Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2

Gã vừa đi vừa chửi, gã cứ chửi trời rồi lại chửi đời. Có há gì?

Trời này đâu phải của riêng ai. Đời này đâu phải của riêng kẻ nào. Gã cứ chửi, chửi mãi. Rồi gã lại quay ra chửi thằng em đã bỏ mình đi theo trai của gã.

Hắn trách cuộc đời bất công, sao em gã cái gì cũng không biết ấy vậy mà còn có người yêu ngày ngày đón đưa, còn gã thì đến giờ vẫn mốc meo ế ẩm chả ai yêu.Gã ăn ở cũng đâu gọi là quá tệ mà sao ông trời lại bất công với gã thế?

Cứ thế gã vừa đi vừa chửi, thậm chí qua đường cũng chẳng thèm ngó nghiêng, khi tiếng hét xung quanh lớn dần gã mới hoàn hồn lại, nhưng muộn mất rồi. Chiếc xe tải đang lao về gã với tốc độ cao, não gã vẫn chưa hoạt động, gã chẳng hiểu chuyện gì và cũng chẳng biết nên làm gì. Đầu óc gã trống rỗng, đôi chân chết trân tại chỗ. Gã nghĩ cuộc đời của gã đến đây là kết thúc rồi.

Nhưng bằng phép màu kì diệu nào đó, gã cảm nhận được ai đó ôm lấy gã rồi đẩy gã qua một bên. Cái cảm giác ấm áp trong lòng khiến gã cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng chẳng được bao lâu người đó rời khỏi người gã, hơi ấm trong lòng cũng dần mất đi, cậu đỡ gã đứng dậy, mọi người xung quanh cũng quây vào hỏi thăm 2 người.

Ngoại hình của em nói sao nhỉ? Không quá cao nhưng lại thấp hơn gã một chút, mái tóc màu vàng nhạt tết đuôi sam, cùng hình xăm con rồng ngạo nghễ yên vị trên hông đầu.

" Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, mạn phép cho tôi được biết tên cậu được chứ ?"

"À... không cần đâu, cứu người là chuyện thường tình thôi mà. Tôi tên Ryuguji Ken, hoặc anh có thể gọi tôi là Draken cũng được."

" À sao có...Aaa" - gã chưa kịp nói xong đã bị đẩy qua chỗ khác.

Dòng người chen vào ngày càng đông đúc, gã dần không nhìn thấy cậu nữa. Gã dùng hết sức bình sinh len lỏi qua từng tốp người đến hóng chuyện, nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng hình em. Gã bỗng cảm thấy lo sợ, gã sợ sẽ lạc mất em. Đứng trước cái chết gã cũng chưa từng sợ hãi như lúc này, lúc Rindou - em trai gã bị tai nạn gãy tay gã cũng chưa từng lo sợ như thế.

Ôi chao, trái tim của gã làm sao vậy, sao nó cứ đập mạnh không ngừng vậy? Gã tự hỏi: Em là thiên thần từ đâu bước đến cướp trái t gã? Phải chăng chốn thiên đường không còn đủ chỗ cho thiên thần xinh đẹp như em nên em mới xuống trần gian, rồi vô tình cướp mất trái tim gã? Phải chăng gã đã biết yêu ?
.
.
.
.
Mang theo tâm trạng bộn bề muộn phiền trở về nhà, căn nhà nhỏ của 2 anh em hôm nay có vẻ rôm rả hơn nhiều so với thường ngày. Chắc em gã lại mang bạn về nhà nhậu nhẹt gì đó nữa rồi. Gã cũng chẳng quan tâm, cứ vậy mà thong thả bước vào.

" Anh về rồi à, vào nhậu chung với bọn em luôn này." - em trai gã vừa bưng dĩa hoa quả ra vừa nói với gã.

Vốn định từ chối rồi nhanh chân lên giường đánh một giấc, nhưng gã đã vô tình bắt gặp bóng hình quen thuộc của em. Em đang ngồi trên ghế, trên đùi em là 1 cậu nhóc nhỏ con, mái tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt đen láy sâu hun hút. Trông em có vẻ rất cưng chiều cậu ta, gã tự nhiên thấy khó chịu. Gã tự hỏi liệu có kẻ nào chịu được cảnh crush của mình quan tâm, dịu dàng ân cần với kẻ khác trước mặt mình không?. Câu trả lời là không. Gã tức nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi 1 góc ngắm nhìn em.

" Đưa đây, em đu lấy thêm ly đi" - gã nhìn thằng em của mình mà nói. Còn gã thì bước lại gần chỗ em ngồi.

Em cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy gã, không giấu nổi ngạc nhiên mà hơi lớn tiếng.

"A...anh ...xin lỗi vì hồi chiều tôi không tìm thấy anh trong đám người đông đúc kia đã bỏ đi trước. Mà anh có sao không, có bị thương chỗ nào không?" - em cứ hỏi không ngừng khiến gã không kịp trả lời. Nhưng có mấy ai biết được trong tim gã hạnh phúc đến nhường nào.

" Anh có quan hệ gì với Rindou vậy? Mà sao anh lại nghĩ quẩn vậy? Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, sao lại lấy tính mạng của mình ra chơi đùa như thế?" - cậu khó chịu hỏi gã. Cũng chẳng nhận ra là em muốn gặp gã, em muốn lo cho gã nhiều lắm.

Trùng hợp lúc này Rindou bước ra, vừa nghe thấy Draken nói cậu liền chạy lại chỗ gã mà xoay trái xoay phả, đảm bảo gã không có vết thương nào:

" Ran à anh bị sao thế? Sao lại nghĩ quẩn như vậy, có chuyện gì có thể nói với em mà ?" - cậu cứ vừa khóc vừa ôm chặt lấy gã.

Gã cũng đành bất lực với thằng em mít ướt của mình, đành kể lại hết mọi chuyện cho cả em và cậu nghe, rồi cả đám lại lao đầu vào nhậu nhẹt, tiếng nói tiếng cười rôm rả hết cả căn nhà nhỏ.

Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, mọi người ai cũng say gần hết, những người còn tỉnh táo thì sẽ làm nhiệm vụ vác mấy con sâu rượu kia vào phòng nghỉ ngơi, gã thì dọn dẹp lại bãi chiến trường của cả đám gây ra. Nhìn đồng hồ cũng khá muộn rồi, gã vốn định uống chút nước rồi đi tắm và nghỉ ngơi, bỗng một cánh tay ôm lấy gã từ phía sau, giọng nói có chút khàn cố thủ thỉ vào tai gã, nhưng làm sao gã có thể quên được cái chất giọng ấm áp này của em chứ.

" Haitani Ran, anh đúng là ác độc..hức..rõ ràng em theo đuổi anh lâu như vậy mà tại sao anh lại chẳng nhớ đến em...hức. Sao anh lúc nào cũng hướng về Mikey thế ...hức... rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn mà.." - em vừa khóc vừa cố dụi vào lưng gã.

Gã bật cười với sự dễ của em rồi quay người lại hôn lên đôi mắt đẫm nước của em. Tay bế lấy em đặt lên bàn.

" Anh đâu có yêu cậu ta, anh yêu em mà, yêu em từ cái nhìn đầu tiên cơ" - vừa nói anh vừa lau đi những giọt lệ lăn trên gò má em.

" Anh nói dối, anh không hề yêu em.. từ 3 năm trước chưa lúc nào ánh mắt của anh chú ý đến em...hức...anh nói dối" - cứ khóc mãi không ngừng

Không biết có phải vì rượu hay không mà gã cảm thấy em hôm nay thật đáng yêu, thật giống mèo con đang làm nũng. Đồng thời cũng khiến hắn suy nghĩ lại, bản thân 3 năm trước có gặp bé con à ? Sao hắn lại không chút ấn tượng gì nhỉ.

" Thôi nào, ngoan! Nín đi anh thương." - gã vỗ về tấm lưng của người thương, rồi tiếp - " Em yên tâm, anh chỉ yêu em, 1 mình em thôi"

" Chứng minh đi" - em giương đôi mắt ngập nước lên nhìn gã.

" Bằng cách nào?"

" Làm tình với em" - nói rồi chẳng đợi gã kịp tiêu hoá, em nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi gã, từng chút từng chút liếm quanh khoé miệng cho đến cánh môi gã.

Ôi em ơi, em đang câu dẫn gã sao, em đang cố thức tỉnh 1 con sói dậy để nó ăn em sao? Nếu em đã muốn vậy, gã sao có thể chối từ đây, dù sao gã cũng đâu mất gì.

Rồi gã nhanh chóng chiếm lấy lưỡi em mà trêu đùa, chiếc lưỡi đinh hương như con rắn nước cứ không ngừng luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Một nụ hôn cuồng nhiệt cứ thế kéo dài, mãi cho đến khi em hết dưỡng khí, không ngừng vỗ vào vai gã gã mới quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Đôi môi em được gã buông tha liền không ngừng đớp lấy không khí, lồng ngực em cứ thế phập phồng trông thật thích mắt. Gã thấy em đã thanh tỉnh đôi chút rồi lại hỏi em thêm lần nữa như để chắc chắn rằng em sẽ không hối hận khi thức dậy vào sáng mai.

" Draken, em chắc muốn làm với anh ? Anh sẽ không dừng lại nếu em hối hận đâu."

Khác hoàn toàn với suy nghĩ của gã, em chẳng chút suy nghĩ mà kéo tay gã lại đặt lên ngực em, giọng khàn khàn nhưng lại khiến hắn cứng lên.

" Hãy cho em... cái đó... của anh..."

Tiếng lòng của gã gào thét sợi dây lí trí của gã cũng đã đứt. Gã bắt đầu kéo em vào một nụ hôn sâu, mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn trước. Tay gã cũng chẳng yên phận mà mò vào bên trong xoa nắn 2 nhũ hoa nhỏ bé xinh xinh hết nhéo rồi lại ngắt khiến nó cứng lại mà sưng đỏ.

Gã rời đôi môi em, rồi lại di chuyển xuống chiếc cổ của em mà gặm nhấm nó, để lại những dấu hickey đỏ lựng trên làn da trắng mịn đó, như một cách đánh dấu chủ quyền rằng em đã là của gã, của 1 mình gã. Rúc đầu vào hõm cổ em tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng của em, không kiềm được gã lại cắn lên xương quai xanh tinh xảo của em đến bật máu, khiến em rên rỉ kêu lên.

" Ưm...đau...hức"

Gã nào để tâm, đưa tay giựt bay chiếc áo em đang mặc để lộ ra làn da mịn màng, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể rồi lại chà sát lên nụ hoa nhỏ bé trên ngực em. Gã cúi xuống ngậm lấy đầu vú em mà mút lấy mút để như đứa trẻ háu ăn đang bú sữa mẹ, bên còn lại cũng được bàn tay gã chăm sóc kĩ càng. Em trong cơn khoái cảm không ngừng kéo đầu gã dúi mạnh vào ngực em, miệng thì kêu lên những thanh âm gợi tình.

" Ưm...ah~ư... muốn nữa...ưm~"

Nói rồi em kéo tay gã chạm vào giữa 2 chân em, nơi đó của em đã cương cứng dựng thành 1 túp lều nhỏ. Nhìn thấy cảnh này vật dưới chân gã cũng trướng đến đau, nhưng anh không thể để người thương đau được. Rồi gã lột chiếc quần của em xuống, cả cơ thể em trần trụi, gã đưa tay xuống tuốt lộng cho vật của em, khoái cảm từ 2 vị trí khiến em không kiềm được mà rên lên, chẳng bao lâu em níu lấy cánh tay gã mà kêu lớn.

" Ưm...ha~....đừng... em...ra....hưm~" - nói rồi em ra đầy tay hắn, 1 ít bắn lên người em. Gã thấy vậy liền đưa tay lên mà liếm lấy, em ngại ngùng can gã

" Đừng ưm...dơ lắm..mau nhổ ra đi "

"Không dơ của em rất ngọt"

Gã đưa tay quệt lấy phần tinh dịch trên bụng em làm chất bôi trơn, ngón tay gã từ từ khai phá lỗ huyệt của em, ngón tay lành lạnh không ngừng ra vào vách thịt ấm nóng.

" Ưm...hưm...đau...hức..rút ra đi...đau..."

Gã di chuyển chậm lại, thấy em đã dần quen thuộc với ngón tay ấy, liền thêm 1 ngón rồi lại 1 ngón nữa không ngừng ra vào bên trong em. Dịch ruột cũng theo đó mà chảy ra, thấm ướt ngón tay gã cùng bờ mông căng tròn của em. Gã liền giải phóng cho cự vật thô to của mình rồi đâm vào lỗ nhỏ hồng nộm kia.

" ưm...đau..hức... không vừa đâu.. rút ra....rá.... rách mất..hư..."

Gã cúi xuống hôn nhẹ lên gáy má em, rồi di chuyển dần xuống cổ rồi xương quai xanh, tại lai se se nụ hoa nhỏ nhằm làm em phân tâm khỏi cơn đau kia. Rồi gã đâm lút cán vào bên trong em, cứ nhẹ nhàng chậm rãi đến khi em dần quen với cự vật to lớn ấy gã mới nhấp mạnh vào bên Trong em.

" Ư..ưm...hức...rút ra đi...ưm...k-không làm...ư.. nữa..hức..."

" Muộn rồi em yêu, anh sẽ không dừng lại nếu em hối hận đâu, anh nói từ sớm rồi mà nhỉ"

" Ưm...hức...nhẹ thôi..ứmm..nhẹ thôi."

" Em yêu, nói xem ai đang làm em sướng đây? hửm? " - vừa nói gã vừa đâm mạnh sâu bên trong.

"Ưm ..Ran... Haitani Ran...ưm...sâu ...sâu quá rồi..hưm..."

" Ha..em yêu à, trông em thật hưởng thụ nha, lỗ nhỏ của em đang không ngừng mút lấy côn thịt của anh này..."

"Ưmm...Ran...Ran...im mồm đi...hah~..ưm" - em ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng

" ngoan, anh muốn thấy em rên rỉ gọi tên anh" - gỡ tay em ra

Gã ra vào bên trong không ngừng, cứ ra gần hết rồi lại đâm vào cho đến khi chạm vào điểm gồ bên trong em khiến em cong người rên lớn. Gã liền biết mình đã chạm vào điểm sướng của em liền không ngừng chạm vào chỗ đó khiến em cong người mà bắn ra.

" Em yêu, em không đợi anh ra cùng sao? Hư thật đó, mà trẻ hư thì phải phạt nha."

"Ưm ..kh.. không a~..Ran...ưm...mau ra bên trong em....a~"

Gã nghe thế cũng nhấp ra vào bên trong thêm vài chục lần rồi ra bên trong em. Dù còn muốn làm thêm nhưng thấy em mệt mỏi như vậy gã cũng không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn của em vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đưa em vào giường, đắp chăn cho em rồi rời đi, bỗng em nắm lấy tay gã mà.

" Haitani Ran, em yêu anh."

" Anh cũng yêu em" - hôn nhẹ lên trán em - " ngủ đi, anh đi tắm rồi vào với em"

Em nghe thế cũng chỉ gật đầu rồi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Bình chọn và cmt người tiếp theo bạn muốn lên sóng cùng Draken đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com