Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Shh...mẹ kiếp, chủ quan rồi..."

Trong góc tối của con hẻm nhỏ ngập tràn mùi ẩm mốc, thân ảnh của một cậu trai nhỏ bé, dáng người gầy gò cùng mái tóc ngắn màu trắng đang ôm lấy vết thương đang rỉ máu kia, ánh mắt gã cứ thế mờ dần rồi khép hẳn, gã chìm vào hôn mê.

Gã tỉnh dậy, vết thương vẫn còn đó nhưng không thấy đau nữa, không gian tối đen như mực, không một lối thoát, đáng sợ như chính bản thân gã. Thế nhưng từ phía xa, một luồng ánh sáng xuất hiện - gã bước lại gần ánh sáng đó... Một cánh cửa.

Gã cũng chẳng ngần ngại mà mở cánh cửa ra, một cơn gió ập đến, không gian lại thay đổi một lần nữa....

Dưới gốc cây anh đào rơi, tất cả mọi người đều đang ở đó: thành viên cũ Toman, Baji, Shinichirou, Ema và cả người đó - trái tim của gã - Draken. Gã bàng hoàng và ngạc nhiên với khung cảnh trước mặt, mọi thứ quá đỗi chân thực khiến gã mơ hồ không rõ đây là thực hay mơ, là thiên đường hay chốn địa ngục.

" Oi Mikey, mày còn đứng ngẩn ra đó làm gì, rõ là mày hẹn mọi người ra đây vậy mà mày lại tới muộn nhất, thiệt tình"

Cậu trai trong bộ đồng phục của Toman, mái tóc dài màu đen nhìn về phía gã mà lên tiếng càu nhàu, âm thanh quen thuộc này bao lâu rồi gã chưa được nghe, có lẽ là từ trận huyết chiến Halloween năm đó. Hình ảnh một Baji nằm trong vòng tay cấp dưới của mình - Chifuyu - cứ thế nở nụ cười rạng rỡ mà ra đi khi ấy đã in sâu vào tâm trí gã, khiến gã suy sụp đồng thời phần nào đó thức tỉnh bóng tối trong gã.

" Mọi người...mọi người vẫn còn sống!!! "

Ánh mắt gã mở to ,gã không dám tin những gì xảy ra trước mắt....

Gã sợ mọi thứ sẽ tan biến giống như bong bóng xà phòng dù biết rằng đây vốn chỉ là mơ

Gã sợ cậu cũng sẽ rời bỏ gã khi gã nhắm mắt lại.....

Gã sợ cái cảm giác cô đơn, trống rỗng đến đau đớn khi nghĩ về cái chết của cậu....

" Nè nè Mikey, anh thật là...đang nói chuyện thì anh tôn trọng người ta chút đi, tự nhiên ngây người ra đó vậy ?"

Ema không chịu được mà lên tiếng nhắc nhở anh mình, thế nhưng vào tai gã sao lại nhói đau đến thế? Gã đã không còn nghe thấy giọng em, không còn nghe thấy em càu nhàu trách móc gã mỗi khi dậy sớm từ lâu rồi... thật hoài niệm mà cũng thật đớn đau.

Chẳng bao lâu mọi người cũng giải tán, chỉ còn cậu và gã đang tựa mình vào gốc cây anh đào đã già úa mà ngắm nhìn mọi người.

" Ken chin....tao đã nhìn thấy mày bỏ tao đi, tao đã thấy dòng nước nhuốm màu máu của mày....tao nghĩ mình sẽ chết khi không có mày đấy!.."

" Và... mày vẫn sống..."

" Nhưng tao đau khổ lắm, cuộc sống của mọi người đều hạnh phúc, nhưng tại sao tao lại không cảm nhận được nó khi thiếu mày ở bên."

Chẳng hiểu vì lí do gì, gã đã bộc lộ hết những khổ đau trong kiếp trước cho cậu, thế nhưng tại sao cậu lại không chút ngạc nhiên?

Gã tự hỏi liệu khi gã nói ra lòng mình cậu có ghét bỏ gã không?

" Kenchin này.....hm... nếu tao nói tao thích một người con trai thì sao ?"

" Chẳng sao đâu, tao thấy bình thường, chỉ là nếu muốn kết hôn sẽ tốn nhiều thời gian đấy haha"

Câu trả lời của cậu như một ngọn lửa chiếu sáng trái tim gã, cậu không kì thị gã vậy thì gã sẽ còn cơ hội đúng không.

" Kenchin... Tao thích mày, mày sẽ đồng ý làm người yêu tao chứ?"

Gã cứ thế vui vẻ mà tỏ tình với niềm tin rằng cậu sẽ đồng ý, nhưng Draken cậu đi đâu rồi, sao lại bỏ gã nơi chốn hoa mộng này. Tiếng ồn ào ban nãy của mọi người giờ đâu mất rồi.

Xung quanh gã dần bị bóng tối bao vây, hình ảnh mọi người ở đó vui vẻ vẫy tay với gã, gã cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ mọi người n nhưng dường như có một lực hút nào đó kéo gã lại bên tai dần xuất hiện tiếng gọi của Sanzu

" Mikey....Mikey... mày không sao chứ? "

" Mẹ kiếp bọn khốn, tao sẽ không tha cho chúng nó nếu Mikey xảy ra chuyện"

Chà Sanzu đang quan tâm gã đấy, con chó điên Sanzu đang lo cho gã sao. Thật giống người đó nhỉ.

Gã cũng lờ mờ dần tỉnh dậy, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng hắn thể hiện sự yếu đuối này ra bên ngoài.

" Kenchin.... Mày chưa trả lời tao, mày bỏ tao nữa rồi. Tao đau lắm Kenchin...."

Gã cứ khóc mãi đến khi mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay của Sanzu.

" Xin hãy cho tao được đến bên mày, cuộc đời này của tao chỉ toàn đau khổ, xin hãy cho tao một lần ích kỉ được hạnh phúc bên mày đi Kenchin......"

" Giữa dòng người vô tận, vì sao chúng ta gặp được nhau lại không có duyên đến với nhau? Vì sao chúng ta lại trở thành như hiện tại? Tao chứ, trả lời tao đi Kenchin....Tao yêu mày, cho tao ngủ một chút nhé tao mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com