Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

" Này Ken, mày biết loài hoa nào đẹp nhất thế giới không ?"

Cậu trai mái tóc đuôi ngựa màu đen, hình xăm con rồng uốn lượn trên đầu, khẽ mỉm cười rồi trả lời.

" Mày đùa tao à Tetta, trên thế giới này có nhiều loài hoa đẹp lắm. Mỗi quốc gia sẽ có một loài riêng, mỗi vùng sẽ có một loài riêng và tùy vào sở thích của mỗi người nữa, câu hỏi của mày hôm nay thật thừa thãi đấy.!"

Ừ, hắn không đáp. Cậu thấy hắn hôm nay kì lắm, một kẻ thông minh như hắn hôm nay trông cứ ngu ngơ như một đứa thiểu năng ấy, chẳng khác gì mấy đứa yêu vào là bao, ngáo như nhau.

Bỗng trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, chưa kịp sắp xếp câu từ đã miệng nhanh hơn não mà hỏi thẳng ra.

" Này Tetta, mày đang yêu ai hả ?!"

Hắn giật nảy mình như mèo giẫm phải đuôi, gương mặt hốt hoảng cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nói run rẩy lại đang phản bác lại vẻ ngoài bình tĩnh kia của hắn.

" Kh... không có...tao đâu phải kiểu người dễ dây vào tình yêu."

Cậu nhìn ra sự khác thường của hắn mà không khỏi thích thú mà cười thầm trong bụng, càng cười hơn là cú quay xe cực gắt của thiên tài khi đưa ra câu hỏi tiếp theo.

" Mà Ken này, hm... yêu một người....mà người đó không biết thì phải làm sao để người kia nhận ra?"

" Ha ha, Kisaki Tetta, tự vả đau không ? Ban nãy là ai bảo mình không phải kiểu người dễ dây vào tình yêu hả ?"

Cậu vừa nói vừa cười khiến hắn tức đỏ cả mặt mà đứng dậy toan rời đi, lúc này cậu mới lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có thường ngày mà đáp lại hắn.

" Dễ thôi, nói thẳng ra cho người đó biết thôi, còn không thì cứ trực tiếp mang lên giường mà làm. Tao thật không thể tin nổi là những người yêu vào sao lại có thể thay đổi đến vậy chứ?"

Cậu vừa dứt lời ngay lập tức cảm nhận được điềm không hay, cả người lạnh sởn gai ốc, mắt không ngừng giật liên hồi khiến một người mạnh mẽ như cậu cũng lạnh sống lưng.

Một chiếc khăn trắng nhẹ nhàng được đưa đến trước mũi cậu, rồi giữ chặt chiếc khăn khiến cậu dần mất hô hấp mà hít phải chất gây mê có sẵn trong chiếc khăn.

************************
Lần nữa cậu tỉnh lại đã thấy bản thân ở một nơi vô cùng xa lạ, căn phòng rộng lớn cùng gam màu trắng càng toát lên sự thanh cao của người chủ ở đây, cách bài trí và phong cách nội thất ở đây cũng thật khác so với những căn phòng xa hoa mà trước kia cậu từng thấy.

Đang ngẩn người thì cánh cửa bật mở, người bước vào cùng mái tóc màu vàng rũ rượi, cơ thể đầy những vết máu, nhưng đôi mắt cùng cặp mắt kia thì cậu không thể sai được.....

" T...Tetta...là mày sao ?"

Hắn ngạc nhiên giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu mà nở nụ cười.

" Là tao chứ ai, mày bị sao đấy Ken, làm như mày mới thấy tao thay đổi không bằng ấy. Nào tao rất muốn rồi, vậy bé cưng phục vụ cho tao đi!"

Cậu vô cùng hoang mang, chuyện gì đang diễn ra vậy, cậu bất ngờ bị đánh thuốc mê, chưa hiểu chuyện gì thì đã xuất hiện ở đây và bị người đàn ông cùng tên với crush của mình yêu cầu làm việc gì đó mà cậu cũng chẳng biết phải làm gì.

' Phải làm sao đây, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy, có ai giải thích cho cậu được khoonggggggg ?'

Thấy cậu ngập ngừng mãi không làm, hắn lấy làm lạ liền cúi xuống hỏi thăm cậu, tay đưa vào trong túi đưa ra một chiếc hộp nhung nhỏ đặt vào tay cậu.

" Mở ra và đeo nó đi, tao đi tắm chút rồi có chuyện muốn nói với mày"

Cậu không đáp lại, cái gật đầu thay cho lời đồng ý, hắn cũng mỉm cười với cậu rồi xoay gót bước vào phòng tắm.

Một lúc sau hắn bước ra, cậu vẫn thẫn thờ ngồi trên ghế với vẻ mặt gắng gượng, hắn cũng như đã quá quen với chuyện này mà ngồi xuống thở dài một hơi rồi nói.

" Cậu.... là ai ? "

" Tôi là Ryuguji Ken, hay gọi Draken."

" Trông cậu hơi bất ngờ về hình hài này, cậu có gì muốn nói không?"

" Ha, sao tôi thấy anh giống như đang tra khảo tôi vậy, thật sự mà nói thì cơ thể này đẹp thật đấy nhưng giống như chẳng có sự sống..."

Cậu khẽ liếc nhìn biểu cảm của hắn, ánh mắt lúc mở to, lúc thu hẹp, lúc lại ầng ậng nước như sắp khóc khẽ nói tiếp.

" Thành thật nói với anh tôi tới từ năm 2010, tên tôi là Draken, 16 tuổi. Cũng chẳng biết.. um...."

Chưa để cậu kịp nói hết hắn chạy lại bên ôm chặt lấy cậu khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu vừa vỗ vỗ lưng cho hắn vừa cười.

" Ai dà, thiên tài nhà cậu sao tự nhiên lại khóc thế kia chứ, tôi vẫn ở đây mà, còn nữa cậu không tính nói về nơi này cho tôi biết sao thiên tài ngốc"

" Đây là năm 2016, cách năm cậu sống là 6 năm và hôm nay.... cũng là ngày giỗ của... hức cậu.... Ngày này 6 năm trước tôi vì muốn tỏ tình với cậu nhưng lại không có dũng khí, dùng thuốc mê đưa cậu về nhà rồi cũng không dám làm....tôi nghĩ... nghĩ rằng uống rượu sẽ giúp tôi có thêm can đảm và tôi đã lén vào bar dù chưa đủ tuổi......."

" Mọi chuyện sau đó ra sao?"

" Sau khi say tôi về nhà và làm chuyện đó với cậu, nhưng quá sợ hãi nên tôi đã không ngừng gọi tên chị gái mình, kết quả khiến cậu hiểu lầm rồi chạy đi, lúc đó tôi cũng tỉnh táo đôi chút liền chạy theo cậu nhưng..... người đứng vây quanh rất đông, bên trong là thân thể cậu đang không ngừng chảy máu..."

" Tôi sai rồi....tôi sai thật rồi...hức.... lẽ ra khi đó tôi không nên làm như vậy với cậu... lẽ ra tôi phải nói chuyện rõ ràng với cậu...tôi hối hận rồi. Suốt bao nhiêu năm qua tôi luôn cố gắng dựa vào trí nhớ để tạo nên một cỗ thân thể phù hợp với cậu, kết nối não và tim vào thân thể đó để tiếp tục duy trì sự sống.... nhưng tất cả đều thất bại....."

Cậu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, lúc hoàn hồn chợt nhận ra bản thân đang dần mất ý thức, cơn buồn ngủ đang dần ập đến và cậu trở về thế giới của mình.

Quả nhiên đúng như lời tên kia nói, trong lúc làm hắn không ngừng gọi tên người con gái kia, nhưng lần này thì khác, cậu biết hắn yêu mình, trái tim cũng hướng về mình vậy nên cũng đưa tay ra câu lấy cổ hắn hoà chung nhịp với cơn khoái cảm mà hắn đưa tới.

" Ah~ưm....Tetta...ha~nhanh chút nữa....a~ ha..Tetta... Tao yêu mày... yêu mày...Tetta.."

" Ken...tao cũng yêu mày, yêu mày nhiều lắm"

Hắn lại cuốn cậu vào một nụ hôn cháy bỏng, chiếc lưỡi đinh hương như con rắn nhỏ không ngừng len lỏi khám phá từng khoang miệng của cậu mà trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia khiến cậu tự hỏi hắn đây thật sự là lần đầu ?

Môi lưỡi chán chê hắn liền dời xuống chiếc cổ nam tính mà ngấu nghiến để lại những dấu hickey màu đỏ trông nổi bật trên làn da xinh đẹp, tôi tay to thô ráp di chuyển xuống dưới không ngừng se se chăm sóc hai nhũ hoa trước ngực khiến nó cương cứng ánh màu đỏ hồng.

" Hức...ưm~ mau.. Mau động"

Hắn nghe cậu nói thế cũng không khách sáo mà không ngừng ra vào lỗ huyệt đỏ hồng kia, chẳng lâu sau hắn cũng bắn vào trong cậu, có lẽ vì quá mệt nên cả 2 đều mặc kệ thân thể đang dính dáp đầy mồ hôi mà quay qua ôm nhau ngủ.

CHÚC CÁC CÔ 14/2 VUI VẺ, THẬT NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC.

Chứ đừng như tôi, gặp phải "chó" mà điên người từ hôm qua đến giờ ಥ‿ಥಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com