Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Mắt Trái

 - Clay?- Rosie vuốt nhẹ vào mái tóc cùng sắc với con mình. Khẻ đảo mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bé. Bà có chút lo lắng.

Kể từ lúc cậu lên xe đã ngủ thiếp đi, điều đó rất bình thường cho một đứa nhóc. Bà không thể trách cậu, vì dù sau đây cũng là giữa đêm.

Nhưng việc mặt mài xanh xao như thế thì thật sự chẳng bình thường đâu.

À mà với một đứa nhóc như cậu có cái quái gì là bình thường cơ chứ?

Đảo đôi mắt lục sắt kia về hướng cửa kính xe, ngắm cảnh. 

Nhưng bà ta đang ngắm cái quài gì ngoài kia cơ chứ?

Mọi thứ xung quanh chiếc xe chạy qua chỉ là một màu đen sậm bẩn thiểu. Những ngọn gió đêm lạnh lẽo cuốn qua làm cho những càng cây vốn chìm vào giấc ngủ cũng phải lạnh người mà lao xao một cái.

Thứ con đường phía trước chìm trong một màu đen không hi vọng. Thỉnh thoảng những những tia sáng bé nhỏ sẽ xuất hiện khi chạy qua những chiếc đèn đường sững sỡ kia..

Nhưng.. nó cũng giống như các hạnh phúc của đời cậu vậy.. Cái ánh sáng nhỏ nhắn tuyệt vời kia rồi cũng sẽ vụt đi mà rời bỏ kẻ cô đơn thôi.

Nhưng kẻ cô đơn là ai cơ?

-... Chừng nào tới vậy mẹ?- Giọng nói bé nhỏ kia vang lên làm bà ta chú ý. Quay mặt nhìn về hướng đứa con bé nhỏ của mình.

Tuy bị chiếc mặt nạ cười kia che gần hết khuôn mặt bé xinh kia. Nhưng đâu đó bà vẫn cảm nhận được từng hơi thở nặng nề. Cùng những giọt mồi hôi hoảng sợ không ngừng chảy ra của cậu bé.

Như việc kẻ nhỏ còn kia vừa nhìn thấy một cái xác chết trước mặt vậy...

-' Ác mộng à..?'- 

- Chút nữa thôi ..- Rosie mỉm cươi nhẹ nhìn con thú nhỏ đang mệt mỏi trước cơn ác mộng vừa rồi. Không thể không lo lắng mà lấy chiếc khăn tay kia đặng lao đi những nổi lo của cậu.

Gởi chiếc mặt nạ kia xuống và-

- ... - Đôi đòng tử của người mẹ bỗng thu nhỏ lại. Chúng cứ chăm thẳng vào đôi mắt đặc biệt của đứa con mình. Bà không kìm được mà rùng mình lên một cái vì sự hoảng loạn này.

- Gì vậy..?- Cậu trai kia ngây thơ nhìn vào Rosie. Thứ ánh mắt tò mò kia nhìn thẳng vào cái cánh tay liên tục rung rẩy kia.

-.. K..Không có gì- Rosie cười trừ. Di chuyển đôi bàn tay lên mà cẩn thận lao đi những giọt mồi thôi.

..Bà tưởng cậu thật sự là một đứa con nít dễ gạt à?

...Tay bà rung lên thế kia nhưng miệng lưỡi lại linh hoạt đến lại thường. 

Đúng là " Mẹ nào con nấy" mà..

-... Con ..Sao còn không tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút nhỉ?... Chừng nào đến nơi mẹ sẽ bảo- Bà ta ôm đứa trẻ đang bày gương mặt khó chịu kia vào lòng. 

Ôm cậu ta trong lòng như đang cố gắng so dịu cậu... Không- phải là cái con mắt kia-

-... Con không ngh - -

- Shhh nhấm mắt lại nào.. Sẽ không có ác mộng đâu- Giọng nói trầm nhẹ nhàng của bà ta làm cho cậu như muốn rơi vào cơn ngủ nhưng chảy phải cậu vừa dậy sau. 

Cậu ta cố gắng chống đối lạ cái cơn mệt mỏi chợt đến này. Nhưng cái đôi mắt kia lại kháng chủ mà nhấm lịm xuống.

Chết tiệt! Cậu không muốn không muốn phải ngủ.. Không muốn phải mơ lại cảnh đó!!

Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là tại sao bà ta có thể-

[ Không-  Tác giả phun khói mê vào đấy anh=') ]

...

- Ngủ ngon - Bà ấy cười nhẹ. Hôn lên chiếc trán của kẻ vừa chìm vào giấc ngủ. Quan sát đôi lông mài dần thả lỏng ra. Bà ta mới thở nổi một hơi dài.

Thứ quái gì lạ làm cho một người phụ nữ mạnh mẽ như bà hoảng sợ cơ chứ?

... 

A.. Không phải cái gì cũng có thể làm bà rung như thế đâu... Không phải cái gì cũng có thể như thế cả...

Cái đôi mắt đó- Không phải là cái con mắt trái của cậu... Nó không còn là thứ sắc xanh mơ màng một cách vô hồn đó nữa..

Nó tệ hơn.. tệ hơn rất nhiều..

Tả sau cho các người hiểu nhỉ?..

.. Một thứ sắc đỏ đậm nồng nàng như máu tươi hòa lẫn tồn tại song song cùng với cái thứ sắc lục vô hồn..

Hai màu cùng chung một con mắt. Nó-

Chẳng phải đó là lời nguyền của dòng tộc WasTaken thay sau..

Bà- bà không thể tin được.. cũng không muốn tin rằng con mình sẽ lạ là " tai ương" trong lời nguyền.. 

Không! Không chắc chắn chỉ là do bà nhìn lầm mà thôi! Đúng vậy ?

Gương mắt thường thay cười đùa kia bỗng lại trầm xuống lạ thường. Khiến cho không khí buồn tẻ trong đây cũng được thêm một tầng tệ hại. Đến nổi một kẻ láy xe như Nick cũng phải rùng mình tỉnh giấc.

-' ... Umh?! Bà chủ bị gì vậy? Mong là bà ấy không biết nảy giờ mình ngủ rụt- '- Nick đỗ mồi hôi hột trước cái không khí này. Thầm cảm ơn chúa vì con đường này chẳng có ai và cũng chẳng có cần phải quẹo.

Vì nếu thật sự bản thân chẳng mai mắn như vậy thì có lẻ anh đã bị bà chủ đuổi việc mất thôi. 

Nick thở phào nhẹ nhỏm. Chàng trai này dụi mắt một chút và tiếp tục công việc láy xe còn dang dở của mình. 

Nhưng này đừng quên lãng chứ..? Đây chẳng phải vẫn đề chính đâu..

==

- Thưa bà chủ và cậu chủ. Chúng ta đã tới nơi.- Nick cất lời cố gắng hai mẹ con đang ôm nhau ngủ kia. Cảm giác thật ấm áp .. Cái thứ cảm giác gia đình mà kẻ tôi tới như anh chẳng bao giờ biết được.

Anh ghen tị?

Không.. đời nào một kẻ 23 tuổi như anh lại ghe tị với một đứa nhóc 9 tuổi..
Đúng chứ..?

- Ồ.. Chúng ta đã tới nơi?- Rosie lờ mờ tỉnh dậy. Tay dụi mắt nhìn kẻ đang mở cửa xe như đang chờ câu trả lời.

- Vâng thưa bà. Chúng ta đã đến nơi để bàn chuyện làm ăn.- Nick gật đầu nhẹ khẳng định. Bước qua một bước cho người phụ nữa kia đi xuống.

- Clay.. dậy nào con- Rosie mỉm cười nhìn đứa trẻ nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Có lẻ chuyến này cậu không con gặp ác mộng.

Và cái con mắt kia cũng bình thường trở lại rồi..

Vậy là tốt rồi.. tốt rồi?

Bà nhẹ nhàng lấy chiếc mặt kia lên mà đeo lên cho cậu nhóc. Đeo nó vào..

-.. - Dream nữa tỉnh nữa mơ. Chỉ biết đơ mắt nhìn bàn tay kia đeo mặt nạ vào cho mình. Cậu không phản kháng vì cậu biết rằng bà ta sẽ không làm gì cậu đâu..

Hoặc là vì cậu quá buồn ngủ đề chống cực lại rồi.

- Pff- Thế con có thể tự mình đi được không nào? Thay là cần mẹ ẩm?- Rosie tủm tỉm cười nhẹ, thẻ vuốt mái tóc của mèo con đang đơ người kia. Tỏ vẻ cưng chiều hỏi than nó.

 - Tùy mẹ ...- Cậu ta mệt mỏi lắm rồi nhưng chẳng thèm quan tâm gì mấy. Ai lại bắt một đứa trẻ 9 tuổi thức giấc từ 11 giờ đêm cơ chứ?

Và cái cở này chắc cũng tầm 2 giờ mấy rồi a. Ý cậu là tuy rằng bản thân là một tên phản diện ác độc nhưng bây giờ cư thể cũng chỉ là một đứa con nít.

Lấy đâu ra được cái sức mạnh phi thường để chống chội lại cái cơn buồn ngủ này chứ?

- Hmm? Được rồi được, vậy để mẹ bế- Bà ta bước ra khỏi chiếc xe đẹp mã kia. Quay người lại cẩn thận ẩm đứa trẻ vẫn còn không thể kháng cực lại thuốc mê của tác giả.

[ Men- thuốc mê nhà tự làm nên có năng suất cao lắm>:D! ]

Cậu ta cuối đầu vào ngực bà. Miệng lẩm bẩm như muốn nói thứ gì đây rồi thôi. Yên tâm mà nằm trong lòng người phụ nữ này đánh một giấc ngủ.

A.. Từ lúc nào mà bà ta lại có thể làm cho con sói này tin tưởng đến nổi không đề phòng như thế?

Câu đang thật sự trao lòng tin cho người mẹ này rồi.. 

Mong rằng bà ấy không phản bội cậu

Bà tiến thẳng vào căn biệt thự trước mắt. Căn biệt thự nhìn tự xa thật nhỏ xinh nhưng ai nào ngờ nó lại có thể to đến vậy?

Tông sắc chủ yếu của nó là da trời và trắng kim, thật thanh dã. Xung quanh là những cây đèn điện sắc cam ở mọi nơi. Chúng nó gửi những ánh đèn điện vào khu sân vườn rộng lớn.

Làm soi sáng của một khu sảng chính rộng lớn, cả mọi góc nhỏ nhất. Cho đến những bóng cây mờ ảo trong đêm vắng cũng được chiếu gọi.

Những tên lính mặt những bộ vest sang cũng phải cuối chào khi bà và anh ta đi qua. Bọn họ thản nhiên đi trên tấm thảm đỏ thắm dành cho những người cao quý.

Một nơi nhìn qua thôi cũng nghe mùi quý tộc rồi.

- Chào bà WasTaken.- Một lão gì với mái tóc tím đi ra, đón mừng bà. Lão cuối người xuống mà mời Rosie vào trong.

- Chào ngài Zaki.- Rosie đảo mắt nhìn kẻ mập kia. Bà đảo người bước vào chiếc ghế đã được định sẵn là của mình. 

- Well bà WasTaken, liệu đứa nhóc hỗn láo đang trên người bà là ai?- Gã mỉa mai nhìn cậu bé đang ngủ. Từ tư thế của cậu và cả chiếc mặt nạ cười kia nữa làm cho gã không tài nào biết gương mặt kia ra sau.

Nhưng với cái tư thế như thế này thì đứa bé này chẳng thể là người bình thường..

- Con trai ta.- Ngắn gọn trả lão già rác rửa. Bà hơi nheo mài lại-' " Hỗn láo" ư?'-

" Đứa nhóc hỗn láo" này là con trai cưng của bà đấy.. 

- Ha.. sao chúng ta không bắt đầu cuộc buôn bán luôn nhỉ?- Zaki đổ mồi hôi hột. Gã ta thật sự đã bị bà ấy để ý ?..

Với cái danh nổi tiếng trong giới thượng lưu của bà thì thật sự gã chả muốn đụng vào làm gì. Gã tuy xấu bên ngoài nhưng mục đích kinh doanh của gã cũng rất " tốt". Nên gã chưa thật sự muốn bị đánh cho bay nhà.

- Ừ. Ngươi bắt đầu đi.- Bà ta gật đầu nhẹ. Mắt bỗng bắt gặp cậu đang nhìn bà. Không kìm được mà mỉm cười nhẹ một cái.

A... Con mèo nhỏ này dậy từ thuở nào rồi đây?

Nhưng chả phải vấn đề quan trọng nhất bây giờ là bà sẽ mua gì để tặng sinh nhật cho cậu sao?

Đúng rồi đấy... Bà ta đánh thức cậu vào giữa đêm và rủ " đi chơi" chỉ để đi chọn cho cậu một món quà sinh nhật?

Hmm? Rosie ạ. Bà có cần phải cưng con đến vậy không? Bà đang làm độc giả khó hiểu kìa.

__________________________________

Nhìn giề:D? Hơn 2000 từ rồi đây : ) Các người biết là tôi tốn chất xám vlr luôn không? Thế thì sao mấy người không vote đi-?
Như cũ nhé trên 30 vote có chương mới.
Mà này, mấy người tôi còn nợ phần TÂĐG. Tôi trả sau nhé ;D, Tôi bỗng nhiên có hứng làm cốt truyện chính lại rồi :> nên... khi cốt truyện chính đạt đến chapter 12 thì tôi sẽ trả hết phần đó cho ;)

À... Truyện tôi nhiều người xem chùa vlr =)))) và cảm ơn vì 4k1 lượt xem nhé:D! Tôi hạnh fvck lắm luôn ý :3 cố cho tôi lên 1k lượt vote đi:)))).

17/ 3/ 2022
END CHAPTER 8
Cre ảnh: mất nguồn rồi các bợn ơi:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com