Ngày Mọi Chuyện Bắt Đầu- 3
* Dòng thời gian hiện tại*
Xung quanh là thứ sắc đen im lặng đến ngạt thở. Một màu đen ảm đạm mang đầy cảm giác bất an. Dream thẩn thờ đối mặt với hình thù trắng xóa trước mắt.
Cái bóng đó cứ hệt như một bản sao của cậu nhưng toàn thân từ đầu đến chân đều trắng xóa. Chả nhìn được một cọng tóc huống chi là khuôn mặt.
Lần này cậu bình tĩnh đến lạ vì chả phải cậu đã gặp " thứ này" một lần trước đó trong giấc ngủ rồi mà? Và nó chả kết khúc tốt đẹp mấy.
Thứ đó mỉm cười nhẹ, tựa như hai lông mày đang dãn ra khi thấy cậu. Ít nhất đó là điều cậu cảm nhận được.
Cái bóng trắng kia lùi về sau vài bước, để rồi làm lộ ra một cuốn sách đang lơ lửng trong màn đêm. Nó như đang tỏa sáng, tỏa ra một thứ ánh sáng mê hoặc người khác.
Và rồi một hàng người đứng xung quanh cuốn sách. Họ không có mắt, không có miệng, không có tất cả những thứ tạo thành một khuôn mặt hoàn chỉnh. Nhưng đặc điểm nhận dạng là màu tóc và quần áo..
Cậu ta mở to mắt, ngạc nhiên vì bản thân có thể nhận dạng gần như tất cả những người ở đây. Wilbur, Tommy, Rosie và cái bóng đen?
-.. Nhìn đây Day Dream, đây mới là thật sự nạn nhân của cậu đấy ~! Những con người cậu coi là đã " cứu" khỏi cái chết..- Thứ đó nén giọng lại. Âm thanh chói tai vang lên trong màn đêm u tối.
Mắt xanh đậm đi một tông. Cậu ta như bị bóp nghẹn cổ họng lại mà không nói được thứ gì. Kể cả có thể thì cũng không biết nên nói gì..
Wilbur và Tommy thì rõ.. nhưng còn Rosie và cái bóng đen kia?! Rõ ràng bà ta vẫn còn sống và cái bóng đen đó cậu còn không thể nhận ra ai..
Drean vô thức rít lên một cái khi cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay kia nâng cầm mình lên. Hơi thở như muốn bị đông cứng, không thể di chuyển mà cứ thế đứng chịu trận.
- Umh.. bỏ tay khỏi nó đi Dreamon..- Cái bóng đen kia nhúc nhíc. Thứ dị dạng ấy chầm chậm về hướng hai người. Nhưng nhìn chung sát khí nó tỏa ra không bằng cái bóng trắng.
Nó tạo một cảm giác quen thuộc cho cậu... rất quen thuộc..
- Nào nào Nighty.. Sao không để ta chào hỏi "em trai " mày một chút nhỉ?- Giọng nói khàn khàn như có ngàn mũi kim nhọn đâm vào cổ hỏng. Nó khiến cậu rung khẽ lên khi cảm nhận hơi thở lạnh buốt ấy phà lên mặt.
Nó rất thật.. cho một giấc mơ..
Dù sao nó cũng là một giấc mơ mà đúng chứ?
Mắt xanh nhìn thẳng về hướng những sợ chỉ tím tựa như những dây leo dần hiện ra từ màn đêm. Chúng chậm rãi bấu chặt lấy từng bộ phận trên cơ thể đen tuyền ấy. " Nighty" trông có vẻ quá mệt mỏi để phản khán hoặc quá tuyệt vọng?
- Cậu đang làm nhiệm vụ...? hãy để ta giúp cậu.. một bí mật vậy..- Thứ đó đến gần hơn. Giọng điệu nhẹ nhàng đầy ớn lạnh. Nó khẽ vang bên tai cậu. Một câu nói khiến cậu ta phải lừa dối chính mình rằng nó không phải sự thật.
- Cậu không phải là con người.-
-* Ting! *-
^{ Nhiệm vụ: 3/ 3
Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành yêu cầu thứ 2! }^
++
Bất ngờ bật dậy khỏi giấc mộng đó. Những giọt mồi hôi lạnh nhếch nhát rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch. Theo phản xạ mà nhịp điệu hơi thở cũng loạn đi biết mấy. Những lọn tóc mái cũng sà xuống rũ lên khuôn mặt kia.
Dream lặng người một lúc lâu cố gắng sắp xếp lại thông tin mình có.
Sao khi cuộc nói chuyện giữa Bad và cậu kết khúc cả hai đã quay về phòng đi ngủ. Tất nhiên đã bắt gặp Punz và Quackity cờ bạc với nhau nhưng cậu cũng không quan tâm. Chỉ đuổi bốn thằng đực rựa xuống tấm nệm đã trải và một mình chiếm giường.
Ngủ thiếp đi và lúc đó giấc mơ ám ảnh kia lại bắt đầu.
Thở dài, cậu lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán rồi nhìn về hướng cửa sổ gần đó. Hỏi với chính mình liệu kẻ màng tên " Nighty" gọi là " Dreamon" liệu có đang nói sự thật..
Không nó là chắc là sự thật vì hệ thống đã xác nhận hoàn thành nhiệm cụ rồi cơ mà?!
Nhưng... cậu không phải con người...?
Thế cậu là cái quái thai gì?! Quỷ dữ à?!
Dream rít một thơi dài. Nằm xuống nệm lại, tay vô thức gác lên trán mà suy tư...
Còn nữa... đó là Dreamon của cậu à...?
Cậu cứ ngỡ " hắn" có mắt đỏ và tóc nâu đậm cơ..
-* Ting!*-
^{ Quản lí của " White Place " muốn rút ngắn
thời gian nhận giải thưởng và yêu cầu của ký chủ! }^
^{ Phần thưởng yêu cầu 1: Một bước đến <> Giao kèo <>
-> Đã nhận.
Phần thưởng yêu cầu 2:
* Một bước đến <> Giao kèo<>
-> Đã nhận.
* Phần thưởng ẩn: Nước mắt của thần.
-> Đã nhận.
Tặng: 600 đ! }^
- " Nước mắt của thần" là gì..? - Dream ngẩn người hỏi. Nhìn tấm bảng tím trước mặt. Nó nghe có vẻ là một thứ rất quan trọng.
Cậu ta bậm môi một lúc. Trong vô thức đã tự hỏi với bản thân liệu những tên thần khốn nạn kia thật sự có thể khóc?
^{ " Nước mắt của thần" được tuyên truyền là những giọt lệ của Vị thần tối cao cải quản các vị thần. Nước mắt của ngài rơi xuống mang sự xót xa trước việc Vị thần của sự sống bị trừng phạt.
Đồn rằng chỉ cần uống một giọt là có thể nhớ được ký ức đã mất. Cho dù có là người tình của ngàn kiếp trước bản thân cũng sẽ nhớ ra.
Bốn giọt nước mắt đã rơi xuống và bây giờ trong tay của ký chủ đã có ba! }^
- "Vị thần cai quản các vị thần "... ý ngươi là XD..? - Dream trầm giọng, lẩm bẩm. Mắt nhìn chiếc lọ sứ trong tay.
-' Ai lại có thể làm thằng cha đó khóc cơ chứ...?'-
===
* Dòng thời gian gốc.* Địa điểm khách sạn của Tommy* Thời gian- bàn bạc*
- Chuyện gì đây Purpled..?- Punz đưa con ngươi xanh nhìn thằng em mình. Mái tóc màu kem pha tím của nó hiện che đi đôi mắt tím.
Một cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng..
- Anh trai à.. Nếu em nói những gì gã ta vừa bảo là sự thật thì anh có giận em..?- Purpled rít lên trong cái không khí căng thẳng. Nó cười nửa miệng, như có như không làm lòng người khó nắm bắt.
Con ngươi tím kia chuyển mục tiêu sang Quackity- kẻ chưa bao giờ rời mắt khỏi nó kể từ khi bước vào đây. Gã cũng cười, một nụ cười nhạt, bên trong mang đầy oán hận.
- Kể bọn họ nghe những tội lỗi của mày đi Purpled.. Kể cho đúng sự thật vào.- Quackity nhe rằng cười. Con mắt đen đục ngầu nhìn đứa nhóc mười chín tuổi trước mặt.
Cách xa nhau về mặt tuổi tác. Nhưng về độ giang xảo bày mưu tính kế chưa chắc nó đã thua gã.
- Bình tĩnh nào.. tất cả những gì tôi làm đều chỉ muốn có quyển sách hồi sinh thôi.. Vì gã ta phản khán đến mức ngu ngốc tôi mới giết " cha" của gã mà.- Nó nhìn khuôn mặt bất ngờ pha trộn sự bàng hoàng của những người xung quanh rồi tỏ ra vẻ bản thân chả có lỗi gì trong chuyện này.
Nếu ban đầu gã đưa cho nó quyển sách thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả..
- The fuck Purpled?! Mày giết bố của Big Q chỉ vì quyển sách của hắn à?!- Tommy lớn tiếng. Tay nó đập xuống bàn một cái rõ to.
Mắt xanh tựa như bầu trời- không có nổi một đám mây kia nhìn thẳng về phía Purpled. Chủ nhân mái tóc kem pha tím đang hứng thú nhìn Tommy.
- Chà.. có lẽ bé Tommy chưa biết. Tôi không thề giết bố ruột của gã làm gì.. tôi giết một tên tên là Alime..- khoan hình như là Slime gì đó. Tóm lại vì tên đó được Quackity coi như bố mình nên tôi mới- - Nó bị cắt giọng.
- Cậu ta tên là Slimecicle.- Quackity trầm giọng. Mặt gã tối đi rất rõ. Chỉ có những kẻ mù mới không thể thấy mà thôi.
Có thể nói.. gã đang thật sự rất kìm nén không bay đến đập nó ra bã.
- Thế.. em giết Slimecicle vì quyển sách hồi sinh mà Quackity không có trong tay?- The Eret nói. Y đã lặng lẽ quan sát cũng như trước hôm nay đã phân công tìm manh mối cho buổi bàn bạc này.
Y đã giao cho Punz kiểm tra lại nhà tù và bản thân sẽ tự kiểm tra hành lí của Quackity và Sam cùng Ponk. Đưa nhiệm vụ cho Philza đưa cơm cho Tubbo.. cho dù có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Còn Fundy và Skeppy truy tìm tung tích của Badboyhalo và Ranboo. Rất tiếc là đến nay hai người họ vẫn chưa có kết quả. Karl đang chăm sóc bệnh của Sapnap. Còn một số người lại sẽ đảm nhận việc tìm nguyên liệu cũng như đánh bọn quái.
Eret dường như đã làm rất tốt nếu như Drista đã không xuất hiện và tạo ra một cái tháp như vậy..
- Hả?! Này đức vua Eret, ngài có chắc là gã ta không có chứ?! Gã đã tra tấn chủ nhân của cuốn sách hàng tháng đấy!-
- Vì mày giết Slimecicle nên tao mới phải tra tấn thằng mặt cười đó để lấy cuốn sách hồi sinh và cứu cậu ta! Mày mới là người đẩy tao vào.- Quackity chỉ tay về hướng nó.
Cả hai không ai chịu ai cả. Nếu chỉ vì một câu nói đó của gã mà nó đã chấp nhận mình sai thì nó sẽ không còn là chính nó nữa.
- KHÔNG! Mày đừng có mà dối. Rõ ràng trước lúc đó mày cũng đã đến và tra tấn Dream!- Purpled rít lên. Nhìn khuôn mặt của từng thành viên đang có ở đây.
Những biểu cảm tiêu cực nhất được lộ ra trên khuôn mặt họ.
- Mày.. mày.. - Quackity lẩm bẩm. Tay gã nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Điều này là sự thật.
Việc gã có đến tra tấn Dream trước sự kiện đó là thật nhưng nói là tra tấn cũng không đúng. Gã lui đến đó chỉ để chế nhạo cậu mà thôi và chỉ đánh cậu vài cái rồi rời đi.
Đó chưa gọi là tra tấn.
Từ khi sự kiện đó xảy ra, gã mới bắt đầu mua chuộc Sam và hành hạ cậu nhầm cướp đoạt quyển sách. Rồi từng ngày cái " hành hạ" ấy được nâng cấp thành " tra tấn".
Nhưng... chả phải nó đã biết quá nhiều rồi sao..?
- Ha.. Mày còn chối được chứ Quackity?- Hơi thở nó dồn dập. Trong một lúc nó đã trông rất ngạo mạn đến đáng sợ.
Như thể một con sói đã giành chiến thắng trước kẻ thù và bây giờ nó đang đứng trên vinh quang vậy..
Nói vậy là quá sớm..
- Được.. tao thừa nhận việc mày vừa nói. Nhưng.. mày lấy đâu ra những thông tin đó hả? Chả phải nó là quá đáng nghi cho một thằng mười chín tuổi như mày?
Đến cả những người khác phải chờ đến khi Dream chết mới nhận ra. Đúng hơn là vì Techno và Wilbur để lộ ra. Thế mày thì sao? -
Quackity nhếch miệng nhìn kẻ kia rung lên. Nhường một bước để tiến hai bước. Gã thà bị bắt một thứ nhỏ mà đẩy thứ lớn về cho nó.
- Tôi..- Purpled thu nụ cười kia về. Mái tóc màu kem pha tím lại lần nữa lấn áp khuôn mặt. Mồ hôi lạnh cũng chảy dài xuống trán.
- Mày..? Sao mày đã làm gì?- Gã ta cười. Không rõ là có quá sớm để bảo gã đang giữ phần thắng trong tay hay không? Nhưng việc tất cả ánh mắt điều đang hướng về phía nó lại làm gã vui đến lạ.
- ... The Egg đã nói cho tôi biết... - Giọng nó rung lên. Bàn tay nắm chặt lấy tay còn lại.
Tên của chủ mưu đã được vang lên..?
Một cái tên không xa lạ... Nó là nổi ám ảnh chỉ đứng sau Dream. Nó đã từng là một đại dịch đáng sợ.. và giờ nó quay lại?
-* Cụp!!*- Tiếng Skeppy đập vào bàn một cái to. - Đầu tiên.. nếu nhắc đến The Egg chúng ta nên tìm được Bad đã..-
Giọng anh ngập ngừng. Đôi mắt màu kim cương cũng đậm đi một tông. Một câu nói làm cho bầu không khí kia phải nhẹ nhàng hơn một chút. Bọn họ cũng gật đầu đồng ý.
- Thế mày cần cuốn quyển sổ hồi sinh làm gì?- Quackity đem chủ đề chính về. Mắt đen nhìn nó một ý khinh thường.
Rõ ràng nó không chỉ nói sự thật mà còn đang muốn đánh trống lảng.
- Tôi.. tôi cũng có người cần hồi sinh như anh vậy..- Purpled đưa con ngươi tím nhìn thẳng vào vẻ mặt bất ngờ của gã.
Nó rung lên trong vô thức. Nó biết anh nó đang nhìn nó thế nào..
Đáng lẻ nó không nên liều mạng làm chuyện đó ngay từ đầu.
- Em xin lỗi anh hai.. Em cũng muốn gặp được cha mẹ..- Con ngươi tím chạm vào ánh nhìn của y. Vẻ mặt điềm tĩnh đến ngạc nhiên làm người khác sững sốt.
- Tại sao em lại không được gặp họ chứ..?- Purpled rít lên. Giọng nó rung lên theo hướng mắt về hướng người anh một tay nuôi bản thân mình khôn lớn.
Tại sao.. tại sao nó gặp được ba mẹ chứ?
Nó cần quyển hồi sinh để có thể gặp mặt đấng sinh thành một lần.. Để chứng tỏ với bọn bạn rằng mình đã từng gặp được ba mẹ..
Để cho chúng biết chúng đã sai..
_____
Thế còn muốn mần thịt Quackity chưa =)?
À mà hơn 35 vote có chương mới.
Cảm ơn bạn nhNgcTrnNguyn543 đã beta cho chương này!
Bạn beta sau khi đọc chương này đã " thấy sao thấy trăng" =)))))
END CHAPTER 20
19/ 6/ 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com