Chương 8: Peace and Quiet
Một khắc bình yên xa xỉ đến mức nào, chỉ có những kẻ đã đánh mất tất cả trong hỗn loạn và đau thương mới có thể trả lời được. Trong khi đáp những câu hỏi mà Harry đặt ra, Draco lại ngẫm về cuộc đời của bọn họ, về tuổi trẻ bị chôn vùi dưới nấm mồ chết chóc mang tên chiến tranh.
Harry Potter là kẻ khốn khổ, Draco cảm nhận sâu sắc việc cha mẹ rời xa con cái là điều đau đớn tột cùng. Hắn còn nghe những tin đồn về cuộc sống tủi nhục ở nhà dì dượng của Harry, chẳng những mất đi những người thân ruột thịt mà đến cả những người gần gũi nhất, sẵn sàng chăm lo cho y cũng lần lượt rời đi.
Draco không thể quên được nụ cười đắc thắng của Bellatrix lúc ve vẩy cái đũa phép ăn mừng sau cái chết của Sirius Black. Hắn không dám nghĩ đến viễn cảnh Harry trực tiếp khuỵu xuống lúc chứng kiến tận mắt cảnh bạo tàn khủng khiếp đó. Nếu là hắn, kẻ hèn nhát này đã sớm gục ngã và sống chui lủi như một con chuột dưới gầm cống.
Thật đáng ngạc nhiên vì nghị lực phi phàm của y đã vượt qua tất cả và thực hiện đúng bổn phận của một Cứu Thế Chủ.
Draco nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà không quá nồng nhưng đủ vị để khiến bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể thả mình trong màu nước màu cam vắt mơ màng. Harry là kẻ không ưa phong lưu xa hoa, ngay cả những tách trà cũng phần nào nói rõ điều này.
Có một thông tin mà Draco nghe được từ Blaise vào mấy năm trước rằng tài sản của Harry đã vượt qua sự đồ sộ thuộc về khối của cải nhà Malfoy. Draco chỉ có thể thở dài, sau những gì y bỏ ra cho giới pháp thuật, số của cải hiện tại của y đáng lẽ phải gấp lên nhiều lần. Không chỉ là con trai nuôi đủ tư cách thừa hưởng khối tài sản nhà Black, y còn là người đứng đầu Sở Thần Sáng.
Tra hỏi xong xuôi, đến lượt Draco đặt ra câu hỏi của mình:
- Thư cú không thể gửi nhanh đến vậy, sao mày lại có mặt ở gần nhà thờ kia?
Sự xuất hiện của Harry không phải ngẫu nhiên, chắc chắn Bộ cũng đang truy tìm dấu vết về những người tự xưng là Kẻ được chọn. Những kẻ kia thoạt nhìn là những người giống Granger nhưng khác với thời xưa, bọn họ đang bị lợi dụng để làm chuyện xấu.
Harry vẫy đũa phép để tấm giấy da dê cuộn lại, y đặt nó một bên ghế sofa, ra vẻ bí hiểm mà nhắc nhở:
- Tụi tao đang làm việc tuyệt mật, không ngờ vụ này có dính dáng tới mày, Malfoy.
- Ồ.
Có vẻ đó là chuyện vô cùng kín đáo nên Harry chỉ có thể nói nhiêu đó. Harry bất chợt quay sang lão John:
- Ông John, ông là người thường duy nhất biết được việc này. Do vậy chúng tôi đề nghị ông hãy giữ bí mật nếu không chúng tôi sẽ xóa đi kí ức của ông.
Lão John đồng ý gật đầu, lão đánh mắt sang vị chủ nhân của mình:
- Đó là chuyện hiển nhiên, cậu...
- Tôi là Harry Potter.
- Đó là chuyện hiển nhiên, cậu Potter! - Lão khẳng định chắc nịch.
Draco ngược lại lắc đầu, hắn không muốn một Muggle dính sâu vào việc này nên đã bàn luận với Harry:
- Không nên vậy Potter, không nên để Muggle biết đến sự tồn tại của những vụ việc ban nãy. John có một người con học ở Ravenclaw, đó là giới hạn những gì mà ông ấy biết. Hãy xóa kí ức của ông ấy, Potter!
Lão John không làm trái lời của Draco, ông tự nguyện để Harry xóa đi kí ức của mình. Harry chỉ có thể gật đầu, Draco trước tiên dẫn lão John ra xe, để lão ngồi ở ghế lái, bản thân ngồi ở ghế sau. Harry đứng phía ngoài lén lút quan sát xung quanh không có người mà vung một câu bùa chú:
- Obliviate (Bùa quên lãng)
Thời gian hệt như tua chậm trở lại, lão John vẫn chưa phát hiện ra những kí ức của mình đã bị đổi. Trong kí ức của lão, lão và Draco đã đến nhà thờ và tham gia buổi lễ thành công, tiếp đó theo yêu cầu của Draco, lão chở hắn đến khu phố Grimmauld cách khá xa chỗ nhà thờ.
Harry phía ngoài nở một nụ cười thân thiện chào lão John:
- Tôi là bạn của Malfoy, hôm nay cậu ấy sẽ ở đây.
Lão John đánh mắt qua Draco đã rời khỏi xe, Draco gật đầu. Lão yên tâm lái xe ra về, dẫu vậy với trực giác của một người lớn tuổi, lão nhận ra giữa hai người có thứ gì đó không đúng.
Chiếc xe dần khuất sau những góc tối ở các lối rẽ, chỉ còn lại Draco và Harry phóng tầm mắt ra xa. Draco lại mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, trong tâm tưởng đã lâu không có một phút thanh bình của hắn, hắn nghĩ đây chính là giây phút hiếm hoi để mình thảnh thơi.
Harry là người nhạy bén, y quay người vào nhà trước, đi một đoạn không thấy Draco phía sau, y bèn quay người lại nói một lời mời đủ tiêu chuẩn:
- Vào nhà đi, Malfoy.
Draco không chống đối, dẫu sao hắn cũng muốn khám phá nhà của người cậu Black vô tình.
Xét theo mối quan hệ huyết thống, Sirius Black đáng lí phải là cậu của Draco bởi mẹ hắn mang họ Black, chỉ tiếc tình cảm sâu đậm của người cậu đã dành hết cho gia đình James và Lily Potter, đồng thời cũng là tình thương bao la từ một người cha dành cho đứa con nuôi mang trong mình vận mệnh cứu rỗi cả thế giới pháp thuật.
Con gia tinh Kreacher dường như không thích Harry, Draco âm thầm đánh giá.
Căn nhà nhỏ nhưng giá trị không hề nhỏ, chỉ nhìn qua những tách trà cùng một đống tranh được treo dài từ cầu thang đến những bức tường, Draco đã có thể kính cẩn mà thốt lên về độ thẩm mỹ và chịu chơi của nhà Black. Dẫu sao đó cũng là dòng tộc đã nuôi dưỡng mẹ Narcissa của hắn.
Hắn tinh ý phát hiện một bức tranh bị mạng đen che khuất ở gần cầu thang đập thẳng vào mắt tại đại sảnh chính. Draco nhìn chăm chú đến nỗi Harry dẫu không có mắt sau gáy cũng nhận ra. Y cười khẽ:
- Tò mò sao?
Draco đi về phía y, mở lời:
- Ừ.
Harry khẽ khàng thả chậm bước chân khi tới gần bức tranh kì lạ kia, chỉ còn cách vài bước nữa y sẽ tiến sát đến bức tranh nọ nhưng cố tình Harry dừng lại. Y nhìn Draco một lượt từ trên xuống dưới, lại hướng ánh mắt lên trên trần nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm.
- Mày trầm tính hơn.
Draco không đáp lời, chỉ bắt chước Harry đi thật nhẹ đến gần. Harry đã lâu không cong lên nụ cười nhè nhẹ trên môi, từ khi chiến tranh kết thúc, ngoài việc phải tập luyện để trở thành một Thần Sáng, y còn phải đối phó với những rắc rối từ các mối quan hệ xung quanh nhà Weasley bằng gương mặt lạnh tanh.
- Riêng mày thì không cần đi khẽ vậy, Malfoy.
Hai người đã đối mặt nhau, Draco mường tưởng chỉ một bước chân trong không gian có phần u tối này, môi hai người sẽ trao nhau hơi thở của sức sống. Harry cũng đang nhìn hắn, đôi mắt màu lục thẫm chìm trong bóng tối lại sắc bén và lạnh lẽo khác thường, tuy thế Draco chẳng sợ, trực giác của một kẻ hèn nhát như hắn luôn luôn đúng, Harry không hề có sát ý.
- Đây là bức tranh mẹ chú Sirius, bà ấy rất ưa những người thuần huyết! Nếu để bà ấy nhìn thấy mặt tao, bà sẽ chửi ùm lên!
Dù gì bà cũng là người thuần huyết, làm sao chấp nhận con trai mình học ở Gryffindor lại còn nhận một người lai làm con nuôi được? - Draco tự chất vấn trong lòng
- Mày muốn xem bức tranh không, Malfoy? - Harry mời gọi chân thành.
Draco nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry, lời dụ dỗ của Harry rất hấp dẫn, thật lòng hắn cũng muốn nhìn qua chân dung của người phụ nữ đã từng có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Black. Hắn hồi hộp nâng lên tấm mạng che bức tranh, cùng lúc đó Harry đã sẵn sàng bịt chặt đôi tai của mình lại.
Đó là chân dung về một người phụ nữ rất đỗi xinh đẹp, xương gò má cao hệt như mẹ hắn, chiếc mũi nhọn và đôi mắt đen láy luôn ấp ủ sát niệm. Bà ấy vốn đã định quay lại và hét lên trước mặt Harry bởi bà ghét tất cả những thứ cặn bã sinh sống trong ngôi nhà thuần huyết của bà.
Bà trông thấy mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xám bạc của một cậu chàng trẻ tuổi. Khuôn mặt của người này bà tuyệt đối không bao giờ nhầm lẫn, bởi đó là nét đặc trưng của những người mang dòng dõi Malfoy. Bà xoay người chỉnh đốn lại cổ áo của mình, hắng giọng và nói:
- Ồ, rất tốt! Ngôi nhà của ta rất vinh hạnh được đón tiếp đứa trẻ nhà Malfoy!
Harry trố mắt nhìn bà thay đổi thái độ của mình trong chớp mắt. Y cũng cố gắng chen đến đứng trước mặt bà, cơ hồ cả người muốn ghé sát vào Draco.
- Harry Potter! Cậu không quên dùng trà tiếp đón vị khách quý này chứ?
Harry biết điều gật đầu vời bà. Bà trừng mắt rất nghiêm nghị nói với Harry nhưng không hề hét lên như y tưởng tượng.
Bình thường mỗi lần nhìn thấy mặt y, bà sẽ không tiếc lời mà mắng nhiếc cho đến lúc y phải nhờ sự trợ giúp từ chân dung của chú Sirius. Lúc đó không chỉ mình y bị chửi, bà sẽ tốn lời chia đôi để chửi cả hai chú cháu. Harry tự cho mình thông minh nên nhờ Kreacher đến giúp và mong bà nguôi ngoai cơn giận nhưng ngược lại kẻ bị chửi bao gồm cả ba người. Cũng vì đau đầu với bà nên Harry đã mang bức chân dung chú Sirius đến Hogwarts.
Cách tốt nhất cũng thô lỗ nhất chính là phủ tấm mạng lại, không cho bà ấy hét lên nữa.
Draco Malfoy cúi thấp người gửi lời chào:
- Một ngày tốt lành, quý bà Black. Tôi là Draco Malfoy xin mạn phép được ở nhà bà một hôm.
- Ồ, rất lễ phép! - Quý bà Walburga Black thỏa mãn gật đầu.
Nhanh như cắt đôi mắt bà phóng điện với Harry đang đứng sau Draco, y đang cố gắng để cái đầu với mái tóc xoăn của y kề lên hõm cổ của Draco và đối mặt với bà. Bà nghiến răng đầy ghét bỏ mà ra lệnh cho Harry:
- HARRY POTTER! Còn không mau dẫn vị khách quý đi tham quan NGÔI NHÀ CỦA TA? Hành động của ngươi thật vô tắc!
Harry thở dài, đưa tay lên đầu hàng và ngoan ngoãn cúi đầu:
- Vâng ạ.
Draco nhìn thấy Harry lần nữa dùng tấm mạng che đi tấm chân dung của quý bà Black, sau đó y rất thoải mái đi lên cầu thang:
- Hôm nay mày phải ở đây trong tầm kiểm soát của tao. Mày muốn đi lên xem tầng hai không? Cái phòng gần chân dung bà Black chính là phòng làm việc của tao hiện tại, sảnh chính chỉ có bộ bàn khách đó thôi.
- Mày có vẻ thoải mái với một kẻ đã từng là tội phạm như tao nhỉ? - Draco cười khẩy.
Harry nhún vai đáp trả:
- Tao khẳng định mày không đánh lại tao, Malfoy!
Draco hừ lạnh:
- Chúa ơi, bây giờ mày còn biết trả treo chứ không hùng hổ đưa ra lí lẽ nữa nhỉ, Potter?
Harry cong cong khóe môi:
- Nếu là trước kia, tao với mày đã lao vào đấm nhau rồi! Ai rồi cũng khác, mày cũng vậy Malfoy ạ!
Draco không phủ nhận, hắn leo lên cầu thang cùng vị Cứu Thế Chủ.
Cầu thang làm bằng gỗ đã quá cũ, hành lang phía trên cũng chẳng rộng như Draco mường tưởng, ngược lại lối đi chỉ đủ hai người đứng sát cạnh. Hắn nép mình vào phía bên tay phải, lướt qua những căn phòng kề sát và theo chân Harry đến bên cánh cửa ban công nơi có một bàn trà và một khung tranh còn đanh vẽ dở.
Harry mở cánh cửa kính lớn của ban công ra, hai tấm rèm bay phấp phới bởi cơn gió thoảng của mùa thu đã bị y nhanh chóng cột gọn bằng dây nhỏ. Y nhoài người trên mạn lan can, ngắm nhìn phố phường vắng tanh không một một bóng người. Ngôi nhà đối diện ngay quảng trường nhưng y chưa một lần rảnh rang để thoải mái ngắm nhìn quang cảnh kể từ khi làm một Thần Sáng.
Ngược lại với vẻ vô tư của Harry, Draco lại đặt trọn sự chú ý vào bức tranh Harry đang vẽ dở. Khác với những gam màu đỏ vàng đáng lẽ một người thuộc Gryffindor nên vẽ, y lại phết lên nền trời bằng màu lục thẫm tối tăm pha loãng mực đen hệt như vẽ một bức tranh mang tính hồi tưởng.
Bức tranh còn dở đang vẽ một bóng người, Draco nheo mắt quan sát, Harry dường như đang vẽ Tháp Thiên Văn tại trường Hogwarts. Vậy còn bóng người ẩn hiện đang quay lưng lại và ngắm nhìn bầu trời u tối kia là ai?
- Tò mò nữa sao?
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Draco giật mình, hắn bối rối nhích về phía trước. Harry cũng bước một bước đứng song song cạnh Draco. Cái bóng kéo dài của hai người là hai đường thẳng song song dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt của khung cửa sổ. Harry đặt bảng màu đang pha lên cái bàn nhỏ mà Draco cứ ngỡ là bàn trà, y ngồi xuống ghế vẽ và chỉ trỏ:
- Mùa đông ấy, làm gì có sao... Chỉ là một khung trời ảm đạm tối như mực cho những kẻ tốn công leo lên Tháp mà thôi.
Draco cười khẩy:
- Làm gì có kẻ nào lên Tháp vào mùa đông?
(S8: Ý chà, ai cũng biết Harry nói về ai luôn nè :))) )
Lần này Harry không trả lời, ánh mắt của y đối diện với tầm nhìn trực diện của Draco. Đôi lúc chẳng một ai trong hai bên thốt ra một lời, chỉ lặng yên tìm hiểu những mảnh ghép trong câu chuyện mà hai người tạo ra.
Harry nhìn Draco, Draco không hiểu lắm. Harry lắc đầu một cái và bảo chẳng có gì, cứ thế y nói về ngày xưa:
- Những năm học tại Hogwarts, tao và Hedwig có vài lần đứng trên Tháp để nhìn xuống dưới. Có đôi lúc là vào ban đêm... Bọn tao đã sử dụng một tấm bản đồ đặc biệt-
- Bản đồ Đảo Tặc.
- Đúng vậy... Là Bản đồ Đảo Tặc, còn cả Áo choàng Tàng Hình nữa! Mọi ngóc ngách đến hẻm nhỏ, đến cả đường tắt đến làng Hogsmeade lúc dượng Vernon không chịu kí giấy cho tao đi chơi... Tao cùng Ron và Mionie đã khám phá rất nhiều!
Draco không đáp lời, làng Hogsmeade là nơi đầu tiên mà Draco buộc phải làm theo lệnh của Chúa tể Hắc Ám gây hại tới tính mạng của một cô gái có số phận thảm thương bằng chiếc vòng bị phù phép. Đó là nơi hắn không muốn quay lại, dẫu tại đó có vô vàn những kí ức hạnh phúc gắn liền với tuổi trẻ của hắn.
Những màu sắc tươi tắn được vẽ trong chiếc hộp kỷ niệm của Harry thu hút Draco. Hắn bất giác ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nghe về những cuộc hành trình nguy hiểm chứa đầy bão tố từ lời kể của vị nhân vật chính. Từ con quái vật bị hai đứa trẻ vô tình nhốt trong nhà vệ sinh nữ cho đến cây Liễu roi nơi bọn họ phát hiện ra thân phận của thầy Lupin và chú Sirius, mọi thứ đều rất kịch tính dù cho hắn đã đọc qua những điều này ở quyển tự truyện mà Granger viết.
Harry cúi đầu cười ngượng:
- Tao kể nhiều quá nhỉ, hồi đó mày đáng ghét lắm đấy Malfoy.
Draco không giải thích cụ thể tại sao hắn luôn gây sự với y. Hắn biết mối tình đơn phương ấy nên được buông bỏ do vậy dù đau đớn đến mức nào, hắn nào đủ can đảm để bày tỏ. Draco cười nhẹ che đi thống khổ dưới đáy mắt:
- Công nhận hồi đó tao cao ngạo thật... Cha tao sẽ nghe về điều này!
- Đúng vậy! Mày suốt ngày nói câu kia! Vì bản tính ích kỉ của mày mà suýt nữa bọn tao đã không kịp cứu Buckbeak của bác Hagrid! Trong trận chiến cuối cùng, nó đã phối hợp cùng Vong Mã chống lại đám Người Khổng Lồ bên phe Voldemort!
Câu chuyện vẫn vui vẻ đến vậy đến lúc Harry trầm giọng. Y bỗng nhìn thẳng vào Draco, rất cẩn trọng mà dặn dò:
- Do vậy mày cũng nên cẩn thận Malfoy. Vụ việc lần này mày đã tấn công lại những kẻ kia, mày chắc chắn đã vướng vào vụ này rồi.
Draco mím môi, hắn cố chối bỏ:
- Tao đã rời giới pháp thuật...
- Nếu mày không muốn trở về thế giới pháp thuật và để Bộ sai người giám sát, tao có một cách!
- Cách gì? - Draco căng thẳng hỏi.
-------------------
S8: Harry đểu lắm nha :))) Biết tận dụng thời cơ lắm! Đón chờ chap sau xem cái đầu óc vô sỉ của Harry sẽ nghĩ ra cách gì nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com