Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HarDra-Are you still awake (s)


Em còn thức không? (số nhiều)

1.

Harry bước vào phòng, cố gắng đi thật khẽ để Blaise Zabini không thức giấc. Cậu vén tấm màn màu lục trầm lên, trèo lên vài nấc thang để nhìn rõ giường trên hơn. Người trước mặt đang cuộn mình lại, chăn nhung xô lệch, áo ngủ bằng lụa bị sốc lên để lộ nửa lưng trần trắng ngần, tóc bạch kim rối tung. Harry hơi nheo mắt, cậu yểm một bùa im lặng rồi thì thầm.

"Are you still awake?"

"Đằng ấy còn thức không?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều đều cùng tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Rồi tiếng kẽo kẹt do sức nặng đè lên thang gỗ vang lên, tiếng giầy da bước trên sàn xa dần và cuối cùng là tiếng khóa cửa lạch cạch. Draco bấy giờ mới mở mắt và trở mình, em nhìn trân trối lên màn giường xanh lục. Mắt xám dáo dác nhìn xung quanh, và mắt em dừng lại chỗ gọng kính vàng sáng lấp lánh giữa đêm đen. Con ngươi màu lục bảo dường như còn lấp lánh hơn cả thế, như ngọn đèn lóa lên giữa khoảng không đen kịt này, như gương chiếu yêu soi ra lỗi lầm kinh tởm trong tâm tưởng mỗi người.

"Sao vừa nãy không trả lời?"

Draco không đáp lại, em dịch người tới sát bên thành giường, mắt xám ngửa đầu về phía trước, tóc bạch kim rối bù nổi lên giữa khoảng không vô định. Harry tiến tới, đôi môi cậu chạm lên mí mắt, hơi ấm tản tới hai bên má và cuối cùng là khuôn miệng đầy vết xước. Cậu hôn em, nụ hôn không đòi hỏi nhục dục, nụ hôn an ủi, nụ hôn với hơi ấm tỏa ra len lỏi vào từng thớ cơ. Harry thở dài, làn hơi nóng hầm hập chen vào giữa những cánh môi mấp máy. Draco hé miệng, em vươn lưỡi chạm lên đầu môi người kia như đùa giỡn lại như đùn đẩy. Mắt xanh nghiêng đầu để hai kẻ non nớt sát lại gần nhau hơn. Để nụ hôn kéo dài hơn nữa, để hơi ấm thiêu đốt cả cơ thể. Draco là người chủ động dừng lại cái mơn trớn đầy điên loạn đó, em nằm nép sang một bên, vai co rúm lại một cách yếu ớt. Harry trèo lên giường, cậu ôm chầm lấy em, cơ thể em lạnh buốt. Cái ôm nóng như lửa, cái ôm tưởng như đang đốt cháy tâm hồn em.

"Nếu tao trả lời thì mày sẽ ở lại chứ?"

"Nếu tao ở lại thì mày sẽ trả lời à?"

"Có thể đấy."

2.

Harry đạp lên song sắt, cậu căm phẫn quét mắt nhìn quanh đám tử thần thực tử đang bấu víu xung quanh người kia.

"Chưa có lệch chưa ai được phép bắt cậu ta!"

"Harry! Bình tĩnh lại nào! Đây là tạm giam, nó chỉ đang bị tạm giam chờ xét xử!"

Ron gào lên, nó ôm ghì lấy cậu ngăn cho người kia làm loạn. Hermione vội giật lấy đũa phép của Harry đề phòng cậu phóng bùa lung tung. Quản ngục bên cạnh vội vàng mở cửa, tiếng chìa khóa chạm vào nhau trong xâu vang lên lách cách.

Draco được đưa vào St Mungo trong tình trạng suy nhược trầm trọng, thiếu nước, cơ thể đầy vết bầm tím xanh. Em hôn mê suốt một tuần liền đến khi tỉnh lại thì gần như phát điên.

Harry mở cửa bước vào phòng, cậu trai tóc bạch kim đang cuộn mình trong góc giường, chăn và drap giường trắng ởn rợn người giờ nhăn nhúm, xô lệch. Harry cau mày, cậu bước những bước vội vàng đến bên giường. Nhìn vào tấm lưng cong cong và vết cào cấu dày đặc trên người em, cậu khịt mũi và thầm thì.

"Are you still awake?"

"Cậu còn thức không?"

Chợt người kia bật khóc, những tiếng nức nở đau đớn vang lên. Harry ôm chầm lấy bóng dáng gầy gò đáng thương kia mà gằn giọng thủ thỉ.

"Làm ơn. Đừng khóc. Thà rằng tao sống mù lòa còn hơn phải nhìn mày rơi lệ."

Harry thều thào, cậu gần như đang năn nỉ, đang cầu xin. Draco sụt sùi, em bấu lấy vạt áo cậu mà van nài.

"Làm ơn hãy ở lại đây."

"Tao ở đây. Vẫn luôn ở đây."

3.

Harry đã mua cho Draco một chiếc điện thoại đời mới của Muggles, và trong danh bạ chỉ có số của cậu.

Draco nhìn màn hình thoại đang sáng lên từ nãy giờ, tiếng thông báo đã vang lên đầy khó chịu giữa một không gian tĩnh lặng. Em nắm chặt cuộn băng gạc trong tay, môi mím chặt và nước mắt chực trào. Mắt xám ném chiếc điện thoại sang một bên kia mà tiếp tục băng bó lại cổ tay bấy nhầy của mình. Nước mắt rơi xuống những vết thương đau nhói, Draco khịt mũi và một tiếng 'Ting' nữa lại vang lên.

'Are you still awake?'

'Em còn thức chứ?'

Draco bỗng nức nở, những lúc tuyệt vọng nhất cậu lại là người hiện để an ủi em. Không phải ai khác mà lại là cậu-là Harry Potter. Một tiếng động lớn vang lên trong phòng khách, làn khói xanh lục mờ mờ tản ra để lộ ra một màu lục bảo khác. Cậu mắt xanh chạy vào phòng ngủ đang khép hờ như một thói quen, lao vào và ôm ghì lấy người kia. Cuộn băng trắng bợt rơi trên đất nhẹ bẫng không gây ra tiếng động nào. Để dành không gian cho những tiếng khóc chát chua vang lên. Harry ôm lấy cậu, vội vã, sỗ sàng, bàng hoàng lẫn đau xót. Bà Malfoy đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng cũng đang khóc, nhưng bà cố bịt chặt miệng mình lại không để bất cứ tiếng động nào thoát ra. Ôi con trai bà, ôi đứa trẻ khốn khổ đáng thương, khi nó bị ép phải ra tay giết người nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Ôi con trai bà, ôi đứa trẻ ngây ngô tới đáng giận, ôi đứa trẻ đang chững lại ở cái tuổi mười bảy, ôi đứa trẻ khốn khổ đáng thương.

Harry cuống quýt hôn lên má em, lên môi, lên cằm, lên mí mắt. Cậu lần xuống cổ tay trái đầy máu mà hôn, mà ghì siết, mà cau mày.

"Sao lại không gọi tao?"

"Mày sẽ trả lời chứ? Kể cả khi mày đang yên giấc?"

4.

Draco nấc lên từng hồi đau đớn trước di ảnh của mẹ. Bà trong ảnh trẻ đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết, và cha, ôi người đàn ông em hận và yêu vô cùng. Ông vẫn thế như lần cuối ông còn hạnh phúc, như lần cuối mẹ còn hạnh phúc, như lần cuối Draco còn hạnh phúc. Em nửa quỳ bên lò sưởi, cố níu lấy chút hơi ấm yếu ớt từ ngọn lửa sắp tàn. Mẹ đã từ trần, như cách hy vọng đang nhen nhóm của em bỗng biến mất. Và đột nhiên, sao em sợ tiếng nước nhỏ giọt tong tóc trong bồn rửa tới thế, sao em sợ tiếng gỗ cháy trong lò sưởi tới thế, sao em sợ tiếng bước chân tới thế, sao em sợ tiếng chim hót mỗi sáng tới thế. Có lẽ là do tiếng nước trong vòi nhắc Draco nhớ về việc em đã bỏ bữa suốt nhiều ngày liền, do tiếng gỗ cháy chính là tiếng cười bỡn cợt dành cho ngôi nhà luôn lạnh lẽo, do tiếng bước chân nói rằng giờ em chỉ còn một mình đơn độc, do tiếng chim hót mỗi sáng là tiếng chuông báo hiệu một ngày vô vị sắp tới. Họa hoằn lắm em mới mặc những tiếng động ấy mà không phóng lung tung bùa im lặng. Là vì lúc đó Harry Potter ghé tới nhà em giữa đêm, hỏi em đã ăn gì chưa và khó chịu nhét em lên giường ép em phải nhắm mắt ngủ đi. Là vì lúc đó Harry Potter ôm lấy em, để em rúc vào lòng mình mà rấm rứt khóc. Là vì lúc đó Harry Potter tức sôi máu lên mà nạt em không được tự hành hạ chính mình nữa. Là vì cả lúc gã hỏi em nhỏ nhẹ qua mấy cuộc gọi floo dù biết em sẽ chẳng trả lời. Như bây giờ, có một mái tóc ngu ngốc ló ra và lại.

"Are you still awake?"

"Em còn thức không?"

Có lẽ lần tới em sẽ trả lời. Đúng, vào lần tới.

5.

Draco nhắn cho Harry lần đầu tiên sau hai năm dùng điện thoại. Vào lúc hơn ba giờ sáng mà em biết là chẳng ai rảnh để trả lời.

"Are you still awake?"

"Còn thức không?"

Dăm phút sau và vẫn chưa thấy phản hồi, Draco nhếch mép cười giễu cợt. Em không nên làm phiền người ta vào giờ này mới phải. Vậy là em lại mở điện thoại lên, nhanh chóng thu hồi dòng tin nhắn vừa mới gửi đi không lâu. Nhưng em chưa kịp ném máy về chỗ cũ thì một tiếng 'Bụp' nhỏ xíu vang lên. Harry Potter đang ở đây, độn thổ tới chình ình trên giường em. Gã bổ nhào lên người em mà thủ thỉ.

"Đã kêu là em cứ gọi là tao sẽ tới."

6.

Harry Potter trở về nhà sau một ngày dài ở bộ, gã đảo mắt nhìn xung quanh, Draco đang nằm dài trên sofa với cuốn sách để mở nằm úp trên bụng. Mặt gã bỗng thả lỏng, tâm trạng thư thái hơn hẳn. Gã bước dè dặt tới bên cạnh em, cánh tay rắn chắc cuốn em vào cái ôm nồng nhiệt.

"Are you still awake?"

"Em còn thức không?"

"Còn."

Draco trả lời khi bị Harry vật lại trên ghế. Em chống tay lên ngực gã, mắt hờ hững nhìn vẻ phờ phạc trên mặt người đối diện. Và em cúi xuống, tay vén đám tóc lòa xòa ra sau thùy tai, rồi em rải lên gương mặt điển trai đó vô số nụ hôn. Những cái hôn rải rác trên mặt Harry làm gã nhột mà bật cười. Draco hôn lên trán, lên mí mắt rồi xuống hai gò má, cái cằm lồm xồm râu ria vào cuối cùng là hai cánh môi đang khúc khích. Em hôn gã cùng khắp, như thể đang muốn nuốt hết vẻ mệt mỏi kia. Gã nheo mắt nhìn em, nhìn lên đầu lưỡi ướt át hơi vươn ra liếm lên khóe miệng gã, nhìn hàng mì dài rũ xuống che khuất con người xám lẫn ánh xanh. Gã túm lấy bắp đùi săn chắc trắng ngần, bàn tay thô ráp quờ quạng lên tấm lưng rồi cái eo thon thả. Draco giật bắn người khi tay Harry lần tới hai bên mạn sườn mà miết. Em buông vội đôi môi kia để mắng gã một tiếng rồi lại cuốn nó vào một nụ hôn nồng cháy khác. Lưỡi gã thăm dò trong khoang miệng em, đảo quanh quấn lấy đầu lưỡi người kia. Draco khép hờ mắt, dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào cảm giác nóng rực đang lan dần từ khoang miệng xuống đầu ngón chân. Em run nhẹ, tay bấu lấy vai áo người kia. Harry hôn lên khóe môi mắt xám một cái rồi mới vui vẻ thả người ra, tay vẫn mân mê cặp đùi trắng nõn. Draco ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào đôi mắt nheo nheo lại đầy thích thú của gã. Em véo véo hai má rồi hàm răng trắng cắn lấy gọng kính vàng mà cướp cặp kính ngu ngốc đã tụt xuống tận chóp mũi kia. Mọi thứ trước mặt bỗng mơ hồ, hai mắt Harry càng nheo lại cố nhìn rõ mọi thứ. Gã lờ mờ thấy em nhăn mặt trước vị kim loại tanh tưởi trong miệng, Draco quay đầu nhả cặp kính kia ra để kệ nó nằm lăn lóc trên sàn.

"Are you still awake?"

"Còn thức không đấy?"

"Còn. Nhưng anh nghĩ mình hơi say rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com