Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tạm biệt

Bước chân ra khỏi phòng tắm...hmm... Riêng tư hơn hồi trước dù sao một bên mắt cũng đang bị thương cậu chẳng muốn ai nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của mình đâu...

" Haizz... Để xem nào mình nên sống sao cho bọn nó sợ hãi đến nỗi không bao giờ tìm đến mình đây? " Cậu nằm dài trên chiếc giường xanh đầy xoa hoa cái đầu đầy mưu mô bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc đời kì lạ....

" Ngủ trước tính sau " cậu đắp chăn rồi cuộn mình mình đi ngủ... Ai mà chả mệt sau một tháng bị truy đuổi liên tục chứ? Cậu là con người chứ chẳng phải con trâu ! Và giờ cậu cần ngủ...

---------------------------------------------------

* 4h sáng*

" Ah !! " Mồ hôi chảy khắp gương mặt cậu hơi thở dồn dập như bị đè nén quá lâu cậu đập mạnh vào đầu mình...

" Khốn khiếp biến đi! Cút khỏi cuộc đời tôi đi!" Cơn đau dịu đi cậu mệt mỏi nằm xuống tiếp nhưng hình ảnh tên chúa tể hắc ám kia vẫn hiện lên trong đầu cậu...

* Lách tách*

Một làn nước lạnh ngắt dội vào gương mặt trắng bệch của cậu... Sốc lại tinh thần cậu thở hắt ra một hơi... Tuyệt thật dù có ở thế giới nào đi nữa cậu đều phải chịu sự dày vò của tên khốn kia.... Thà ngay từ đầu người chết là cậu thì có phải mọi chuyện đã tốt đẹp rồi hay sao ?

" Đừng buồn "

Nhìn dòng chữ xuất hiện trên gương cậu trầm ngâm nhìn nó... Chữ rất đẹp... Draco ở đây là một người tỉ mỉ nhỉ?

" Được rồi tôi sẽ không buồn nữa... Nhưng cậu cho tôi biết vì sao... Cậu lại tự tử không? " Draco vuốt ngược mái tóc bạch kim của mình ra sau đưa mắt nhìn vào tấm gương kia

" Là do tôi ngu ngốc nên mới phải chết như thế... Nhưng không sao tôi sắp đi rồi! " Có vẻ như Draco kia rất hài lòng với quyết định kết thúc cuộc đời của mình...

" Lên thiên đường sao ? " Cậu mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tay âu tay nhanh nhẹn thắt chiếc cà vạt màu xanh đặt trưng của một con rắn...

" Phải linh hồn tôi không thể mãi mãi tồn tại ở nhân gian được" những dòng chữ kia xuất hiện rất nhanh trên tấm gương

" Vậy... Khi nào cậu đi? " Nhìn mình trong gương tàn quá cậu đành thi triển một bùa ảo ảnh để chẳng ai thấy được những vết cắt đang rỉ máu kia....

" Ngay bây giờ! " Draco kia kích động mà viết lên tấm gương kia... Nhanh vậy sao? Cậu không ngờ nó lại nhanh đến vậy....

" ... Đi đường mạng giỏi nhé...Tạm biệt" Cậu buôn thả hai tay đưa mắt nhìn lên khoản không không xác định... Buôn lời chia tay một cách chóng vánh... Thật là còn chưa tâm sự được gì mà?

" Ừm tớ đi trước nhé...tạm biệt" một luồn ánh sáng mờ ảo ôm lấy cỗ cậu nó như đang gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến người mà nó mong đợi.... rồi nó lại biến mất như chưa bao giờ tồn tại trên thế gian này....

" Đừng lo tôi sẽ giúp cậu...." Gương mặt lạnh tanh ngay lập quay về trên gương mặt cậu.. nếu không có bùa ảo ảnh thì mấy ai biết được cả cơ thể cậu thảm hại đến mức nào? Cậu tch quay người bỏ đi... Cậu cần thăm dò một thời gian rồi mới lên kế hoạch được....

---------------------------------------------------

Cả Hogwarts đang hoang mang nhìn cậu thiếu niên tóc bạch kim đang ngồi ăn rất im lặng và ngoan ngoãn ở cuối dẫy nhà Slytherin , thật hả?! bình thường thì cậu lúc nào cũng như một con chó bám đuôi Harry potter mà ? Sao hôm nay lại dậy sớm thế? Cả ngoại hình nữa... Mái tóc bạch kim luộm thuộm trước khi đã được tỉa tót chải chuốt rất kĩ lưỡng...

" Ditme đến cả ăn cũng bị nhìn như thế thà rằng tao ở ngục tù Azkaban còn hơn" cậu thì thầm những từ khó nghe rồi quay phắc lại nhìn vào lũ nhà lững không biết điều kia

Bọn lững nhìn thấy ánh mắt như chứa cả một vùng trời tâm tối ấy liền sợ đến phát kiếp bọn nó ôm nhau bỏ chạy khỏi lễ đường trước ánh mắt hỏi chấm của mấy con động vật kia.... Ha vừa lòng tao lắm nghĩ xong cậu liền quay lại tiếp tục bữa ăn chỉ vừa cho miếng súp lơ xanh vào miệng thì...

" Hahaha nhìn nó thảm hại chưa kìa!! " Ron gào lên trong sự vui sướng tột cùng pha là những giọng cười đểu cợt của tất cả mọi người... Ồ hoá ra đây là những gì Draco ở đây phải chịu đựng sao ?

" Sao nào nói gì đi? Sao không khóc nữa đi? Hay là bị tao trọc cho hết dám khóc rồi hả ?! " Ron nói xong liền quay qua cười lớn với lũ bạn nó tay không ngừng lắc qua lại ly nước vừa đổ lên đầu cậu... Tên Potter chỉ ngồi im thin thít ở kia bên cạnh là cô nàng Granger đang ung dung ngồi đọc sách... Giáo viên ở cái thế giới này bị ngu hết rồi! Hèn gì Draco ở đây không chịu nổi mà phải tìm đến cách đấy... Được thôi tao sẽ cho thằng chồn đỏ ấy biết thế nào là khóc trong máu!

Cậu đứng dậy tay nắm thành quyền bước nhanh đến trước mặt bọn hắn... nếu giáo viên đã không quan tâm đến việc này thì nếu đấm nát mặt bạn học không bị sao đâu nhỉ?

" Mày sao không kh_"

*Bụp *

" Ahhh !! Thằng chó Malfoy!! " Tên chồn ấy nằm dưới đất gào lên tay ôm gương mặt bị đấm đến chảy máu.. cả trường hoãn hốt nhìn cậu... Lần đầu tiên Draco Malfoy... Phản kháng !!

" Để tao cho mày biết thế nào là khóc trong đau đớn!!! " Cậu ngồi lên người hắn ta tay vung từng nắm đấm xuống... Hắn cố gắng phản khán con người nhỏ bé trước mặt nhưng... Không cậu quá mạnh ! Từng nắm đấm được vung xuống màu máu tươi của tên chồn kia nhuộm đỏ tay cậu...

"SAO NÀO?! MÀY KHÔNG TO MỒM NỮA ĐI! CHỬI BỚI TAO NỮA ĐI!! " cậu thích thú gào lên tay vừa vung xuống miệng vừa cười tươi rói... Nụ cười làm người ta sợ hãi... Vài giọt máu bắn lên áo lên khuôn mặt trắng của cậu...

" MALFOY DỪNG LẠI !! " Potter lao ra phía sau là các giáo sư và huynh trưởng... Gì thế đang vui mà ? Đừng phá hỏng cuộc vui của người khác chứ?! Cậu nghe thế thì cũng thả hắn ra đứng dậy giơ tay lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com