Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HarDra-Drown

Draco chắc chắn rằng cậu là một người tốt. Ít nhất là trong một tháng trở lại đây kể từ khi năm học thứ tám bắt đầu. Cậu được tòa xử vô tội, đó là lý do lớn lao để cậu được đối xử như một công dân bình thường trong cộng đồng phù thủy. Nghĩa là được phép loanh quanh trong khuôn viên trường (với vòng quản thúc trên chân trái, đương nhiên rồi) mà không phải hứng chịu bất cứ cuộc tập kích nào. Dù như có vài kẻ ác ý nhưng không sao, Draco ổn với việc đó. Cậu ổn với việc được đối xử như một kẻ lập dị trong phòng sinh hoạt chung hay bị dòm ngó như một tên cặn bã ở bất cứ đâu trên Scotland, cậu ổn mà, thật đấy. Ừ thì cũng có dăm lần cậu nhớ nhung lọn tóc mai sáng màu của mẹ, cái gật đầu tán thưởng của giáo sư Snape, cậu nhớ cả cha nữa, dù cho cả cuộc đời cậu đã nát bấy dưới hàng tá bùa chú của ông. Không sao đâu, cuộc sống vẫn tiếp tục và cậu vẫn đang sống ấy thôi. Nghĩ về tương lai với công việc tạp vụ ngu ngốc nào đó, cái cớ phù hợp để bòn rút quỹ đen của nhà Malfoy. Cậu vẫn sống tốt, ít nhất trong hôm nay.

Đó là nếu Harry Potter không xuất hiện (gã vẫn luôn ở đây) chộp lấy cậu như một con thỏ hứng tình bất cứ khi nào gã bắt gặp cậu. Ban đầu là những góc tối đầy hiểm hóc, dần dà là phòng ký túc năm tám, chốt hạ là giữa lớp học đang sôi nổi. Draco muốn phản kháng, theo cách mãnh liệt nhất để cho gã biết ai mới là cựu Tử thần thực tử ở đây, nhưng cậu đã thề độc với bộ (thêm lần hứa liều với Potter vì Draco ngu như con bò) rằng cậu sẽ sống và làm việc như một công dân tốt bụng, công bằng, chính trực. Và làm con trai ngoan của mẹ, như những gì bà hay nhắc khi cậu bước ngang bức chân dung hẵng còn dang dở, bà nhìn kì cục với khuôn mặt khuyết mất ba phần năm con mắt trái.

"Mày cần dừng ngay cái trò này lại."

Đó là giọng của cậu, dù Draco phải mất gần một phút mới nhận ra, vang lên sau sự ghé tới bất ngờ của Potter. Đúng hơn là môi gã ta.

"Trò gì cơ?"

Chúa cứu thế đang có một thắc mắc dễ thương về cái vấn đề mà cả trường đều biết này! Ai tới giải thích giúp gã ta đi!

Tôi! Draco thầm giơ tay trong lòng.

"Cái trò hôn hít ngu si đần độn của mày ấy!"

"Mày cũng có nói gì đâu, tao tưởng mày thích vụ này!"

"Đó là nếu tao không bị bắt đeo vòng quản thúc."

"Ồ, vậy sau hai tháng quản chế nữa chúng mình tiếp tục hả?"

Potter là một thằng ngu, óc chứa cái đéo gì đấy mà tới cụ tổ nhà Malfoy cũng phải quỳ xuống khấn vái. Draco biết gã là một thằng ngu, nhưng vật họp theo loài nên cậu từ chối chấp nhận sự thật rõ như ban ngày này.

"Ý tao là dừng hẳn lại ấy!"

"Mày muốn tới nữa hả!? Máu thật!"

Draco thừa nhận mình không thông minh gì cho cam.

"Thằng đần độn ngu si này! Voldemort trước lúc chết có gắng đem não mày theo xuống âm ti địa phủ không? Hay đống dây thần kinh nhỏ bé quý giá của mày bị thoái hóa do chưa bao giờ được sử dụng đúng cách? Mày là tổ hợp của Voldemort và hai mươi con Bằng mã!" Dừng một vì cái vòng quản thúc đang kêu inh ỏi. "Tao cấm tiệt vụ hôn hít, nếu mày hỏi tại sao thì là vì môi tao đã quá stress sau một tháng phải tiếp nhận DNA ngu ngốc!"

"Vậy mày muốn hôn chỗ khác hả?"

"Hôn cái dái tao mà hôn! Cút bỏ mẹ mày đi!"

Draco đã bỏ đi với chân trái cà nhắc do bị vòng quản thúc giật tơi bời.

"Tao cần mày thuyết phục thằng Potter cút khỏi cuộc đời tao!" Đó là cậu, rất vinh dự sau khi được Chúa cứu thế hôn chào buổi sáng, hét lên với Granger đầu xù.

"Tụi tao đã cố rồi!" Đây là Ronald Weasley nhảy cẫng lên từ bàn ăn.

"Vậy là bồ giấu tớ á hả!?" Hermione Granger-sắp phát điên khi phát hiện ra chuyện lũ con trai đã giấu mình (dù hẳn là cô ả đã đoán ra từ trước).

"Ô chào buổi sáng!" Gã điên Harry Potter nhào ra từ không trung, cho cậu thêm cái hôn má và câu chào uể oải.

Hôm ấy Draco Malfoy đã bị bộ tới tra khảo những hai lần.

–---

Harry biết là mình hơi điên. Nhưng Malfoy đang ở kia, với đôi môi bĩu lên khó chịu. Nó đang âm mưu suy tính cái gì đó bằng cách liếm môi liên tục. Gã có một kế hoạch.

Đã ai nói cho Chúa cứu thế nghe về nắng mùa hè nếu nó hữu hình chưa ạ? Bởi môi Malfoy mềm quá, y như tóc và áo chùng của nó. Nó nhìn quằn quại, trăm rưỡi phần trăm là tức tối với kế hoạch hiểm ác của mình bị phá hủy toàn diện. Harry là người tốt, nên gã có nghĩa đảm bảo an toàn cho toàn bộ học sinh Hogwarts. Ba James sẽ hãnh diện về gã.

"Bồ cần dừng ngay việc này lại trước khi nó tiến quá xa!"

"Việc gì cơ? Tớ có làm gì đâu!" Harry thề là gã vô tội.

"Cưỡng hôn người khác, kể cả đó là Malfoy! Là chuyện không thể chấp nhận được!" Hermione đang thở phì phò vì cơn giận sục sôi. Gã hơi rén khi nhìn cô nàng trợn mắt lên, nhưng Malfoy đang ngồi kia, ló một bên mặt sang mái tóc bông xù của cô nàng, gật đầu lia lịa như thể đúng lắm. Này! Đừng tưởng tao ngu ngơ trước dự định đóng chiếm thế giới làm của hồi môn cho Astoria của mày nhé!

"Vì nó cứ hú hí với Greengrass mãi!" Tao có bằng chứng, mày chạy bằng trời!

"Tao á! Với Greengrass!? Tao hú cái đéo!" Thằng ranh này vẫn chối, gã đang nghĩ tới việc bịt bỏ mẹ cái mõm nó vào.

"Vậy là hai cậu đang hẹn hò!?"

Không Hermione, cậu bị thằng kia tiêm nhiễm cái gì rồi! Gã muốn hét lên phản bác, nhưng trong giây ấy tự nhiên trời đất quay vòng và não bộ gã bật nhảy một cú đột phá! Hẹn hò! Cái cớ hoàn hảo để gã theo dõi nhất cử nhất động của thằng ranh con láo toét kia.

"Granger! Tao với thằng lỏ kia á! Có cái b-"

"Ừ!" Gã hét chắc nịch. "Tớ và Malfoy!" Đừng ai dám cản kẻ điên làm càn!

Kể từ hôm đấy Ron đã bỏ ăn hai ngày (một ngày rưỡi thôi vì bữa tối thứ sáu luôn hoành tráng), Hermione thì thi thoảng lại ôm gã và nói không sao đâu, tụi tớ ổn, chỉ cần bồ hạnh phúc, đại loại vậy. Gã coi đó là lời động viên để gã tiếp tục hành trình giải cứu thế giới.

Và bởi vì Harry là người tốt, gã hành xử đúng như một tình nhân ổn áp, hào nhoáng. Hôn buổi sáng, ôm ấp bất cứ khi nào thấy thằng tóc vàng, ngồi chung bàn với nó trong tiết biến hình, đốc thúc nó ăn uống tử tế. Tất cả để khiến nó 'quay đầu là bờ'. Hay ít nhất khiến nó mất tập trung vào ý định đen tối của mình.

"Tao-với tư cách là bạn trai mày do mày sủa bậy, có quyền được giải quyết vấn đề sinh lý của tao bằng tay mày!"

Một tối thứ bảy (hai tháng sau khi come out với toàn trường), Malfoy đã rất nghiêm túc tuyên bố trong phòng ngủ của gã. Harry coi đó là lời thoại của nhân vật phản diện đang có suy nghĩ lật đổ chính quyền. Gã đương nhiên không cho phép nó làm thế.

–---

Harry nghe thấy tiếng áo quần sột soạt, tiếng hít sâu bàng hoàng và thêm hai giây để gã nhận ra mình đang khóc. Có vẻ gì đó trong mắt Malfoy, một vẻ ngượng ngùng gã chưa từng thấy.

"Tao đã kêu là kinh lắm mà."

Draco Malfoy đang ở đây, trước mặt gã với áo sơ mi vắt vẻo trên khuỷu tay, hàng cúc mở toang. Đột nhiên Harry cảm thấy như mình vừa nổ tung, hoặc sôi lên sùng sục như độc dược trong vạc đồng. Gã bỗng hiểu cái cách Malfoy không bao giờ cởi áo khi cả hai cọ sát vào nhau trong phòng học trống cũ mèm, cái cách Malfoy luôn đóng kín áo chùng, kể cả đồ thường ngày cũng chưa bao giờ lộ quá yết hầu. Gã bỗng thông suốt hơn cả, như thể giây phút ấy thằng tóc vàng quăng cho gã trăm bùa tỉnh táo hay tương tự. Như giác ngộ.

Giây phút ấy gã khóc. Rấm rứt như đứa trẻ. Đầy tủi hổ, tội lỗi.

Giây phút ấy gã quyết định, rằng gã sẽ nghe theo mọi lời mà Malfoy nói, kể cả cậu ta có cố gắng chiếm đoạt cả Scotland để tặng cho Greengrass đi chăng nữa. Quay đầu là bờ, đi tiếp cũng là bờ.

Từng đường sẹo loang lổ, sậm màu một cách lố bịch trên nước da nhợt nhạt. Vết dài nhất cắt sượt qua xương quai xanh bên trái, uốn lại ngoằn ngoèo sang tận lưng. Đám sẹo trơn nhẵn, căng chặt như lớp băng dính đóng kín trái tim. Phần da xung quanh mềm mại, ấm nóng tràn nhựa sống, dù nó vẫn quá lạnh nếu so với Harry. Nhưng lớp da bấy nhầy kia lạnh toát, kinh hoàng như thung lũng Gothic mỗi khi gã có dịp ghé qua.

Harry không nhớ mình đã khóc bao lâu. Cũng không nhớ mình nín khóc thế nào. Lờ mờ nhớ lòng bàn tay lạnh cóng của Draco áp lên má, quệt đi hai hàng nước mắt.

Ba phút, để Draco quấn gã vào vòng tay run rẩy.

Ba phút hai mươi bốn giây, để gã yên vị trong lòng Draco, quá kinh sợ để tựa đầu lên lồng ngực Draco.

"Mày quá khát cầu tình yêu. Đến nỗi mày phải tìm tới tao."

Ba phút hai mươi sáu giây, gã muốn lắc đầu ghê gớm.

"Tới nỗi mày mặc kệ tất cả. Để tìm tới tao."

Ba phút ba mươi hai giây, Draco khóc.

Ba phút ba mươi sáu giây, gã ôm ghì lấy Draco, cảm nhận nước mắt ướt đẫm trên vai mình.

Bốn phút hai giây, tất cả lắng đọng. Như cát dưới đáy hồ Đen. Như đường trong lọ nước ép. Như ngũ cốc trong sữa hạnh nhân. Như tất thảy.

Harry mơ mình nhoài mình giữa sông sâu, cố gắng quay đầu để bước lại về bờ. Draco đang ở kia, giữa dòng nước xiết, duy trì giữ lưng thẳng, chậm rãi bước tiếp. Cả trời đất kêu gào, gió rít lên giật ngược gã về lại 'bờ'. Draco nhìn gã qua bả vai gầy. Giọng thơ ngân vang.

"đường chỉ tay đã đứt
dòng sông rộng vô cùng
Lorca bơi sang ngang
trên chiếc ghi-ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái di-gan
vào xoáy nước
chàng ném trái tim mình
vào lặng yên bất chợt

li-la li-la li-la…"
-Đàn ghi-ta của Lorca-Thanh Thảo-

----

A/N: Cái câu Quay đầu là bờ ai cũng hỉu nghĩa rùi nhỉ. Mà gắn câu này vào fic t muốn mn hiểu theo tầng nghĩa mới cơ.

H thì cứ khăng khăng D đang âm mưu gì đó, như năm 6 ấy nhưng mà hơi cực đoan hơn tí. T gắn cho H vế Quay đầu là bờ ý là quay đầu lại sẽ là quá khứ ấy. Từ cái hôm sectumsempra là coi như H đã chết rồi, chững lại luôn ở năm sáu. Đến mức sau chiến tranh ổng vẫn điên tiết để bảo vệ Hogwarts ấy. Trọng trách gắn với ổng suốt tưng ấy năm nên muốn thoát ra thoát hong nổi. Nên là H cứ giữ mãi suy nghĩ của năm 6, bảo vệ Hogwarts, ám ảnh với môi hôn từ Cho và Ginny, stalk D.

Còn D t gán cho vế sau Đi tiếp cũng là bờ. Ý là cứ đi tiếp đi đi tiếp rồi sẽ ổn. Chỉ sự bước tiếp, chấp nhận quá khứ và vượt qua nó. T thích D nhìn tiều tụy tuyệt vọng trong nhiều fic hậu chtr nhưng cũng thích D khi em get over thật nhanh thật lẹ dù vẫn còn nhiều vết thương tâm lý. Em trong fic này cũng tổn thương, cũng ám ảnh bởi cái danh TTTT khi em muốn xử H không phải vì em ko thích những môi hôn mà là vì em từng là kẻ ác, nhưng em của hiện tại (đúng hơn là cái vòng quản thúc) giữ em của quá khứ lại. Em trân trọng tương lại, cũng không ruồng bỏ quá khứ, em vẫn nhớ mẹ, gs Snape và cha. Em nhớ cả rằng em là Malfoy và em sẵn sàng sử dụng phần tài sản bẩn của gia đình. Em thừa nhận quá khứ, cũng chấp nhận lưu giữ và dùng nó để trang trải cho tương lai. Em vẫn đôi lúc kiêu ngạo (với thằng H nhây như chóa) nhưng phần nhiều em tử tế với mọi người. Khi em bước qua dòng sông sâu, lưng thẳng, tự tin. Em bước qua sông, đi tiếp để tới bờ, chấp nhận để mình bị ướt, để mang những ký ức ướt đi theo, chờ tới ngày nó khô ráo dưới nắng sớm. Em vẫn khóc vì quá khứ, để cho mình khóc, em chấp nhận rằng em yêu H, qua cái khúc em tự nhận mình là bạn trai H ấy. Thừa nhận tất cả trong mình. Để bước qua sông😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com