lại nó tao mới nhận ra mạng sống mình mong manh tới mức nào."
Cậu thấy vết sẹo nó đỏ lên.
Sau bận ấy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường nhật. Nhưng có ngày Blaise trở về nhà, thấy nó đang đứng tỉa hoa trong vườn. Và có nét vui vẻ vỡ ra trên mặt nó, tươi tắn như ban mai cũng rực rỡ và lỗng lậy như buổi hoàng hôn. Nó xoay người, tiếng cười chan chứa, trào khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn nó. Sau sáu năm cuối cùng nó cũng nở nụ cười. Rồi Draco hỏi cậu.
"Tao là gì của mày vậy?"
Cậu nuốt nước bọt, mắt vẫn trợn trừng bất ngờ và trả lời.
"Tao yêu mày, với tư cách một người bạn."
"Vẫn luôn như vậy sao?"
"Ừ."
Rồi nét hạnh phúc trên mặt nó bỗng sượng lại, nụ cười vẫn thắm đượm.
Vào lần tiếp theo Pansy ghé thăm, Draco nói cười nhiều hơn hẳn, tới nỗi cô nàng phải nhảy cẫng lên vui sướng. Tới lúc Draco rời phòng khách và chạy đi tìm cuốn sách nó muốn cho nàng xem, Blaise thầm thì hỏi cô về biểu hiện của Draco vào bận ấy. Pansy cả kinh.
"Mày là thằng chó chết! Sau tất cả mày coi nó là bạn!?"
"Tao sợ nhỡ đâu nó không yêu tao. Tao không muốn chấp nhận."
"Thế nên cứ để mở như thế?"
"Ừ."
Và cô đứng bật dậy cho cậu hai đấm vào mũi, không quá mạnh nhưng đủ để Blaise loạng choạng ngã ngồi xuống đi văng.
"Nó từ chối tao trong tao thể hiện rõ rằng tao yêu nó tới phát điên nhưng lại chọn ở lại bên cạnh một thằng khốn chỉ coi nó là bạn!"
Dường như có cái gì đó nứt vỡ trong lòng Blaise, cậu thấy mảnh hồn đã chết ẩm ương ngày nào của mình giờ tái sinh và nhập lại với nửa còn lại của nó. Cậu chạy vào phòng và hét lên và hét lên.
"Draco tao là gì của mày?"
Nó nhìn cậu, mắt tròn xoe như năm hai người mười một. Cậu lại hét lên.
"Tao yêu mày!"
"Với tư cách của một người bạn à?"
"Không tao yêu mày!"
"Tao cũng yêu mày. Mày là người duy nhất ở lại bên tao bây giờ."
Một lần nữa, sau mười lăm năm, Draco nở nụ cười khúc khích với Blaise. Cậu cảm thấy tim mình nhảy lên, đập thình thịch một cách vui sướng trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com