Chương 22: Sự Thật Vén Màn
Những thông tin hắn vừa tiếp nhận được từ Scor khiến dòng duy nghĩ tạm thời ngừng trệ, Draco sửng sốt không nói nên lời.
Từ lâu, phù thủy và pháp sư ít có mối liên hệ bởi nhiều lí do khác nhau từ ngôn ngữ đến môi trường sống, số ít người liên lạc được với các pháp sư phương đông đếm trên đầu ngón tay và bởi lẽ như Scor đã bảo, không một ai ở cục Thần Sáng kiếm ra là bởi họ không nghĩ vụ án mất tích liên quan đến các pháp sư phương đông.
Draco gần như hiểu ra được toàn bộ mọi chuyện, hắn tức giận lùi lại, mày chau lại:
- Thế tức là đám các người đã xuyên thời gian để bắt lấy ta vào 8 năm trước, ngay lúc các ngươi muốn đưa ta đi đã vung một đòn bùa chú sai lệch khiến ta lội ngược đến tương lai này? Nếu vậy tại sao các ngươi còn hãm hại Daphne? Đó là dì của ngươi, Scor!
Giọng điệu tức giận, đôi mắt thù hằn khiến trái tim Scor đau đớn. Cậu mím môi hồi lâu rồi ủ rũ trả lời:
- Sau khi dịch chuyển cha đến sai thời điểm, Xoay Thời Gian hư hỏng nặng và chuyển chúng tôi tới dòng thời gian của 4-5 năm sau, tôi không nhớ rõ, nhưng tôi chắc chắn tại dòng thời gian đó cha vẫn đang mất tích. Chúng tôi đã tới Nhật Bản một lần nữa, học viện Mahoutokoro! Chúng tôi muốn tìm các tên pháp sư đã giúp chúng tôi, chúng tôi tình cờ gặp Daphne Greengrass, người lúc đó tình cờ có mặt tại Nhật Bản... Và dì ấy đã thấy tôi.
Việc tiếp theo không cần bàn cãi, chính Scor là kẻ đã phù phép khiến Daphne lâm vào hôn mê sâu.
*Sơ đồ mốc thời gian chính trong truyện (Sợ không ai hiểu mình viết nên tui vẽ sơ đồ nốt)
(3) Xoay Thời Gian vẫn có thể sử dụng được nhưng hư hỏng nặng nên bọn Scor tương lai muốn phòng trừ trường hợp Xoay Thời Gian bị hư hoàn toàn. Bọn Scor chỉ cần tìm đến Nhật Bản (bất cứ thời điểm nào cũng được) tại thế giới gốc là được.
- Ta nuôi dạy ngươi, để ngươi hãm hại chính gia đình của mình sao?
Draco tức giận gắt lên, gạt mạnh bàn tay vươn ra định vuốt má của mình. Scor cắn chặt môi, ương bướng cãi lại:
- Ta chỉ cần cha! Sở dĩ ta không muốn làm hại dì Daphne, chính dì là người tấn công trước! Ta chỉ-
- Câm miệng! Việc ngươi mất ta cũng như Jin mất mẹ! Ngươi không nghĩ tới đứa trẻ đó sao? Ngươi không biết Scor của hiện tại đanh gánh thay một phần lời nguyền từ Daphne khiến đôi mắt luôn bị bao phủ bởi bóng tối sao?
Scor bướng bỉnh nhìn Draco bằng đôi mắt ẩm ướt màu xanh rờn, tay cấu chặt vạt áo của mình rồi nghiến răng mà bảo:
- Lời nguyền của ta chỉ khiến dì Daphne hôn mê sâu, lời nguyền lên đôi mắt của Scor bé ta đã nhìn qua, thứ đó không phải của ta. Ta không biết đám trưởng lão Greengrass muốn gì, điều đó hẳn cha nên tự tìm hiểu thì hơn! Còn nữa!
Scor nhìn thẳng đôi mắt sương xám của Draco khẳng định một câu:
-Dù gì trong tương lai Jin sẽ bỏ mạng vì sự ích kỉ của mẹ mình! Cha không biết thì im đi!
Lượng thông tin tràn vào đầu khiến Draco mở to mắt, miệng há ra kinh ngạc. Scor nhận ra mình lỡ lời chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên, cuốn tấm áo choàng quanh người. Draco không chịu buông tha cho hắn mà vươn tay ra túm chặt lấy mảnh áo choàng, hét lớn:
- Ngươi chưa trả lời vì sao ta và Harry qua đời! Tại sao Jin lại bỏ mạng!
"Xoẹt"
Scor không cảm xúc dùng một con dao nhỏ cắt ngang tấm áo chùng khiến Draco ngơ ngác nhìn mảnh vải còn lại trong tay, Draco tức giận đấm mạnh vào cái lồng, mắt dõi theo bóng lưng dần chìm vào bóng tối của Scor.
Hiện tại Draco đã rõ đồng bọn của Scor và Harry là ai, cái đứa con nít ranh ma như rắn độc ẩn dưới cống ngầm với lũ chuột không ai khác là Albus. Hắn đã có suy đoán thông qua câu chuyện của Scor.
Draco thật sự muốn tra khảo bản thân của thế giới kia đã làm nên tội vạ gì mà khiến ba con thú điên này cuồng loạn tới vậy, tới mức xáo trộn đảo lộn thời gian cũng muốn giam giữ hắn cho bằng được.
Ánh sáng mờ ảo từ màn sương phía bên ngoài chẳng biết đã giữ nguyên sắc độ bấy lâu, sau một khoảng thời gian ngoan ngoãn ngồi trong chiếc lồng son, Draco cố bình ổn lại cảm xúc phức tạp của mình, hắn quan sát khắp nơi để xem còn vật dụng gì có ích cho việc trốn thoát khỏi lồng.
Ban nãy hắn đã thử thăm dò, trên người Scor không mang chìa khóa, vậy chỉ còn Harry hoặc Albus lớn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Có một việc tôi luôn muốn hỏi cậu, sao cậu biết những gì đang diễn ra là một giấc mộng?"
Carmen vén những lọn tóc đen ra sau mang tai, đuỗi phép vẫn tập trung chỉ về một điểm nơi mặt đất. Cô nàng ném ánh mắt về Jin, người đã nhanh nhạy khám phá ra bí ẩn đằng sau đám người bắt cóc chú Malfoy. Cô còn nhớ rất rõ khoảnh khắc ra hiệu để chú Malfoy chạy thoát đám rỗi gỗ, Jin đã nói với cô rằng mọi thứ trong màn chỉ là một giấc mộng.
Jin là người đột ngột ngất xỉu ngay khi bước vào sân Thái Ấp Malfoy, chỉ mấy phút sau cậu ta thở hắt một hơi tỉnh dậy và bảo Carmen đi theo mình, Marco hãy ở lại chăm sóc thân thể của bọn họ. Chỉ tiếc đám người kia đã phát hiện ra và phủ màn rộng khiến cả Marco cũng tiến vào giấc mộng vô thực nào.
Carmen tiếp tục nghi vấn:
- Thậm chí khi tiến vào tôi không hề phát hiện thân xác của mình đã ngã sóng soài xuống! Cậu kịp nhận ra để trở lại báo cho chúng tôi một tiếng, chuyện này là sao?
Jin trả lời bâng quâng:
- Trực giác.
- Trực giác? - Marco nhìn vết thương dần lành dưới lớp áo, ngẩng đầu tò mò hỏi.
- Nói dối. - Carmen nheo cặp mắt tối màu quan sát Jin.
Bọn họ đều trong tình trạng khá thảm hại, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất, mái tóc màu giẻ lau hoe vàng của Jin đã sớm mất nếp mà rũ xuống, Marco nằm ngửa trên sân cỏ thở vài hơi còn Carmen vẫn gắng sức dò tìm cây mầm của nhà Greengrass.
- Nếu đây là giấc mộng, tại sao Marco chảy máu?
Đối với câu hỏi của Carmen, Jin nhún vai:
- Chịu.
- Rõ ràng cậu biết gì đó. - Carmen không hết nghi ngờ ném cho Jin một cái nhìn sắc lẻm.
Ngay lúc vừa dứt câu, cây đũa phép của Carmen bất chợt cảm nhận được nguồn năng lượng tương đồng. Cô nàng ngay lập tức gọi Jin và Marco, hai tay giữ chắc cây đũa phép vung một câu bùa khiến mặt đất nứt ra và nhánh cây thực vật nhỏ bé với mầm lá héo úa đã trồi ra khỏi mặt đất.
- T-thành công rồi!
Màu xanh héo úa ấy khiến Carmen thấp thỏm, cô nàng ngay lập tức phóng một tia sáng về phía trước mặt, đầu nhanh chóng men theo nhánh thực vật mà vẽ lại thành bản đồ Thái Ấp lẫn con đường mà nhánh thực vật đã đi qua. Cô nàng thốt lên:
- Thảo nào lâu thế! Nhánh thực vật được chú Malfoy cho đi vòng vèo chỉ để bám rể dẫn mọi ngóc ngách trong Thái Ấp cho chúng ta!
- Có thể truy ra vị trí của chú Malfoy không? - Marco hào hứng bảo.
- Có phản ứng! Không biết chú Malfoy đã đánh dấu như thế nào cho rễ cây này, chúng phản ứng với một vị trí nào đó... Khá chắc chắn là ở trên cao!
Ngay lúc này đầu Jin đột nhiên nảy ra suy nghĩ "Khế ước máu" thực vật, nó biết điều ngậm hòn bồ không tiết lộ. Có lẽ dì Astoria Greengrass đã dạy chú Malfoy về thứ bí truyền chỉ tồn tại ở nhà Greengrass, thế nhưng thứ này có bất cập. Nó sẽ chỉ truy tìm được vị trí của người nọ mà không thể chỉ đến đường đi cụ thể, nghĩa là phải đoán điểm đó tại đâu theo khoảng cách của cây thực vật.
- Vị trí đó xa không?
Carmen cắn răng cố duy trì nhánh thực vật, một bên kia nói với Marco:
- Cho chị mượn đũa phép.
Chị em bọn họ có thể dùng đũa phép của nhau vì mối quan hệ máu mủ.
Một bên dò xét hướng đi, một bên Carmen gắng gượng dùng đũa phép như một cây bút mà vẽ ra bản đồ Thái Ấp Malfoy, sau một khoảng thời gian dài cũng đã khái quát sơ bộ bản vẽ, cô nàng chỉ vào một vị trí tưởng chừng vô lí tại bản đồ phía tầng 3.
- Chú ấy ở đây!
- Gì cơ? - Jin ngạc nhiên trố mắt nhìn.
Đó là một vị trí lơ lửng chếch phải 2 giờ nơi góc khuất của tòa Thái Ấp, cụ thể là chỗ cây cầu ở tòa nhà phụ của Thái Ấp. Jin và Marco nhanh chóng di chuyển sát tòa Thái Ấp để quan sát phía cây cầu bị khuất ở mặt sau tòa chính nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ có thể thoáng thấy lan can của cây cầu bắc qua.
- Không thể nào, sao bọn chúng lại giữ chú Malfoy tại chỗ dễ thấy như ngoài tòa nhà chứ?
Marco khó tin nhìn lại bản đồ Carmen vẽ, chị của cậu ta cũng ảo não suy nghĩ. Đây là bản đồ mà nhánh thức vật vẽ ra nên khó mà nói nó không chính xác, hơn nữa không thể lí giải bằng thuật ảo ảnh của gã hề, chính nhánh thực vật cũng vẽ ra như vậy.
- Hiện tại chúng ta không thể vào tòa Thái Ấp vì màn đã chặn kín, làm sao bây giờ? - Jin sốt ruột cấu mấy ngón tay của mình.
- Có đường hầm! Chỗ này! - Carmen reo lên và chỉ tại một khu vực nhánh cây chừa ra.
Bản đồ chỉ rất rõ tại đó có một khoảng hẹp có thể nối thông vào Thái Ấp bằng đường hầm cũ của đám gia nhân, Jin chợt nhớ tới những con gia nhân luôn cúi gằm đầu nhà mình rồi trầm trồ cho rằng đây là một kế hay. Thái độ không kì thị lẫn khinh bỉ của cậu khiến Carmen hoài nghi:
- Thiếu gia Greengrass không ngại gì sao? Bình thường cậu luôn so sánh đám giá nhân như giẻ bùi nhùi.
Jin kiêu ngạo hừ lạnh một cái không trả lời, Marco khẽ quan sát gương mặt kia, khóe môi của Marco cong lên một chút. Jin nhanh chóng suy nghĩ tới những con chuột có thể báo tin tới chủ nhân của bọn chúng bất cứ lúc nào, một vấn đề nhức nhối đặt ra trong khu vực bị yểm bùa yên lạnh nên bọn chuột không thể nghe lén mà đám nhóc cũng phải đau đầu nghĩ cách.
- Có loại bùa chú nào tạo ảo ảnh đánh lạc hướng chúng không?
Với sự ẩn nấp tài tình của lũ chuột cống, dẫu hiện tại đám nhóc không thể nhìn rõ những con chuột ở đâu nhưng trực giác của cả ba vẫn bảo rằng chúng nó đang quan sát đám nhóc.
Marco đột nhiên kéo Carmen và Jin sát lại, giọng nói của thằng bé thầm thì bàn mưu tính kế khiến cả Jin lẫn Marco phải trợn tròn mắt.
- Ý hay đấy chứ? - Carmen khen ngợi vỗ vào bả vai của Marco, Marco giả bộ đau điếng nghiêng người về phía Jin, "vô tình" dựa hẳn vào hõm vai của cậu thiếu gia nhà Greengrass. Dẫu nói Scor như một Draco phiên bản bé đúc ra nhưng Jin mới là người có tính cách giống Draco nhất, Albus đã có lần đùa cợt chế nhạo Scor trong một lần nóng nảy, điều này đã khiến không chỉ Jin mà cả Scor nổi sùng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã hề thoải mái ngã người trên chiếc ghế nghiêng, những sợi cước đã sớm giữ chắc cây ghế bấp bênh nên gã ta hoàn toàn tự do tự tại xoay ngang xoay dọc. Tiếng chuông thanh túy từ điệu bộ tùy hứng của gã khiến Harry Potter khó chịu, vị Thần Sáng nó nhìn phiên bản lớn của Albus không khỏi càu nhàu:
- Ta không ngờ một ngươi lại có ngày thành ra như vậy.
Cùng lúc này gã hề thoải mái cởi phăng chiếc mũ áo chùng luôn che nửa mặt ra, mái tóc màu đen mượt cùng đôi mắt lục bảo thạch được đúc như khuôn từ Harry chính là thứ khiến người ngoài kinh ngạc. Người nọ có chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi nhếch mép, bộ dáng đáng ghét khác hẳn với ngoại hình Harry Potter mini của mình.
Người nọ chính là Albus Potter ở thế giới song song.
- Không ngờ đứa con nít ranh ma như Albus lại chịu bắt tay với một kẻ-
- Kẻ đã ăn được chú Draco như người cha thân yêu của tôi, cha Harry.
Tiếng cười khanh khách đáng sợ của gã múa rối vang lên, vài sợi tóc màu đen vướng trên mi mắt khiến dáng vẻ của hắn chẳng khác lắm so với những thiếu niên năng động nhuốm mùi bí ẩn khó lường. Gã là sự kết hợp hoàn hảo của Slytherin và Gryffindor giống người cha của hắn, nhưng ở gã, chất Slytherin chiếm phần đa.
Harry hừ lạnh một cái, ngẫm lại mùi hương lạnh lẽo xa cách của Draco bị mình ươm nồng, bụng dưới không kìm được mà nóng lên.
Người ta bảo, Like Father Like Son.
- Ta không nhìn ra thằng nhóc Albus nhỏ tuổi kia có điểm nào hứng thú với Dray bé bỏng của ta, nếu là ngươi thì...
Harry không nói tiếp mà ẩn ý quan sát dáng vẻ lông bông của đứa con trai lớn tướng đến từ thế giới khác.
Albus nhoẻn miệng cười:
- Tôi nghĩ hiện tại thằng nhóc kia chỉ hứng thú với chú Malfoy thôi, không đến mức điên cuồng như tôi đâu. Tại thế giới cũ vì một cơn say mà tôi và chú Draco đơm hoa kết trái-
- Mày đã làm gì Dray? Cưỡng hiếp, ép buộc?
Harry gằn giọng tỏa ra khí tức đe dọa khi đối mặt với đứa con trai ngông cuồng tới từ thế giới khác. Albus lại chẳng tỏ ra sợ sệt mà nhún vai một cái, nghĩ về điều gì đó ánh mắt gã thoáng chốc trầm xuống.
- Tin được không, chú ấy nhầm tôi với cha. Không muốn thừa nhận nhưng ngoại hình chúng ta không khác biệt lắm, cha à.
Harry không biết nên vui hay buồn, y bực bội hừ lạnh một cái rồi đứng dậy cầm lấy chiếc chìa khóa lồng được dán kín bởi những lá bùa màu trắng vẫn vàng. Chiếc lồng theo lời của Albus là sản phẩm mua được thông qua giao dịch thông tin của gã với môi giới thông tin đến từ Phương Đông, những người nọ cũng chẳng tốt lành gì, luôn biết cách đưa ra cái giá tốt nhất cho hai bên nhưng phần lời hơn luôn trở về bên bọn chúng.
Chìa khóa được chế tạo đặc biệt nên Draco dù cố gắng phá hủy nó bằng ma thuật hay tác động vật lí đều vô nghĩa.
Khó mà thừa nhận ma thuật phương đông kém hơn phép thuật phương tây, Pháp Sư tuy số lượng ít nhưng đám bọn họ có thể một địch ba vô số Phù Thủy tại đây.
- Ta thắc mắc một điều, tại thế giới kia ta đã chết ra sao?
Harry giữ chiếc chìa khóa trong tay, nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt đăm đăm vào đống sương mù bao quanh. Đứa con trai lớn tướng của y thu lại nụ cười bỡn cợt, suy nghĩ về một mảng quá khứ không mấy vui vẻ rồi tường thuật một cách bình bình:
- Một tên Tử Thần Thực Tử còn sót, nói vậy cũng không phải. Là đứa con gái của Voldermort,
lẩn trốn bao năm quay lại trả thù. Cha chết khi bảo vệ chú Draco khỏi đòn Avada Kedavra, tôi chẳng ưa gì cha đâu nhưng cách cha chết khiến đám chúng tôi khổ sở. Nhất là với chú Draco, chú ấy vừa yêu vừa hận cha, dù gì ở thế giới kia cha và chúng tôi đã giam cầm chú ấy.
Albus còn nhớ khoảnh khắc tia sáng kia vung lên, gã hét lên một tiếng đến xé rách cổ họng khi thấy cha và chú Draco ôm nhau chặt cứng, dẫu không biết đòn đó đã trúng người nào nhưng trái tim của Albus như bị xé toạc, hơi thở đau đớn ngừng lại đột ngột khiến gã cảm nhận rõ mạch đập của dây thần kinh trên não, máu nóng đã không hoạt động tại hệ thần kinh nữa.
- Xem bộ tại thế giới này con gái của tên không mũi kia xuất hiện sớm hơn, Albus nhỏ kể nó và Scor đã sớm chứng kiến cô ả bị tống vào ngục.
Vị Thần Sáng, Cứu Thế Chủ của năm đó không trả lời mà giữ chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, đôi mắt lung lay nhìn thứ nặng trịch tay. Như quyết tâm điều gì đó, y đặt lại chìa khóa trên bàn và rời đi.
Y vẫn luôn biết tình yêu mà Draco dành cho mình, cũng biết bản thân đau khổ ra sao khi Draco cưới một người phụ nữ khác, biết bản thân cố chấp ra sao khi Draco rời đi. Chỉ là chưa từng nếm trải nỗi đau để Draco ở lại thế giới không có mình.
Suy cho cùng là người ở lại hay người ra đi, bọn họ đều chịu nỗi khổ đau như nhau.
------------------------------------
S8: Up giờ này còn ai đọc không nè! Tui đã trở lại, sẽ thành thợ lặn nữa cho xem =)))) Tích cmt và vote để động viên kẻ chán đời này đi <3 Nói chứ cảm ơn các readers vẫn luôn hỗ trợ tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com