Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HarDra-Die for you


Knight x His Lord


Họ dẫn anh vào thư phòng của Lãnh chúa. Căn phòng khang trang mà anh lần đầu được thấy, kể cả khi anh đã ở đó bảy năm trước khi phải theo hầu một hiệp sĩ khác, anh cũng chưa từng được bước chân vào căn phòng này. Nơi đây có hàng tá kệ sách bằng loại gỗ thượng hạng nào đó, có chiếc bàn rộng chất đầy nào giấy tờ với dăm lọ mực đã cạn. Tường sơn màu xanh lục tuyệt đẹp và hiện lên giữa màu xanh lục huyền diệu đó, Lãnh chúa Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung màu đỏ rượu, tay người mân mê thanh kiếm sáng bóng và chuôi kiếm đính lục bảo. 

Và suốt buổi, người không cho anh nói lời nào.

Bước vào phòng, anh quỳ rạp dưới chân người, tay phải trịnh trọng đặt trước ngực trái. Lãnh chúa ra lệnh anh im miệng. Giọng người không khàn khàn như ông Công tước già xứ Boostme, không trịnh thượng như tên khốn cai trị nơi anh vừa rời đi. Lãnh chúa là một thiếu niên trẻ chỉ trạc tuổi anh với chất giọng mềm mại và có đôi phần xa cách. Người không để râu xồm xoàm, tóc tai không vuốt sáp ong bóng lưỡng hay ăn vận cầu kì. Người ngồi trên ghế bành, giản dị với tấm áo lụa trắng phau. Và suốt một kiếp người, anh đã nghĩ tới người với từ 'xinh đẹp'. Các Lãnh chúa thường đi với các tính từ đầy tính nam, nhưng chủ nhân của anh hiện lên với vẻ đẹp hoàn mỹ, với vẻ mĩ miều của những con búp bê xứ hoàng nhoáng anh hay thấy trong cửa kính trưng bày của các cửa tiệm. Người tuyệt đẹp, như thứ ngọc ngà trân quý mà người như anh không bao giờ có thể chạm tới.

"Ngươi đang chuẩn bị đến giáo đường để cần nguyện?"

Anh gật gật đầu, môi vẫn mím chặt không hở một lời.

"Sớm mai lưỡi kiếm này sẽ chạm lên vai ngươi và ngươi sẽ được phong tước hiệp sĩ."

Anh vẫn im lặng.

"Would you fight for me? Die for me?"

"Liệu ngươi có nguyện ý trở thành lưỡi kiếm của ta? Có nguyện ý vì ta mà từ bỏ mạng sống bất cứ khi nào?"

"Thưa chủ nhân. Lời tuyên thệ của mọi hiệp sĩ có câu: 'Phải vì Chúa mà đánh giặc.' Dù có bị quân thù phanh thây xẻ thịt, thần cũng nhớ mãi lời thề mà chiến đấu."

Anh kiên định nói, đầu vẫn cúi.

"Ta chưa cho phép ngươi nói."

Trong giây lát, anh cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén đang trên bả vai mình, cái lạnh thấu tâm can xuyên qua tất cả lớp áo mà cứa vào da thịt. Anh lại im lặng, nhưng anh ngước mặt lên, miệng thì thầm không ra tiếng.

'Thần thà chết dưới tay người còn hơn nhìn người đau buồn khi thần chết nơi chiến trường.'

Lưỡi kiếm đó thôi nằm tĩnh lặng trên bả vai anh, nó di chuyển xuống ngực trái, nơi con tim anh đang rung động.

"Ta ban danh hiệu Hiệp sĩ cho ngươi."

Và thứ anh nhận được đêm hôm đó không chỉ là cái danh Hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com