Cúc Sắc Xanh
* Dòng thời gian hiện tại* Quan điểm của Quackity*
Đưa đôi đồng tử đen tuyền kia nhìn về hướng những bông hoa đang lao xao đón nhận những giọt nước nhỏ. Quackity không kìm được mà tự nghĩ thầm bản thân bọn chúng thật ngu muội.
Những bông hoa rạng rỡ kia chỉ có thể tỏa sáng sặc sỡ trước ánh mặt trời khi bọn chúng vẫn còn có " tuổi xuân"...
Bọn chúng chỉ cần những giọt nước kia chỉ để duy trì sự sống của bản thân chúng. Nếu chúng không cần những giọt nước trong suốt kia để sống...
Thì chắc gì chúng đã cần anh ta tưới như thế kia?
Như cái cách mà mẹ anh ta đã không cần anh ta và chị anh vậy...
Cánh tay bỗng dừng lại khi phát hiện bản thân đang tưới quá nhiều nước cho những đóa hoa. Những giọt nước trắng tràng ra từ cái cánh hoa nặng trĩu và một số chúng không thể chịu nổi sự chật hẹp mà đã lang ra ngoài rộng hơn.
Ẩm ướt và tạo ra một cảm giác khó chịu cho anh khi nhìn phần đất gần đó bị ước .
Tạo thành một thứ không hoàn thảo.
-... - Quackity lùi về sau vài bước. Con ngươi đen vội có chút cay lên.
Chết tiệt!
Liệu anh ta có bị đánh ở đây khi không làm hoàn thảo công việc chứ ?!-
Như cái cách mẹ anh ta đã làm và khiến anh ta sẽ không bao giờ quên được.
Những lần đứng ngoài nắng, ngoài mưa cho đến khi bản thân như muốn mềm nhũng ra mà hòa tan vào với cát bụi.
Cái ánh mắt ghê tởm của " mẹ" anh ta nhìn anh. Khinh bỉ mà giễu cợt
" Tại mày và chị mày mà đời tao mới ra như thế này!"
- N- ... này- Giọng nói kia vang lên sau lưng anh ta. Cái tiếng kia vang lên một cách sợ hãi, lo lắng nhưng lại có thể làm kẻ tóc đen kia giật mình.
- A- cậu.. cậu chủ?! Tô-i xin lỗi...!!!- Anh ta vội quay mặt về phía giọng nói. Bắt gặp cậu nhóc đứng đối diện mình.
Tay nắm thành nấm đấm và đang hơi rung..?
Những ngọn gió mùa Thu nhẹ nhàng đi qua vô tình làm cho những loạn tóc của cả hai hơi rối hơn một chút. Cái nắng của buổi trưa- chiều gọi xuống những bông hoa nhỏ bên vườn.
Bỡ ngỡ hòa vào sự lo lắng khiên cho anh ta không biến nên cảm thấy thế nào. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn kẻ cao ngang bản thân kia.
Chẳng phải ở tình huống này anh ta mới phải là kẻ có biểu cảm lo sợ như thế ?
...
Nhưng vị trị này lại rơi vào cậu...
- Tôi... Cậu chủ.. cậu cần tôi làm gì?- Quackity tay nấm chặt bình tưới nước sơn lam. Đôi đồng tử dò xét người con trai kia.
- ... Sao.. cậu không nghĩ một chút rồi làm.. Chúng ta chỉ mới dùng buổi trưa cách đây vài phút?- Cậu ta ngập ngừng mà cố gắng diễn đạt ý muốn.
Thầm cảm ơn cái mặt nạ này đã giúp cho cậu che dấu biểu cảm ngu ngốc này. Cũng tự trách cái yêu cầu chết tiệt kia!
Aghhh!! Đây là nhiệm vụ đầu nên sẽ thật yếu nếu bỏ qua và sẽ làm cho bản thân bị người khá đánh giá là kém cỏi. Nhưng cậu ta thề rằng bản thân vẫn còn có chút bất an khi đứng cạnh " ngài" ấy.
Nó cứ ám ảnh cậu.. Những nhát rìu kia... Những tiếng cười điện rợn, những lời nó hai nghĩa khiến cho tên tù nhân khốn khổ này phải ngẩm nghĩ về ý nghĩa của nó cả đêm.
" Thật ngu ngốc khi tao đã từng nghĩ mày sẽ đem lại những thứ tuyệt vời."
Quackity đã nói vậy. Nhưng nó là lời hoại của anh ta trong " tương lai" không phải của anh ta bây giờ.
Đúng vậy..
Lúc này anh ta chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Với kinh nghiệm của một tên ác nhân sắp chạm đến cỡ 22 thì việc xử lí anh ta như ăn kẹo vậy..
A... Có lẻ bọn họ nói đúng. Những suy nghĩ như thế này khiến kẻ khác nghĩ cậu là một kẻ giết trẻ con.
- Ý cậu chủ là sao?... Đây là nhiệm vụ của những người như tôi.- Quackity cảnh giác nhìn người kia trước mặt.
Thật lạ..
Đây không giống như những gì bọn lão già kia chỉ bảo. Thay cách " mẹ" anh thay bảo.
Nhưng có kẻ thứ đó chỉ là một bài kiểm tra ứng xử mà thôi...
- Ý tôi là..- Bấm chặt những ngón tay lại khiến chúng đỏ lên. Cậu ta có hơi ngượng ngạo tìm một lí do thích hợp.
Chết tiệt! Cả việc rủ gái đi chơi cũng dễ hơn việc này nhiều.
- Sao.. Chúng ta không à- ý tôi là.. Tôi cần cậu chỉ về việc- - c- chăm sóc cây..!- Đảo mắt qua lại cho đến khi bắt gặp những bông hoa kia.
- ... Được rồi..? Nhưng tại sao?- Quackity ngượng cười. Tay có phần thả lỏng đi.
-'Chả phải cậu ta là chủ nhà à? Đâu cần làm những việc như thế? '-
- Vì- vì tôi thích!- Nhanh chóng nắm lấy tay kẻ kia kéo anh ta đi.
- Ơ- Khoan!- Anh ta tròn mắt. Chút nữa là mất đà mà ngã đè cậu ta. Có chút chưa quen với tính cách của cậu chủ mới này.. Nhưng sao cũng được..
Anh ta sẽ không thừa nhận là bạn thân thích được nó chuyện với người cùng- gần tuổi.
Anh ta nhớ hai người bạn của mình... cả chị anh ta nữa.
- Này!.. Cây này tên là gì?- Dream quơ tay trước mặt anh để tìm sự chú ý. Một tay chỉ thẳng về bông hoa có sắc màu tựa như những khối băng đông nơi Nam Cực.
Một màu xanh khiến kẻ khác phải say đấm..
Kì lạ thật. Câu ta chưa từng nhìn thấy bông hoa nào như vậy..
- Đâu-? Ồ.. Tôi.. nghĩ bản thân cũng không rõ..- Anh ta đến gần đóa hoa nhỏ kia hơn. Tay như muốn chạm vào nó nhưng rồi lại không..
Trong nó giống hoa cúc?
Nhưng nó màu xanh của băng đông dưới đáy biển. Không phải trắng tinh thiết hồn nhiên thay vàng năng động như loại thường.
Nó gợi lên một cảm giác... nó giống như- Một sự nhung nhớ vậy..?
Quackity bất ngờ nhìn bông hoa bị hái lên bởi một bàn tay nhỏ, có chút hồng như vừa bị bấu. Ngẩn người lên chủ nhân của nó.
Lấy tay di chuyển chiếc mặt nạ kia đưa mũi ra. Làm lộ đôi môi nhỏ, sắc đào, chúm chiếm cười cùng cái má hồng xinh xắn. Ngửi thử bông hoa lạ này.
Nó có mùi như...không. Nó không có mùi.
Cậu ta lướt qua kẻ đang đờ người kia. - Này Quackity. -
Con ngươi đen bỗng giật mình. Loạng choạng đứng dậy phũ bụi.- Vâng- ?- Anh ta đưa mắt tò mò nhìn về phía những ngón tay đang cầm lấy bông hoa kia.
Cậu ta hôn nhẹ vào những cánh sắc xanh kia của đóa hoa. Chúng rung lên như vui sướng.
Duy chuyển nhanh đến bên anh ta. Bông hoa kia bất ngờ " hôn" nhẹ vào mép môi của anh. Cùng theo là một tiếng cười nhỏ ranh ma.
- Ah?!_ - Quackity bất ngờ nhảy lùi về phía sau. Những vết đỏ dần hiện lên từ má và dần lan ra khắp mặt. Anh ta như muốn bóc khói lên vì ngại.
Khốn nạn thật! Cậu ta có cần phải chơi một trò như thế để tăng độ thảo cảm chứ?!
Dù sau thì bây giờ anh ta chỉ là một đứa nhóc thôi mà!
- Hehee-
- " Hehee" ??? Câ- ậu vừa hôn gián tiếp tôi?!- Anh ta lấy lại bình tĩnh. Những đám mây hồng kia cũng bất đầu thu lại.
- Uầy. Bĩnh tĩnh nào. Cậu chỉ đang phản ứng thái quá thôi.- Dream chế giễu cười. Nhìn khuôn mặt kia càng khiến cậu ta muốn làm lố thêm một chút.
Agh.. Thật kì lạ.
- Ugh sao cũng được. Thế cậu bỗng làm vậy là có ý gì?- Anh ta lườm mắt nhìn cậu.
Thật sự bản thân khá thích việc đó... Nó ấm áp..Nhưng chẳng lẻ lại hỏi cậu ta hôn mình thêm một lần nữa?-
- Làm quen?- Cậu ta đến gần anh. Bông hoa xanh trên tay đưa đến bên tay kẻ nọ.
Nhận được sự ấm áp từ đôi tay kia. Anh ta có chút tham muốn mầ giữ nó cho riêng mình nhưng cho dù có muốn đến đâu. Anh ta cũng phải buôn nó ra mà thôi.
- Vậy nhé. Tạm biệt Quackity '- Dream quay mặt lại. Chép về hướng nhà mà mở cửa xông vô. Bỏ lại kẻ kia ở đó mà đơ người.
-... Tạm biệt Dream- Anh ta cười nhẹ. Cầm bông hoa xanh trên tay nâng niu nó.
Cảm giác là lạ cứ xuất hiện trong người. Mong rằng sẽ được nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chàng trai kia tiếp tục quay lại với khu vườn. Cầm bình nước mà tưới cho những mầm non mới chớt nở.
Một mầm non hi vọng léo lên trong tim.
Thấp thoáng xung quanh lại một bóng lưng. Một kẻ trầm ngâm vì những gì mình vừa nhìn thấy.
Tiếng lao xao của gió chạm nhẹ vào những nhánh cây xanh vang lên cùng lúc với kẻ vô danh kia biến mất khỏi đây.
-' .... '- Buông lại một suy nghĩ vu vơ của kẻ theo dõi.
+++
^ [ CHÚC MỪNG KÝ CHỦ!
YÊU CẦU 1 ĐÃ HOÀN HÀNH!
Punz: =======76%====
Quackity: =======74%==== ]^
Cậu nhếch miệng cười khi nhìn tấm bảng tím trước mắt. Tự hỏi bạn thân bao giờ đã trở nên đê tiện như thế này?
Nhưng sau cũng được. Chỉ cần mau chóng hoàn thành các yêu cầu.
- * Ting!*-
^[ Note: Tôi không ngờ cậu lại có thể dùng trò " Mỹ * Nam* Kế" như thế đấy Dream.
Còn dùng với một thằng nhóc nữa chứ.
Bỉ ổi thật ]^
Cậu ta nheo mài lại nhìn tin nhắn của Codie. Lắc đầu nhảm chán- Em còn nhỏ không biết gì đâu.-
^[ Note: Tôi không nói chuyện với người tự cao như cậu nữa.
Chỉ có một thông báo nhỏ.
Dream sau khi hoàn thành khoản 4- 3 nhiệm vụ trở lên,
cậu có thể quay lại <> The White Room <> để có thể xem xét về
<> Giao Kèo <> của chúng ta lần nữa. ]^
- Ha? Ý em là anh bị " đuổi việc" à?- Cậu ta cười trừ. Đưa mắt nhìn những ngón tay đã dần trở về với sắc thái bình thường.
À... Nếu đi bây giờ thì sẽ có chút nhớ người ở đây... Nhưng... cậu vẫn nghĩ cái chết vẫn là thứ tốt nhất.
^ [ Note: Không phải là vậy.
Chỉ cho cậu một sự lựa chọn nhỏ mà thôi.
Vì có thể đó là lần cuối cậu được quyết định ở các yêu cầu. ]^
- Ể ?? Như thế là sao- -? - Giọng nói của cậu bị cắt bởi tiếng hệ thống quen thuộc vang lên.
^ [ Phần thưởng của ký chủ sẽ được ban tặng sao:
47: 59 :51 ]^
- ...-
Ugh.. cố gắng giả vời rằng bản thân đã không bị lơ đi..
-* Cốc cốc*-
- Ai?- Dream quay người nhìn về phía cánh cửa gỗ. Có chút cảm ơn kẻ kia đã biết cư xử mà gõ cửa.
- Cậu hai, bà chủ cần cậu.-
- Được rồi. Tôi sẽ xuống nay.- Đảo đôi đồng tử đằng sau lớp mặt nạ. Chỉnh lại bộ quần áo, bản thân phải tiếp tục lê bước rồi.
Nhưng... bà ta gọi cần để làm gì?
===
* Dòng thời gian gốc* Tiếp nối của Techno
- ... Techno, dừng lại- Cảm nhận được những giọt mồi hôi đang chảy xuống một cách lo lắng và căng thẳng. Philza cố gắng hết sức trấn an kẻ kia.
Con ngươi đỏ như máu của Techno có chút nhạt lại. Nhưng đâu đó trong nó vẫn hiện ra một sự thèm khát những chất lỏng đỏ một cách điên dại.
Nó... làm cho những kẻ dám đối đầu với anh ta phải cuối đầu trước nó.
- Không thì sao..?- Anh ta nhếch miệng cười khẩy. Cây rìu trên vai vẫn còn vương ít huyết đỏ thẩm bị bốp chặt trong tay. Nếu nó không phải là thứ tốt thì chắc cũng sẽ không chịu nổi đến vậy.
Những người xung quanh canh phòng như bị bốp nghẹt lại bở nguồn ám khí mà kẻ kia tạo ra. Bọn họ cứng đờ người mà chỉ biết thầm cảm ơn Philza.
Một số họ nhát gan đến nổi mà phải run lên. Một số đơ người nhìn diễn cảnh trước mắt. Có lẽ vẫn sẽ còn người nhận ra..
Tên ác quỷ kia hiện không có mặt tại đây.
- Tôi... Techno.. Con còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?- Con ngươi kia nheo lại lo lắng. Bàn tay buôn lõng ra khi thấy người kia đã có dấu hiệu nghe mình nói chuyện.
Philza cảm nhận được bản thân đang tót ra mồi hôi như suối. Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh bọn họ.
Đáng lẻ họ không nên biết đến điều này.
Về lời hứa... Philza sẽ giúp Techno cướp ngục.
- Hahahhaah!! Ông già. Ông đùa vui quá nhỉ? Ông không biết à?! DREAM. Nó C H Ế T rồi!!!- Techno vung cánh tay cầm cây rìu kia hướng về phía góc tường.
Nơi anh ta tin rằng lần cuối bản thân gặp cậu ta là khi cậu co rút lại một cách yếu ớt. Như việc một cây đèn dầu có thể bị tắt đi bất kể lúc nào. Và thật đáng nói hơn khi cây đèn kia chỉ ngồi đó mà chờ hết dầu vậy.
Cậu ta đã buôn bỏ cuộc sống.
Ugh! Nó khiến kẻ như anh phải bảo vệ cho cậu ta hơn!
- ... - Philza trầm mặt lại. Chỉ có thể cuối đầu mà thôi.
Anh ta nói đúng. Lời hứa bây giờ chả còn có tác dụng gì cả. Vì " lí do" đã chết rồi.
- * Hít*...- Tiếng khóc sau lưng làm cho cả hai chú ý đến.
Nó đang khóc... Những giọt nước mắt lăn dài trên má cho dù nó đang cố gắng kìm lấy. Những giọng khóc yếu ớt vang lên trong cái không gian chẳng tốt đẹp tạo ra một bầu không khí đầy tiêu cực.
- Tubbo... Đừng khóc nữa. Dream không xứng đáng.- Sapnap vỗ vai nó như an ủi. An ủi nó cũng như một phần nào đó của cảm xúc sâu trong lòng hắn.
Những cảm xúc đã bị cất dấu sâu nhất trong tâm trí.
- *Hít* A-anh khổng hiểu..!! T- * Hít* tất cả các người- .. đ- đều không hiểu-!!- Tubbo đẩy mạnh hắn ra.
Chân bước loạn choạng như muốn ngã xuống. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang bị bao lấy bởi nước mắt và những nổi đau.
- Tubbo.. Em nên biết- - Geoge đưa tay ra cố gắng giúp nó. Y không nhận ra..
Khóe mắt y cũng ươn ướt một chất lỏng trắng.
- Không- - CÁC NGƯỜI THÌ HIỂU GÌ CHỨ?!- Tubbo hét lên trong tuyệt vọng. Không đứng vững mà té xuống.
Trông như một đứa trẻ vừa nhận ra việc cha mẹ nó sẽ không bao giờ quay lại để nhìn mặt nó một lần nào nữa.
- IM ĐI TUBBO!! CẬU BIẾT GÌ CHỨ! TÔI ĐÃ RẤT MONG THẰNG KHỐN ĐÓ .. chết..!- Tommy ngẩn người khi nói câu cuối.
Cảm giác gì đây...?
- CẬU MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG BIẾT!! NẾU THẰNG ANH TRAI KHỐN NẠN CỦA CẬU BỖNG NHIÊN ĐỐI SỬ TỐT VỚI CẬU VÀ KHI MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP NHƯ XƯA SẮP QUAY TRỜI LẠI THÌ B O M ! ANH TA CHẾT VÀ BỎ CẬU LẠI MỘT MÌNH!!-
Tuboo chỉ tay về phía Wilbur- kẻ đang đứng thẩn thờ.
- KHÔNG!! NÓ HOÀN TOÀN KHÁC NH- -
- NÓ GIỐNG NHAU!! VÌ DREAM LÀ ANH TRAI CỦA TÔI!!- Tubbo òa khóc to hơn nữa trước sự kinh ngạc của mọi người.
Những kẻ được coi là " bạn thân nhất" của Dream mở to mắt lên nhìn Tubbo.
Tại sao cậu ta không nói cho họ biết?
- Bình tĩnh nào...- Puffy đi lại chỗ Tubbo. Ôm lấy nó vào lòng.
Dream luôn coi bà là mẹ và nếu Tuby bé nhỏ là em trai của cậu thì nó cũng là một đứa con mưa của bà..
Cho dù bà đã từ mặt cậu ta.. Nhưng em trai của cậu không xứng đáng bị đối xử tương tự như vậy.
-... * HÍt* Im đi mụ già hai mặt...- Tubbo lẩm bẩm trong miệng. Đủ để bản thân ( và độc giả) biết mình đang có ý gì.
Nó có một chút tôn trọng người phụ nữ này... và rất nhiều chút thất vọng về bà ta.
- Hả? Con nói gì cơ?-
- Không gì..- Nó lí nhí trong miệng để hai người nghe được. Những tiếng khóc kia bất đầu dịu lại và dần biến mất khỏi cái nhà tù này.
Nó ngủ rồi... Khóc cho mắt sưng đỏ lên rồi lại không kìm được mà ngủ mất.
- ...-
Cả căn phòng im lặng. Lúc này chỉ toàn những người lớn tuổi và Tommy. Họ đều im lặng mà lạc vào thế giới riêng trong đầu mình.
Họ chưa từng nghĩ việc " kẻ múa rối " kia chết lại có thể gây nên những việc như vậy...
" Chưa từng"
Hahah.. Dream à ~ Cậu luôn biết gây náo lộn mà. Kể cả cái chết của cậu cũng vậy.
- Mọi người... Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tìm một nơi thích hợp hơn để bàn luận về vấn đề này.- Eret bước ra trước đám đông mù mịt.
Gã cố gắng làm tròn bộn phận của mình. Hoặc... gã không muốn bản thân phải bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực tỏ ra từ mọi người.
A... Nhưng gã cũng là người phát ra nguồn tiêu cực mà!
- Hãy vào nhà cộng đồng để thảo luận về vấn đề này.-
______________________________________________
Ekkk :)))) tuần sau tôi ôn tập. Nói tóm lại là hai tuần nữa tôi thi rồi=))))) Đọc comment thấy nhiều bạn đòi ăn thịt vịt quá nên tôi cũng tội. Chapter này hint cp Quackream nhiều vào để cứu Quackity =))))
Chốt nhé! 30- 35 Vote >:)
15/ 4/ 2022
END CHAPTER 13
CRE ẢNH: * ĐÂU ĐÓ TRÊN PINTERST*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com