Ngày Mọi Chuyện Bắt Đầu- 2
* Dòng thời gian hiện tại*
Dream mệt mỏi đi vào phòng mình chỉ để trơ mắt ra nhìn đống lộn xộn trước mắt. Sapnap và Quackity đang cải lộn? Hay đúng hơn là giằng co đánh nhau. Badboyhalo cố gắng ngăn chiến tranh xảy ra trong lúc Punz chỉ ngồi một chỗ nhìn họ.
- Punz! Mày lại đây giúp tao đập thành này ra bã!- Sapnap nhíu mài. Mắt ra hiệu cho cậu trai đang tựa người vào bức tường gần đó.
- Không mày qua đây phụ tao này. Rõ ràng tao là lớn hơn nó một tuổi mà nó còn láo.-
- Có gì thì nên bình tĩnh nói chuyện nhỉ..?- Anh ta giữ hai vai của hai thằng nhóc lại. Gượng cười nói chuyện đạo lí.
- Nào nào bình tĩnh.. Ai trả cho tao cái giá tốt nhất thì tao sẽ phụ.- Punz mỉm cười nửa miệng. Tay xếp lại chồng sách kế bên. Mắt xanh vô tình bắt gặp ánh nhìn khó chịu của cậu.
Chủ nhân nó lặp tức lặng người. Đứng dậy rồi chỉ nhìn chằm vào cậu. Không biết nên nói gì. Trong lúc ba người kia còn cải cọ, y lại câm nín nhìn chủ nhân của canh phòng đưa mắt nhìn từng người.
- Thế.. tôi thuê cậu nhé?- Dream mỉm cười. Chợt nhìn sẽ thấy nụ cười kia bình thường nhưng đó sẽ là sát khí không bay ra u ám như thế.
Canh phòng im lặng rõ sau giọng nói trầm nhẹ có chút trẻ con kia vang lên. Cậu ta không nói gì chỉ lườm y một cái rồi bước đến chỗ ba người con trai kia.
Nhìn những chiếc gối bị ném tung xuống sàn nhà. Rồi đến cái mền nữa thân ở trên nệm còn nữa thân ở dưới. Tấm ga nệm bị vứt xuống đất nằm chung với những chiếc gối tội nghiệp.
Nhìn chẳng khác gì một cái ổ quạ cả.
-... Dọn đi? Còn chờ gì nữa?- Cậu ta nhíu mài. Đưa con ngươi xanh nhìn về phía bọn thủ phạm. Tay gõ vào bức tường gần đó tạo ra thứ âm thanh chậm rãi như tiếng đồng hồ đếm giờ.
Tư thế này sẽ trông rất ngầu hơn nếu cậu ta cao hơn một chút... và cơ thể cũng nên trưởng thành hơn.
Bad không nói gì. Anh là kẻ biết quay đầu làm bờ nhanh nhất trong đám. Bắt đầu từ việc sửa ra nệm lại rồi nhặt gối lên. Tiếp đến mới là hai thằng đực rựa kia.
Người ta thường bảo " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử". Nếu bọn họ biết cách chiều ý cậu thì mai này có khi cậu còn bảo kê.
- Còn cậu nữa Punz. Lấy mấy tấm nệm gắp trong ngăn tủ kia ra rồi trải ra. - Chỉ tay về phía cái tủ trong góc tường. Cậu dựa vào bức tường nhìn bọn kia tay làm mà mắt cứ len lén nhìn cậu.
Cứ như thể sợ rằng chỉ trong một chút không nhìn là cậu có thể đem con hàng nóng ra rồi tiển một canon live của họ.
- Này.. Bad anh xong chưa ? Chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?- Bị gọi tên, anh ta có chút giật mình nhưng cũng gật đầu đi về hướng cậu. Tiến bước chân của hai người dần xa bỏ lại ba người con trai đầu mang đầy dấu hỏi trong phòng.
- Này.. Sapnap mày đi đâu vậy?- Punz đưa mắt nhìn hắn rón rén từng bước ra ngoài cửa. Giọng nói của anh của thu hút phần nào chút ý của Quackity- kẻ đang nằm lì trên tấm nệm vừa dọn xong.
- Tao.. tao đi uống nước và vệ sinh thôi.- Hắn cười gượng. Nhanh chóng bước ra và đóng cánh cửa lại. Mặc kệ cho y trưng bộ mặc " Bố mày đéo tin" và gương mặt phũ phàng của gã.
Không gian im lặng trả lại cho canh phòng. Có lẻ bọn họ chỉ nằm như hai cái xác ở đó để nghe tiếng đồng hồ -* Tích tách *- và thỉnh thoảng là tiếng gió rít bên cửa sổ. Cho đến khi gã cầm một bộ bài đến chỗ y.
- Này.. mày là Punz đúng chứ? Chơi một ván với tao đi.- Gã ngồi xuống. Mắt đen nhìn y vật vã ngồi dậy.
- Mày lấy bộ bài đó đâu vậy?- Con ngươi xanh ánh lên vẽ hoài nghi.-' Chả phải đây là thằng nhóc cũng bị bán giống mình à?'-
- Tao đang hỏi mày chơi không mà?- Mái tóc đen khẻ rung lên khi gã trổ tài xào bài một cách khá chuyên nghiệp cho một thằng nhóc. Những lá bài duy chuyển nhịp nhàng theo sự chỉ dẫn của tay gã tạo nên cảm giác kì diệu.
- Chơi thì chơi.- Punz nở một nụ cười nhạt. Nhìn gã phát bài cho đôi bên.
Có lẻ y cũng nên có thêm bạn. Cho dù đều bị tên buôn nô lệ giam cầm nhưng việc trò chuyện với nhau lúc trước là điều không thể.
- À... Mày nghĩ gì về cậu chủ mới của chúng ta.- Y cầm bẩy lá bài trên tay. Mắt xanh hơi nhíu lại khi nghe câu hỏi tưởng chừng như vu vơ của gã.
-.. Khá tốt.- Một chút sắc hồng nổi lên má nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Y nhẹ giọng trả lời rồi đánh lá bài xuống sàn.
- Ồ..- Gã đáp lại một cách trầm ngâm. Mắt đậm đi một tông nhìn y. Lòng cảm giác khó chịu khi mắt đã bắt gặp khoản khắc ấy.- Đúng là cậu ta khá tốt..-
-* Cạch...*- Tiếng lá bài vị vứt xuống sàn vang lên. Bầu không khí lại một lần biến đổi..
+++
- Này.. em gọi tôi ra đây có chuyện gì..?- Bad nghiêng người tựa vào bức tường cuối dãy hành lang. Ở đây không xa phòng cậu lắm nhưng cũng đủ để trong phòng không nghe được cậu chuyện họ nói.
- À.. Cái lí do vì sao anh lại về đây được đấy? Anh chưa có nói với tôi. - Mái tóc khói đung đưa nhẹ cùng với nhịp thở chậm rãi. Con ngươi xanh lục bảo mơ hồ nhìn người đối diện.
Cậu ta tin anh sẽ nói sự thật... vì đối với cậu.. Anh ta rất quan trọng..
- Tôi.. tôi đã giúp em trai mình...-
^{ Nhiệm vụ: 2/ 3! }^
===
* Dòng thời gian gốc.* Nối tiếp quan điểm của Ponk*
Anh tóat mồi hôi lạnh. Trên vai vẫn còn dìu Sapnap- kẻ từ đầu đến chân đều đẫm mùi nước mưa. Mảnh vãi bị hắn tựa vào cũng ướt đẫm.
Mắt anh vẫn còn dán chặt vào chàng trai đang nằm như xác chết trước mặt. Gương mặt đỏ bừng và cơ thể rung lên theo từng đợt gió là dấu hiệu duy nhất cho người khác nhận biết rằng y vẫn còn sống.. ít nhất là bây giờ.
- Niki cô mau- !- Giọng anh bị cắt ra khi cô gái cạnh bên bất ngờ gọi tên của gã.
- Sam! - Nihachu bàng hoàng nhìn gã tóc xanh rêu kia đang trơ mắt nhìn cảnh trước mặt. Rõ ràng theo lời của Ponk thì phải ít nhất nữa tháng nữa gã mới tỉnh dậy cơ mà?!
Ponk bất chợt cứng người. Con ngươi anh bây giờ rung lên như thể nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Tại sao.. tại sao gã lại tỉnh dậy lúc này-?!
Gã không trả lời tiếng gọi cô cũng không màn đến thằng bạn thân cũ. Chỉ đến và dìu Karl dậy.- Này Ponk.. để thằng này ở đâu?-
- A.. Anh-.. anh đem cậu ta vào phòng thay đồ và chờ tôi. Niki, cô chạy đi lấy nước ấm và đồ còn thừa đi.- Ponk quay mặt lại. Anh đưa mắt nhìn cô gái ấy gật đầu và chạy nhanh vào chuẩn bị đồ.
Còn anh và gã sẽ đến phòng thay đồ để thay cái bộ ướt sủng này của bọn họ. Có thể mới dễ dàng khám hơn..
+++
- Umh.. P-..Ponk?- Karl lờ mờ tỉnh dậy. Muốn ngồi thẳng lên nhưng nhìn vì cơ thể quá mệt mỏi mà cứ chẳng chịu dậy. Vô thức lấy cánh tay che đi một phía mắt khỏi cái ánh sáng như muốn làm mắt y vỡ tung.
Rồi lại nhanh chóng đưa con ngươi nâu về phía người đang viết thứ gì đó ở bên cạnh. Hình ảnh dần rõ lại.
- Ồ.. Cậu tỉnh rồi này. Đừng cố gắng đụng đậy quá nhiều.. Cậu đang ốm nặng đấy.- Anh khẻ đưa con ngươi về phía y. Tay lại cầm cây đo nhiệt độ lên mà lắc đầu.
Cho dù có thương hôn phu của mình biết mấy cũng nên có lí trí đủ để nhận ra nếu không đến đây kịp cả hai sẽ bỏ mạng tại một cái xó nào đó rồi.
- À.. Sapnap.. Thế còn Sapnap thì sao?! Em ấy có qua khỏi không?!- Karl bất ngờ lớn tiếng. Mắt nâu tỏ ra gắp gáp nhìn tên bác sĩ bên cạnh.
Tay y đan vào nhau lo lắng lạ thường. Một tia hi vọng lóe lên chỉ chờ người ngồi cạnh mình trả lời. Ponk là người giỏi chửa trị nhất mà anh có thể biết ở trong máy chủ này..
Chắc chắn y có thể chửa được..!
Đúng chứ...?
-... - Anh không trả lời. Thật sự không nói gì kể cả y có chờ đến tận năm phút đồng hồ.
- .. Ponk..? Sapnap ổn mà đúng chứ..?- Giọng anh như vỡ ra vì chờ đợi câu trả lời của người con trai bên cạnh. Nước mắt vô thức chảy xuống mang theo một nỗi buồn vô tận.
- Cái gì...? T.. Tôi đã.. cố gắng vậy cơ mà....- Bóp chặt lấy vạch áo trắng khiến nó bị nhăn lên rõ ràng. Khiến chúng hiện lên những nếp nhăn tựa như sự đau khổ này..
Sapnap... hắn.. y đối với hắn như anh cả đối với em trai nhỏ vậy..
Mất hắn như mất một người thân..
Tiếng khóc nức nở vang lên trong canh phòng trắng xóa. Nó vang lên âm thanh đau như cách cho tâm can. Ponk đưa mắt nhìn y rồi thở dài vỗ vai Karl một cái.
- .. Nó còn sống.. chỉ là.. vẫn còn hơi nguy hiểm một chút..- Con ngươi đen ánh lên một chút đỏ khiến người người nhìn vào khó đoán anh đang nghĩ gì.
- Thật.. thật à?! Sao cậu không nói tôi sớm?! Cứ làm tôi.. tôi khóc .. rồi mới nói..- Karl ngất lên cùng chất giọng. Một nụ cười hy vọng như cái cách mầm non nở mầm. Nước mắt tuông rơi một cách hạnh phúc.
-...- Ponk im lặng nhìn y. Mắt đậm đi một tông khi thấy nụ cười ấy xuất hiện. Chỉ lặng lẻ dẹp tời giấy vào túi rồi đứng lên chuẩn bị đi ra.
- Này.. liệu tôi có thể gặp cậu ấy một chút được không?- Mắt nâu nhìn y một cách mong chờ. Nhanh chóng rời khỏi giường bệnh. Khác thẳng cái cảm giác mệt mỏi ban đầu.
-.. Cứ đi theo tôi.- Rời đi. Anh không nói gì, chỉ đi từng bước chậm rãi như đang chờ tên bệnh nhân kia đi theo.
Biết rằng bản thân nên phản bác và bắt y nên ở lại nghĩ ngơi. Nhưng anh ta biết rõ cái tính của những thành viên trong máy chủ này rồi.. bọn họ đều cứng đầu.
- Đây này.- Dừng bước trước một cái giường bệnh không xa cái của Karl. Tay chỉ về hướng chàng trai đang chăm chú nhìn về chiếc lọ hoa đối diện.
- Sapnap!- Lớn tiếng kêu lên. Một nụ cười nở trên khéo môi hạnh phúc biết bao nhiêu. Chạy về hướng tên khốn tóc đen ấy.
- À.. Chào anh, Karl.- Hắn mỉm cười. Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng bệch như vừa bị tên bác sĩ kia lôi về từ trước cửa nhà thần chết.
Tay hắn đung đưa, vẫy nhẹ như một lời xin chào.- Cảm ơn anh.. và cả Ponk nữa..- Giọng hắn ảm đạm.
Mắt tông đậm đi một màu.. -' Chết tiệt.. một chút nữa là được gặp Dream rồi..'- Môi hắn bậm lại, mắt dán vào sàn nhà.
-.. Umh.. người cậu cần cảm ơn phải là anh của cậu kìa.- Ponk trơ mắt nhìn hai người đó ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng sắc mặt của hắn rõ đen đi nhiều phần.
Rõ ràng hắn đã biết. Làm quái gì anh ta có thể chửa được chứ?!
Ponk chỉ chuyên về tâm lí và một chút về cái bệnh thể xác mà thôi. Nó sẽ là hoang đường nếu anh ta " chửa" được thứ này..
- Sao..? Badboyhalo đã ở đây à?- Karl mở to mắt ngờ vực.
Tại sao Bad lại ở đây và chẳng phải người đàn ông ấy đã biệt tâm mấy ngày này?
-.. Anh ấy- - Ponk bị cắt giọng.
- Anh ta.. đừng nói là anh ta đã đổi với tôi?! - Con ngươi hắn thu nhỏ. Mồi hôi lạnh chảy ra từ khuôn mặt nhợt nhạt tạo thành một khuôn cảnh khiến người khác lung lây tin thần.
- Rất tiết.. nhưng những gì cậu nghĩ điều là sự thật..- Ponk nhìn thẳng vào mắt hắn. Khẳng định sự chính xác của câu nói vừa rồi mà nhanh chóng rời đi.
Không phải anh vô tình.. mà là không biết nên nói gì. Tốt nhất nên là để cho họ có không gian riêng.
Người đời thường nói " Thời gian sẽ là đơn thuốc tốt nhất cho mọi tổn thương" mà.
-* Cạch..*- Tiếng cánh cửa dần đóng lại vang lên. Để lại một người hoang mang và một kẻ nhấn chìm trong thương đau.
- Chuyên gì vừa xảy ra..?- Mắt nâu nghiêng về phía hắn. Sẽ là một lời giả dối nếu nói anh không tò mò.
- ..- Sapnap im lặng. Chỉ lặng lẻ nhắm chặt mắt mà né tránh câu hỏi của anh. Anh bậm môi lại biết rằng có lẻ bản thân đã lỡ miệng nên chỉ quay lưng rời đi.
- Cần chuyện gì.. thì cứ nói với anh.- Karl rời đi trong im lặng. Để lại sự im tỉnh đến nạt thở cho kẻ ở lại.
- Chết tiệt... Bad tới anh cũng rời đi rồi sao..?- Giọng nó kia như mảnh kính vỡ, đứt đoạn. Âm thanh nhỏ len lỏi ra từ khóe miệng.
Khốn khiếp thật... anh ta lúc nào cũng thế...
Vì muốn cứu em trai mình mà lại chịu thay cho cái chết của hắn. Khi Dream chết, hắn đã không chết ngay được do mối liên kết về mặt cảm xúc của cả hai sớm đã gần như rạn nứt.
Nhưng.. đó không chỉ là một gắn kết vô ích. Cho dù có sớm hay muộn hắn cũng sẽ chết theo cậu..
Bị hàng hạ bỡi cảm xúc hàng ngày không phải là thứ ai cũng chịu được.. Hắn đã thật vui sướng trong lòng khi gặp được kết khúc đời mình..
Nhưng Bad lại xuất hiện. Dùng cấm thuật để đổi mối liên kết của hắn và cậu lại với của anh ấy và Skeppy.
Hay nói cho dễ... Bây giờ nếu Skeppy chết thì hắn mới chết và Bad đã chết do cậu chết..
Sapnap nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Tay rung lên khi giọng nói của hắn cất ra.- Karl.. anh còn ở đó chứ?..-
-...- Không ai trả lời. Chắc có lẻ y đã đi đâu đó rồi.
- Nếu... tôi mong anh có thể thay đổi tương lai.. Tôi biết rằng chúng ta đều muốn một tương lại tương đẹp..- Hắn nói. Biết rằng bản thân đang quá lợi dụng người anh trai không cùng huyết thống này.
Nhưng hắn bây giờ còn có thể làm thêm được gì nữa...?
Nếu cứ sống ở đây, thế này thì nếu có lỡ một ngày hắn sẽ gieo rắc nổi đau lên cho kẻ khác..?
- Đây sẽ là lần cuối.- Giọng anh vang lên phía sau cánh cửa. Nghe được tiếng thở mạnh và tiếng chạy vang lên nay sau.
...
Mái tóc đang che đi đôi mắt hắn. - Cảm ơn..- Hắn cười ngượng. Tay ôn chặt tai lại khi nghe thấy giọng nói lạ vang lên.
- Wow.. Badboyhalo đã mặc lời ta để cứu ngươi đấy.- Âm thanh lạ thì thào vào tai anh. Chả rõ chủ nhân nó là ai.
- ... Ngươi.. là ai?- Hắn nhỏ giọng. Mắt đưa quanh canh phòng. Chẳng có ai ở đây trừ hắn.
- Này.. Tất nhiên ta là thứ anh trai ngươi tôn sùng nhất rồi. Nhưng giờ hắn đã chết.. nên có lẻ ngươi cũng nên nối nghiệp anh mình nhỉ?- Âm giọng vang lên. Khiến hắn mồi hôi đổ hột. Tay nắm chặt vào góc áo.
- T.. The Egg..?-
- Bingo. -
====
* Dòng thời gian gốc* Hai tuần trước khi Quackity tỉnh dậy*
- Punz. Anh có chắc thằng nhóc này sẽ giúp chúng ta được nhiều thứ chứ?- Drista đỡ kẻ còn đang ngất trên vai. Vừa đáp xuống địa điểm dịch chuyển đã thấy được bóng hình quen thuộc.
Y giật mình đôi chút. Mắt xanh duy chuyển qua thiếu niên đang ngất lịm.- .. Tất nhiên.. nó có thể biết những thứ chúng ta chưa biết.-
Mùi khói bom vẫn còn ám lấy cô. Cái mùi mang lại những kí ức đáng để chôn vùi khiến y hơi nheo mài khó chịu. Đi đến chỗ cố gái ấy và đỡ nó lên vai mình.
Y đi trước. Tay đập vào một thân cây gần đó đến tận năm lần. Một đường hầm hiện lên rõ cầu thanh xuống.
Đáng lẻ nơi đây sẽ là nơi ẩn trú tạm thời cho cậu khi y giúp cậu vượt ngục..
- Này.. Anh có tin tức gì của quyển sách hồi sinh chưa..?- Giọng cô trầm xuống. Mái tóc hạt dẻ đung đưa từng dịp bước chân của cô gái.
- Chưa.. thế em đã tìm được manh mối gì chứ?- Để Tubbo xuống một cái ghế. Y cẩn thận dùng dây trói chặt nó lại.
Rồi lại đưa mắt nhìn đứa trẻ đang cười khúc khích chạy đến ôm cô. Đưa trẻ tóc nâu mặt bộ đồ ngủ xanh dương chạy đến. Mắt nó sáng ngờ khi được cô ôm lại.
- Cô Drista! Cô thật sự trông giống bố con đấy ạ.- Giọng điệu trẻ con. Đứa bé cười nhìn người kia đeo mặt nạ trước mắt.
- Connor, con vào trong phòng trước đi. Khi nấu xong chúng ta sẽ gọi con ra ăn nhé.- Y gượng cười. Mắt xanh nhìn thằng nhóc bốn tuổi lè lưỡi tinh ranh rồi chạy về hướng phòng mình, trông nó khá dỗi. Nhưng cũng không quên vẫy tay chào họ một tiếng.
Chà.. có lẻ Connor rất thích Drista. Thẳng là vì cô ấy trông giống cậu..
- Về chuyện kia.. tôi đã tìm được quyển nhật kí của anh tôi. Nó được dùng quyền Amin che giấu...- Cầm quyển sổ trắng bị lấm lem. Màu nâu của đất cát và một màu đỏ nhẹ của máu hiện lên..
- Quyền Amin?.. Chắc đó là lí do tôi đã không tìm ra nó.- Mắt y dừng ở vị trí quyển số. Tay lại cầm cây bút đỏ đánh dấu " x" vào ngày hôm nay như thể đang đếm đến một ngày quan trọng vậy..
Mắt lục bảo nhìn kẻ kia một lúc rồi lại nhìn về hướng quyển sổ trước mặt. Một nụ cười khó hiểu nở trên môi.
Cho dù không tìm được quyển sổ hồi sinh.. thì ít nhất bọn họ cũng tìm được một thứ có giá trị thế này.
Nó sẽ rất quan trọng đấy...
__________________
Nào nào có ai muốn triệu hồi Conan chưa nào ;D?
Cần một Q& A để trả lời thắc mắc không? Mà bất ngờ chứ=)) tôi chưa cho anh Sapnap chết nhanh như thế đâu. Muuahahah
Nay tôi siêng vlr. Các người phải khen tôi thì Nohan aka nhân cách chăm chỉ mới tiếp tục thức tỉnh đấy. Bình thường thì Hanno không ra chương nhanh thế đâu.
END CHAPTER 19
12/ 6/ 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com