Chương 21: Harry Potter's Scar
Hôm nay là một ngày đặc biệt yên tĩnh, Draco đứng phía sau tấm rèm, phóng tầm nhìn bao trọn cả một mảnh sân vắng lặng dưới sân Thái Ấp. Bọn Tử Thần Thực Tử đều đã di chuyển theo mệnh lệnh mới nhất của gã đầu rắn.
Chỉnh lại vạt áo vest trên người, vuốt đám tóc loạn xạ ra đằng sau, thiếu gia Malfoy với cái vỏ bọc bảnh bao xuất hiện nơi sảnh chính với đôi mắt không rõ xúc cảm, bờ vai thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng khó gần.
Tên Tử Thần Thực Tử được giao nhiệm vụ canh gác không ngại mà nhổ một ngụm nước bọt, khinh miệt chế nhạo:
- Thú cưng nên đương nhiên phải ăn diện rồi! Phải không, Berdon?
Phía trước gã có một kẻ khác chỉ còn lại con ngươi bên phía trái. Người nọ cười khẩy rồi liếm một vòng quanh răng nanh:
- Nếu chủ nhân vứt bỏ nó, tao sẽ là người xâu xé nó! Thịt non của thú cưng, run sợ và lẩy bẩy! Chà, mày thấy tao nên xơi nó không?
Bọn chúng cười khặc khặc lên như những thằng điên, Draco lướt qua bọn họ và di chuyển đến dãy hành lang dành riêng cho người hầu. Trước kia dẫu là hỏa hoạn hay thậm chí là trốn chạy, thiếu gia Malfoy sẽ chẳng bao giờ bỏ đi danh dự mà đi lối dành cho bọn gia tinh.
Thế mà nực cười thay, hiện tại hắn là gương mặt quen thuộc đối với những con gia tinh ở không gian chật hẹp này.
Không gian tách biệt khá tối giản, trong các căn phòng chật chội, mấy con gia tinh xem đó là chỗ ngủ, luôn ngã lưng nếu chủ nhân không cho gọi.
"Cậu chủ Malfoy!"
Một con gia tinh còn đang lấm lét mở cửa ra đã bắt gặp thân hình cao gầy của Draco chắn ngang cửa. Hắn đưa tay ra hiệu nó không phải đáp lễ, tay kia lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ vải trơn màu đen vuông vức. Con gia tinh tò mò nhận lấy bằng cả hai tay, nó run run không biết bản thân có nên rửa tay trước khi làn da sạch sẽ kia chạm phải thứ bẩn thỉu của mình.
Cả quá trình Draco không nói một câu nào, hắn giao cho con gia tinh hộp nhỏ kia, tiếp đó lấy đũa phép Táo Gai ra và ngắm nghía. Xong chuyện hắn rời đi, để lại bóng lưng cho con gia tinh.
Phía bên kia Bellatrix đang vui vẻ ngân nga theo giai điệu của đĩa nhạc quay trên giá, chân sải lần theo những bước cô độc nhưng sắc bén, mái tóc xoăn tít lượn sóng nhỏ nhấp nhô theo giao hưởng của ca trường chết chóc.
Giống như ả ta đang có niềm vui bất tận.
Niềm vui đó rất dễ để nhận biết, tâm trạng cũng tốt lên chưa từng thấy, thậm chí khóe môi nở rộ nụ cười sung sướng khác hẳn điệu cười man rợ khi giết được kẻ khác.
Narcissa đứng ở phía sau ả không nói một câu, lặng lẽ quan sát hành động của ả ta.
- Mày biết điều gì hạnh phúc nhất đối với một người phụ nữ máu thuần không, Cissy?
Bellatrix rút đũa phép và thay cái đĩa khác mà không cần chạm tay vào. Narcissa không đáp, Bellatrix nắm lấy hai bên tà váy, lui chân một bước và khuỵu người xuống như một điệu chào cung kính hướng về phía đĩa nhạc, đôi mắt màu đen sáng trưng kia khiến mụ ta trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Mụ có đôi mắt rất đẹp, chỉ tiếc nó quá tàn độc.
- Đương nhiên mày không hiểu! Nếu mày biết, có khi mày đã không chọn tên Malfoy ngu ngốc kia, haha-
- Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm, Lucius đã chọn tôi mà không phải chị?
Một câu của phu nhân Malfoy khiến mắt của Bellatrix trợn lên, mụ ta tức giận chỉ thoáng chốc đã đứng trước mặt Narcissa mà chĩa đũa phép, môi nhếch lên nụ cười tàn ác:
- Đồ ngu! Tao luôn đi theo ngài Voldemort, tao muốn dành lấy Malfoy để phục vụ ngài! Mày nghĩ gã Lucius có gì để lọt vào mắt tao?
Narcissa không nói tiếp vì đầu đũa phép đã đâm chọc đến cổ của bà. Có rất nhiều lời phản biện mà Narcissa có thể chặn họng mụ ta nhưng bà không lựa chọn hướng đi ấy, dẫu Bellatrix không dám hãm hại bà và chồng nhưng Draco chưa chắc đã thoát ra được.
- Thấy chưa? Mày nào nói được!
Draco xuất hiện từ một lối đi khác, đi phía trước hắn là Lucius Malfoy với gương mặt tiều tụy. Rất rõ ràng, Voldemort không còn trọng dụng cha hắn như ban đầu nữa.
Trông thấy bọn họ, mụ Bellatrix như có như không nhíu mi lại và hừ lạnh rồi dùng tay nâng tà váy dài, hất đám tóc ra phía sau, uốn éo đi về phía cánh cửa gần đó rồi đóng sầm nó lại.
Lễ phục sinh năm nay ảm đạm tới mức những quả trứng nhỏ được chạm khắc tinh xảo đã chẳng xuất hiện trong đống cỏ tươi mịn mới xới lên để vun xuống. Đó là thú vui mới mẻ của những người có gia viên khi dùng đũa phép chọn đại vào một vị trí, nếu may mắn, người kia sẽ lấy được quả trứng có món đồ giá trị.
Draco gầy rộc, hóp má lõm sâu cùng quầng thâm đậm đặc. Hiện tại hắn chẳng khác là lắm với một thiếu gia sống trong khủng hoảng vô hình. Thiếu gia Malfoy kênh kiệu, cao ngạo bây giờ chỉ còn là vệt sáng quệt ngang trên nền nhà, tối đến sẽ bị màn đêm che khuất.
Lại những ngày tẻ nhạt chỉ có thể đứng yên làm tượng cho đám người ngoài kia chỉ trỏ, Draco ngồi xuống ghế cùng cha, mệt nhoài chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc.
Bất chợt phía ngoài Thái Ấp có tiếng the thé của một người đàn ông trung niên với bộ dáng hống hách.
Narcissa là người đã tiến ra ngoài trong khi Draco có chút nhíu mày vì khó chịu. Hắn ghét bọn khốn Tử Thần Thực Tử cứ mỗi sáng lại đến phá bĩnh không khí trong lành tại Thái Ấp, mong cho Merlin dồn chúng xuống cái hố của sự trừng phạt, giã nghiền bọn đốn mạt kia ra thành đống bùn tanh tưởi.
Oán giận chồng chất khiến đôi mắt của hắn không còn độ sáng tự tin ngạo nghễ, thay vào đó người làm mẹ như Narcissa nhận ra con trai ngày càng ít nói, thâm trầm với thái độ tiêu cực.
Nghỉ lễ phục sinh năm nay Draco không hề háo hức. Hắn chỉ muốn một nơi bản thân thực sự thoải mái để thở như một con người vẫn sống, vẫn tồn tại.
Được một lúc sau Narcissa gọi tên Draco, sau lưng là một đám người mặt không ra mặt, hình thù cũng dị dạng chẳng giống ai khiến Draco nhíu chặt mày. Thế mà trực giác của hắn lại không ngừng phát tín hiệu cảnh báo, trái tim cũng đập rộn lên, hơi thở dồn dập khiến máu lạnh trở nên sôi sục và nóng bỏng.
Đã từng có một người khiến Draco tạo nên cái lồng vàng son, một kẻ có đôi mắt lục thẫm xinh đẹp khiến hắn khốn đốn muốn cô lập tạo vật ấy với mọi người, kể cả cha mẹ của hắn.
Lucius vẫn tỏ ra bản thân là kẻ đứng trên vạn người, cái giọng lè nhè khiến Draco càng thêm nhức nhối.
- Chuyện gì thế?
Narcisa hất cằm về phía sau, mấy lọn tóc bám lên đôi mắt nghi ngờ:
- Chúng nói chúng bắt được Harry Potter.
Bà ta lạnh lùng quay sang Draco và ra lệnh:
- Lại đây, Dray.
Draco cứng người cố di chuyển từng chút một như khúc gỗ mà đứng chắn ngang cái kẻ có bản mặt sưng vù được xem là Harry Potter và mẹ hắn. Hắn biết, cái kẻ luôn gân cổ khẩu chiến với mình, ánh mắt tránh né vương chút hận thù lẫn lo lắng sợ hãi khiến Draco hít một hơi lạnh với khóe môi run run.
Người nọ chắc chắn là Harry Potter.
Gã bắt được y là một người sói với bộ dáng hoang dã thô kệch, làn da màu đen sậm cùng những mảng lông đen kịt, chiếc áo ngắn củn giữa đông giá rét lạnh khiến gã chẳng khác gì con thú dữ đang hằm hè chuẩn bị xơi chực con mồi bị trúng bẫy.
Hai đứa còn lại không ai nói Draco cũng biết là con nhỏ Muggle biết tuốt cùng thằng chồn đỏ nhà Weasley.
Gã người sói ép buộc Harry xoay cái mặt lại đối diện với Draco trong khi hắn lại chần chừ muốn lùi bước. Gã ta hỏi những câu dè chừng cẩn trọng:
- Sao, cậu?
Rõ ràng là câu hỏi vô lễ tới mức trước chiến tranh chỉ cần tên yếu thế nào dám tỏ thái độ hỗn láo với Malfoy, Draco có thể đảm bảo ngày hôm sau những kẻ kia sẽ đứng ở vị trí so với Máu Bùn còn thấp kém hơn.
Hắn có thể làm gì khi bản thân còn bị những kẻ như thế xem thường.
Draco thoáng lướt qua đôi mắt lục thẫm nhìn sang một góc dưới chân tránh đối diện tầm nhìn với hắn. Hẳn người nọ căng thẳng và bất an bởi cái sự nghiệp cao cả của mình, thậm chí còn cho rằng chỉ cần không trực tiếp giao thoa tầm nhìn, mảnh kia đã vỡ vụn sẽ không phản chiếu lại hình bóng nọ.
Nếu đã là vậy, Draco thở nhẹ một cái, Lucius nhận ra con trai bất thường bèn tiến lên.
- Sao rồi Draco? Có đúng là Harry Potter?
- Con... không chắc.
Lần này đến lượt tên người sói không kìm chế được, tên khốn kia hừ lạnh một tiếng rồi cố đẩy Draco đến gần trước mặt y, cái giọng gầm gừ trong cổ họng.
- Nhìn cho kĩ! Đến gần hơn đi!
Lucius cũng sốt sắng mà ép hắn sát lại gần cái gương mặt bị phù bự đến méo mó không ra hình khối những khối thịt trên mặt người.
- Draco, nếu nó đúng là Harry! Giao nộp nó cho Chủ Nhân, chúng ta sẽ được tha-
Tên người sói lớn tiếng đe dọa cha hắn: "Thưa ngài! Tôi nghĩ chúng ta nên bàn tới việc ai tìm được nó!"
Vốn là người ưa nịnh nọt khi ở trong thế yếu, Lucius bắt đầu gật gù tỏ ra nhượng bộ tên to con cố gồng cơ bắp lên để chứng tỏ công lao của mình. Không ai biết rằng thiếu gia nhà Malfoy đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, tai cũng ù lên vì mù mịt và ngập ngừng.
Có hàng ngàn, thậm chí vô số giọng nói không đếm nỗi đang vọng cái tủi hờn, cái xấu xa xen kẽ hối hận lên tận óc của hắn. Có quá nhiều lựa chọn cho đại kết cục nơi Draco là mấu chốt, bởi chỉ cần hắn thừa nhận, những gì Harry Potter và đồng bọn đã thực hiện trong suốt một năm trời là công cốc, hoặc nếu hắn chối từ, lúc sự thật bị phơi bày, ai sẽ là người cứu bọn họ - những kẻ đã phản bội thế giới Pháp Thuật.
Không có nơi nào dành cho hắn nữa! Hắn hoảng sợ ngước mặt lên len lén quan sát biểu cảm của cha và mẹ.
Narcissa có chút nóng vội nhưng bà kiểm soát tốt, Lucius thì đã mừng mấp mé trong lòng với kết quả nghiêng về phía tốt cho phe ác hiện tại. Draco Malfoy, có ai hỏi hắn thực sự cảm thấy thế nào.
Đột ngột hắn va phải ánh mắt của con nhỏ máu bùn, Draco hổ thẹn mà vúi đầu xuống.
Kể cả những kẻ từng bị hắn đè xuống dưới đáy cũng chẳng chịu khuất phục.
Lucius bỗng reo lên, ghé sát đầu của cái đứa bị ong chích đến phù cả mặt.
- Khoan! Ta thấy vết sẹo căng ra trên mặt nó! Draco, Draco! Nhìn cho kỹ... Là nó đúng không?
Lần này hắn thực sự không chịu đựng nỗi, Draco bất đắc dĩ lắc đầu dưới ánh mắt soi xét của Narcissa.
- Con không biết!
Nói rồi hắn lủi thủi lui về phía lò sưởi, đứng lấp sau bóng lưng của Narcissa, một tia yếu ớt khiến hắn đứng xích gần chạm vào người bà. Nếu hiện tại bà không bị cái tham vọng được bổng lộc và tha thứ từ tên tàn ác đầu rắn kia che mắt, có lẽ bà đã nhận ra những mâu thuẫn trong hành động của Draco.
Người nọ rốt cục vẫn nhìn hắn, Draco trốn sau tấm áo chùng đen của Narcissa, đôi mắt mở to ra rồi ngay lập tức ép nó trở về đúng với trạng thái ban đầu. Draco sợ, hắn sợ mình sơ sẩy khiến cả nhà mình đi vào chốn ngục tù. Đến lượt Draco là người lủi đi trốn tránh cái soi mói của Harry.
Trong khi bọn họ còn mải tranh luận, Harry đứng từ phía của một người bị túm giữ lặng lẽ quan sát phản ứng của Draco. Người con trai mà y từng hết lòng hết dạ yêu lại một mực chối từ tình cảm của y, thậm chí còn lớn tiếng chế nhạo thân phận cùng xuất thân của y lại tiếp tay cho việc bao che.
Chắc chắn Draco đã nhận ra cái kẻ luôn đối đầu với hắn trong suốt các năm học tại Hogwarts, thế mà lí nào khiến hắn giấu nhẻm đi sự thật?
Lời của cụ Dumbledore là đúng sao? Hắn ta, Draco Malfoy cũng chỉ là một đứa trẻ.
He is just a boy...
Trái tim vốn đập mạnh vì áp lực bị phát hiện của Harry bỗng chốc lặng xuống bề mặt ngôn từ của hiện thực. Dẫu xấu xa, ác độc và ích kỉ tới mức nào, y gần như quên mất Draco Malfoy cũng mới là một đứa nhóc 17 tuổi, 17 tuổi sống trong chảo lửa nung nấu đốt chín hận thù, 17 tuổi vô vọng kiếm tìm một thứ làm lẽ tin cho riêng bản thân hắn.
Nếu rơi vào trường hợp như hắn, liệu Harry đủ can đảm để đưa ra lựa chọn?
Giữa gia đình và thế giời, mày sẽ chọn lựa ra làm sao? Harry cảm thấy đắng chát nơi cổ họng khi liên tưởng đến giây phút Draco bị tâm tưởng giằng xé những câu khốn đốn giống vậy.
Giọng của Narcissa vang lên giữa Thái Ấp khiến sự lo âu và hoảng hốt của Draco quay trở lại. Bà ta nhìn qua con nhỏ đứng phía sau hai người, thốt lên:
- Khoan! Con bé này là đứa đã vô tiệm Madam Malkin với Potter! Ta đã nhìn thấy hình nó trên tờ Nhật báo tiên tri! Draco, con nhìn xem, chẳng phải là con bé Granger đó sao?
Điều mà Narcissa tận mắt chứng kiến và xác nhận, nếu hắn còn phủ nhận, rất rõ ràng thân phận của ba người này không giữ nỗi mà ngay cả hắn cũng lâm vào nguy hiểm.
- Có lẽ...
Harry sốt sắng ném một tia cầu xin về hướng Draco, hắn mím chặt môi bất lực mà quay sang trông thấy cô nàng mọt sách cùng chàng trai tóc đỏ hoảng hốt.
Lucius sải những bước nhanh và dài nâng cái cằm của thằng tóc đỏ, khẳng định chắc nịch:
- Là thằng Weasley! Đám này là bạn thằng Potter! Draco, con nói xem con trai tên Arthur tên gì-
- Ừ, có thể... - Draco siết chặt nắm đấm giấu trong áo chùng rồi quay lưng với bộ ba Vàng.
Trên vai thiếu niên ấy có đủ gánh nặng, không thể so sánh với sứ mệnh giải cứu thế giới như Cậu bé vẫn sống nhà Potter nhưng việc thiếu niên muốn làm hiện tại buộc chỉ có thể chọn một.
Sống sót mà ngộp thở, đến chết mà vẫn lay lắt, sống ở đời có ai thế không?
Hệt như dự đoán của Draco, Bellatrix đột ngột xuất hiện khiến đám đông náo loạn được dẹp yên. Mụ ta có sức mạnh, đủ quyền lực để áp đặt một đống thứ luật lệ quỷ quái thuộc mệnh lệnh của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Draco nghe loáng thoáng mụ hét lên một tiếng sung sướng, lấy thanh gươm sáng lóa từ gã người sói. Gã ta run rẩy bảo kiếm được nọ trong túp lều của bọn bị tóm.
Xong đời.
Draco mặt cắt không còn một giọt máu nhìn mụ soi xét kĩ và thốt cái từ "Máu Bùn" một cách chế giễu từ khuôn miệng, mụ quay phắt và ra lệnh cho hắn.
- DRACO! Dọn đống rác rưởi này! Nếu mày không đủ can đảm... CÚT ra ngoài sân cho tao!
Narcissa phản đối: "Sao chị có thể nói với Draco..."
Bellatrix chĩa đũa phép vào Narcissa với đôi mắt trừng thành hình viên đạn: "Câm, Cissy!"
Tất cả thông tin viết về việc Draco giết người hàng loạt trên báo đều là bịa đặt, thế nhưng hắn đã bị ép phải dùng những món đòn tra tấn tàn nhẫn trên người nạn nhân hòng qua mắt đám tử thần thực tử ác độc này.
- Nhốt chúng xuống tầng hầm rượu cho ta! - Bellatrix cười khục khục, đôi mắt lóe lên vẻ tinh ma khiến Draco có dự cảm không lành. Bất chợt ả nói thêm:
- À không! Trừ con máu bùn Granger! Để nó lại!
Thằng tóc đỏ đột ngốt hét lên từng tiếng thất thanh, vùng vằng muốn thoát ra đống dây thừng siết chặt vào da thịt.
- KHÔNG! ĐỪNG! Bắt tôi đi! Giữ tôi nè!
Có kẻ xấu xa nào đặt những tiếng hét tuyệt vọng ấy vào tai, ngay cả Draco cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mụ rút cây đũa phép trở lại, cổ tay cử động như chuẩn bị tiến hành một cuộc vui đẫm máu, đôi mắt của mụ chỉ tràn ngập ý niệm đồ sát và tra tấn tàn bạo.
"Draco..."
Giọng nói của người kia rất khẽ. Ngoài Draco không ai có thể nghe thấy câu kia... Lực bất tòng tâm, sợi xích nguội lạnh thít chặt máu thịt và thần trí ghim hắn tại một chỗ. Thân hắn còn lo không nỗi, Harry nghĩ sao đòi hỏi hắn lao vào giúp cô nàng Gryffindor kia?
Y có từng nghĩ đến tình cảnh của hắn không?
Cảnh phim như được tua chậm khi Narcissa bịt hai bên tai của Draco và đẩy hắn đi về hướng khác, đám tử thần thực tử dứt khoát kéo dây những đứa bị bắt giữ về hầm ngục trước tiếng vang vọng không an tâm đến khàn cổ và lòng mắt đỏ hoe bị những vết sưng che mờ.
Nơi sảnh chính có một mụ phù thủy thích thú sử dụng những món đồ quái ác ngâm chúng trong nỗi sợ hãi và tiếng hét la toáng vì đau đớn, run rẩy của cô gái đáng thương.
Ai đó, làm ơn đến cứu giúp những kẻ kia, Draco siết chặt nắm đấm đến chảy máu, những giọt nhỏ rỉ xuống thấm vào nền nhà trắng xóa.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.
-----------
Một con gia tinh có gương mặt khốn khổ với đôi mắt sáng bừng nhận lấy cái hộp vải nhung đen từ một con gia tinh khác. Con gia tinh kia kinh ngạc mở nắp hộp nhung ra, đôi mắt mở to tròn và há hốc mồm.
Nó ngẩng đầu lên không thể tin nỗi, rồi chỉ trong chốc lát đã biến mất tại khoảng trống.
Liệu nó có đến kịp hay không? Nó được tự do thực sự rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com