Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Arts Of Ours

Trước khi đọc truyện thì S8 có vài lời gửi đến các bạn độc giả.

Truyện AllDra chỉ được tải lên duy nhất trên Wattpad của tớ: Shinigami868: https://truyen2u.com/tac-gia/shinigami868

Tình trạng reup đang diễn ra tại truyện của tớ nên tớ mong mọi người hãy vào trang chính để đọc nhé. Mong mọi người ủng hộ tớ trên này chứ không phải các web lậu khác ạ. Tớ cảm ơn và cũng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Còn nếu hoan hỉ hơn thì mới đến với page Facebook và Truyenhd nhà tớ  nè! https://www.facebook.com/blshinigami868/

 https://truyenhdt.com/author/httpstruyenhdt-comblshinigami8681647151196/

-------------------------------------

Hơi ấm vồ vập bao quanh chóp mũi và xông thẳng vào trí não khiến cả hai tê cứng suy nghĩ tạm thời, bọn họ tuân theo bản năng thuần túy mà liếm láp, nuốt trọn hơi thở của nhau. Những ngón tay Draco lành lạnh vòng qua cổ của Matteo khẽ run lên, Matteo nhanh chóng lao đến và ôm chặt lấy vòng eo dẻo dai, không ngừng trao yêu thương của mình cho người đàn ông lạnh lùng xinh đẹp.

Lưỡi của Draco cứng đờ không biết làm gì cho đúng thì cái lưỡi điêu luyện của Matteo đã vội cuốn lấy nó, mạnh mẽ hướng dẫn những bước ái muội tiếp theo khiến gò má của Draco đỏ bừng và chân không trụ vững. Matteo hài lòng nheo mắt lại và cười một cái khi nhận ra Draco cố gắng phối hợp với mình.

Hành động trúc trắc của hắn cho thấy hắn không phải người có tình trường phong phú, một cỗ thỏa mãn tràn ngập trong lòng khiến anh ta thở ra một hơi sung sướng.

- Ha, bé cưng.

Nói rồi lại há miệng hòng đem con mồi mình bọc lâu ngày vào vòng tay săn chắc và nụ hôn cuồng nhiệt

- Ư...! Matt-

Draco rút tay muốn đẩy khuôn mặt điển trai nam tính của Matteo ra thì bàn tay to bè của anh ta đã kịp đan chặt lấy bàn tay của Draco không cho hắn thoát lui, Matteo kéo Draco lại và dụ dỗ hắn rơi vào vòng sa đọa.

Draco khó mà trụ nỗi, tóc rũ tán loạn phủ xuống, hơi nóng khiến khóe mắt ướt nhòe bị kích thích mà mi dính chặt vào nhau, cái môi đỏ ửng ngon miệng cùng giọng nói mất hơi đầy quyến rũ khiến kẻ si mê như Matteo khó lòng kìm chế.

Lưng bị ép sát vào tường, thân hình to lớn của Matteo như một con thú lớn chuyển từ trạng thái chực chờ sang việc thưởng thức miếng mồi thơm ngọt thu hút từ trái tim đến dục vọng nguyên thủy nhất của anh ta.

Đầu óc của Draco bị cuốn vào thứ nhục dục khó cưỡng tới mức hắn không đủ tỉnh táo để suy đoán về câu nói ban nãy của Matteo. Nếu Matteo là Theo, chuyện gì đã xảy ra với cái chết trước đó của Theodore Nott.

"Matt! Matteo...!"

Mặt mũi đỏ ửng trông rất ngon miễng dẫu ánh sáng mờ nơi hành lang khiến tầm nhìn của Matteo bị hạn chế. Nơi mà Draco không phát hiện, một bên mắt của Matteo nhiễm chút màu nâu lạnh, đó là màu mắt tương tự Theodore Nott.

Sợi chỉ bạc dứt ra sau vài phút hôn nhau đằm thắm, Draco ngẩng cao cổ như khổng tước bởi hắn muốn lồng ngực hô hấp chút không khí sau nụ hôn mãnh liệt mang phần bạo lực này. Cái lưỡi đỏ họn có phần bóng màu của Draco vươn ra hệt như hắn vừa bị dìm trong bồn nước khổng lồ sâu đáy, mấy ngón tay bóp chặt vạt áo trước ngực Matteo sau khi cố vũng vẫy để thoát khỏi vòng bẫy mà kẻ to lớn tạo ra đã ửng đỏ cả lên.

- Cậu chủ nhỏ, Dray!

Cách gọi này quá khác so với Matteo thông thường, Draco nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình ổn. Mắt của Draco mở lớn với ậng nước còn chập chờn khiến hình ảnh của hắn càng thêm lôi cuốn và ngây thơ lạ kì, khóe môi bị hôn đến đỏ rực và không thể khép lại của Draco cứ thế há ra bất ngờ lẫn kinh ngạc khi nhận ra màu tóc có phần vàng trà của Matteo đã biến thành màu nâu lạnh.

- Cậu-?

Ngoại hình mặc dù khác biệt so với một Theo Nott trước kia nhưng đôi mắt của người nọ vẫn như thế, ngay cả khi Theo ôm hắn trong căn phòng chứa đồ tối tăm vẫn tha thiết như vậy. Nếu đôi mắt của Matteo là mảng bí ẩn xa lạ đối với Draco, đôi mắt của Theo là kẻ hầu cận trung thành luôn làm theo lệnh hắn.

Những giọt nước từ hốc mắt của Matteo, đúng hơn là của Theo bây giờ bỗng chốc rớt xuống. Gã ôm chầm lấy Draco với tiếng nấc nghẹn kìm trong cổ họng, vòng tay siết chặt khiến cổ của Draco vùi trong hõm vai to lớn.

- Em đã dùng nó đúng chứ?

- Tôi-

- Đừng nói gì cả, em sẽ biết sự thật. Tôi sẽ giải thích tất cả mọi thứ, tình yêu tôi dành cho em cũng như tình yêu của Matteo dành cho em, tất cả! Tôi khẳng định cả tôi và Matteo đều yêu em!

Theo tách người gã với Draco ra, ngón cái khẽ xoa nhẹ đôi môi của Draco và thủ thỉ những lời thầm kín.

- Tôi và Matteo là một thể nhưng tôi đã không còn là Theo hay Nott nữa. Tôi-


"A, A!"

"Có án mạng! AI ĐÓ MAU GỌI NGƯỜI TỚI!"


Vang vọng khắp dãy tầng là tiếng thét của những người phía dưới sảnh chính. Draco không quan tâm điều đó, hắn nhận ra trạng thái của Theodore vô cùng bất ổn. Anh ta tự ôm lấy đầu của mình với đôi mắt nhíu chặt, hàm răng ma sát vào nhau phát ra tiếng ken két trông rất đáng sợ.

Draco ngay lập tức tiến tới và ôm chầm lấy anh ta, đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ lo âu:

- Theo! Matteo! Chuyện gì vậy?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có những đoạn thở dốc ồ ồ như bị ngạt lồng ngực khiến tầm nhìn của Matteo rối loạn cả lên. Anh ta không hiểu vì sao chỉ chớp mắt một cái, chỉ hôn Draco có một cái mà mình quay cuồng đến đau đớn thế này. Lẽ nào là cái giá phải trả khi hôn người tình của mình?

Buông đôi tay đang bóp chặt thái dương của mình và ghì chặt Draco vào lòng, Matteo nhẫn đi cơn đau đang dần dịu đi và hổn hển nói bên tai của người đàn ông anh ta yêu:

- Tôi- Draco, tôi thật sự đau đầu... Em để tôi ôm một chút được kh-

"Ức!"

Anh ta chỉ mới nói lời âu yếm với Draco thì ngay lập tức cơn đau lại nhói lên. Draco sợ hãi túm chặt lấy mảnh áo sau lưng anh ta và ra sức vỗ về cùng đôi mắt mở lớn hoảng hốt.

Matteo không thể nói bản thân không hưởng thụ điều này vậy mà dường như anh ta nhận ra cứ mỗi lần tỏ vẻ muốn thân cận hơn với người tình của mình, một thế lực vô hình lại cố ý gây ra cơn đau như thể cảnh cáo Matteo.

- Chúng ta phải xuống phía dưới Matteo, phía dưới đang rất hỗn loạn!

Draco rời khỏi lồng ngực của con báo lớn đang ủ rũ gục đầu lên vai của mình, hắn có chút mềm lòng vuốt đầu của Matteo bằng những cái chạm nhè nhẹ, chất giọng ấm áp của hắn lọt vào tai Matteo thành công khiến anh ta một lần nữa có ham muốn giữ chặt cái ôm. Draco cố hết sức tỏ vẻ nghiêm túc với sự dịu dàng hiếm có:

- Chúng ta phải đi, Matteo!

- Được rồi.

Giọng của anh ta có chút không tình nguyện nhưng Matteo đã chịu thẳng người và chỉnh lại vạt áo. Trước khi bọn họ xuống tầng, Matteo đã kịp thơm một cái nơi gò má trắng nõn của Draco.

- Hãy đi sát tôi, tôi muốn bảo vệ em.

Ai rồi cũng bị tình yêu thuần hóa, từ một kẻ ma mãnh chỉ biết tính kế và lợi dụng người khác, Matteo như biến thành một quý ông tao nhã trong việc chiều chuộng người mà anh ta thực sự để trong tim.

Ngay khi bọn họ vòng xuống từ một cầu thang khác và lẫn vào đám đông đang đứng ở sảnh chính, những vệ sĩ đang phong tỏa ngăn cho các vị khách không được tiến về phía sân khấu đã nhanh chóng ra hiệu cho nhau chú ý bọn họ.

Matteo đứng chắn trước Draco ngay khi hai tên vệ sĩ tiến gần họ với thứ vũ khí nguy hiểm dắt bên lưng. Matteo rút ra tấm danh thiếp và đưa cho họ với thái độ hợp tác. Một nhóm vệ sĩ nhanh chóng di chuyển và bao quanh lấy hiện trường thảm án, Draco bí mật rút cây bút trong ngực và nhẩm một câu thần chú nghe trộm.

"Chúa ơi! Quý cô Melaine thật xui xẻo! Cô ấy là người chứng kiến ở vị trí gần nhất! Mảnh kính kia..."

"Nói nhỏ thôi Rosy, chúng ta đều không ngờ tới mảnh kính kia hệt như một viên đạn ghim vào lồng ngực của quý ông Goldsmith ngay khi ông ấy vừa nhấc cây đèn mình tặng cho vợ-"

"Không đúng! Sao chiếc đèn kia có thể vỡ một cách kì lạ thế kia?"

Có tiếng khóc thương của một người phụ nữ đang quỳ gối trên thảm đỏ, vệ sĩ vây quanh khu vực kia nên Draco không thể nhìn rõ nhưng vết đỏ văng ra thảm hắn vẫn mơ hồ trông thấy. Draco nhíu mày có phần suy tư.

Liệu cái chết của quý ông Goldsmith có liên quan tới vụ ám sát hàng loạt đang diễn ra ở London? Vậy tình hình ở Pháp thì sao, hắn không dám chắc.

Ngay lúc bọn họ rơi vào con đường bế tắc thì đột ngột chiếc đèn chùm lấp lánh phía trên cao bị nổ vỡ vụn. Draco và Matteo hiện tại là hai người đang đứng gần phía đèn chùm kia nhất, Matteo phản ứng nhanh hơn Draco một bước, anh ta ôm lấy Draco và nhanh chóng kéo cả người Draco tránh xa chỗ đèn chùm nguy hiểm kia.

Draco không phản ứng kịp vì bản thân hắn bị ám ảnh bởi cái năm mà bản thân suýt nữa bỏ mạng tại Thái Ấp dưới cái đèn chùm nhiều màu chỉ để cứu Hermonie Granger một mạng.

"Deletrius" (Bùa này dùng để xóa sổ, khiến một vật tan biến thành cát bụi).

Vẫn là cái giọng mang phần lạnh lùng và vô tâm, ngay khi Draco nghĩ rằng đèn chùm sẽ rơi xuống và tạo ra những mảnh vụn có thể nguy hại tới tất cả mọi người thì câu chú mà kẻ đứng phía trên cao hô lên đã khiến chiếc đèn chùm kia tan thành cát bụi.

Ngay lập tức có nhiều tấm áo chùng đen xuất hiện, bọn họ là một nhóm người thuộc Bộ Pháp Thuật đang giơ những cây đũa phép tới toàn bộ thường dân có mặt tại đây và hô câu chú.

"Obliviate" (Bùa lãng quên)

Phép màu phủ diện rộng khiến những quý ông quý bà ở đây bị điều khiển, bọn họ nâng bước chân vô hồn và tiến ra phía những chiếc xe đã chờ sẵn dưới kia. Draco hiểu đây là cách mà Bộ Pháp Thuật muốn những người ở đây quên đi việc bọn họ vừa chứng kiến một vụ ám sát liên quan tới phép thuật.

Matteo nắm lấy tay Draco và đỡ hắn đứng dậy tuy thế trông Matteo không có vẻ nào là hoảng hốt chỉ là anh ta khá ngạc nhiên khi trước mặt mình lại diễn ra một đống thứ vượt phạm trù bình thường.

Một người mặc áo chùng đen có dáng người khá giống Matteo đột ngột đi tới, người nọ cởi mũ áo chùng lộ ra những lọn tóc đen xoăng như tổ quạ cùng đôi mắt màu lơ leo lét hệt ánh ma trơi của địa ngục.

Harry Potter và Matteo Medici.

Draco phủi đi lớp bụi bám trên bộ suit trắng của mình, ngay khi hắn xoay người muốn hỏi chuyện cả hai thì thứ không khí căng thẳng còn nghiêm trọng hơn vụ án mạng ban nãy đã ập tới từ lúc nào.

Draco trợn tròn mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn không ai nói với nhau câu nào, hai thái cực đối lập rốt cuộc cũng chạm mặt nhau đang nghiêm nghị tỏ ra bên nào có khí thế cao hơn. Dường như giữa hai người họ còn tồn tại một tia sét vô hình.

Draco: ...

Ngược lại với dự đoán của Draco, Harry Potter thế mà là người mở lời trước.

- Draco, mày không muốn giới thiệu người này với tao sao?

Cảm giác giọng nói của Harry mang lại thật khác lạ, Draco có cảm giác y đang muốn thách thức Matteo. Để ngăn lại cuộc chiến ngầm này, Draco chủ động dùng lực tay của mình và gồng cơ một cái đẩy hai người đàn ông ra xa và chen vào giữa.

Hai tên đàn ông còn mãi trong trận chiến đều mở to mắt bất ngờ lúc thấy cậu chủ nhỏ cao ngạo Draco đã vươn tay chỉnh lại tóc tai và chắp tay ra phía sau chẳng khác lắm so với một trọng tài.

- Harry Potter, đây là Matteo Medici, đối tác hiện tại của tôi. Ngài Medici, đây là Harry Potter, một người bạn cũ của tôi.

Hành động đẩy hai kẻ ban nãy ra xa của Draco có thể nói là thô lỗ và kém duyên thế nhưng Draco không bận tâm. Hắn thà mất đi chút danh dự của một quý ông còn hơn để một cuộc chiến đẫm máu khác xảy ra mặc dù hắn chưa hiểu hai người này mới gặp nhau đã như thú săn mồi tranh giành thức ăn.

Một bên là báo đốm, một bên là sư tử.

"Ngài Potter, có dấu vết phép thuật được sử dụng tại đây." - Một người mặc áo chùng đen chạy tới và ghé vào tai của Harry thông báo những gì mới điều tra sơ lược.

Người nọ trông thấy Draco Malfoy thì ngay lập tức nhận ra, đặc điểm của nhà Malfoy đúng là khó mà không để ý. Người đàn ông này quả thực rất điển trai thậm chí mang chút bí ẩn-

- Billy, thông báo cho phía bên kia.

- Tôi đã hiểu, thưa ngài.

Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế êm xuôi mà trôi đi khi Bộ Pháp Thuật đã kịp vào cuộc thì đột ngột Matteo lên tiếng:

- Mấy người có thứ gọi là phép thuật?

Harry Potter mở to mắt, y không nghe nhầm đấy chứ? Y cứ nghĩ người đi cạnh Draco là kẻ biết đến sự tồn tại của giới pháp thuật nên y không tốn công dùng Bùa Lãng Quên lên người này. Draco quên béng mất vụ này, hắn vốn dĩ còn nhầm lẫn và thắc mắc về việc một Theodore đột ngột xuất hiện trong cơ thể của Matteo.

Ngay khi Harry định vung bũa phép để ngăn chặn hậu họa thì đột ngột Matteo lên tiếng:

- Tôi đã từng thấy anh và Draco trong những giấc mơ kì lạ của tôi.

- Giấc mơ? - Draco nghiêng đầu khó hiểu.

- Những giấc mơ kia tôi là tồn tại ngoại lai bởi không ai có thể chạm vào. Giấc mơ gần nhất tôi đã thấy Draco chạy ra từ một tiệm bán quần áo có tên Malkin, tiếp đó là một quán kẹo...

Tiệm áo Chùng của Madam Malkin! Đây là điều mà không một Muggle nào biết đến! Draco khẽ giật mình một cái, tay cũng cứng lại. Đồng dạng bên kia Harry cũng mở to mắt nghe những lời kể của Matteo.

- Không thể nào... Làm sao một muggle như anh... - Harry lẩm bẩm với đôi mắt sắc lẻm quan sát một lượt Matteo.

Như chợt nghĩ tới một trường hợp bất khả thi nào đó, Draco ngay lập tức chen ngang và hỏi truy Matteo:

- Ngoại hình! Lúc đó trông tôi và Harry ra sao, ngài Medici?

Matteo không thích việc Draco luôn xưng hô họ của mình khi họ gặp người lạ thế nhưng chuyện này có vẻ hệ trọng với bọn họ nên anh kìm sự khó chịu vô hình lại.

- Nhỏ hơn rất nhiều so với bây giờ, một Draco mang vẻ kiêu căng khó ưa cùng tấm áo choàng màu đen pha lục thẫm. Hồi đó trông Draco hốc hác và có phần... cô đơn? Thế nhưng tôi vẫn thấy em rất điển trai.

Dù đang nghe câu chuyện mang tính quan trọng từ miệng của một kẻ có cái nhìn ngoại tại thế nhưng nghe tới đoạn Matteo khen Draco, Harry có phần khó chịu mà mân mê cây đũa phép trong tay. Nếu không phải vì việc cấp bách, y sẽ ném cho tên lông vàng này một cái bùa câm lặng và kéo Draco tới nhà mình.

Harry cố tình tiến lên một bước và kéo bả vai của Draco tới hướng mình. Hương gỗ trầm nhanh chóng phủ xuống bọc lấy người của Draco khiến hắn phút chốc không ngờ tới. Draco có phần kháng cự nho nhỏ thế nhưng không đẩy Harry ra một cách dứt khoát.

Harry ngược lại cong khóe môi và cúi người, đôi mắt hắn là ngọn ma trơi của sự đố kị và kiêu căng. Y như có như không cười nhạo một tiếng về phía Matteo, những ngón tay khẽ mân mê mấy lọn tóc của Draco và bảo:

- Đúng vậy, tiểu Vương Tử của trường chúng tôi lúc nào cũng điển trai. Lúc này cũng thế, anh có nghĩ như vậy không, anh Medici?

Hành động ám muội ám chút ghen tuông này trong mắt Matteo chỉ là chút động thái của mấy đứa trẻ trâu. Người ta trẻ trâu nhưng được chạm vào người của anh....

Matteo trầm mặt rõ ràng không vui, anh cũng tiến một bước trước sự ngỡ ngàng của Draco mà nâng bàn tay của hắn một cách trang trọng và đặt một nụ hôn thành kính lên làn da trắng nõn kia.

- Nếu đã là tiểu Vương Tử, tôi muốn dùng sự chân thành để làm hài lòng ngài ấy. Cậu có nghĩ như vậy không, cậu Potter?

Draco: Tự dưng nhiệt độ hạ xuống mấy độ.


------------------------------------------

S8: Để các cô các chú đợi The Cage lâu lắm rùi phải hem!!!! Lỗi tui quên lưu xong mấy chương bị mất theo đúng nghĩa đen đấy :) Cho nên tôi phải viết hòm hòm rùi mới đăng 1 chương. HUHU, sorry cả nhà iu. Mời cả nhà đọc tiếp chương mới!!!

Harry: Phải vậy không Draco?

Matteo: Phải vậy không, bé cưng?

Draco: ...

Theo: Ê, còn tui? Ê! Này! Tui thì sao?

S8: Chú đâu còn là Theo :))) Chú sắp có tên mới rồi đó :))))

Theo: Thế lúc nào được ôm Dray?

S8: Ờm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com