Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mị Ảnh

* Dòng thời gian hiện tại* Quan điểm của Tubbo

Nó chạy ra ngoài sân như yêu cầu của anh nó. Lòng nó có chút bối rối mà lo lắng tuy nhiên lại không có đủ gan mà không nghe theo lời của cậu. 

Chân nhỏ chạy nhanh ra ngoài. Mắt xanh bỗng chóc bắt gắp đôi cánh xám từ xa. -' Hở.? Cái gì..??'- 

Nó tò mò mà chạy về hướng đó. Chỉ để đoán rằng đó có thể là một con quạ?- hoặc một con chim lông xám đột biến khủng lồ. 

Và sẽ thật thú vị biết bao! Nếu nó có thể bắt được con chim ấy mà đem khoe với cậu.

Tubbo biến chân chạy về phía ấy. Nó chẳng màn gì đến xung quanh. Con ngươi bấy giờ chỉ có thể nhấm đến bộ lông cánh xám tuyệt vời ấy. 

Đến rồi- lấy đà và nhảy- !

- * Bịch !!*-

- Heheh Bắt được- - Nó reo lên- nhưng lại bị cắt lời bỡi âm thanh quen thuộc.

- Tubbo??? Cậu chủ nhỏ đang làm gì- ? À.. không cậu có sao không?- Giọng nói kia vang lên thu hút nó. Con ngươi xanh thẳm của bầu trời nở nàng khi bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

Ehh???

- Leo? Ông làm gì ở đây??- Uả sao ông lại có cánh- Nếu có ông biết bay chứ?- Ông là Hybird à?- -

Nó bỗng dừng miệng lại. Cảm thấy bản thân có chút thô lỗ.- Xin lỗi... à.. tôi cũng không sao.- Tubbo đón lấy cánh tay đang đưa đến nó. Tự phũ bụi sau khi đứng lên.

- Vậy thì tốt rồi. Lần sau cậu chủ nhớ đừng làm vậy.- Ông ta cười trừ. Cảm giác cơn đau từ cái cột sống già nua ào đến.

- ... Vâng nhưng.. ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.- Nó gã đầu hơi ngượng. Mắt xanh bắt gặp bóng hình của một cậu trai chạch tuổi anh nó. 

Anh ta vừa đáp xuống??

- Được rồi... Thứ nhất, tôi đang tập bay cho cậu Quackity.- Ông ta chỉ về đằng sau.

Kẻ mà Tubbo đã thấy đáp xuống- anh ta đang mệt nhòa dựa vào gốc cây gần đó. Hởi hổn hển, mồi hôi chảy ra như vừa tắm xong. Đôi cánh vàng lấp lánh ánh lên trong ánh nắng.

Nó nhớ rồi..

Đây là cái người không cho nó cái bông hoa xanh xinh ấy!

- Thứ hai. Vâng tôi có cánh và tôi biết bay. Tất nhiên tôi là một Hybrid Bird...- Ông ta ngượng lại khi nói ra hai từ cuối. Đôi cánh kia cũng lộ liễu mà rung lên.

- Ồ- Ủa sao trước giờ tôi không thấy cánh của ông chứ?- Nó nhón chân lên thích thú. Có lẻ nó nên kể việc phát hiện động trời này cho mẹ hai hoặc anh nó nghe!

- ..Đó là một thủ thuật.. được gọi là mị ảnh..- Ông ta cười... ngượng.

- Là-? -

- Nó giúp cho chủ nhân sở hữu có thể che đi hoặc dấu đi một bộ phận -ngoại hình của họ. Hiếm khi các Hybrid có thể làm được và càng hiếm hơn khi lại là con người.- Ông ta vời cười. Mắt cam kia có chút lo lắng nhìn nó.

- Ồ... Tôi hiểu rồi!- 

- Tốt.. thế tôi đi đây- -

- Khoan- Tôi tự hỏi nếu ngoài cái cánh ra ông có dấu mặt thật thay mà tóc thật gì chứ? - Nó lâm le suy nghĩ. Mồm mém nhanh lợi làm cho kẻ kia lo lắng.

Có lẻ nếu Dream biết, cậu ta sẽ tự hào biết bao nhiêu thì thằng em của mình cuối cùng cũng biết bắt bẻ người khác..

- Tôi.. vâng. Ngoài ra tôi còn không dùng tên thật và cả ngoài hình.- Ông ta cười. Khẳng định trong đầu rằng nó vẫn là một đứa nhóc.

- Cho tôi coi nhé!- Tubbo sáng mắt lên. Hàng ngàn lí do vì sao ông quản gia của nhà mình lại dấu đi nhan sắc thật.

Có lẻ vì ông ta tự ti về ngoại hình?
Có lẻ bản thân ông ta quá đẹp nên không muốn biến người khác thành simp- ?

Agh! Nó không biết và độc giả cũng không biết!

- Ngoại hình thì không thể..- Giọng ông ta trầm thẳng. Mắt nhìn về phía xa.

- Um... Thế còn cái tên thì sao?- Nó líu ríu trong miệng. Mắt xanh nước lên mong rằng người kia có thể rộng lượng mà cho nó rõ.

- Tôi tên thật là ... ..-

...

==
* Dòng thời gian gốc* Hai tuần trước khi Quackity tỉnh dậy.

  Nó ngồi trong một góc phòng chật hẹp. Canh phòng chỉ vỏn vẹn năm block làm cho nó khố chịu đến mức chả tả nổi. Một canh phòng được xây vội trong một góc của nhà cộng đồng.

Ugh... Cảm giác bị cướp đi tự do chả dễ dàng gì.. 

Bây giờ nó phải chịu những gì như anh nó đã phải chịu à?

- * Cạch... *- Tiếng cánh cửa gỗ bên kia bức tường bằng thủy tinh kia vang lên thu hút nó. 

Gọi là thủy tinh nhưng thật ra cũng chả phải. Nó là một dạng block dễ đặt nhưng không dễ phá. Trong suốt có thể nhìn xuyên qua.

Nghe thoáng được... đó là một loại block mà Ponk đã đặc biệt đưa ra..

... Nó chắc rằng bọn họ không muốn thằng em trai của tên ác độc nhất máy chủ sẽ được tự do ra ngoài và bắt đầu dựng lên một bài hát mang tên báo thù đâu.

... 

- Tubbo... Đến giờ dùng bữa của con rồi này.- Ông ta bước vào. Mang một khay đồ ăn trên tay.

- Philza... Tôi không đói.- Nó ngập ngừng. Nhìn ông ta và lại nhìn lại cái khay đồ ăn. 

Ồ... Đầy đủ chất cho một kẻ như nó. Nhưng... anh nó khi bị nhốt có được ăn những thứ như thế này chứ?

- ... Ta xin lỗi.- Ông ta bước đến gần hơn. Tay đẩy khay đồ ăn vào qua cái cửa sập. 

- Gì..? Ý tôi là việc nào- ? Việc ông để tôi bị nhốt ở đây thay việc anh trai tôi đã chết...?- Nó bực mình nói lên. Một thứ ánh mắt tức giận hòa trộn vào đau khổ hiện lên.

- Ta.. cả h- -

- Hoặc việc ông đã bỏ đi trong quá khứ khi chúng tôi cần ông? Hả Leo- vị quản gia của gia đình WasTaken? -

 Nó trầm giọng xuống. Những ngón tay bấu chặt vào nhau một cách giận dữ.

Nó chịu hết nổi rồi. Nó đã kiềm nén cái câu hỏi chết tiệt cứ em lấy nó vào mỗi lúc kể từ khi nó có lại kí ức. Cứ quanh quẩn như một lời nguyền mà kẻ chỉ có thể khiến nó thoát ra là ông ta. Nhưng ông ta cũng chính là cội nguồn..

-... - Ông ta im lặng.

Cả một khoản trống im lặng sau câu nói kia. Mọi vật thì cứ lặng lẻ tồn tại, thời gian thì cứ lặng lẻ trôi qua. Bên ngoài thời tiết bình yên đến lạ thường.

Và nó bỗng ghét cái thời tiết kia một cách cay đắng.

Nó muốn thời tiết bấy giờ cũng phải thấu hiểu cảm xúc của nó. Cái chết của anh nó là một sự ra đi vô ích, vô vị, vô tức sự đến chúng thay sao? 

Nó càng ghét hơn nếu câu trả lời là " đúng".

- Tubbo.. nhìn này ta xin lỗi.- Philza hởi dài.

Nhưng ông sẽ không chối rằng... ông đã bất ngờ khi nó không bị mất trí nhớ..

- ... Tôi nghĩ bản thân cần không gian riêng... Ông nên ra đi.- Nó phớt lờ câu hối lỗi. Chỉ muốn im lặng giả điếc giả câm.

- Ta.. được rồi..-

- * Cạch... *-

... 

-' Ông ta tưởng một lời xin lỗi là xong à..?'-

..

Nó ngồi xuống. Tay rung lên khi mò lên bước tường trong suốt. Nước mắt nó rơi xuống một cách yếu mềm và nó không thích điều đó.

Nó lạc trong suy nghĩ.

Nó ước gì bản thân đã không nhớ ra.
Nó ước gì anh nó vẫn còn sống.
Nó ước gì bọn họ cũng biết được sự thật.
Nó ước gì... Ranboo có ở đây..

Khoan- Ranboo đâu?-

Anh ta đã biến mất đúng hơn là mất tích kể từ lúc cái thông báo chết của cậu xuất hiện.

Nó nhớ Ranboo..

Tubbo có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến đây. Dù sao đi chăng nữa anh ta vẫn là hôn thê của nó..

Nó cũng nhớ Michael nữa...

+++
* Quan điểm của Philza *

Ông ta đi ra ngoài. Con ngươi xanh có chút bồn chồn. Chân dạo bước, có một thứ cảm giác tội lỗi cứ quấn lấy ông.

...

Đáng lẻ ông không nên nhận nhiệm vụ đó nay từ đầu.

... Ông ta cảm thấy.. Thứ cảm giác kia vẫn cứ- 

- * B O O M !!*-

Một tiếng nổi vang lên sau lưng.- Cái gì- ?!- Ông ta giật nảy nhưng chưa kịp làm gì lại có thêm một tràn bất ngờ giành cho ông ta.. dành cho cả sever

-* B O O M!! *

-* B O O M!! *

-* B O O M!! *

-* B O O M!! *

Tiếng TNT nổi liên tiếp làm lão già kia đứng hình. Mọi thứ xung quanh ông ta chỉ còn là cát bụi và ông ta là một trường hợp ngoại lệ...

Còn 2 tim thì nên nói gì cho ngầu?

Tưởng chừng như kẻ khủng bố kia đang muốn tha ông già nọ một mạng...

...

++

Mở mắt ra trong một cơn đau đớn cùng cực.

Cảm giác đau đớn ùa ạt tràn vào khiến ông già này không thể không dối lòng. Nhưng thứ này không quan trọng bằng việc có một thằng nhỏ dưới tuổi vị thành niên vẫn đang bị nhốt trong một cái lồng và có thể nó đã chết..

[ Thời gian hiện tại của cái Pic là khi bọn họ chưa đủ 18 nhé ]

Hoặc không.. vì chưa có cái thông báo tử nào mang tên Tubbo bấy giờ cả nghĩa là..

- Ugh... C- Chết tiệt- ! - Ông ta lếch xách ra khỏi cái " hố" khủng lồ được tạo ra bỡi những quả TNT. Gắng bước lên từng block trong khi máu từ đỉnh đầu chảy xuống khi đầu ông ta " làm quen" với tầng đá.

Cánh và tay chân có chút sơ sát do " trò chơi cảm giác mạnh" kia. Và điều quan trọng hơn thế là việc đôi cánh bất lực và mềm yếu đến mức ông ấy không thể đụng đậy quá mạnh...

...

Chóng mặt do bị mất máu và... kiệt sức. Ông ta mơ màng nhìn bảng thông báo.

Puffy: MỌI NGƯỜI CÓ NGHE GÌ CHỨ?!

Punz: Có chuyện gì sao? Tôi đang ở một ngôi làng khá xa..

TheEret: Punz! Tôi đã nói rồi.. chúng ta cần phải ở trong khu vực nhất định để tiện lợi..

Tommyinnit: VẬY LÀ KHÔNG AI NHẮC VỀ VIỆC PUFFY VỪA NÓI CÁI FUCKING GÌ À?!

BadBoyHalo: Tommy! Language!

Karl: Tôi đang chạy về hướng vụ nổi... Hình như đó là hướng đến nhà cộng đồng...

ItzFundy: Cái gì- ?!

Tommyinnit: TUBBO-! THẰNG ĐÓ VẪN CÒN Ở TRỎNG MAU LÊN!


TechnoNoBlade thì thấm với bạn: .. Ổn chứ ông già.. Tôi sẽ đến liền.

WilburSoot thì thầm với bạn: ... Tôi sẽ đến... Vậy nên đừng có mà chết!


Ông ta cười trừ. A.. Hai thằng này. Mắt ông ta... không còn nghe theo lời chủ nó nữa rồi.. 

Tối dần và tối dần..

===[ OK- Đó là lần đầu tôi tả tiếng Bom nên dỡ thì xin lỗi :D ]

* Dòng thời gian gốc* Quan điểm của Karl* Trước khi quan điểm của Ponk*

Sapnap trong khoản hai tuần nay đã liên tiếp có dấu hiệu chuyển biến xấu về sức khỏe. Điều đó làm Karl lo lắng một cách điên lòng. Anh ta luôn mặt mài bồn chồn vì cả Quackity và Sapnap đều nằm mãi trong giường..

Hai vị hôn thê của anh ...

Không.. bây giờ chỉ còn một mà thôi nhỉ..?

Anh ta tay cầm ly nước ấm, tay bê tô cháo bước đến cạnh giường bên nơi Sapnap đang nằm. Lòng bồn chồn mà nói không nên... 

- Sapnap.. Dậy ăn cháo cho có sức..- Karl đặt chúng vào bàn bên cạnh. Tay với đến hắn mà nhẹ nhàng gọi người bệnh kia lại.

- Ugh.. K- Karl?.. - Hắn mơ màng mở mắt. Ngu ngốc nhất là khi bản thân hắn trong phút chóc lại có thể tưởng lầm anh ta với cậu..

Bọn họ bên ngoài không giống nhau... nhưng cái cách bê tô cháo vào cẩn thẩn đánh thức hắn dậy lại giống nhau.

<>

Năm ấy.. Hắn bị bệnh và kẻ tận tâm chăm lo cho hắn bấy giờ chỉ có Dream, George.. Bad đã không ở đấy vì chính hắn đã dặn bọn bạn thân ấy đừng nói với người đang đi xa..

George tính tình không ngủ thì không sống nổi nên thành ra chỉ có mỗi cậu ta là thức sáng đêm cho hắn.

Hắn nhớ cái cách mà nhìn cậu ta uể oải đút cho hắn từng miếng cháo. Miệng thì hào đùa cùng vài thứ với hắn.

" Sapnap."

" Gì cơ? "

" Nếu mày mau hết bệnh.. Tao cho mày một cái hôn nhé." 

Cậu ta giễu cợt cười. Nhìn gương mặt hắn đỏ ửng lên mà lo lắng vì tưởng bệnh. Nhưng hắn.. không lấy cái đó là một trò đùa..

" Umh.. Mày hứa rồi đấy con ạ."

" Hahah lúc đấy tao quỵt kèo mày rồi chả nên? " 

Cậu ta châm biến. Tay đút miếng cháo đã được thổi nguội đến gần miệng hắn. 

" Nếu tao nói tao nãy giờ đã ghi âm thì mày có tin không? "

" Á đù! Mày khôn lắm! Hơn cho mày là tao không chấp người bệnh không là tao đấm gãy xương mày rồi." 

Cậu và hắn cùng cười thành tiếng.. Cùng nhau cười..

Đến bây giờ.. hắn vẫn coi đó là một lời hứa mà cậu ta vẫn chưa thực hiện.. và bây giờ sẽ không bao giờ có thể thực hiện được..

<>

* Quan điểm của Sapnap*

Karl lo lắng quơ tay bắt hồn kẻ kia về. Mắt anh ta đậm một màu buồn. Nhiều lúc khi hắn nhìn vào con ngươi kia.. nó như muốn hốt lên rằng anh ta đã biết được tất cả mọi chuyện vậy.

...

" Tất cả"

- Karl... Tôi muốn nói một điều..- Sapnap né tránh muỗng cháo trước mắt. Mắt đâm chiêu không dám những thẳng vào mặt anh.

- Được chứ.-

- Thật ra.. em không yêu anh.- Hắn nắm chặt tay mình lại.

 Liệu vị hôn phu trên danh nghĩ này có quá bức xúc mà đập thẳng tô cháo vào mặt hắn?

- .. Anh biết. Anh cũng không yêu em.- Karl ngã người. Mắt nâu đảo một cách mệt mỏi.

- Hả- nhưng tại sao- -? - 

Hắn hốt hoảng. Cả một bài diễn văn dài dòng được hắn rút gọn lại trong bốn câu lại bị bát bỏ không có tính hiệu lực như thế.. Làm hắn hơi hoang mang.

- ... Anh biết em cần một con bù nhìn để thay thế chủ nhân thật sự của trái tim em.. Và.. anh cũng chỉ đồng ý vì biết em có thể sẽ đến bước cùng nếu bị thêm một lời từ chối...- 

Karl mệt mỏi nhìn mưa ngoài cửa sổ đang ào ạt kéo xuống. Anh ta là một kẻ thay thế nhưng anh ta không bị thao túng mà là tự nguyện.

Nó khác nhau mà..

- Thế.. có lời giải thích nào cho việc em bỗng nhiên lăn ra ốm chứ?- Anh ta đặt tô cháo xuống cạnh bàn. Hai tay chui vào bên trong túi áo khoác ấm áp.

- .. BadBoyHalo là anh trai em anh biết chứ? -

- Umh.. Gần như là cả DreamSMP-

- Anh ấy bất tử, chỉ khi nào " kẻ bị đánh dấu" của anh ta chết thì anh ta mới mất một canno live. Kẻ đó điển hình là Skeepy.- Hắn ngừng lại một chút lấy hơi. - Và.. em cũng tương tự vậy..- 

Sapnap ngã nghiêng ngường. Cảm nhận như trái tim của bản thân đang càng ngày chậm đập lại. Tựa rằng một ngày nó sẽ đóng băng mãi mãi.

- .... Nếu vậy.. chả phải bây giờ em chết rồi à?..- Karl nghiêng đầu. Một thứ cảm giác lâng lâng trên cơ thể.

- Thật ra là em đang chết đấy...- Hắn cười ngượng nhìn kẻ kia rung lên. 

- S- sao?! Có cách nào cứu em chứ?!- Anh ta giật hót tim. Bản thân không thể nào tưởng tượng nổi cái cảm giác mà thằng bạn mình coi như anh em ruột sẽ chết lặng lẻ..

Và người duy nhất biết được đó chính là anh ta..

- Không có đâu. Trừ khi cậu ta đội mồi sống dậy.. Sẽ- * ho*.. X- Xin lỗi- Sapnap bịch miệng lại. Máu đỏ tuôn ra từ khóe môi khiến kẻ đối diện phải sợ hãi.

Mạng số của hắn lúc này giống như một cái lá già vậy.. Mưa bão ngoài kia chỉ cần nghiêm túc một chút thì cái lá đó cũng sẽ tạm biệt với cây khô mà thôi.

...

- Này- .. chúng ta có thể đưa em đến Ponk. Cậu ta có thể chăm sóc cho..- - Karl bị kẻ kia cắt lời.

- Em hiểu.. nhưng anh biết đấy... Đây không phải là thứ có thể chữa bằng- * ho*.. t- thuốc- Sapnap cười trừ nhìn máu đỏ chảy tràn xuống tay. 

Mắt mờ dần và cảm giác mệt mỏi lại ùa đến. Thật nực cười khi hắn bây giờ lại cần cái người bị dọa sẽ giết để sống sót nhỉ?

Nực cười...

Karl vội cầm khăn giấy đến. Lau cho hắn, một thứ mà một thằng anh trai mưa như anh ta sẽ làm.

- Sapnap anh nghĩ em nên-  - - Mắt nâu ngơ ngác nhìn hắn ngã xuống một tiếng- * bụp*- trước mắt.

...

Gì?

- S- Sapnap?! Này- cái này không vui đâu!! - Anh ta vội vả sốc kẻ kia dậy. Cầu mong đó thẳng chỉ là một trò đùa điên khùng của hắn.

Nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở nặng nhọc kia khiến anh ta càng tiến rằng hơn với sự thật... tất cả không phải là trò đùa!

Cảm giác lo sợ hòa trộn vào hoang mang, nó chả phải là một thức ăn tốt cho tin thần một tẹo nào cả. Nó có vị rất đắng..

Trong sự gắp rúc mà đưa mắt nhìn về phía cơn cuồng phong ngoài kia và kẻ đang treo mạng sống trên một ngọn nến. Karl toát mồ hồi.

 Chỉ còn một lựa chọn mà thôi..!

...

Giữa cơn mưa gió bảo điên cuồng mà tạt vào mọi thứ nó nhìn thấy. Những cành tay khó khăn chống cự lại. 

Một bóng một hình của anh và hắn xuất hiện. Những hạt mưa nặng trĩu như cảm giác hận thù của trờ đất tạo thành một thứ ảo sương mơ màng che đi bọn họ. Thỉnh thoảng nghe loáng thoáng ra tiếng hơi thở nặng nề của hắn.

Tiếng anh ta cầu xin với thần linh. 

Ôi chúa ơi.. Anh ta dường như đang đặt cả tính mạng của mình chỉ bảo vệ một cây nến sớm muộn gì rồi cũng sẽ tắt..

Hãy ban cho anh ta một cơ hội... 

Hãy ban cho kẻ du thành thời gian này một cơ hội cuối cùng..

Làm ơn đi..

___________________________________________

Tổng: 

- Tubbo:
+ " Nó biết. "

- Philza:
+ Tất cả là một lựa chọn sai lầm khi nhận nhiệm vụ kia.

- Sapnap:
+ Hắn coi Karl như là một kẻ thay thế cho cậu.
+ Hắn không yêu Karl thay Quackity thật lòng.
+ Đang chết vì thiếu cậu. Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Karl:
+ Một tên bù nhìn có tri thức.
+ Anh trai mưa của Sapnap.

- Ranboo:
+ Mất tích...

Note: 9/ 5 tôi thì rồi nên... :))) các người biết rồi đấy. Tới thứ 6 tuần sau tôi mới thi xong. 

Tôi chỉ ra chương khi khoảng 35- 40 votes nên đừng hối =) Chương tôi ra tuy lâu nhưng dài lắm.

7/ 5/ 2022
END CHAPTER 16




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com