HarDra-First date
AU Việt Nam
First date.
Hà: Harry
Long: Draco
Vy: Pansy
Bảo Vĩ: Blaise
Trường: Ron
Huyền: Hermione
Lục: Lucius
Vy đơ mặt ra trước tin nhắn đần độn mà thằng Long-thằng bạn nối khố cô cam chịu rước về vừa gửi.
"Mai bố đi date"
Không sao cả nếu thằng điên này đột nhiên hứng lên với một thằng đực rựa nào đấy nó mới gặp phút mốt. Không sao cả nếu nó thèm hơi trai vào giữa lúc đang thi cuối kì hay chạy đồ án kết môn tụt cả quần. Nhưng đây là thằng Long, một thằng thù dai có tiếng, cái thù nó mang có khi ngang miếng gân bò Vy lớ ngớ gắp phải hôm về quê ăn giỗ, nói về thằng Hà bên trường thể dục-thằng cha nó nói xấu phải cả tháng trời rồi chứ chẳng đùa.
"?"
Vy rep lại thế, mặt cô vẫn đơ ra, đờ đẫn và ngơ ngác khủng khiếp. Nói về thằng Hà là nói về bảng xếp hạng độ nhảm nhí và dở người thằng Long mới lập ra dành riêng cho nó. Thằng này được cái đẹp mã mà dấm dớ. Long và Hà gặp nhau trong một trận bóng đần độn của đám dai tơ, chí choé nhau về một cái rổ, Long thèm Hà từ hôm ấy, xí xớn muốn bắt tay làm bạn nhưng bị trai thẳng xốc nguyên can nước suối thốc vào mặt. Thế là Long cay Hà từ dạo ấy, cay hơn ăn ớt, ngày nào cũng chửi rủa nó với Vy, làm Vy súyt thì rút căn cước đi khám tiền đình. Để rồi mươi bữa sau, Long thở phì phò hỏi Vy mai đi date với Hà thì mặc gì.
"Hỏi hỏi cmm mai t mặc j?"
Tin nhắn Long hiện lên trông hơi kinh dị so với cái nền Butterbear của Messenger, thế nên để không gặp ác mộng, Vy bật chế độ máy bay, tháo sim rồi chùm chăn đi ngủ.
"Bố thằng điên."
Long trên tầng giật nảy mình khi nghe tiếng ông Lục dưới nhà hắt hơi cái rõ mạnh, cu cậu thầm nghĩ có lẽ nên xén tí tiền ông bô đập vào mình để mua đồ tẩm bổ cho sức khoẻ già cả ấy thôi. Tay cậu thoát khỏi Messenger, chuyển sang Shopee, sau dăm phút lướt đại đại, trong giỏ hàng mọc thêm khoảng ba cái áo và hai cái quần cargo. Thêm khoảng bốn cái thắt lưng nữa, Long bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu mở lại Mess, nhìn chằm chằm vào dòng Đã gửi nhạt màu bên dưới tin nhắn với Vy, thầm nghĩ Nay con dời con bị thu điện thoại à. Long chuyển mục tiêu tra tấn sang thằng Vĩ đen.
Hoàng Long:
"Ê thằng trứng bắc thảo"
"Mai t đi date, mặc cái j đây?"
"Trai thể dục, trông như thằng mọt sách"
Bảo Vĩ:
"?sao lại hỏi t"
"M học thời trang luôn ấy?"
"T ko biết, hỏi Vy đi"
Hoàng Long:
"Nó cút xó nào rồi ấy"
"Nói đại đi"
Bảo Vĩ:
"Áo phông với jeans?"
Hoàng Long:
"Êu phèn"
Long chán nản ném điện thoại qua một bên rồi nhìn lại cái tủ quần áo to khủng bố mà thật ra chẳng có gì để mặc của mình, cu cậu bất lực nằm phịch xuống giường. Lát xong người ta thấy trong group Mua bán Hà Nội hiện bài hỏi infor tiệm quần áo nam mở xuyên đêm.
—
Trường ngẩng mặt lên khỏi bát mì thơm phức mới úp xong vì bằng cách nào đó thằng bạn cùng nhà của nó nay trông hơi táo bón.
“Sao ấy cu?”
Hà lắc đầu, tay rờ rờ cái cằm lún phún râu chưa cạo.
“Ê đi chơi với bọn thời trang thì mặc gì?”
Trường hé mắt nhìn cái tủ quần áo, thực ra không xứng được gọi là tủ, đầy ắp áo tập và mấy cái ba lỗ cũ mèm lăn lóc mà thương Hà.
“Hủy kèo đi bạn ạ, đi chung người ta trêu trường mày phèn.”
Hà vò tóc rồi ngồi thục xuống cạnh cái va li mà từ đợt tết về quê nó mang xuống vẫn chưa thèm mở. Trường rướn người mon men nhìn, bên trong vali là một đống hổ lốn flannel, áo phông trắng mua theo lô chưa thèm cắt tag, quần âu, quần jeans, quần nỉ, cargo, kaki, short rồi lửng, nhiều kinh khủng khiếp và tất cả vẫn còn nguyên tem mác. Trường sáng chưng hai con mắt, nó gắp nốt miếng cuối rồi nhảy đến chỗ thằng bạn chí cốt thân thương của mình.
“Vãi nhiều đồ thế xin cái mai tao lấy le với Huyền.”
“Con vợ này dở à, từ từ tao phải kiếm đồ đã.”
Hà moi móc trong vali khoảng năm phút rồi ném đống đồ ra cho Trường hưởng, lọc cọc đem thân vào nhà tắm giặt mình đúng mười bảy phút, sấy tóc vuốt sáp nước hoa mười phút, hai phút soi gương và xỏ giày, một phút lần sờ với cái điện thoại.
“Ê lai tao ra bên Kiến phát.”
Hà quay lại giơ ngón cái với Trường, mặt cực kì phởn, cười giả lả với hàm răng trắng hơn mức cần thiết. Trường bỗng thấy tiếc thương cho cái thân mình ngu dại thuê trọ xa trường chỉ để chung chăn gối với một thằng đực mà mười năm trước nó lên cơn nhận làm anh em kết nghĩa.
—
Hà bỗng thấy số mình hơi xui, IQ mình hơi thấp và đời nó thì nhọ như con chó rách. Nó đến nơi sớm hơn giờ hẹn năm phút, Long nay trông tuyệt cà là vời, đường nay không tắc mấy, Xanh sức mạnh nay nhanh khiếp hồn, Phúc Long nay làm đồ lẹ gớm và cái máy ảnh nó nay quá là được việc. Mọi chuyện đều ổn, đá xong mấy pô ảnh nó với Long lượn qua Hàng Buồm làm xuất bún chả rồi đi coi Địa Đạo. Một buổi date quá xá đã và giờ nó đang tiễn Long về. Taxi dừng lại, thả nó với Long xuống trạm bus gần đấy, Hà lúi cúi đỡ Long, mặt đỏ hơn son dù đã lon ton với nhau cả ngày trời.
“Long về đây.”
Long khẽ khàng bảo nó thế, giọng ngọt như tàu hũ nước đường, khác hẳn lúc nó với cậu chửi nhau trên sân bóng rổ dạo trước. Hà lén nhìn Long qua mái tóc nhuộm bạch kim chất hơn nước cất, thấy môi cu cậu dẩu ra dỗi dỗi, mi mắt cụp xuống chăm chăm vào mũi đôi Doc Martens được đánh si bóng lộn. Hà cười cười đưa tay véo véo má Long.
“Về chạy đồ án đi, Quốc Khánh Hà đón Long đi coi diễu binh nhá.”
Long gật gật đầu ra vẻ hờn giận, cu cậu ngó nghiêng nhòm đường phố tấp nập.
“Bạn Hà đâu không thấy qua đón?”
Hà mở điện thoại lướt lướt một lượt rồi lên tiếng.
“Nay thằng Trường đi thực hành trát tường gần khu này, chắc nó sắp qua rồ-”
Hà chưa nói dứt câu thì từ bên kia đường cái bóng cao lêu nghêu, gầy đét như con cá khô ba má Hà hay túm cho nó mỗi dịp về quê đã hiện ra. Hà đờ cả người, nó ngó Long thấy cậu trai Hà Nội trố cả mắt ra đầy kinh ngạc. Bố tổ sư thằng Trường, nó đi thực hành mà chả hiểu là trát vữa trát viếc lên tường hay rửng mỡ đắp lên người tí xám xám cho có màu có sắc. Thằng cha mặt nhem nhuốc, áo ba lô rách một lỗ bên mạn sườn, quần đùi dính đầy vữa, đôi giày đi công trường của nó trông cũng tàn tạ. Thằng chó chả hiểu móc từ đâu ra con xe mất hết vỏ còn mỗi cái khung chơ vơ, đèn xi nhan lủng lẳng dán tạm bằng băng dính điện. Cáu khiếp lên được, đi xe này thì thôi đại đi, có cái xe thôi chả nói được gì, đây thằng mặt giặc còn phải làm cú drift tạt cả đầu con G63 đang rẽ dở. Trường đánh con xe lượn một vòng rõ là điệu nghệ rồi phanh cái kít lại trước mặt đôi chim cu, bàn tay vẫn kẹp điếu Thăng Long vỗ đôm đốp xuống cái yên xe rách sờn lộ cả khung yên rồi hú lên.
“Lên xe đi con vợ mình êi!”
Hà xám cả mặt, Long đẩy đẩy vai nó nhỏ nhẹ nói.
“Hà về nhá.”
Hà gục gặc đầu, cười gượng gạo với Long rồi nhảy tót trên xe, cầu mong thằng chó Trường cho nó cút nhanh nhất có thể. Nhưng thằng Trường, đúng hơn là cái xe nói không. Đột nhiên xe chết máy, ga tay mấy lần cũng không lên, Trường nhổm người đạp ga chân một cái cực kêu. Hà ngượng quá chúi đầu vào lưng trường, mũi ngửi toàn mùi Romano đểu. Trường dậm thêm vài lần nữa thì xe lên ga, nó vẫy vẫy tay chào Long rồi rỉn tay ga phóng đi. Hà đột nhiên thấy tiếc mấy cái áo nó vừa ném cho Trường hồi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com