Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao Kèo


Theo phản xạ, nó nhanh tay che lấy tai để bảo vệ thính giác bản thân. Nheo mài nhìn thanh niên dáng người không quá lớn trước mắt. Tự hỏi cậu lấy hơi ở đâu mà lại hét lớn được đến vậy? 

- Này, này! Để tôi nói xong đã!- Nó nắm góc áo cậu kéo xuống. 

Cậu nhìn nó không nó gì chỉ chờ nó nói tiếp. Như hiểu được ý cậu, nó cất lời- Đừng hiểu lầm như vậy. Theo luật khi cậu đã đồng ý bắt tay với tôi thì cậu sẽ được khoát ra khỏi đây...- 

Nó ngừng lại một chúc xoa đầu nhẹ. Cố gắng nhớ ra gì đó vì đã rất lâu rồi mới có người vào đây nên nó mém nữa là quên.- Khi ra ngoài cậu cần phải làm cho tôi 7 điều kiện dưới danh nghĩ là tôi tới dưới trướng tôi. Khi hoàn hành xong cái điều kiện thì lúc đó cậu sẽ hoàn toàn tự do.'-

- Vậy nếu anh đi ra khỏi đây thì em sẽ liên lạc như thế nào? - Cậu bối rồi nhìn cậu bé trước mắt đang lục lọi tìm một thứ gì đó trong chiếc cặp vàng.

- Ồ dễ thôi! Nếu cậu có đọc những cuốn truyện xuyên thông thì sẽ biết đến hệ thống nhỉ? Tôi sẽ đưa cho cậu một cái tựa như vậy.- Vừa nói nó vừa lôi một cuốn sách to màu xanh tựa đại dương ra khỏi cái cặp. Khó khăn kéo cuốn sách to tướng về phía cậu.

- Còn 7 yêu cầu kia là gì?- Cậu không ngạc nhiên lắm khi một thấy cậu nhóc mới 10 tuổi có thể biến những thứ dường như chỉ có trong truyện ra đưa cho cậu. Vì chính cậu cũng đã từng gặp không ít những loại thần mà...

- Umh... Bây giờ tôi chưa nghĩ ra nữa nhưng khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ thông báo cho cậu- Thằng nhóc cười nhẹ tỏ vẻ hơi ngại vì chưa có nhiệm vụ để cậu làm. Nó ra hiệu bảo cậu ngồi xuống để dễ dàng giao tiếp hơn.

Cậu cũng làm theo vì bây giờ cổ cậu mỏi quá rồi. Sau khi sấp xếp lại chỗ ngồi nó đưa cho cậu cuốn sách. Ấn tượng đầu tiên về cuốn sách này với cậu không tốt lắm vì nó nặng không tả nổi!

- Tôi cho cậu quyền chọn một Au để xuyên qua đó.- Nó giải thích nay và luôn khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt ngơ ngác nhìn mình. Một tay mở cuốn sách ra một tay chỉ lên tên lần lượt của từng Au. Nói thì nghe nhiều nhưng vấn đề chỉ có ba cái mà thôi.

~ Past MCYT Au ~

Past Child Present Au  ~

~ Novel Au ~

 Cậu nhìn một lượt qua cái tên cũng đoán sơ qua được nội dung của từng thế giới rồi. Nhưng cậu cần thêm thông tin mới có thể quyết định. Cậu không phải là loại người sẽ chọn lấy một cái cho vui nhất là quan trọng đến cuộc đời của một ai đó. Cậu không muốn vì sai lầm lựa chọn của cậu tổn thương đến một ai cả...

Lúc này cậu mới hiểu vì sao XD luôn phải cẩn trọng trong mỏi quyết định...

Codie nhìn gương mặt của Dream một lúc rồi khẻ thở dài. Thanh niên trước mặt bản thân nghỉ gì là mặt hiện lên cái đó. Nó vốn không giỏi trong việc đọc vị người khác nhưng khi ở với cậu thì dễ đối phó hơn nhiều với mấy thằng cha ngoài kia.

Nó bỗng giật mình phát hiện bản thân ở với cậu thì luôn thở dài chắc cậu ở đây lâu hơn thì nó sẽ già mau hơn mất. Thôi thì đằng giải thích nhanh gọn các Au đó cho cậu ta hiểu mới được...

- Cậu có muốn thêm thông tin không?- Codie nhìn Dream một lúc suy nghĩ nên hỏi ra sau cuối cùng vẫn không nghỉ ra nên quyết định hỏi thẳng.

- Cậu cần thêm thông tin không? - Nó nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội như thể một chú mèo con chưa trả sự đời. Nếu không bị nó lừa thì ai sẽ biết được bộ mặt thật khôn khéo của nó ?

- Nếu em cho thì anh nhận.- Cậu cười trừ nhìn dáng vẻ của nó như một con mèo vô hại. Mèo nhỏ này chỉ gặp với cậu lần đầu mà đã lừa cậu được một vốn nhớ đến giờ.

- " Past MCYT" là một thế giới gần như giống nơi cậu ở đến 95%. Có thể nói đây là quá khức của cậu. Thời điểm của cậu xuyên vào sẽ là lúc cậu chưa gặp " lí do" cậu tự sát. Cũng sẽ là lần đầu cậu gặp " bất hạnh" thứ nhất trong cuộc đời cậu- Nó cười mỉm lấy ngón tay nhoi nhỏ của bản thân chỉ vào cái tên đầu tiên. 

Thấy sắc mặt cậu không đổi nó lấy tay lặt sang một trang mới. Mùi giấy mới bay vào mũi cậu, có chút thơm nhẹ. Mặt cậu dịu đi hẳn một phần. Codie khẻ cười đúng là một đứa trẻ dễ dỗ.

- "Past Child Present" lấy bối cảnh ở thủ đô New York nước Anh. Nơi đây chỉ giống thế giới gốc 20% mà thôi. Đây là một Au có sự góp mặt của máy móc công nghệ hiện đại, tiên tuyến và chỉ có số ít phần trăm còn sức mạnh dòng dõi.- Nó đọc trôi chảy như nắm chắc trong lòng bàn tay mình. Hẳn là vì nó luôn có nhiệm vụ quan sát mọi thứ nên nó biết chuyện này là lẽ thường.

Cậu có hơi muốn biết về nơi đó nhiều hơn. Thứ duy nhất làm cậu cảm thấy hứng thú chắc là mức độ giống nhau của nó. Phần trăm ít đến kì lại .... nó làm cậu tò mò...

"Cái cuối nào... "Novel" khi cậu bước vào nơi này như tên cậu sẽ bước vào một cuốn tiểu thuyết. Đây là lúc còn thời vua chúa. Những thứ cho dù cậu thấy nó thật đến thế nào thì nó đều từ trí tưởng tượng. Trong đây cậu sẽ là kẻ "phản diện " của cuốn sách...- Nó hơi ngập ngừng nói câu cuối.

Hah! Tới các thế giới khác cậu cũng là kẻ "ác " à...

Sao một hồi im lặng, cậu nhóc đảo mắt nhìn gương mặt Dream đang tối sầm. Tiếp tục việc còn dang dỡ nó tiếp tục nói.

- Vậy cậu quyết định đi...- Nó bỏ cuốn sách lại vào tay cậu.

Codie biết chuyện này quan yếu đến cậu nhiều đến thế nào. Vì vậy nó không bắt buộc cậu chọn nay lặp tức. Nó lấy tay chà xuống đền 3 lần một cái nệm hiện ra nay tức khắc. Lấy tay vỗ chỗ ngồi tới bên nó. Ý bảo cậu ngồi xuống...

Dream ngồi xuống cái nệm mềm quá mức này. Nó tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi nhưng vẫn không ăn thua gì với cậu lúc này. Vẻ mặt cậu trầm ngâm như đang tính toán thứ gì đó mà bản thân không thể xem thường. Theo tay Dream đón lấy thứ nước uống kì lạ mà Codie đưa đến.

Trong ly thủy tinh màu trắng tinh thiết là một loại chất lỏng màu xanh tựa như sắc của cuốn sách. Loại chất lỏng xanh như đáy đại dương nhưng có phần tim tím của Lavender một cách nhè nhẹ. Tưởng rằng mùi hương của nó cũng sẽ quyến rũ lòng người như cái sắc nó có. Nhưng nó lại không có mùi gì cả... một loại "nước " không thương...

Cậu uống một ngụm. Ngụm đầu có chút ngọt tựa như những viên kẹo. Những ngụm kế tiếp thì chua như nước chanh không đường vậy. Nhưng dù có vị gì thì cuối cùng cậu cũng uống sẽ hết...

- Nước này là gì vậy?- Cậu nhăn mặt lại vì vị chua chát đến khó tả này. Nhìn về phía cậu bé đang mò mẩn cuốn sách.

- À các đó à? Huyết của tôi đó ngon không?- Cậu nhóc thản nhiên cười nhẹ không quên hỏi hương vị của nó như thế nào. Dù sao là máu của bản thân nên mới đằng ngậm ngùi nhìn cậu "hưởng thức" mà thôi.

Cậu cứng người lại, chừng 5 giây sau phản ứng mà cố gắng phun loại chất lỏng màu xanh đó ra. Cố gắng bắt cơ thể phải trả lại huyết cho đứa trẻ đó.Tưởng đến việc chuyện này bị đồn ra ngoài là cậu uống máu của một đứa trẻ 10 tuổi. 

Liêm sỉ của cậu, nó sẽ hà ra đường ở còn hơn ở với cậu mất... Không được! cái gì mất chứ cái đó thì không thể!

Cậu làm đến lúc cổ họng mình khô lại. Nó bắt đầu không chịu được mà ho sặc sụa. Codie là kẻ chứng kiến mọi chuyện nên nếu không làm gì thì sẽ cắn rứt lương tâm. Nó động lòng nhân từ mới đem ra một loại nước bình thường đưa cậu.

Trước khi cậu cầm lấy ly nước thì không quên nhìn thằng bé trước mặt mình tỏ vẻ nghi ngờ. Thật là cậu chỉ bỏ cảnh giác bản thân xuống một chút thì đã bị thằng bé này lừa gạt rồi.

- Nước lộc đó không phải thứ gì lạ lẩm đâu- Codie nhìn chằm chằm vào cậu. Bày ra vẻ mặt chính mình coi là đáng tin cậy nhất.

Đón lấy chai nước uống một hơi. Sau khi hồi phụ cậu nhìn thằng nhóc một lúc. Tự hỏi bản thân làm thế nào mà huyết nó lại có màu như vậy. Thấy người kia chăm chú nhìn mình với cặp mắt đầy nghi hoặc.

- Đừng nhìn tôi như thế chứ! Lúc nãy tôi có nhắc đến hệ thống đúng chứ? Khi cậu uống máu của một "quản lí" cậu sẽ có hệ thống cực kì hữu dụng- Một tay cậu bé ôm cuốn sách một tay thì trân trọng nó như của quý.

- Thế cậu quyết định chưa? - Codie quay mặt lại về phía chàng trai vẫn còn rùng mình nghĩ về một thứ gì đó. Cậu thật hối hận khi đã nhăm nhi máu của người khác mà còn bình luận về mùi vị nữa.

- Được rồi... Anh sẽ chọn "-------Au"- Câu nói không to quá nhưng đủ để hai người ngồi gần nhau nghe được.

-Vậy thì tạm biệt nhá!- Nó nhìn cậu cười hì hì rồi búng tay một cái không quên vẫy tay chào vị bằng hữu mai sau sẽ hợp tái lâu dài. Tiếng búng tay vừa vang lên thì lặp tức một chiếc hố đen không đáy xuất hiện dưới chân cậu.

AHHHhhhhhhhhh....- Tiếng hét lơn vì cú sốc rơi xuống của cậu xa dần... Từ từ rồi cái thứ hình tròn đen tuyền đó thu hẹp lại. Nó tự hỏi con người sẽ có phản ứng như vậy khi bị té bất ngờ sao? Nhưng đừng trách nhầm nó đó là đừng ngắn nhất để xuyên qua thế giới khác.

Một lúc khi cậu rời đi nó mới luyến tuyết rời khỏi cái nệm. Nhìn xuống dưới chân mình. Nói đúng hơn là cái bóng bản thân nó.

- Nè! Anh đựng trốn đó đến lúc nào- 

- Uầy... bị Codie phát hiện rồi ~- Một tia bóng đen nhỏ bay lỡ lửng trên thông trung toàn là bạch sắc.

Đây sẽ là phương tiện liên lạc chủ yếu trong các " Place/ Room". Tùy theo màu sắc mà có thể phân biệt được ai với ai. Với cái sắc như thế này chắc là "quản lí" của " Black Room" rồi. Nếu là kẻ đó thì chắc chắn chỉ có Diedo thôi...

- Vậy anh đến đây làm gì...?- Nó nhìn vào tia sáng màu đen không quá lớn như cực kì nổi bật trong không gian này trắng tinh thiết này.

- Tính qua đây để thăm đứa em song sinh bé bỏng của mình thôi... và thật ngạc nhiên lại biết được em cũng có "tôi tới " mới...- Giọng nói có chút nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy vẻ trêu chọc.

- " Cũng" ?- Nó nghiêng đầu khó hiểu. Không lẽ lãnh địa của anh ta cũng có người lọt vào? Thật khó để gặp được ai đó lạc vào "The White Place" và " Black Room" mà còn cùng lúc nữa.

- Đúng vậy!- Nó có thể cảm nhận được nụ cười trở trêu của anh ta qua chất giọng đó.- Hình như là " Đứa Con Của Thời Gian" và sẽ là kẻ kế thừa thứ 5 của sức mạnh đó...-

Nó ngẫn người không thể tin được vào lời hắn ta vừa nói. Vị thần được cho là có tuổi tác cao nhất trong các tất cả lại có một đứa con. Chẳng phải đó là phạm luật sao...?

- ... Này! Anh mày đã cho biết " chứ vụ" của " tôi tới" anh rồi thì em trai yêu dấu cũng phải nói chứ???- Cái giọng vốn vỉ không thể ngào bỏ đi được vẻ đùa cợt đó bỗng có thêm chút căng thẳng.

- ... Là tiền kiếp của " Người Nắm Giữ Sự Sống" và nữa linh hồn bị ám vào của " Kẻ Diệt Vong"...- Nó nhìn vào bàn tay đã giao ước với Dream. Nó cố gắng không thể hiện ra nhưng thật sự tay nó gần như không có cảm giác. 

Năng lực mà mỗi kẻ " quản lí" đều có ^ Giao Kèo^ . Nó giúp cho người sở thủ có khả năng biết được " chức vụ" của người bắt tay với mình... những kẻ có thể rơi vào các " Place/ Room" điều không thể là người thường được... Bọn họ sẽ là những đứa con rơi của các ông thần khốn nạn thay chỉ đơn giản hơn là nhân xác của một vị thần phạm lỗi sắp vào lại vị trí quyền lực của bản thân sau nhiều kiếp,... Nhưng tùy theo người sử dụng mà sẽ có tác dụng phụ...

- Chắc tay em đã đau lắm nhỉ?- Tiếng nói có phần chua xót của anh ta vang lên. Cho dù qua 700 ngày anh em họ mới có thể gặp nhau nhưng dù sau thì cũng lại ruột thịt cùng dòng máu. Tia sáng đen bay vòng quanh cánh tay như bị liệt tỏ vẻ lo lắng cho cậu nhóc đang nằm dài ra chiếc niệm trắng tựa canh phòng.

- Không đau...-

- Anh biết em đang xạo đấy! Nhớ nạp "năng lượng" vào sẽ đỡ đau hơn! -

Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục vang vọng lên thông gian trắng xóa. Codie vươn tay kéo lấy một chiếc laptop mở lên xem một thứ gì đó rồi lại đáp lời kẻ bên căn phòng đen...

+++ 

Cậu nặng nhọc mở mắt mình. Cảm giác đầu tiên là nhức đầu và cơ thể rất khó chịu. Chỉ cần động đậy nhẹ là sẽ đau đớn hấu người. Thị giác gần sáng hơn... Cậu tự hỏi thân chủ đã làm gì mà cơ thể đau đến cở này...

Cậu nghe được khắp thoáng đâu tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ...Và tiếng nói của một nhóm người đang bàn thứ gì đấy....

Cậu lại cảm thấy buồn ngủ rồi.... để cậu nghĩ ngơi một chút đã...

_______________________________________________________________________________

Chapter này vậy thôi chứ nói cung cấp rất nhiều thông tin của cốt truyện đấy:Đ Tuần này tôi ôn thi nên ra chapter sẽ lâu hơn. Cũng đã chốt kèo là 1 tuần 2 chapter nha:>> 

Tôi vừa nghĩ ra ý tưởng sẽ lầm một bộ AllTake nhưng tôi không chắc là bản thân mình có viết nổi không nữa. Các cô cho tôi ý kiến đi?

Tôi cho các cô một ước nguyện đó là chọn nơi Dream sẽ xuyên vào đấy :) Chapter này hơn 2700 từ;-;

~ Past MCYT Au ~

~ Past Child Present Au ~

~ Novel Au ~

Tôi sẽ theo số đông nhá:D
Dịch truyện:
// Không ai yêu mình chỉ vì mình giết người:( //
Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/807059195733891623/

END CHAPTER 3

27/12/2021








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com