Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HarDra-Xin ngày mai đừng tới (1)


Xin ngày mai đừng tới.

Chương 1:

Harry biết gã là một thằng tồi. Một thằng ngu với nỗi tuyệt vọng đần độn sau cuộc chiến điên khùng nào đó. Cuộc chiến ấy hả. Nghe xưa lắc xưa lơ, nhưng nó chỉ vừa mới kết thúc thôi. Hai tháng? Ba bốn tháng? Gã còn tí khái niệm nào về thời gian không nhỉ? Có lẽ không. Bởi thời gian trong gã giờ tàn lụi và hóa thành tiếng gào thét tưởng như sẽ không bao giờ dừng lại.

Lại một buổi xế chiều tẻ nhạt, Ron và Hermione đang ở đây, nhìn gã đầy trách móc khi gã cố bịa lý do để bỏ bữa. Kiểm tra thư cú dù gã chẳng còn ai để mong ngóng, làm bài luận dài mười thước Anh của môn bất kì nào đó trong ngày đầu tiên quay lại trường học. Harry đã quá quen với việc này rồi, tới nỗi gã còn chả buồn nghĩ xem đống lí do của mình có đáng tin hay không. Hermione nhìn gã, mái tóc nàng bông lên, rung rinh như có gió, khiến gã lùi lại dè chừng. Cô nàng cụp mắt, thở dài rồi kéo tay Ron.

"Tớ sẽ lấy phần cho bồ."

Gã coi đó là niềm vui đầu tiên và duy nhất trong ngày.

Harry lang thang dọc bìa rừng Cấm. Gã để mắt mình trượt dài theo triền cỏ xanh mướt dưới chân, nơi dẫn tới sân Quidditch lộng gió. Gã đột nhiên nhớ tới cán chổi đã sờn cũ trong góc tủ quần áo, tự hỏi đã bao lâu gã không thèm thuồng việc bay lượn. Có lẽ là từ trải nghiệm bay phấp phới cùng Voldemort, cảm nhận gió tát lên mặt, mắt, mũi và cằm, xâu xé gã như lũ quạ khát máu.

Hay là.

Harry đảo mắt, cẩn thận mở cửa cho sắc bạch kim lọt vào con ngươi xanh thẫm của mình-người nãy giờ vẫn luôn ở đây, chỉ là gã từ chối để ý.

Cách Draco Malfoy ép sát thân mình, gần như co quắp một cách yếu ớt sau lưng gã, trên cán chổi sờn, phóng băng băng qua ngọn lửa điên dại đang chầu chực nướng chín cả hai.

Hoặc là.

Cách em lầm bầm, như con chiên ngoan đoạn cầu khẩn vị thánh sống.

"Tao xin lỗi. Vincent. Tao xin lỗi."

Harry giật nảy mình, tự hỏi liệu có phải gã đã quá hoang tưởng tới độ tự lồng tiếng cho đống kí ức ngu ngốc của mình. Bởi gã cảm tưởng tai mình như rỉ máu trước tiếng thủ thỉ đầy ai oán đó.

Harry nuốt nước bọt, chậm rãi tiến về phía trước, để nhận ra chỗ mà Malfoy đang ngồi té ra là "mộ" mình. Hermione là một thiên tài, thật sự ấy chứ, xây mộ cho gã ngay khi gã ngã xuống, vô tình trở thành cái cớ hoàn hảo để đánh lừa Voldemort. Dù rằng cái mộ chỉ là phiến đá lớn, trông xấu xí với tên gã khắc nguệch ngoạc trên đó, nó vẫn trở thành địa danh nổi tiếng để đám trẻ năm nhất tới chụp hình. Thật lòng mà nói, gã vẫn sống sờ sờ đây này, đừng có ra quỳ lạy rồi tặng hoa như thể gã đã chết chục năm trước chứ!

"Chào."

Gã gãi đầu, giọng kệch cỡm. Malfoy ngẩng mặt lên, dường như không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của gã trai tóc đen. Em nhìn gã một lúc rồi cúi đầu xuống chăm chú đọc nốt trang sách đang hé mở. Harry thở dài, tay chân luống cuống trước cảm giác thừa thãi gã tự vẽ ra. Đôi mắt xám chớp chớp vài cái rồi rón rén di lên mặt gã, dò xét gã với vẻ xa lạ.

"Ngồi đi."

Malfoy thều thào, nhỏ và khẽ tới nỗi lẫn cả vào tiếng lá xào xạc của khu rừng già cỗi. Harry chậm rì đặt chân tới bên cạnh Malfoy, thất thần nhận ra thứ mà em dùng để ngồi lên là dăm tờ giấy da kẻ khuông nhạc vuông vắn. Nét mực đậm, có vài chỗ trượt ra khỏi nơi mà nó đáng lẽ nên trú ngụ, nhiều chỗ nhòe đi như bị giỏ nước, chễu chão như khi gã buồn chán ném đá cuội lên mặt nước tĩnh lặng của hồ Đen. Hình như Malfoy cũng nhận ra ánh nhìn kì lạ của gã, em co người lại, vai ép lên cái bia mộ trông đến là khổ, em nhường chỗ cho gã. Harry lúi cúi nhặt đám giấy nhăn nhúm lên, đó là một bản nhạc tinh tế vô cùng, với lời nhạc viết bằng bút chì mờ nhạt ở dưới mỗi khuông nhạc, có các nốt nhạc nhảy múa trên đó, cái nét hình cánh cung như đang mỉm cười. Nhưng lời nhạc, lời nhạc đau đáu một nỗi buồn xa xăm nào đó, như khóc thương đầy uất hận.

"Cứ cười đi."

Chất giọng khàn khàn lại vang lên, Harry tự hỏi liệu có phải nốt nhạc cũng biết nói? Gã nhìn Malfoy, thấy em đang ngó gã với vẻ tủi hổ lẫn trách cứ hiện lên trong đôi mắt xám. Đôi mắt xám, đục ngầu như bão giông, hơi nheo lại, che lấp đi cơn lốc xoáy đang gào thét trong con ngươi đen thẫm. Mắt em chưa từng đục ngầu, hoặc là do gã quá vô tâm để nhận ra nó đã lộng gió tự khi nào. Lần cuối gã nhìn vào mắt em, ám sắc kinh hoàng của Sectumsempra. Lần đầu gã nhìn vào mắt em, cặp mắt ngây dại, non nớt của một đứa trẻ mười một, nhẹ nhưng mờ ảo như màn sương của đất trời London, lấp lánh sắc xanh khi em nhìn vào mắt gã, đầy thách thức, đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Đôi mắt em giờ lộng gió, lộng gió hơn bất kì tòa tháp nào của Hogwarts, thổi bùng lên ngọn lửa mà từ lâu gã đã cố chối bỏ, thổi lên ngọn lửa trong Phòng Yêu cầu.

"Hay mà."

Gã thỏ thẻ, hà hơi trước cả khi trí óc gã phân tích xong hành động của bản thân mình. Harry nghe thấy em lẩm bẩm gì đó, đại khái là "Xạo sự." và "Kinh quá đấy." tương tự thế. Gã yên vị bên cạnh Malfoy, con tim choáng ngợp khi thấy khuôn mặt đẹp, xinh xắn của em bị bóng tối nuốt chửng quá dễ dàng, lọt thỏm giữa thân hình của gã và cái bia đá méo mó.

"Mày tự viết?"

Malfoy suy tính gì đó rồi miễn cưỡng gục gặc. Harry ngầm thừa nhận, trong lòng gã, trong trái tim và từng mạch máu, lúc ấy tụi nó dấy lên một cảm xúc quý mến và khâm phục lạ thường dành cho cậu trai này.

"Đỉnh thiệt."

Harry thấy phổi mình nóng rực khi thốt ra câu đấy. Malfoy có lẽ cũng đang bỏng rát, bởi mặt em đỏ lên trông thấy. Em giật lấy đống giấy trong tay gã, toan giấu nó vào cặp, gã chới với một giơ tay lên cao một tay áp lên ngực em để đẩy em ra.

"Ấy ấy! Tao mượn tí! Mượn tí thôi mà!"

Malfoy cau có dưới sức nặng trên vai và đầu ngực, em cố rướn người để giằng lại thứ đáng lẽ là thuộc về em.

"Hát nghe thử đi rồi tao trả."

Harry đề xuất, tự gã thấy bản thân mình quá vô lý và trẻ con. Nhưng gã quá mệt để làm một người lớn thực thụ, thế nên gã tự biến mình trở lại những năm ẩm ương của tuổi dậy thì, đấu đá như lũ trai tuổi teen với trí não không bao giờ mỏi mệt, với lượng đường quá cao trong máu cùng mồ hôi. Malfoy nghệt mặt, mắt em trố ra, mồm thì há hốc. Ngại quá, nhục chết mất thôi, ai đời lại thế bao giờ.

"Cầm mẹ mày đi."

Em bất lực phủi tay, lôi ra trong cặp thêm một sấp nữa, Malfoy ôm đống giấy bằng cả hai tay rồi cực nhọc quăng vào lòng gã. Harry cả kinh lùi lại, cái đống này phải bằng số bài luận bị đánh dấu đỏ của ba đời nhà Potter cộng lại.

"Đấy đấy của mày tất! Yên tâm đếch ai giành! Mang về mà đắp cho ấm thân!"

Harry lật lên lật xuống núi giấy cũ, nồng mùi ẩm mốc. Có những bản là nhạc phổ từ thơ, phần nhiều là tự sáng tác. Gã nhặt ra độ chừng hơn dăm chục bản nhạc ném lên đùi em, nhìn em chòng chọc và yêu cầu em hát.

"Hát đi."

Malfoy trợn mắt, môi dẩu ra, hai tay chống nạnh trông rõ kiêu.

"Đừng có ra lệnh cho thằng bố mày!"

Giờ thì đến lượt Harry đảo tròn hai con ngươi xanh lục. Gã ngồi thẳng lưng, rướn người, rồi nhe răng thủ thỉ.

"Sợ hả, Malfoy?"

Mái tóc bạch kim rụt lại yếu ớt trong lúc chủ nhân của nó loay hoay soi xét từng bản nhạc một. Harry cố nín lại tiếng cười khi loáng thoáng nghe em làu bàu "Điên dở. Thần kinh. Chắc bố sợ. Đã hãm còn bày đặt phô ra, không sợ người ta chửi cho à." em nói nhỏ, như thể đang nói xấu gã với đàn kiến trên tán lá gần đó. Malfoy lướt thướt cầm lên một bản nhạc cũ mèm từ đống giấy nhàu nát. Gã trườn người sang để coi tên bài, đám nốt nhạc đang lườm gã, láo nháo ghê chưa!

Malfoy đợi tới khi Harry vừa lòng ngồi lại vị trí cũ mới bắt đầu quan sát bản nhạc. Tay em khua khoắng trên không trung, ngón tay thon dài đưa lên đưa xuống, môi mấp máy nhẩm theo tiết tấu bài nhạc. Em trông nghiêm túc và tập trung quá, đến nỗi gã không dám hỏi em đang làm gì. Tầm mươi phút sau em đặt bản nhạc xuống, mũi hít lấy hít để không khí trong lành của khu rừng xanh mướt mát. Gã thì nín thở, mặt mũi thộn ra chờ em cất giọng. Đổi lại gã chỉ nhận được giọng nói lí nhí, như tiếng mèo con gừ gừ. Harry nhăn nhó ghé sát tai lên má em, cảm nhận các thớ cơ chuyển động khi cậu chàng ngân nga, hai tay gã giữ chặt bả vai em, đề phòng em lại đẩy gã.

"Hát to lên."

Gã nạt, vẫn áp tai lên má người kia, da gà da vịt nổi lên khi hơi thở thơm tho của em sượt qua gò má, lẩn vẩn chạy xuống đôi môi đang mím lại, rồi, tinh nghịch chui tọt vào cổ áo sơmi nhăn nhúm không bao giờ được cài tử tế.

"...I keep the letters that you wrote in a secret place
Every now and then, I go down memory lane
October passed me by just like any month
But I still think of the times you took the breath out of my lungs."

"Em níu giữ nét chữ người, nơi bí mật của riêng mình em
Đôi lúc em oằn mình bước vào nơi kí ức ấy trú ngụ
Những ngày tháng mười trôi qua như bao ngày mưa ngày nắng khác
Nhưng em vẫn bồi hồi nhớ nhung giây phút người khiến phổi em rực cháy."

"You don't have to run, mm-"

"Người đâu nhất thiết phải bỏ đi như thế."

Malfoy dài giọng, kéo dài câu hát thành tiếng ngân nga thánh thót. Harry hoàn toàn bị em mê hoặc. Dù rằng bình thường giọng nói em nghe cay độc và ngạo nghễ, song tiếng hát lại mềm mại, da diết vô cùng. Gã vò tờ giấy trong tay, ôm em chặt thật chặt, tai vẫn chưa thèm rời khỏi má em. Giọng em nghẹn ngào khi hai tay gã siết lại, dở khóc dở mếu hát tiếp.

"Yeah, I got bitter when you got cold
Could you really blame me though
'Cause I'm still tied up when you go
You know this song is about you
Who else could it be?
You were the first to make me
Feel like I was me"

"Em thấy thật khốn khổ khi người cứ thế lạnh nhạt dần
Sao lời buộc tội em người lại dễ dàng tuôn ra tới thế
Bởi chăng em chẳng thể bước tiếp dù người đã rời đi
Người biết mà, lời ca này em viết ra dành riêng cho người
Trái tim em đâu còn ai khác nữa đâu
Lần đầu em được là em chân thật nhất
Ấy là khi hơi ấm người sát cạnh bên."

Harry thả lòng cái ôm, gã vòng chân bắt chéo lên đùi em, cằm gà đè lên hõm vai Malfoy, thư thái âu yếm từng chuyển động nhỏ nhất của người trong lòng. Malfoy tựa đầu lên vai gã, có tiếng 'thụp' nhỏ nhắn và êm tai vang lên khi mái tóc sáng màu trải ra sẽ sàng trên lớp vải nhăn nhúm. Em ngửa đầu nhìn trời nhìn mây, phải chăng cánh chim nào đã cuỗm màu xám trong đi mất, em chăm chú vào tán cây mát mắt, như thể em đang hát cho tụi nó nghe, đang ru tụi nó say giấc mộng mị.

"Just a memory-"
"Chỉ là mảnh kí ức cũ mèm ấy thôi mà."

Hát đến đây giọng em nghẹn lại, cơ thể em co rút, run lên sỗ sàng trong lòng gã. Malfoy bật khóc tức tưởi, em giấu hốc mắt đỏ ửng dưới tầng lá dày dặn của rừng Cấm, ém tiếng nức nở sau ngón tay mảnh khảnh. Tiếng hát trong trẻo thay bằng tiếng lầm bầm xin lỗi nẫu ruột gan. Harry bỗng hoảng, gã luống cuống ghì em sát vào lồng ngực đang nổi trống, Malfoy mềm oặt, cuộn lại gọn gàng trong vòng tay vững chãi.

"Ơ ơ sao đấy!? Nào thôi. Mày không muốn hát thì thôi. Tao không ép nữa. Thôi đừng khóc nữa. Nhé nhé?"

Harry lóng ngóng vỗ về đám mây ủ rũ, gã cởi áo ghile cuộn thành khối nhỏ để em gối đầu lên, vạt áo chùng bị kéo căng ra bao phủ thân hình gầy guộc. Gã chỉ sợ rằng bản thân làm gì sai khiến em òa khóc. Malfoy lục xục trong không gian nhỏ hẹp giam em giữa lớp vải mỏng và cơ thể của người kia, em quay đầu qua lại, lớ ngớ nhận ra mình đang đối mặt với nước da khỏe khoắn màu mật dịu. Em khép mi mắt, miệng chúm chím hà hơi lên múi cơ của gã, sụt sùi lau đi khóe mắt ướt đẫm khi trông từng bó cơ cuộn lên cồn cào.

"Nhột!"

Malfoy khịt mũi, em ghé sát vào người gã, một tay vòng ra ôm lấy thiếu niên tóc đen, khúc khắc ho khi thấy ngực gã phập phồng để hít thở.

"Mày tính bao giờ thì mày chui ra?"

"Tao vừa khóc trước mặt kẻ thù tao, tao ngại lắm, đợi tới khi tao hết xấu hổ đã."

Malfoy rên rỉ nhỏ xíu, khiến gã phải căng tai ra mới nghe được. Trời đang lúc tranh tối tranh sáng, gió thổi liu hiu quẫy triền cỏ ngả hết bên này đến bên nọ. Tiết trời dở lạnh, gã rùng mình vội kéo em lui vào lùm cây sau lưng tránh gió. Sân Quittditch đã vắng tanh từ đời thuở nào, nơi này giờ chỉ còn lại gã và em, ủ ấm nhau qua cái mơn man của những ngày chớm thu. Harry ngắm nghía mấy bản nhạc khác, rủ rỉ đọc từng nốt một. Malfoy ngủ rồi, gã đoán vậy. Gã bỗng nhớ tới cây guitar gã vứt chỏng chơ trong phòng kí túc từ tận năm ba năm tư gì đấy, đứt dây rồi và gã thì chưa có thì giờ để tân trang lại. Gã ngẫm lại từng lời em vừa hát, nhẩm thuộc giai điệu nhẹ nhàng đó. Có lẽ gã sẽ sửa cây guitar bụi bặm đó, có lẽ gã sẽ học lại cách bấm hợp âm, có lẽ gã sẽ đệm đàn cho em hát.

"Bận sau tao đệm đàn cho mày hát."

Gã lại buột miệng. Harry ngớ người trước quyết định rồ dại của mình, gã cúi xuống dòm lọn tóc bạch kim trải ra trên đùi mình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia không động đậy gì. Đệm đàn cho Malfoy hát ấy hả, nghe lạ quá và không giống gã tí nào, kì cục lắm. Harry tự gật đầu với chính mình, lòng dịu lại và ôm nỗi thoả mãn nhất thời chìm vào hơi thu tươi mát của rừng Cấm. Tán rừng già ru gã vào giấc mộng mị, bỏ lại tiếng thiếu niên nhỏ giọng rầm rì.

"Bận sau, ừ, được."

---

Harry nói gã sẽ không đệm đàn cho Malfoy hát đâu, nhưng gã thấy mình tẩn ngẩn tần ngần trước cửa kí túc xá Ravenclaw, nhoẻn miệng cười khi Luna chạy ra với cuộn dây đàn cầu vồng của em ấy.

"Anh Harry! Này là dây đàn mershall, em không biết có dùng được cho guitar gì gì đó của anh không."

Cô bé nhỏ mỉm cười, bàn tay đầy vòng sặc sỡ cẩn thận trao cuộn dây cho gã. Mắt cô lóng lánh như trời sao, khiến lòng gã cũng phơi phới. Gã thay dây đàn với tiếng huýt sáo treo trên đầu môi, Ron vừa vào phòng cũng phải khúc khích theo.

"Cái đàn Muggles ấy hả?"

"Ừa, lâu không chơi giờ nhớ quá."

"Mà sao hôm qua tớ không thấy bồ về phòng?"

Harry ngước lên nhìn Ron cố dò xét cậu bạn thận, cậu nhìn vẫn vậy, vẫn ngơ ngơ đần đần. Mắt Ron trong, sáng và trông không có vẻ gì là nghi ngờ những gì tối qua gã đã làm. Thế nên gã chọn cách nói dối.

"Tớ ngủ quên trong phòng yêu cầu."

Có lẽ là do đầu óc Ron đơn giản in hệt củ gừng, hoặc là gã nói dối quá điệu nghệ, nên mọi chuyển kết thúc bằng tiếng đàn vang lên lấp lửng.

---

Chờ đến lúc Harry gặp lại Malfoy đã là nửa tháng sau, em vẫn ở đó, nép mình nhỏ nhắn cạnh cái bia đá xấu xí. Gã tự dặn lòng mình rằng sẽ không đệm đàn cho em đâu, dẫu vậy gã vẫn vác cây đàn chạy lăng xăng khắp Hogwarts để tìm em. Gã chầm chậm ngồi xuống cạnh Malfoy, hích vai nhè nhẹ để em chuyển chỗ dựa từ tấm bia cứng ngắc sang bờ vai mình. Harry bắt đầu suy xét đống nhạc phổ gã chôm chỉa được từ hôm trước. 

"London có gì hay?"

Harry giật mình thon thót, luống cuống đánh rơi chồng giấy trong tay. Gã quay sang lườm lườm đám tóc sáng màu đang cuộn lại duyên dáng trên vai mình.

"Đừng doạ thế nữa, tim tao có tuổi."

"London có gì hay?"

Malfoy lại hỏi, mắt em vẫn nhắm, hơi thở mờ, mỏng như hơi sương. Harry tròn mắt ngẫm nghĩ.

"Có BigBen, mấy cái linh tinh, cá dán khô ngắt và cướp xông ra từ bốt điện thoại."

"Thật à."

"Không vụ cướp tao xạo."

Bấy giờ Malfoy cựa quậy, em vòng tay ôm lấy gã, đầu cúi xuống im lìm trên ngực gã, miệng mấp máy.

"Nay tao mệt quá, đợi hôm nào tao đỡ, mình đi London nhé?"

"Ừ, để hôm nào."

Lại thêm một lời hứa bâng quơ nữa, dù gã húng hắng rằng mình sẽ không thực hiện đâu, nhưng trí óc gã cẩn thận sắp xếp lại những kí ức non nớt về con phố nhỏ bên rìa London. Về buổi chiều vàng gã thơ thẩn sau sân nhà, xa rời cơn đau âm ỉn sau trận đánh và tiếng chửi rủa tục tĩu. Về cả tiếng ru thăm thẳm từ tận khi gã còn chưa cai sữa, mềm mướt như nhung, mờ ảo, dập dờn như cách chim trời. Như cách có tiếng đàn ùa lên tán lá mỏng, va đập và khuếch tán, êm ả trườn đi trong không khí, rồi quyện vào giọng hát trong trẻo.

"Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất."

Malfoy ngân nga, sẽ sàng dòm Harry với con ngươi xám trong ẩn sau tầng mi cong xinh xắn. Harry đang đệm đàn cho em hát đấy, nghe lạ quá thể, vậy nên gã đoán chẳng có gì độc hơn vụ này nữa đâu. Nên gã mỉm cười, môi cong lên, mắt hơi nheo lại, nhìn em với vẻ dịu dàng mà gã góp nhặt suốt mười tám năm cuộc đời. Em nom thẹn thùng quá, má đỏ hây hẩy, ngón tay thon dài vén đám tóc mai bị gió thổi loạn xạ ra sau tai.

"Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi."

Trong lòng gã nảy lên một chồi hoa, một con gia tinh cần mẫn chăm sóc nó, một câu hỏi rằng "London có gì hay?", một cây đàn đứt dây, một lọn tóc bạc, một nỗi vấn vương ì ùng như sóng vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com