VicDra-All about Durmstrang boy.
All about Durmstrang boy.
Pansy hứng khởi dơ tấm ảnh to oạch trong tay mình cho Draco coi, gần như nhảy lên dí vào mặt nó bằng được.
"Thấy không! Là chữ ký của Victor Krum! Tao phải vật lộn mãi mới mua được đấy!"
Blaise ngồi một bên thở dài nhàm chán nhét bữa tối muộn cho cậu bạn vì vừa ngủ quên mà bỏ bữa, miệng làu bàu.
"Qúy cô nhà Parkinson phải uống cả Đa dịch đó. Qúa ghê gớm."
Draco nhăn mặt đẩy đĩa đồ ăn đầy tới không thể đẩy hơn kia ra, tay khó chịu xoa xoa cái đầu ong ong vì ngủ trái giấc.
"Mả mẹ, mày nhờ gia tinh không được à? Qúa đẹp mặt."
Pansy húng hoắng bày ra vẻ cả kinh rú lên.
"Tụi đực rựa bọn mày không hiểu được sức hút của gương mặt tuyệt vời này đâu."
Draco nheo mắt, cố đẩy mặt mình tới sát thật sát với bức ảnh rồi phán.
"Với cương vị là một người có mắt nhìn, tao thấy ổng bình thường vãi."
Cô nàng tóc đen vùng vằng, ngón tay vẽ vòng tròn lên khuôn ngực cường tráng của người trong ảnh.
"Không không Draco Lucius Malfoy! Chị biết cưng mê mấy anh chàng cơ bắp!"
"Im đi đang trong phòng sinh hoạt chung đấy!"
Blaise rầu rĩ vùi mặt vào hai tay cố vớt vát lại thanh danh không mấy tốt đẹp của hai đứa bạn hết thuốc chữa. Theodore đang coi tạp chí cũng phải nhoài người sang nhìn một cái rồi chép miệng.
"Tao thừa nhận là ông này ổn thật."
"Theo! Đúng rồi đúng rồi! Phải thế chứ! Draco mày là thằng mắt mù!"
Pansy reo lên chạy tới bóp bóp vai Theodore, Draco nghe thấy liền quăng cho cậu trai nhà Nott cái nhìn 'Thằng phản bội này'.
"Nói thật nhé. Tao có độc thân tới chết thì cũng không tới lượt Krum!"
Công tử tóc bạch kim hùng hùng hổ hổ tuyên bố, Pansy trố mắt nhìn, đám còn lại nghe thấy câu khước từ rõng rạc của Draco cũng tò mò quay ra nhìn trộm vài cái.
"Cái màn ngoi lên từ dưới hồ Đen kì bỏ xừ. Tao đang nằm trong phòng thì từ nhiên thò lò đâu ra mấy cái mũ lông từ dưới đáy đi lên."
Nó xoa xoa mũi, lông mày cau lại bực tức nhớ lại cảnh tượng kì dị khi đang nửa tỉnh nửa mê thay quần áo trước cửa sổ lớn trong phòng. Blaise ôm bụng cười ngặt nghẽo, Pansy lại bước tới ôm nó như thông cảm.
"Vì Merlin! Có khi tụi Durmstrang còn nhìn thấy cả cái hình xăm mày quăng cho tao bữa trước nữa!"
Blaise đảo mắt 'À' một tiếng, Pansy nhìn vào vẻ xấu hổ kinh hoàng trong đáy mắt Draco, cô nàng cúi đầu xuống khù khờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theodore thầy thế liền đầy thiện chí nhắc lại.
"Cái dòng 'Kiss me here' từ hôm chơi T or D lúc cả bọn say quên trời quên đất ấy."
"Vậy em là 'Người có hình xăm dưới đáy hồ Đen' đúng không?"
Một giọng nam trầm vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện rôm rả của tụi nhỏ, cả đám kinh ngạc nhìn về phía đùm người vạm vỡ đang đứng như trời trồng. Đó là đoàn người của Durmstrang và hiệu trường của họ, hoàn toàn bỡ ngỡ khi bước vào ký túc xá Slytherin, phía sau là Dumbledore và Snape đang dẫn đường. Câu nói đó, chà, là từ Victor Krum-người mà Draco mới chê ỏng chê eo dăm phút trước. Cả bọn cảm thấy sàn nhà đang từ từ nứt vỡ dưới chân mình, người thảm hại nhất chính là Draco Malfoy, cậu chàng đỏ bừng mặt lập tức ngồi thụp xuống trốn ra sau Blaise. Pansy và Theodore cũng còn chút tình người liền ngồi xích vào che chắn cho con chồn sương kia. Giáo sư Snape hắng giọng, thầy quay lại phía hiệu trưởng trường Durmstrang cố thu hút sự chú ý rồi quắc mắt về phía cả đám lên tiếng.
"Trò Malfoy, ta mong là cha trò không biết chuyện này."
Draco ôm đầu rên rỉ, Blaise lại cười.
Và điều kinh hoàng hơn cả con Bằng mã vào năm ba là gì? Chung phòng ký túc với người mình vừa nói xấu mươi phút trước. Draco chết điếng tại cửa phòng khi nhìn thấy Victor đang nửa quỳ trước rương đồ trong phòng mình, Blaise đứng đằng sau cười sặc sụa, thằng đó huých huých tay nó rồi nháy nháy mắt. Draco muốn giết thằng này ghê gớm. Cậu bạn da nâu gạt nước mắt trên khóe mắt, bước tới chìa tay về phía Victor.
"Xin chào, em là Blaise Zabini, còn đây là Draco Malfoy. Rất vui được làm quen."
Cậu chàng nói với vẻ trang trọng như mỉa mai thằng bạn còn đang luống cuống sau lưng mình. Victor đứng dậy xoa hai tay vào áo lông dày rồi cởi bỏ mũ lông, đầu hơi cúi xuống bắt tay Blaise, rồi gã hướng tay về phía Draco, nó đảo mắt mím môi miễn cưỡng bắt tay người kia.
"Có phải em là cái ngườ-"
"Vâng đúng là em đấy ạ."
Victor chưa kịp hỏi xong thì Draco đã gượng gạo đáp lại, chẳng cần liếc qua tấm gương lớn trong phòng nó cũng chắc mẩm rằng mặt mình bây giờ đang cực kì đần. Nhưng có vẻ cái họ Malfoy thật sự là một gánh nặng, nó chớp chớp mắt nhận ra biểu hiện không phải phép của mình liền nắm tay Victor chặt hơn rồi lúi cúi xin lỗi.
"Thứ lỗi cho em khi đã cắt lời anh, chỉ là em hơi khó xử về chuyện vừa rồi thôi."
Giọng nó nhỏ lại khi nhắc tới chuyện kinh hoàng kia. Trái với vẻ láo toét với bọn Gryffindor, Blaise thầm tuyên dương Draco với khoản đổi mặt nạ tuyệt đỉnh này, không hổ danh là ngôi trường suýt nữa được nhà Malfoy chọn mặt gửi vàng.
"Không, không sao."
Victor vui vẻ lắc lắc tay rồi vỗ bồm bộp lên vai Draco mấy cái. Buổi tối đó trôi qua trong bầu không khí sượng hết sức.
Sáng đó Blaise khó chịu lật chăn Draco lên rồi hét một tràng như mọi khi, dường như quên mất có người lạ trong phòng.
"Trò Malfoy mau chóng ngồi dậy chỉnh trang quần áo đi! Giáo sư Snape sắp nhào tới bẻ mày làm đôi đem đi nấu dược đấy!"
Mắt xám ngái ngủ rên rỉ vài cái rồi cuộc tròn mình trong chăn bông ấm áp, tóc rối bù quay lưng về phía cậu bạn tóc nâu.
"Sáng nào các em cũng thế này à? Vào học sớm quá."
Victor từ giường bên từ từ ngồi dậy hỏi. Blaise giật bắn mình vội đáp lại.
"Vâng, sáng nào em cũng phải vật lộn với nó đây."
Cậu chàng than thở như người cha giờ đang bất lực về đứa con trời đánh của mình trong khi Draco quạu cọ ló đầu ra khỏi chăn với áo ngủ lụa xộc xếch. Nó lờ mờ túm đại cái gối rồi đáp vào mặt Blaise, chậm rì rì trườn người khỏi giường.
"Mả tổ thằng chó!"
Draco hét lên khi nhìn vào gương, nó chạy tới túm lấy cổ áo Blaise, thây kệ Victor đang ngồi kia chiêm ngưỡng kịch hay buổi sáng.
"Mày kêu sau một tuần là hết cơ mà!"
Nó điên cuồng dí mặt thằng kia vào hõm cổ mình, trên làn da trắng nõn nổi lên một dòng chữ uốn lượn màu đen láy. Blaise đảo mắt cố tìm cớ thoái thác, thằng đó nhìn về phía Victor nháy mắt ẩn ý.
"Còn quái đâu! Mất rồi, mắt mày bị làm sao ấy! Hỏi Krum thử coi!"
Draco phồng má trợn mắt lên, chẳng để ý tí gì là phòng thái quý tộc mà nhấc một chân đặt lên giường Victor, nó rướn người ngửa cổ lên để hõm vai mình vừa tầm mắt của người kia rồi lí nhí hỏi.
"Anh ơi, anh coi còn tí hình xăm nào trên này không?"
Giọng nói vì ngửa cổ lên mà có vài phần khàn đi, con ngươi xám bạc chưa tỉnh ngủ hơi ướt nước, tóc bạch kim rối như tổ quạ, da thịt trắng ngần sau một đêm dài lăn lộn trên giường cũng hơi ửng đỏ. Draco nhìn Victor đầy mong chờ, ngón tay vẽ vòng lên phần hõm vai và xương quai xanh bị dòng chữ 'Kiss me here' che lấp, yết hầu lên xuống nóng vội. Gã trai bên Durmstrang hết nhìn đôi môi mọng lại nhìn xuống khuôn ngực phập phồng giấu sau cổ áo ngủ hơi chão xuống rồi thều thào.
"Không. Anh không thấy gì cả."
Mặt Draco bỗng sáng bừng lên vui vẻ, nó cúi đầu cảm ơn Victor rồi chạy vào phòng tắm, mươi phút sau bước ra với phong thái chuẩn quý tộc. Blaise cười cười nhìn Victor rồi cũng nhanh chóng đi thay quần áo. Dù nhận được lời khẳng định chắc nịch từ hai người bạn cùng phòng, cậu trai chuẩn Slytherin đa nghi đã tốn hơn chục phút đứng trước gương dở đi dở lại cổ áo sơ mi nhăn nhó nhìn những đường màu đen mờ mờ dưới lớp vải trắng. Đến tận khi Blaise thu xong sách vở cho hai người và Victor vệ sinh cá nhân xong cậu chàng vẫn cố nán lại soi gương cho bằng chán mới thôi. Một lớn một bé lôi Draco đầy bất mãn ra sảnh đường, ngồi trên bàn ăn Draco cứ tí lại quay ra hỏi đám bạn mình-giờ có thêm cả Victor xem xem hình xăm còn ở trên đó không. Dưới sự dẫn dắt của Blaise, nó đã tin sái cổ là thật. Nhưng trước giờ độc dược nó vẫn phải kéo Victor vào một góc khuất, cởi vài hàng cúc đầu chìa cái cổ trắng nõn ra hỏi. Victor chả thể nhớ nổi mình đã phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần trong hôm nay, thậm chí gã còn dẫn theo một đám Durmstrang cùng vào ngồi nghe giảng lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng Draco.
Chốt hạ một ngày 'Anh ơi anh coi nó còn không' của Draco là cách Pansy gào toáng lên khi Draco đột nhiên thay đổi cách nhìn về Victor.
"Làm bạn với Krum cũng được nhưng xét về vụ yêu đương thì còn phải coi đã."
"Mày làm như mình béo bở lắm ấy."
Theodore ngân dài giọng móc mỉa, Draco nổi khùng dơ nắm đấm vào mặt thằng chả. Nói thật thì nó vẫn còn sang chấn sau quả văn nghệ chào mừng hay quái gì đó mà Pansy đã liến thoắng hai ngày liền. Tóc bạch kim vốn chả mặn mà gì với vụ chiến nhau công khai này nhưng có cái đuôi to tổ bố theo xong cũng không đến nỗi tồi, Harry Potter còn chả dám bén mảng tới gần nó quá mươi mét vuông.
"Tao sẽ chết trong vui sướng nếu tao là mày đấy Draco yêu dấu ạ."
Pansy nói rồi giả bộ ngất đi tranh thủ nằm lên đùi nó, nàng khoái chí gảy gảy mấy cái cúc áo màu trắng sữa.
"Ừ nghe tuyệt đấy, tiểu thư nhà Parkinson chết vì tình."
"Thôi nào! Mày phải thừa nhận là mấy anh chàng bên Durmstrang nóng bỏng bỏ mẹ!"
Pansy đưa tay lên mân mê cổ áo đính gia huy bạc sáng bóng, tóc đen như hòa làm một với quần âu của cậu trai đang cau có khi nghĩ lại cái áo chùng lót lông của Victor trong phòng mình.
"Cái này tao đồng ý."
"Mày cố tình!"
Pansy la oai oái, nàng vươn tay đánh cho Draco một cái rồi phụng phịu lăn lộn trên người nó.
(A/N: Cái này tui muốn giải thích một tí cho mọi người dễ hiểu. Tụi nhỏ là người Anh nói tiếng Anh he, nên là vế sau câu của Pansy nó là "Durmstrang boys're so hot!" dịch đúng nó là kiểu nóng bỏng ctct còn Draco không muốn thừa nhận nên mới cố tình bẻ sang nghĩa nữa là nhìn mấy ông Durmstrang nhìn nóng lòi mỡ trong quả áo lông mũ lông đấy.)
Blaise túm lấy Victor đang cười nói với bọn nhóc năm nhất năm hai ở cửa hầm, chỉ vào hai thằng Draco và Theodore đang ngủ gục trên đi văng, vốn là Pansy và Draco ôm nhau tranh luận về đám trai bên Durmstrang nhưng giờ lại đổi thành Draco và Theodore vờn nhau đánh lộn chán chê rồi mệt lả ra ngủ vùi.
"Anh vác Draco về phòng được không ạ? Gọi nó dậy bắt nó băng bó càng tốt ạ, thằng này ngủ say lắm. Để em lôi thằng cu này về đã."
Victor gật gật đầu rồi tiến tới bế thốc Draco lên, dường như do nó qua nhẹ làm gã phải hẫng một chút vì dùng quá nhiều lực. Đám phù thủy sinh thưa thớt còn lại trong phòng sinh hoạt chung đưa mắt hiếu kỳ nhìn một lớn một bé vác nhau đi vào hành lang lập lòe ánh nến màu lục trầm. Có thể là do động tác vật Draco lên vai có vẻ hơi thô lỗ thành ra gã đã vô tình đánh thức con rắn nhỏ kia. Nó lạng quạng giãy dụa trên bờ vai vững chãi, hai chân cua quắng, tay cuộn lại thành nắm đấm đánh lên lưng gã trai vạm vỡ.
"Krum, em tỉnh rồi thả em xuống!"
Victor vốn là gã trai cường tráng ngót nghét đầu bảng bên Durmstrang, việc giữ một thằng oắt mới mười bốn đã thế còn gầy tong teo dễ hơn cả ăn kẹo. Gã cúi đầu sát rạt xuống khi bước qua cửa, tay kia che chắn thật kĩ chỉ sợ Draco cụng đầu vào cạnh cửa. Mắt xám trượt xuống ngay khi hai người vừa kịp bước vào phòng, Blaise cũng chạy vào ngay sau đó, vơ vội cái áo chùng vứt trên giường rồi chạy mất hút.
"Bọn em được phép ra ngoài vào ban đêm à?"
"Không đâu. Nhưng nếu có mánh thì được."
Draco hơi nhún vai đáp, gò má vẫn còn hồng hồng do sự việc chả quý tộc nào vừa nãy.
"Giờ có học sinh trường khác chắc cũng dễ hơn nhỉ?"
Gã nhoẻn miệng cười nhìn bàn tay đang vuốt vuốt tóc của Draco đột ngột dừng lại.
"Anh muốn thử không?"
Gã thấy cậu trai kia nheo mắt đầy tinh nghịch, giờ thì Victor sắp được trải nghiệp sinh hoạt ban đêm của một Slytherin thật sự. Nhưng ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi Draco xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy nói thầm.
"Không không. Slytherin có nguyên tắc cả, tụi em không phải lũ Gryffindor, phải căng lắm mới chuồn đi như thế."
"Như thế nào là những trường hợp được chuồn đi thế?"
Victor ngồi xuống giường Draco, gã hỏi nó bằng giọng hứng khởi, mở rộng vai, tay chống cằm và treo một nụ cười mỉm trên môi. Tóc bạch kim đảo mắt một chút như cố nhớ lại điều gì đó rồi ngồi xuống đối diện với gã.
"Khi anh tìm được một cô nàng hay cậu trai đủ tuyệt vời để chấp nhận rủi ro bị chủ nhiệm trì chiết nếu bị bắt, hoặc khi anh lập được kế hoạch bắt lỗi tụi Gryffindor."
"Chỉ vậy thôi à?"
Victor hỏi bằng giọng ngỡ ngàng, mắt vẫn dán lên người cậu trai tóc bạch kim. Draco dường như bối rối trước cái nhìn chòng chọc cũng như câu hỏi của gã kia. Nó không muốn gã trai ấy nghĩ tới Slytherin tụi nó như một lú rắn nhát gan. Ánh mắt nóng bóng của người kia như đồng hồ cát tính giờ, nếu cứ mải nhìn thì bạn sẽ thua trong cuộc đua với thời gian, Draco đảo mắt, cắn môi lo lắng khi cảm thấy mồ hôi bắt đầu đổ ra. Khi cát trong vỏ thủy tinh chảy hết, tiếng 'Ting' nhỏ xíu vang lên, nó đột ngột nắm lấy tay Victor kéo gã đứng dậy chạy ra khỏi phòng và hét lên, giọng nhòe đi sau tiếng mở cửa.
"Như bây giờ!"
Nó kéo gã thoát khỏi cuộc bàn tán kín kẽ của tụi rắn cùng nhà, lẩn trốn trong góc khuất ban sáng khi có bóng người băng qua, thở phào khi phát hiện đó là tốp nữ sinh Revanclaw đang lén chạy tới thư viện.
"Bọn em gọi mấy đứa đó là bách khoa di động."
Sẽ có lúc nó phải kiễng chân, đưa tay ra bịt chặt miệng Victor lại, người ép sát lại người gã vì gặp phải bà Norris.
"Hogwarts ấy mà, một đùm người lớn tồng ngồng phải rén một con mèo."
Rồi nó và gã đi ngang qua một phòng học hẵng còn sáng đèn, phát hiện ra một mái đầu bù xù giữa một nùi vạc bẩn.
"Đấy là hình phạt nếu anh lỡ miệng trong lớp Độc dược của thầy Snape, em bị vài lần rồi, nhưng mà là cắt nguyên liệu cơ."
"Em mà cũng bị phạt á?"
"Do thằng khốn bắt cặp với em là người yêu cũ của mấy cái vạc!"
Cuối cùng Draco dẫn Victor tới tháp thiên văn, chỉ cho gã mấy cái mô hình biết chuyển động mà nó mê tít.
"Là chòm Thiên Long."
Victor thủ thỉ vào tai nó khi nó dẫn gã tới bên cái kính thiên văn. Draco không nhìn, nó chỉ gật đầu rồi lại quay lại mân mê cuốn sách cũ kĩ trong tay.
"Tên em được đặt theo chòm Thiên Long."
Gã khoác vai nó, kéo nó vào ấn nó nhất định phải nhìn thử.
"Đẹp nhỉ?"
Gã thầm thì, Draco nghe thế thì bật cười.
"Anh khen nó hay khen em đấy?"
"Anh đang khen Draco chứ có khen Draco đâu."
Draco lại cười, nó để gã tựa cằm lần vai mình mà khúc khích. Nó thấy gã trai kia nhón tay chạm lên hõm vai nó rồi rót vào tai nó những lời ngọt lịm.
"Chỗ này có vẻ còn đẹp hơn."
"Này này, em mới mười bốn."
Victor dụi đầu vào hõm cổ nó, thông qua lớp vải mỏng của áo sơ mi đắt tiền hôn lên hình xăm mờ nhòe kia cái 'Chóc'.
"Học sinh ngoan không được thức khuya."
Nói rồi gã ôm nó về lại hầm, cuốn nó vào giấc ngủ tuyệt vời trong lồng ngực săn chắc-thứ Pansy không hề dối trá.
"Tao đoán là Krum cũng không hẳn là một tên bạn trai tồi."
Draco nói vậy trong bữa sáng, Pansy liếc nó một cái rồi quay sang lườm Blaise.
"Tao bảo rồi cưng à. Mày thích mấy anh chàng có cơ ngực."
"Không không, trừ khi anh chàng đó có cơ ngực như Victor Krum."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com