Ngày Mọi Chuyện Bắt Đầu- 4
* Dòng thời gian hiện tại*
Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ. Nó chiếu xuống trên khuôn mặt tựa quả táo chính hồng. Hai gò má cứ phập phồng theo từng nhịp thở của đứa bé, tựa như có thể búng ra sữa.
Cậu ta đổi tư thế ngủ. Để mặt áp vào chiếc gối gần đó như trốn tránh cái tia nắng cố tình đánh thức cậu. - Umh.. má nó.. chắc phải bỏ cái cửa sổ này đi rồi..- Dream thủ thỉ. Vô thức tự đổ tất cả các tội lỗi vào ánh nắng dịu dàng.
Đã khó lắm ngủ mới không mơ đến cơn ác mộng đấy mà đến lúc lúc ngủ được cũng chẳng yên.
Bất lực ngồi dậy trong tâm trạng ể oải. Thói quen dậy sớm chết tiệt!
Những bước chân loạng choạng như muốn làm cơ thể ngã nhào xuống và ban tặng cho cái sàn một nụ hôn nồng cháy nhất.
Và nếu điều đó thành sự thật thì có lẻ sẽ nảy sinh thêm một thuyền mới mất.
" Dream x Floor " hoặc gọi tắt bằng " Door".
Umh.. nhưng khó khăn lắm cuối cùng cậu ta cũng vào phòng tắm được rồi. Có lẻ cuộc sống nhàn nhã ảnh hưởng rất nhiều tới cậu.
Chả rõ ảnh hưởng này là tốt hay xấu..?
++
- Aghhh buôn em ra Nick! Em muốn ở đây với anh Clay đánh yêu mà. Chả phải anh nói tụi em có thể ở đây luôn sao??- Sapnap vùn vẩy hoặc nói là nhỏng nhẻo với Nick. Hắn trưng đôi mắt long lanh, lấp lánh ấy với anh họ mình.
Nick thở dài. Anh lắc đầu vài cái rồi tiếp tục kéo hắn đi về phía cánh cổng tím kia. Anh không trả lời mà nhìn về phía sau một chút.- Bad? Em đem hết đồ rồi chứ?-
Con mắt như dòng lava rực rỡ trực tiếp đối diện với một Bad nhỏ tuổi đang chật vật ôm lấy nhìn cái túi đừng độ lặt vặt linh tinh của hai anh em. Bad khẽ gật đầu, con ngươi ấy tỏ chút u sầu.
Cứ ngỡ là sẽ không còn gặp cậu được nữa nhưng không rõ là may hay xui mà lại quay về " quá khứ" gặp cậu ở đây. Nó làm Bad vui đến bao nhiêu chứ..?
Rất vui..
Tuy khoản thời gian kia khá ngắn và Bad còn không thể tiếp xúc với cậu quá nhiều. Chỉ là đứng từ xa và quan sát nhưng y có thể nhận thấy cậu thay đổi rất nhiều..
Nhưng việc được gặp lại cậu là một vinh hạnh với một con quỷ đã chết như Bad rồi cơ mà..?
- Này anh Nick, sao chúng ta về sớm thế..?- Bad ngẩn đầu lên. Nhìn dáng hình cao cao trước mặt, bản thân chỉ đứng đến thắc lưng của họ.
Người mang danh anh họ kia khựn lại một chút. Cũng ngừng các bước chân và vội lôi hắn theo lại. Anh ấy chậm rãi quay về hướng Bad. Nhìn y bằng một ánh mắt tội lỗi.
- Chúng ta có việc..- Anh ấy lấy tay xoa đầu đứa em mình. Bất chợt bức rức trong lòng nhiều lần.
Anh ấy đã nghi Leo có dấu hiệu phản bội từ lâu nhưng khi bàn chuyện này với Rosie thì bà ấy chỉ lơ qua và bảo anh đọc truyện nhiều quá rồi nên sinh ra ảo giác. Bà ấy phớt lờ đi lí lẻ của anh về những gì anh cho là đúng.
Nhưng nó không làm anh trách bà. Có lẽ sẽ dễ hiểu nếu nó Rosie từ nhỏ đã được Leo nuôi dưỡng và chăm lo từng cái ăn cái mặc nên sẽ rất khó để bà tin.
Nhưng đêm đó.. đã làm anh ấy mất đi niềm tin cuối cùng với ông ta.
Nếu những gì ông ấy nói là sự thật. Một ngày nữa nơi đây sẽ là một chiến trường. Đã cố gắng hết sức liên lạc với bà chủ nhưng lại không có trải lời và ở đây vị trí anh của thấp hơn ông ta.
Nên.. anh chỉ có thể cứu vớt hai đứa nhóc này trước. Còn tính mạng của những đứa trẻ kia... anh sẽ bảo vệ cho đến giọt máu cuối cùng.
- À.. được rồi..- Bad ngập ngừng chấp nhận câu hỏi. Nếu là một đứa trẻ thật thì sẽ tin vô điều kiện.
Y nhìn ngọn lửa tím xuất hiện khi anh ấy lấy đồ tạo lửa ra và làm lửa cho cánh cổng. Những ngọn lửa xuất hiện càng ngày càng lớn nhưng nó không lang ra ngoài cổng.
Ngọn lửa đốt cháy cánh cổng tạo thành một lớp màn tím nhạt ở giữa. Tiếng lửa 'phừng phựt' làm y không thể nào không tưởng đến những dòng lava rực rỡ ở phía sau cánh cửa đó.
- Nào.. tạm biệt hai đứa nhé.-
- Tạm biệt..- Chỉ có mình Bad trả lời và chỉ có lẻ mình y mới chịu chấp nhận. Sapnap vẫn im, hắn chỉ châm chú nhìn số lượng khối để tạo ra cánh cửa và cách để cánh cửa hoạt động.
Nếu nói hắn đang có âm mưu " tạo phản" thì cũng chả sai. Đành trời nào hắn sẽ để bị chia cắt khỏi cậu chứ?
Hắn 7 tuổi và điều đó nghe thật ảo tưởng sức mạnh khi hắn có thể tự tìm ra công thức làm obsidian ( tuy rằng nó thật sự rất dễ) nhưng đối với một đứa nhóc chừng này tuổi thì không.
Nhưng chuyện gì mà không thể chứ? Kể cả việc hắn phát hiện ra bí mật của hai người đã làm cho ranh giới phân biệt sự hư cấu của hắn biến mất rồi.
Hắn đảo một vòng mắt. Bất chợt nhận ra anh trai mình đang mỉm cười về hướng của sổ cứ như đang bị hút hồn.
Đưa mắt nhìn về hướng đó trong sự tò mò. Bóng hình nhỏ nhắn của người con trai quen thuộc hiên lên. Cậu ta vô thức gù gà gù gật như vừa mới tỉnh ngủ. Mái tóc hạt nhé rối bù và có cả những loạn tóc bị phản chiếu ánh sáng mà tạo ra một màu trắng nhạt.
Ánh mắt họ chỉ dừng lại khi cậu ta cuối cùng cũng có thể lê lếch ra ngoài. Trả lại khung cảnh vốn có.
- ...- Nick lắc đầu. Anh ấy khẻ thở dài rồi kéo hai đứa kia vào trong cánh cổng, không quên vứt hành lí của chúng vào.
Thật là.. anh chúng cố gắng bảo vệ tương lai chúng nhưng chúng lại đi lo simp người khác.
Haizz.. Đúng là làm anh quá thất vọng mà.
Con ngươi kia châm châm nhìn ngọn tím đang hứng phấn chiếm trọn cánh cửa. Bất chọt mỉm cười, anh ấy lấy cây cúp kim cương phi tang mọi thứ. Xong hết việc, không quên lấy chân giẫn vào phía đất ấy vài cái như đánh dấu.
-' Có lẻ được rồi..'- Nick quay lưng đi vào. Anh ấy không muốn có kẻ ngoài phát hiện bọn họ là quỷ đâu..
Nghe bảo.. hôm nay Rosie và Anna sẽ về.
++
* Dòng thời gian gốc*
Purpled không phải là kẻ xấu. Nó chỉ là một người bị thiếu thốn sự chú ý..
Nó lớn lên trong sự chăm sóc của anh trai mình. Người anh luôn phải làm những công việc khó khăn đôi khi là cả điên rồ của các khách hàng.
Anh nó là lính đánh thuê. Một lính đánh thuê giàu có nhưng lại lì đòn đến kì lạ. Sự giàu có này đôi khi vừa là một cái lợi lại vừa là rào chắn của cả hai.
Nó không hiểu và cũng không thể hiểu lí do tại sao, anh nó chưa bao giờ cho nó gặp hoặc ít nhất là biết liệu ba mẹ của hai anh em còn sống hay đã mất?!
Cho dù nó có lấy hết cái gan của bản thân ra để cược thì câu trả lời cũng vọn vẹn là một phũ nhận.
" Chúng ta không có cha mẹ đâu.."
" Không có.. cha mẹ?"
...
Nói dối... Tất cả là nói dối!
Trên đời này ai mà chả có cha mẹ. Lúc đấy nó còn nhỏ, còn khờ dậy nên mới dễ tin những gì anh ấy nói. Nhưng bây giờ thì khác!
Nó mười chín tuổi rồi. Không còn là đứa nhóc chỉ hết đi học rồi ngồi cô đơn một mình trong phòng. Chỉ hướng mắt nhìn nhìn về phía những người bạn cùng trang lứa được có ba mẹ và người anh của mình quan tâm kĩ càng.
Nó cũng muốn được như thế..
Bao nhiêu năm qua. Lòng đố kị vốn bị chôn vùi lại khi anh nó dẫn nó vào cái máy chủ này. Một máy chủ khiến người khác không lạc lõng..
Hoặc ít nhất là đã từng.
Nó gặp được những người gần tuổi nó, nó có bạn có bè..
Tưởng như giấc mơ đã thành hiện thật. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua và nó nghĩ nó đã nếm đủ hương vị đắng của đời. Lúc này là lúc để nếm vị ngọt.
Nhưng.. đời thật phũ mà.
Chiến tranh xảy ra..
Chết tiệt..
Nó cứ ngỡ bản thân sẽ chìm trong lãng quên và rồi hòa mình vào cái bóng của anh trai một lần nữa. Nó cứ tưởng bản thân sẽ mãi mãi không được nhớ tới nữa..
Đố kị đã trở thành sợ hãi.
Cho đến khi ngài ấy đến..
The Egg- ngày ấy đã cho biết những thứ mà anh nó đã che đậy suốt cả tuổi thơ nó và có thể là cả cuộc đời nó nếu ngài ấy không đến. Nó đã rất tuyệt vọng khi nghe tin cha mẹ chết.. nhưng ngài ấy đã một lần nữa giúp nó.
" Chỉ cần quyển sách hồi sinh thôi.."
" Nó.. chả phải nó là của Dream?! Ngài đang muốn tôi tự đào mộ à?? "
" Oh.. Bình tĩnh nào.. có khi Quackity lại đang giữ nó.? Chả phải hắn đều đến thăm ngục hàng ngày sao?"
" Quackity..?"
- Và.. tôi đã lập một kế hoạch để dụ dỗi con mồi vào. Tôi chọn anh ấy.... vì là người thân thiết nhất với Quackity bấy giờ. Tôi đã không chọn Quackity.... vì nếu anh ta thật sự có quyển sách và thà chết cũng không sao ra thì chả phải... đó là quá uổn phí? -
Purpled nói càng lúc càng nhỏ lại. Tông giọng khàn khàn mang cho người nghe một thứ cảm giác khó tả.
Nó cúi gầm mặt xuống. Bản thân đã không thể nói gì khi cảm nhận được cả nhịp tim đang tưng bừng của mình.
Chà.. giống như như con tim nó đang cố gắng chạy ra ngoài và phản bội lại cơ thể vậy..
Nó thật không ngờ.. " Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa". Nó không bị anh nó lừa lại bị một người ngoài lừa gạt.
Đã vậy còn bị mượn tay làm như thế này..
- Purpled.. em vẫn ngốc như ngày nào nhỉ?- Punz trầm giọng. Cái giọng ấy tựa như băng giá đã được ngàn năm. Những bước chân chậm rãi nhưng làm nó rung lên một cách không tự chủ được.
Tommy mở to mắt. Cảm nhận bản thân tựa như đang nhìn lại phản chiếu của chính nó và cậu. Vào cái ngày đó.. à phải là những ngày mà cậu còn chưa bị tống vào ngục giam chứ nhỉ?
Cách bước chân và cả giọng điệu nói của cậu lúc đấy cũng đủ làm nó nổi da gà. Nếu là kẻ khác thì có lẻ nó đã liều mạng cầm cây rìu nether trên tay rồi solo rồi. Chứ không đứng im như tượng rồi làm theo những gì cậu ta yêu cầu.
Nếu bây giờ nghĩ là.. thì nó chắc chắn phải có nguyên nhân.
Đưa mắt nhìn Punz từng bước đến gần hơn với một Purpled đang run rẩy. Tommy không thể chịu được cảm giác bản thân đang trực tiếp xem " chính mình" lặp lại những gì trong quá khứ nữa.
Nó sẽ lấy vũ khí ra và-
- Tommy.. Hãy để họ giải quyết chuyện gia đình.- Fundy ngăn cản lại. Y nói nhỏ với nó, tay lại giựt lấy thanh kiếm trong tay như muốn đảm bảo nó sẽ không gây chuyện.
Đưa mắt nhìn về phía tên Hybird "lông lá " ấy một lúc, nó mới chậm rãi gật đầu. Có lẽ tình cảnh trước mắt thật sự không thề giống như tất cả những gì nó đã trải qua.
Nhưng cái cách Purpled im lặng mà run rẩy trước anh trai mình lại làm nó nhớ đến diễn cảnh ấy..
Thật khó để chấp nhận khi đầu nó nhảy số rằng có lẽ cậu cũng có một mối quan hệ dòng máu gì với nó mà nó đã quên mất?
...
- 'Chết tiệt! Không đời nào mình lại liên quan đến con quỷ khốn khiếp ấy...!'-
Nó vô thức lắc đầu chối bỏ. Bàn tay nắm thành nấm đấm và cảm nhận lí trí đấu tranh cùng với cảm xúc. Một cảm giác không xa lạ nhưng nó sẽ không bao giờ làm quan được với cảm giác này.
Cho đến khi một âm thanh làm cắt đi dòng suy nghĩ dây dưa của nó.
-* Bốp!*- Tiếng bàn tay anh tán thẳng vào má Purpled một cái. Theo phản xạ nó vội lùi về sau, tay ôm mặt. Ánh mắt nó chứa đầy sự hoảng loạn trộn lẩn ngạc nhiên.
Tay dựng lấy hai bã vai của nó. Anh ấy nhíu đôi mắt xanh kia lại nhìn đứa em một tay mình nuôi dưỡng.
- Anh đã bảo rồi. Chúng ta không có cha mẹ.- Punz nghiêm giọng. Cái cách thốt ra lạnh như băng, lại càng lạnh khi nhấn mạnh câu cuối.
Cho dù có đi chăng nữa.. anh ấy cũng sẽ không bao giờ công nhận những người xa lạ như họ.
- E-em.. em.. Anh nói dối! Chả có ai mà không có- cha mẹ cả..- Purpled rít lên. Khóe mắt dần hiện những giọt nước mắt.
Chà.. có lẻ nó càng lớn càng có gan nhỉ? Bây giờ còn dám cãi đến người đã nuôi nấng nó từ nhỏ.
- Chết tiệt.. Không có cha mẹ nào sẽ bán con cái của họ cho một tên buôn nô lệ cả?! Em hiểu chứ hả?! Họ không bị ép buộc hay gì cả! Họ bán chúng ta là vì tiền. LÀ. VÌ. TIỀN. Em hiểu chứ Purpled??
Có lẽ em không biết nhưng lúc anh phát giác ra được em cũng bị bán đi thì lúc đó em chỉ là một đứa trẻ sơ sinh! " Sơ sinh" ! Em nghe rõ chứ?!
May mắn lúc đó người mua anh về là một lính đánh thuê già và ông ta còn mua cả em nữa đấy. Bây giờ anh chỉ là nối nghiệp ông ấy thôi...-
Punz im lặng một lúc sao khi cơn tức giận lấn áp lấy lí trí. Mắt xanh biển đục ngầu nhìn thanh niên đang run rẩy vì cú sốc của sự thật. Vỗ vai nó như an ủi.
- Anh đã luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền... vì chả phải đó là bài học mà cha mẹ chúng ta đã dạy hay sao? " Tiền không phải là tất cả nhưng có tiền chúng ta mới có thể sống" ..- Punz đưa mắt nhìn đứa em mình trước mặt. Đôi bàn tay vựng trên vai nó cũng rời đi.
Anh ta ghét phải nhìn nó như thế này.. nhưng nó chính là người đã muốn biết sự thật cơ mà?
- Em.. em xin lỗi.. Đáng lẽ em nên nghe theo lời anh..- Nó cúi đầu xuống làm cho mái tóc kem có chút nhuộm tím kia che đi khuôn mặt.
- Không sao.. Chúng ta làm hòa nhé?- Punz mỉm cười. Anh ấy xoa đầu người đối diện- kẻ đang gật đầu liên tục.
Có lẻ đây là một cái kết đẹp nhỉ? Mâu thuẩn gia đình của họ đã bị đánh bại.
Chà... ghen tị quá mà. Những thành viên khác vui cho họ nhưng không có nghĩa là vui cho bản thân.
Quackity im lặng. Gã có lẻ thật sự đã kinh ngạc khi Punz nói bản thân đã từng là nô lệ. Gã chỉ có thể trơ mắt ra rồi nhìn về phía anh như nhìn một người bạn cùng hoàn cảnh.
Hmm.. Gã chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp một nô lệ khác và càng không ngờ là Punz. Gã mím môi nhìn gia đình người ta đoàn tụ.
Bọn họ thật may mắn làm sao.. Chị gã cũng bị bán đi nhưng gã và người chị ấy đã không được chúa phù hộ mà gặp nhau.
Gã được bán cho Jschlatt.. được ông ta nuôi lớn và sử dụng như một con rối. Cho đến khi ông ta chết đi vì cơn đau tim thì gã mới thật sự tự do.
Đối với gã ngoài Dream thì Tubbo là một cái gai nhọn tìm tàn, một mối nguy hiểm không tưởng. Càng khử nó càng sớm thì mọi chuyện sẽ càng nằm vào quyền kiểm soát của gã.
Có lẻ nó đã quên.. nhưng Tubbo thật sự đã được nuôi dưỡng bỡi ông ta sau khi vài tháng gã được mua về.
Chà.. đối với gã, ông ta đã thật sự chăm sóc kỉ năng của nó rất nhiều. Làm cho gã còn ngỡ ông ta sẽ giao lại quyền điều khiển cho nó khi về già cơ.
Nhưng cho đến năm mười lăm tuổi của nó, ông ta lại bày trò xóa kí ức rồi vứt nó ra ngoài đường. Chắc hẳn là trong âm mưu, ngay sao đó Tommy đã đi ngang. Từ đó tình bạn của bọn chúng bắt đầu và rồi Tommy giới thiệu Tubbo cho Dream.
Tubbo đã thành công gia nhập máy chủ trong khi chẳng biết bản thân mình là nội gián đã được cài vào. Bên cạnh đó gã cũng đã làm theo lệnh ông ấy mà bắt đầu lằm quen với Sapnap- bấy giờ vẫn là bạn thân của cậu và rồi nhờ Sapnap cho mình vào thăm quan.
Dường như Jschlatt đã để ý máy chủ của cậu từ lâu vì thế đã lập ra một kết hoạch tỉ mỉ.
Để có thể được vào máy chủ này và giành quyền kiểm soát. Bắt đầu là đất nước độc lập- " L'Manberg". Nhưng thứ ông ta không ngờ rằng bản thân lại lên cơn đau tim vì uống quá nhiều bia rượu.
Chà.. thật phí phạm như một kẻ khôn lỏi như ông ta chết như thế này.
Nhưng gã vẫn thấy Jschlatt ngu ngốc đến mức nào khi ông ta còn sống đã không nhận ra gã đã lựa chọn những loại rượu bia " thơm ngon" nhất cho ông ta?
Dần dần rồi gián tiếp giết ông ta bằng thứ gọi là " đau tim".
Tất cả những gì gã làm lúc đó là muốn " tự do", muốn được thoát khỏi quyền kiểm soát khốn nạn ấy và muốn cho chủ nhân máy chủ kia được thứ mà cậu ta muốn..
" Bình yên"
Thật nực cười khi nói gã đã bí mật gián tiếp giết một cái gai cho cậu.. một người mà tương lai gã lại tra tấn đến nổi bỏ cuộc và buông sợ chỉ mang tên sự sống ra.
Dòng suy nghĩ của gã bị cắt đứt khi tiếng ồn về hướng cánh cửa vang lên. Như thể có một lực khủng khiếp nào đấy đang muốn nhào đến bọn họ vậy.
-* RẦM !*-
Cánh cửa quả thật đã bị phá ra một lỗ to và sao đó một cánh tay lực lưỡng nhanh chóng thò vào qua cái lỗ và mở khóa trong. Ngay khi vừa mở được cửa, bọn người trong đây cũng đã phản ứng mà cầm vũ khí lên.
Nhưng điều họ không ngờ được là việc hay vì kẻ thù xông vào thì Ponk và Sam với tình trạng mình trói chặt tay được đẩy đến. Tiếp theo là cả Niki nhưng có thể là nữ nên kẻ bày ra trò này đã không giao chiến, gây ra vết thương lớn như hai người kia.
Xét về tổng quát thì Sam là người bị thương nhiều nhất.
- Chà.. Mọi người trong sung hợp quá nhỉ ~?- Một luồn khói bay vào căn phòng. Mùi khói thuốc đặc trưng của Las Nevadas xông vào khứu giác. Đến nổi làm chủ nhân của vương quốc có mặt tại đây cũng phải nhíu mài.
Chà.. gã nhớ là đâu có thuê quảng cáo đâu nhỉ?
Nhưng nhìn các cách nghiện này thì chắc chắn phải là khách vip rồi. Một kẻ lợi dụng chất khích thích gây ảo giác của loại thuốc lá này mà mơ tưởng về một hiện tại đẹp đẻ hoặc có thể về cái gì đó mà ai biết được chứ?
Nhưng cái chất giọng khàn ấy hẳn là Wilbur rồi..
Có một số thành viên kị thuốc lá mà theo phản xạ che mũi và miệng lại. Có người ho liên tục nữa.
Trời ạ.. chắc thuốc lá của Las Nevadas phải là loại có một không hai.
Cái mùi nông đến kinh khủng nhưng nó sẽ tùy theo người mà ngửi ra một mùi khác. Tùy vào sở thích và cả tính tình nhỉ. Tác dụng phụ chỉ là ảo giác mà thôi.
- Wilbur.. - Philza hơi nheo mắt. Nhìn hình bóng của đứa con mình hiện lên sau làn " sương" đang dần lắn xuống. Ông ta bất chợt mỉm cười khi thấy nó đưa tay lên về hướng mình.
- Chào Philza ông khỏe hơn rồi chứ?... à.. chào em trai bé nhỏ luôn nhé.- Hắn hạ giọng xuống khi nhìn qua phía thằng nhóc tóc vàng.
Đôi đồng tử của Tommy co lại khi bắt gặp hắn. Đã rất lâu kể từ khi nó nhìn thấy Wilbur sau khi hắn đến chào hỏi nó vì vừa được hồi sinh. Và nếu nói Tommy kinh ngạc đến cở nào thì hãy nhìn Fundy đi.
Y trông như vừa gặp ma đấy.
- Chào con nhé Fundy..- Wilbur dường như muốn nói tiếp điều gì nữa nếu không bị người kế bên bịt miệng lại và liếc một cái.
- Chúng tôi đến đây để nói chuyện.- Techno cầm cây rìu nether lên, vuốt ve nó một chút bằng cánh tay đã rời đi khỏi miệng hắn.
Khuôn mặt của cả hai cũng thiếu sức sống như mọi người khác. Họ cũng có quầng thâm và còn có những thứ màu đỏ bên khóe mắt.
Gọi vậy cho tò mò, chứ " thứ màu đỏ" này thì ai chả biết là gì?
- Thật sự là chỉ đến nói chuyện chứ? - Foolish cất tiếng. Người là kẻ im lặng nhất từ nảy đến giờ và bây giờ chỉ hỏi một câu đầy khả nghi.
Wilbur cưởi khẩy một tiếng. Vứt điếu thuốc còn đang dan dỡ xuống nền rồi đạp lên nó một cái.
- Ha. Tất nhiên là không rồi.-
____________
Ok chúng ta cần nói chuyện. Các người dạo này ít bình luận lắm. Nếu không biết nên nói gì thì cứ viết " Hanno đẹp zai nhất thiên hà " ở dưới phần comment là được UwU
Tôi sẽ rất có động lực đấy=))
Chương này dài vlr. 40 vote có chapter mới.
Cảm ơn bạn @AshyyZeiiki đã Beta chương này!
hệ hệ, cô tin xinh đẹp Aster aka Ash đã trở lại đây OwO!
Vào một lúc không xa ta sẽ là bá chủ thế giới... Rung rẩy đi nhân loại ngu xuẩn !
15/ 7/ 2022
END CHAPTER 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com