Chương 23: Vol/Tom x Dra (H)
Harry Potter cùng đồng bọn trốn thoát dưới sự truy lùng gắt gao của những tên man rợ chỉ biết chém giết. Thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc người cống hiến cho kế hoạch ấy thành công được tha thứ.
Draco không hay biết việc Harry Potter là một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, ít nhiều gã kia cũng phát giác được thông qua tầm nhìn mờ nhòa thuộc về Harry Potter. Lúc diện kiến tên đầu rắn tại cầu thang, Draco với gương mặt băng bó vẫn cho rằng không gì tiết lộ bí mật hắn thầm giấu.
Hắn sai rồi, hắn phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng trò mèo vặt vãnh qua mắt được thánh nhân. Draco quên luôn cả hít thở, mặt tái ngét lại khi thấy Narcissa và Lucius ngã sóng soài trên bậc thang với những vết bỏng lan rộng từ dấu xăm ở cánh tay trái.
Voldemort trong hình dáng Tom Riddle đứng đối lưng với màn kính rộng sau lưng, ánh sáng tăm tối phủ lên người gã sự rợn ngợp và quyền uy ẩn sâu trong cơn sóng ngầm đỏ quạnh. Sự tức giận của một bậc Chúa Tể đè ép Draco gục ngã, nó đau đớn mở hé miệng nhưng không thốt ra được một lời.
Bờ vai cố gồng lên run lẩy bẩy rồi bất lực xuôi xuống, Draco đáng thương dùng những ngón tay rướm máu bám lấy ống tay của ngài, đầu gục xuống và miệng mếu máo những lời đau khổ.
"Xin ngài..."
Những ngón tay không lành lặn của thiếu niên dần di chuyển đến khuỷu tay của ngài mà giữ chặt, đứa trẻ cảm nhận được hơi thở xìu xuống của hai người quan trọng nhất. Mạng sống của bọn họ phụ thuộc vào thái độ của nó, phụ thuộc vào lòng thành đã bị đánh mất của thằng nhóc phản bội.
"Tôi đáng chết, tôi đáng chết thưa ngài! Chúa tể... cứ phạt tôi được không?"
Lời hứa suông Draco thốt ra hàng trăm lần, Tom Riddle không bỏ vào tai. Gã ta nhìn đứa trẻ cuộn người lại, đôi mắt nhuốm màu kinh hoàng xen lẫn hoảng loạn cực độ. Draco Malfoy ẩn sâu trong dòng máu cao ngạo thuần huyết cũng có ngày bị đè bẹp hoàn toàn.
Cho tên thối tha Potter trốn thoát chẳng ảnh hưởng đến kế hoạch của gã lắm, Merlin à, chính hành động của đứa nhóc mà gã bao bọc vô tình tạo nên sóng ngầm cuồn cuộn dưới bề mặt tĩnh lặng.
Máu vẫn nhỏ từng giọt tí tách từ các bậc thang làm bằng đá cẩm thạch trắng toát, nếu dưới chân gã là thảm đỏ tạo bởi thứ chất lỏng đậm đặc tanh bẩn thì trong lòng gã lại có một đứa trẻ yếu đuối nép vào, thân gầy gò cầu xin một hi vọng để bám víu.
- Lần cuối, Dray.
Draco run rẩy nhón chân lên, dâng môi lên và rê nó một đường quanh cái cằm của tên đầu rắn độc ác. Hắn tuyệt vọng để hơi thở của bản thân hòa vào cái mùi lạnh tanh vô tình của kẻ đã tàn sát vô số mạng người. Chỉ một câu chú của gã, Merlin ơi, cha mẹ của Draco đã bình phục.
Thứ đó sẽ đánh đổi bằng lòng trung thành dành cho vị đế vương hiện tại.
Lần này là lần cuối cùng gã ta nhân nhượng, cũng sẽ là giây phút chấm dứt sự phản nghịch bồng bột của Draco Malfoy.
--------
Tom: Gã
Draco: Em
Lồng ngực của em và gã dán sát vào nhau, tóc đen quện chặt lấy những sợi bạch kim xơ xác dưới thân, tiếng nấc của đứa trẻ vang lên nghẹn ngào nơi cổ họng, gã say mê mà đưa tay mình chạm vào đôi mi ướt nhòe mặn chát.
Hai tay của Tom nổi cả gân, hơi thở dồn dập khi gã để xổng con thú nhục dục của mình ra khỏi tầm kiểm soát.
Chiếm lấy em ấy đi.
Đánh dấu em ấy đi.
Em ấy là của ta.
Hai bàn tay to bè của gã dứt khoát bóp chặt má đùi trong của đứa trẻ mà banh rộng, gã mê đắm mà kềm chắc cổ chân mỏng manh trắng muốt của Draco hệt gông cùm, hàm răng trắng sứ của Tom ghim chặt vào da thịt của Draco, thứ to lớn chôn sâu trong người em cũng giật giật rồi phình to, độ khít của cả hai khiến em quằn quại muốn trốn đi nhưng vô dụng.
Draco căng cả người ra, yếu ớt chỉ một ngón tay lên vùng bụng gồ lên, đầu bị đẩy về phía sau chỉ có thể mặc cho người phía trên hành hạ mà cam chịu.
"Ư, ức..."
"A!"
Thiếu niên mệt mỏi bị nắm ngược đầu ra phía sau, đường lưng duyên dáng cong lên hết cỡ đón nhận cái thúc sâu của kẻ đang không ngừng nắc mạnh vào bên trong thân thể yếu đuối. Mỗi lần gã ta ưỡn cái hông săn chắc đẩy người lên, Draco lại há miệng ra để hô hấp, sợi chỉ bạc vương nơi khóe môi bị gã to lớn cuốn hết vào cổ họng.
Con thú lớn nuốt trọn con rồng nhỏ không chừa lại mảnh xương nào. Draco có cảm tưởng bản thân bị xé toạc ra từng mảng nhỏ, tâm trí bị ép khuất phục dưới dục vọng mãnh liệt ấy.
"Dừng! D-ỪNG!"
Draco sợ hãi kêu ré lên khi Tom ma sát nhẹ hàm răng ấy với cải cổ thon gọn phủ đầy dấu hôn và vết cắn.
Vòng tay chắc khỏe của gã ghim chặt em trong lòng, khảm em vào tâm trí và máu thịt. Gã ta như một con ma cà rồng mất trí vì tình, gã không do dự trừng phạt con mồi nhỏ vì dám trao trái tim cho cái kẻ mà gã căm phẫn. Tom để những giọt mồ hôi phủ sát tấm lưng và vành tai ngon ngọt của Draco, động tác ngày càng nhanh và mạnh khiến Draco hét lên và cấu chặt vào tay gã.
- N-Nhanh quá, x-xin... A! Ư! Đừng...thúc nữa!
- Ngài ơi... hức... ngài...
Cơ bắp của Tom nổi lên càng thêm hương vị sắc tình, gã không tha cho đứa nhỏ dám làm trái lệnh, tay vòng qua cổ của Draco rồi kẹp chặt lại khiến em đau đớn đến bật khóc rồi ú ớ tắc thở chỉ có thể dựa dẫm yếu xìu vào nụ hôn mãnh liệt mà gã cuốn sâu. Tom thích cái cảm giác Draco giật nảy cả người khi vừa bị đ*, lại vừa bị chiếm đoạt bằng nụ hôn độc đoán.
- Fu...a...
Cái lưỡi đỏ mọng thơm ngon kia thè ra mời gọi trông như em là giống cái của gã. Tom hưng phấn đến đỏ mắt vì thấy đứa trẻ nhà mình xụi lơ, những giọt lệ vẫn rơi trên gò mà và chóp mũi đỏ bừng như người sốt. Gã vồ vập nhấm nháp và cắn phập tại những mảng da trắng tinh. Hồng phớt của làn do ửng đỏ làm nền cho từng vết ám muội đánh dấu chủ quyền của con đực, Tom hài lòng thở một hơi dài rồi cười một tiếng trầm thấp.
- Em nghĩ vậy là xong sao?
Draco cuộn người lại vùi mặt trong gối nhưng không sao thoát được tầm ngắm của gã thợ săn.
Tom Riddle lại phủ cái bóng của gã ẵm trọn em, gã ta búng ta một cái, nơi bàn tay xuất hiện một cái khuyên nhỏ có đầu tròn và thân nhọn hoắt.
Toàn thân của Draco lẩy bẩy, em bám chặt lấy chăn cố bò đi. Tom nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé muốn trốn tránh lại cười một cách biến thái, gã không quản mà để cho đến khi chỉ còn đầu khấc dính lại nơi bên trong mềm mại kia, gã lại nhẫn tâm đè ép người xuống, hông thúc sâu vào "phập" một cách nặng nề.
Tiếng rên rỉ ngọt lịm của Draco khiến gã khó khăn lắm mới không bắn ra, trong lúc đó Draco trợn trắng mắt, trạng thái bất ổn sắp ngất xỉu đến nơi.
Gã sẽ không để em ngất xỉu, gã muốn em cảm nhận được thứ gọi là tình cuồng si! Gọi là mãnh liệt chiếm đoạt đến cả mảng thần hồn còn sót lại!
- A, Dray bé bỏng, núm vú của em, chúng cứng lên này? D*m đãng quá bé cưng.
- Không, merlin ơi... không...
Draco rụt cả người vào, em nhắm tịt cả mắt lại không muốn đối diện sự thật, yếu đuối nơi nhận thức khiến em khóc nỉ non như một đứa trẻ bị đánh đau, bị nhấp cho mềm nhũn và bị nắc cho mềm dịu như một con mèo nhỏ.
Chúa Tể Hắc Ám lại yêu quá chừng dáng vẻ quyến rũ này của Draco, từ lúc sinh ra cái tên của gã không gắn liền với tình yêu, cũng chẳng kết nối với bất cứ tình thân nào, cho nên thoạt nhìn về cảm nhận ban đầu của Tom, gã ghét Draco cùng cực.
Một đứa trẻ máu thuần được cung phụng, được mọi người vây quanh như Vương Tử, muốn gì được nấy. Thú thật ban đầu gã chỉ muốn hành hạ em lấy niềm vui cho những tháng ngày niên thiếu khổ cực mà gã trải qua.
Tom là kẻ có lý trí rõ ràng và mạch lạc nên gã rất nhanh cảm thấy bản thân không đúng mỗi lần trông thấy Draco vui vẻ với kẻ khác, lòng gã nhộn nhạo vì khó chịu và tức giận. Phải ép đứa trẻ kia lau gót giày, khiến nó thoát hết đồ ra mua vui và khiến nó nhục nhã trên bất kì phương tiện nào.
Thực hiện hết tất thảy, gã hoảng hốt mà nhận lại được kết quả quá đỗi hiểu nhầm.
Đôi mắt xám bạc ậng nước luôn nhẫn nhục, dáng người xiêu vẹo yếu ớt dựa trong lòng gã, hương thơm sầu buồn của một mỹ nhân máu thuần khiến gã tự rủa mình đến chết đi sống lại vì không dứt ra được. Merlin ơi, Tom chưa bao giờ để bản thân rơi vào lưới tình, tất cả những thứ trước kia đều là lợi dụng và trục lợi!
Một kẻ thiếu thốn tình thương như gã cảm thấy nguy hiểm, gã sợ có kẻ cắp đi đứa trẻ gã yêu.
Em là một đóa hồng trắng cao ngạo nhưng thuần khiết, đóa hồng ấy chỉ nên được vun trong lồng kính giăng xích sắt.
Tom cúi người day day điểm hồng đỏ rực của Draco, em không đủ sức để đẩy gã ra, lực tay nhẹ hều lại vô tình hữu ý câu đi chú ý của gã. Gã nhoài người và liếm láp cần cổ, vành tai, đến đôi môi và mắt của em hệt một tín đồ nghiện ngập. Nhưng trừng phạt ra trừng phạt, Tom không muốn em quên đi.
- Khuyên nhỏ, rất hợp với em.
Draco hiện tại bị từng cú nắc sâu đâm cho lắc lư, đại não không phản ứng kịp, đầu cứ nghiêng về một bên rên ư ử, tay vắt ngang bụng muốn ngăn những khoái cảm ập đến từng đợt ngày càng mạnh bạo.
Tom không ch*ch em nữa, gã dừng lại cho em phút tỉnh táo. Đến khi mắt của Draco tìm được tiêu điểm, em hoảng sợ nắm chặt lấy những ngón tay thon dài to lớn của Tom, giọng khàn đặc van nài:
- Đau... đau lắm!
Một mồi lửa nơi ngón tay của gã xuất hiện nung nóng cây kim đầu nhọn. Draco bị gã cưỡng ép đè xuống, nước mắt thấm ướt nệm, thân người giật bắn lên vì sự đau đớn mang lại thống khổ không ngừng xuyên từ từ qua núm nhỏ của em.
Xong việc, Tom thỏa mãn liếm nhẹ vết máu còn vương trên núm vú của Draco, em thốt ra những từ không rõ, nước miếng chảy ra từ khóe miệng khiến bộ dáng sắc tình ấy thêm phần cuốn hút. Tom cắn chặt răng lại tiếp tục cày cấy, gã cong cong đôi mắt nhiễm chút hạnh phúc quái dị mà âu yếm Draco.
Cả đêm dẫu đã có lần Draco bất tỉnh, em vẫn bị gã nắc mạnh cho tỉnh giấc, khốn đốn trải qua cảm giác bị xỏ xuyên một thời gian dài rồi lại bị sự nhạy cảm lay dậy rồi lại kiệt quệ mà mở mắt.
-----
Trời trở sáng nhưng vẫn ảm đạm như lúc trước. Trên ghế bành có một gã đàn ông mỉm cười nhàn nhạt, mái tóc màu đen rũ xuống một vài sợi vương bên thái dương. Trong lòng gã có một con rồng nhỏ đầy bất an nhưng không cuộn người nổi chỉ có thể cuộn chặt những ngón tay có vệt đỏ lẫn dấu răng.
Từ trên xuống dưới của Draco bị bọc bởi cái mùi lành lạnh hòa lẫn ấm nóng từ thân nhiệt mềm mại. Khóe môi do bị giày xé mà hé ra sưng đỏ trông rất đáng thương. Tom vuốt nhẹ gò má của Draco, lại lướt qua những vết hoan ái chưa tan trên người của Draco.
Tom khẽ cúi người, liếm một cái lên khóe môi của Draco, chốc chốc gã ta lại chạm lưỡi mình với Draco, hệt người say men ngọt mà mút đôi môi của Draco. Người nọ vẫn chìm trong giấc ngủ, mày cau chặt khó chịu khi khoang miệng bị thứ mùi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xâm chiếm.
- Chủ nhân...
Đột nhiên người nãy giờ đứng ở góc tối lên tiếng. Tom Riddle vẫn dịu dàng dụi sống mũi cao thẳng của mình lên cái mũi của Draco. Người đố kị mà không làm được gì trong góc là Bellatrix, mụ ta bấm móng tay vào gan bàn tay, ghen tị đỏ mắt chất vấn:
- Trong bụng tôi mang đứa con của ngà-
- Câm miệng Bella. - Tom đánh mắt cảnh cáo.
Gã kéo lớp chăn mỏng lên cao trùm đến tận cổ cho Draco rồi mới hứng thú buông lời châm chọc:
- Với ngươi, ta cần một kẻ nối nghiệp. Với Dray, ta cần thể xác và linh hồn của em ấy.
- Ngài...dù gì đứa trong bụng cũng là con ngài!
Không cần nhiều từ đốp chát với một người phụ nữ đang ghen đến quên đi nhiệm vụ của mình, Tom Riddle bản chất vốn máu lạnh và vô tâm không ai cản nỗi. May ra có một người gã thực sự đem lòng yêu quý nhưng lại muốn phản bội, điều đó tạm thời hòa hoãn vì xem như đêm qua gã cảm nhận em ấy một cách tuyệt vời trọn vẹn.
- Ta có thể giết nó bất cứ lúc nào, Bella.
Lời cảnh cáo lạnh lùng của Tom khiến mụ ta sững sờ, mắt dại ra không tin nỗi cha của đứa con trong bụng ả lại ác độc tới vậy. Ả còn đau lòng hơn khi nghe Tom ngẫm nghĩ rồi bật ra thành từ:
- Một loại dược, ta sẽ nhờ Snape chế ra loại dược có thể khiến Draco mang đứa con của ta. Nếu hắn ta làm được, ta sẽ không nương tay với những lời ngu xuẩn của ngươi Bella!
Dường như cảm nhận được điều không lành, Draco trong giấc mộng giật bắn người một cái. Tom thấy vậy thì cười nhạt, gã cẩn thận chỉnh lại đầu cho hắn, để hắn thoải mái nằm nhoài nơi lồng ngực vững chắc của mình rồi đặt một cái hôn phớt giữa mi tâm của thiếu niên.
- Nếu loại dược ấy được tạo ra, ta sẽ âu yếm em hàng đêm, không! Hàng ngày, hàng giờ để ràng buộc em với những đứa con nối dõi của ta!
Gã nhếch mép đểu cáng rồi lia tia lạnh lùng xen lẫn mãnh liệt đến chỗ Bellatrix:
- Ngươi nói xem có đúng không? Em ấy sẽ là vị phu nhân hắc ám tôn quý, lồng kính! Em ấy nên được bao bọc nơi rương quý! Bella, ngươi nghĩ sao?
Không bàn đến việc trước đó Bellatrix tàn bạo máu me cỡ nào, lần này với vai trò là một người mẹ và là người tình của một gã đàn ông, Bellatrix bị tổn thương sâu sắc. Ả trước đó thầm mếm Lucius Malfoy nhưng với cương vị là một người chị, ả đã không phá đám lễ cưới của Narcissa.
Mỗi lần ả trao trái tim cho bất kì một tên đàn ông nào, cái giá cho những tội ác của ả đều bị dội lại đến quặn thắt. Bellatrix không ngờ những lời lẽ máu lạnh ấy lại có thể bật ra từ cái miệng của một người ả hết mức tôn thờ.
- Ngài nói đúng.
Bellatrix ủ rũ cúi đầu rồi lê cái thân mệt nhọc lui ra. Thứ bóng tối nơi đôi mắt đỏ rực của Tom biến mất hoàn toàn.
Gã toàn tâm toàn ý cưng chiều con rồng nhỏ trong cái ôm chiếm đoạt tưởng chừng không mang tính ép buộc. Tom đưa tay luồn vào mảng trắng hồng nơi lồng ngực mà áo không che tới của Draco, gã ta mân mê chiến khuyên cứng lạnh đóng dấu một bên ngực của Draco.
Draco khó chịu giật bắn cả người, đôi mắt mơ màng có phần ngái ngủ muốn mở ra và tay vô thức ngăn cản hành động của cái kẻ trong mơ dám tủi nhục hắn. Tom rất khéo, gã ngay lập tức sà xuống, dùng hơi ấm giả nơi gò má của mình cọ sát con rồng con vẫn buồn ngủ, cái tay an phận vài giây để ru con rồng nhỏ chìm sâu vào mộng mị.
Phương pháp của gã rất hữu hiệu, Draco chớp mắt vài cái rồi lại chìm vào cơn mê, trong khi Tom thích thú cọ cái mũi của hắn khắp gương mặt của Draco, tay gẩy nhẹ lên núm ti cứng khiến Draco run rẩy cả người, môi mím lại và đuôi mắt ửng đỏ.
Lồng ngực của Draco có phần dồn dập, lá phổi hô hấp có phần xáo động khiến núm vú của Draco lọt vào kẽ tay của Tom.
Thật phạm quy mà... Tom Riddle mút nhẹ đôi môi ngon lành kia.
Cuộc sống địa ngục của Draco mới chỉ bắt đầu.
---------------
S8: Các chị em ăn chay hơn 20 chương rồi thì để tui rải chút thịt vụn!! Ai không thích Tom/VolDra tự động bỏ qua nhé!
S8: Đố biết anh nào công, anh nào không phải công :))) Thời gian để hoài nghi nhân sinh bắt đầu ạ!
Voted + Cmt ủng hộ tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com