Người Em Nữa Dòng Máu
Cậu thờ thỉnh lùi về sau vài bước. Không quên đưa mắt nhìn về phía Leo đang cản thận đóng cửa lại.
- Xin ông đừng kể cho ai nghe...- Đây không phải là một lời cầu xin thay là một câu đề nghị. Cậu biết rằng một kẻ khôn ngoan như ông ta đủ để nhận ra đây mệnh lệnh.
- Vâng thưa cậu chủ...- Ông ta cúi đầu và đem khăn lao ra ngoài. Giọng nói có chụt ngậm ngừng của ông ta làm Dream không thể nào bỏ cảnh giác xuống.
Ngồi lên tấm ga niệm nhỏ. Thanh niên Blod kia không tự chủ mà thả mình vào nó. Cái thứ cảm giác mềm mại và sạch sẽ này nó làm cậu hài lòng đến mức khó chịu. Chắc cậu chưa quen với nó cho lắm vì cũng đã được vài năm cậu ngồi ở trong tù rồi...
Và ở nói quái quỷ đấy thì làm sau bằng được ở nơi đây?
Đưa cánh tay nhỏ hồng hào lên trước mắt, chính bản thân vẫn chưa tin được những vết thương kia đã biến mất. Động não lại một chút... hiện tại cậu đã có một số thông tin về cái quá khứ bị lãng quên chết tiệt này...
Leo bảo Dream là con cả trong gia đình, điều này tất nhiên ai cũng biết. Nhưng cái quái gì mà cái nhà có bốn người? và sắp sửa có thêm một thành viên mới...? Thật nực cười! Dream chắc chắn theo như kí ức thì bản thân là trẻ mồi côi được Puffy nhặc về...
Rosie là cái tên mà ông quản gia già nhắc đến với tư cách là mẹ cậu. Theo như những gì ông ta miêu tả về ngoại hình thì bà ta chắc là người phụ nữ đã cổng cậu về đây. Nếu bảo bà ta là "mẹ " ruột của Dream thì nó sẽ giả thích cách ứng sử của bà ta rất nhiều.
Nhưng cái méo nào mà cuối cùng thứ cậu nhớ về lại chỉ có " Mama Puffy"! Bà ta bỏ rơi cậu và cho cậu uống thứ gì đấy để quên về bà ta à?!
Không... theo như ông già kia thì bà ấy là một người hiền từ... Đúng vậy, nếu người mẹ này ghét cậu thì có lẻ đã để thanh niên này chết chìm rồi...
- Hahaha... thật khốn nạn...- Chỉ có thể cười trừ cho số phận phủ phàn này. Bấu lấy cái mền xanh đến khi nó nhăn lên.
- 'Phải bĩnh tỉnh lại...' -
Có lẻ việc bị quên đi kí ức có một lí do nào đó có ý nghĩa nào đó sau...
Thả lỏng người ra, ngó đầu qua nhìn về hướng cái cửa số gần đó. Một ý nghĩ vọi vụt qua đầu Dream.
- Hệ thống...Hệ thống, Hệ hống!- Cậu lẩm bẩm trong miệng cái câu " thần chú" đó. Xem thử thứ đấy thật sự có hiệu niệm không?...
^{ Thành công khởi động hệ thống!
-> Kí chủ có cần việc gì? }^
Tấm bảng máu tím kia bất ngờ hiện lên. Chẫm rãi quan sát nó. Lần này thì cậu không còn quá ngạc nhiên nữa rồi.- Có thông tin gì về thứ mà ngươi gọi là kí ức ẩn không?-
^{ Xác nhận câu hỏi...
Đang cập nhật câu trả lời...
Đã có!
Thông tin về " mảnh vở kí ức ẩn" :
- Đây là những mảnh vở kí ức quá khứ của kí chủ đã quên đi. Kí chủ cần thu nhập tất cả mảnh vở để ghép lại thành kí ức hoàn chỉnh.
(+) Loại nhiệm vụ: Quan trọng/ ẩn
| - Thời gian: Không giới hạn
| - Phần hưởng: Lấy lại kí ức đã mất
| - Hình phạt thất bại: ???
Số lượng mảnh vở: 1/ ??? }^
-... - Dựa người vào tường. Thông tin này không hữu ích lắm nhưng nó cũng đã cung cấp được khá nhiều. - Thế cái thứ mà ngươi gọi "d " là gì?- .Cậu đưa mắt nhìn về viết chiếc bản tím đang dần hiện ra câu trả lời. Thật ra trong đầu đã có được câu trải lời. Nhưng có lẻ nên hỏi nó cho chắc hơn.
^{ Xác nhận câu hỏi...
Đang cập nhật câu trả lời...
Đã có!
Câu trả lời:
- " d" đứng sau mỗi con số lúc kí chủ mở khóa được một nhiệm vụ ẩn, mở khóa được hệ thống... --> Tượng trưng cho " điểm"!
Điểm là:
- Số đơn vị đứng cho giao dịch trong " System Store"! }^
-' Huh? System Store?... Cửa hàng hệ thống?... Cái tên nói ra tất cả nhỉ- '- Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tiếng gõ khá nhẹ, là do người đứng bên kia cửa không đủ sức thay là cố tình đây.
- Mời vào.. cửa không khóa- Ngay lắm tức kẻ đứng sau cánh cửa hòi đầu vào. Một cậu bé với đôi mắt tựa như mặt biển đang rưng rưng những giọt nước mắt nhỏ. Mái tóc cà phê đậm rối bù cả lên.
- Anh Dream! Anh có sau không? Ông Leo bảo... anh bị rớt xuống hồ...- Cậu bé chạy đến bên giường Dream. Đôi mắt long lanh như muốn khóc tới nơi tỏ vẻ lo lắng nhìn cậu.
- À.. ừm.. em là .... Tubbo?- Cậu hoảng loạn trước hoàn cảnh này vì bản thân cậu rất ít khi dỗ con nít.
- Vâng! Em là Tubbo đây.. không lẽ anh hai cũng quên em rồi?- Tubbo khóc òa lên ngay sau đó. Sợ rằng người anh yêu quí của mình đã quên mất mình.
- Này! Anh Dream... xin lỗi- anh không có quên em đâu!- Dream bối rối ôm Tubbo vào lòng. Đầu óc quay cuồn không biết nên nói cái quái gì để nó nín khóc.
- T- thật ...không?- Nước mắt ương ướt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Làm ướt cả mảnh áo nơi nó tựa vào.
- Thật! Nào nít khóc đi nha! Nín đi anh hai cho... cho ăn kẹo!- Chả biết làm gì cho nên hồn, cậu lúng túng lấy đại cái bài cũ mà mấy ông bắt cóc thay dùng. Đem ra làm bia để đạn vậy.
- ...Pfft- Anh biết là cái đó quê mùa lắm rồi không... - Nó bỉu môi cười khăn khắn nhìn cậu. Vừa lúc nãy còn khóc mếu máu sau bây giờ lại cười như có chuyện gì thế kia?
-' Tính nết trẻ con thay đổi thất thường như đàn bà vậy...'- Dream nhìn khung cảnh " kinh dị" trước mắt mình. Tự nhủ ra được một bài học khốn nạn từ cái kinh nghiệm này.
- Thế sao em khóc? - Dream cười trừ nhìn đứa bé đang ôm lấy mình. Bản thân hôm nay hết câu rồi nên phải mượn tạm câu nói của kẻ khác thôi. Hết mấy thằng bắt cóc lại đến ông bụt trong câu chuyện Tấm Cám thở xưa.
Tự hỏi có nên ghi nguồn?
- Em sợ anh Dream bị thương.- Tubbo nhìn ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương lung linh như muốn làm tan nát trái tim cậu bằng sự dễ thương của nó.
- Aww đáng yêu quá..- Dream xoay đầu nó cưng chiều. Tự cảm thấy nên bảo vệ đứa em trai này tốt nhất có thể. Đừng cho nó trở thành thằng đực rựa đi đâu cũng tầm theo trái bom trong tương lai..
- Anh hai này.. đêm nay em muốn ngủ cùng anh á..- Tubbo dụi đầu vào ngực cậu. Nó thề rằng nó rất thích cảm giác được ngủ với cậu. Thứ cảm giác ấm áp và mùi hương đào nhẹ trên người cậu làm nó cảm thấy an toàn.
- Umh.. Thay là chúng ta đi ngủ?- Đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ gần đó. Nó cũng điểm 8 giờ rồi. Tuy rằng khá sớm nhưng có lẻ đối với một đứa nhóc 4 tuổi thì lại khá trễ rồi.
- Dạ.. Anh Dream kể chuyện đi!- Lấy tay nhỏ dụi mắt. Chính bản thân nó cũng cảm thấy buồn ngủ rồi. Nên có lẻ một câu chuyện sẽ giúp nó ngủ ngon hơn.
- Để xem...-Dream ngập ngừng nhìn ánh mắt trông chờ của Tubby. Không lẻ cậu lại kể chuyện về những cuộc chiến tranh mà bản thân được coi là nguyên nhân.
- Công chúa ngủ trong rừng?- Dream cười gượng, lấy tay gã đầu khó xử. Kí ức tuổi thơ thì bị mất và cả hiện tại thì bị bỏ tù. Làm cái quái gì cậu biết được chuyện " cổ tích". Thứ đó thật hi hữu đối với cậu mà.
- .. Chuyện khác đi anh- Nó bỉu môi nhìn anh chàng đang đổi mồi hôi hột. Chẳng lẻ anh nó nghĩ nó có hứng thú với cái truyện cũ sèo đó.
- Được rồi... Anh mày sẽ kể cho mày về một người mà anh biết.. " Blood God"- Dream lấy cái gói nhỏ rồi nằm xuống. Nét biểu cảm trên mặt cậu thay đổi liên tiếp khi nhắc đến cái danh xưng đó. Thương nhớ? Hối hận? Long lắng? Ngưỡng mộ? Tất cả điều có...
- Vâng... Nó có vẻ lạ. Anh bịa ra à?- Ôm lấy cái gói ôm có hình một chú ong vàng. Nó nằm xuống đối diện cậu.
- Em đoán xem.- Cười như có như không. Dream quan sát vẻ mắt không nói nên lời của đứa trẻ này sau khi nghe câu trả lời.
- Anh sẽ vào truyện đây.. Truyền thuyết kể rằng, đã có sự hiện diện của một " con quái thú" luôn thèm khát máu tươi...- Cậu chuyện bắt đầu từ đó. Cậu đưa tay lên mặt tưởng tượng ra hình ảnh của kẻ thù- tri kỉ của mình. Từng câu từ câu luôn cố gắng diễn tả lại sự oai hùng đó vào mắt nó.
- Ngủ rồi à..- Dream quay qua ngó Tubbo một cái. Chỉ chưa được 10 phút nữa mà. Đứa bé thở từng nhịp điều nhẹ nhàng chìm vào ảo mộng. Không tìm được mà những câu nói của ông quản gia kia lại chiếu và não cậu một lần nữa.
* FLASH BACK*
- Ồ tôi quên nói cho cậu hai biết rằng bản thân cậu có một người em trai- Leo lấy thao nước rửa chân ra. Lấy tay thử nhiệt, xem thử liệu nó đã đủ ấm.
- ...? Tôi có- Đưa mắt nhìn về phía ông già đang đem thao nước ấm xuống. Đặt dưới chân mình.
- Vâng, cậu chủ nhỏ tên là Tubbo- Ông ta cẩn thận rửa chân cho cậu. Không quên để ý từng chi tiết biến loạn trên khuôn mặt kia.
- ...T- tubbo?- Dream hoảng loạn khi nghe đến cái tên đó. Nó là em cậu?? Lại nữa rồi.. cậu lại quên mất rồi. Nhưng nếu cậu quên thì tại sao Tubbo cũng quên?
- Cậu hai nhớ à?...- Leo hỏi cậu nhưng đáp lại chỉ là một thông gian im lặng. Có lẻ câu trả lời thì ông phải là kẻ tự tìm rồi.- Được rồi... cậu chủ nhỏ cùng cha khác mẹ với người...- Ông ta dừng lại một chút.
- .. Ừ..nói thêm hơn nào?- Mái tóc màu hạt dẻ khói che đi khuôn mặt Dream. Khiến ông ta khó chịu vì ông thể biết được cậu nghĩ gì. Và cũng khá an lòng khi phản ứng đó không quá cực liệt..
Nhưng ông ta cảm thấy bất an. Điều đó quá trưởng thành so với một đứa trẻ 8 tuổi. Ở cái tuổi này tuy rằng vẫn còn nhỏ. Nhưng nói lại nhận biết thế nào là " cùng cha khác mẹ" rồi... và ông không nghĩ một đứa bé bình thường lại cố thể bình tĩnh như thế...
- Cậu Tubbo được nhận chính thức vào năm 3 tuổi. Cách đây cũng được một năm rồi. Mẹ của cậu út đã mất do bệnh. Thật đáng thương cho người phụ nữ kia... lên cơn đau tim mà chết do cú sốc biết được rằng người mình yêu vốn đã có vợ con...- Giọng nói chua chát như thể đang lên án kẻ đồ bại kia là cậu càng thêm câm hận người " cha" nọ được nhắc đến.
-... Tubbo được đón về đây ở sau khi mất mẹ. Vừa vài tháng trước ông chủ đã ly hôn với bà chủ. Để lại cho bà chủ một cái bụng bầu..- Ông quản gia kia lấy ra một cái khăn ấm ra lau chân cho Dream.
- Kể cho tôi nghe thêm về người " cha" mà ông nhắc đến đi.- Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thứ sắc chủ đạo là xanh lá và trắng khá ăn ý đấy chứ. Nó làm giảm bớt sự hối thúc muốn tìm kẻ kia và giết chết hắn.
Đầu tiên phải biết được tên ông " cha" khốn nạn kia. Để có gì chô dễ bề mà truy tìm rồi thủ tiêu. Đừng tưởng ông ta mang danh nghĩa là " ba" cậu mà muốn làm gì rồi làm.
- ...Ông ta tên là------
...
* END FLASH BACK*
Tiếng động xôn xao ngoài kia làm cho cậu tỉnh giấc. Bước từng bước loạng choạng vì còn hơi buồn ngủ. Ngó đầu vào ra ngoài xem thử thứ gì đang diễn ra.
- Này cô- Dream đụng nhẹ vào người cô hầu gái đang ngồi gần đó.
- ...V-vâng cậu hai?! Sau người vẫn còn thức?- Cô hầu với mái tóc đen bóng kia giật mình quay lại. Vẻ mệt mỏi hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt hai mươi mấy tuổi xuân kia.
- ... Mọi người đang làm gì mà ồn vậy?- Cậu dụi mắt một chút. Nhìn cô hầu gái trước mặt. Cô ngày hình như là Anna nhỉ?
- Vâng.. bà chủ đang được chở đến bệnh viện ạ..- Cô ta rưng rưng nước mắt. Từng giọt nước mắt rớt xuống làm cậu hoảng hồn.
Chỉ mới gặp được mẹ ruột một chút thôi mà... đừng nói là bà ta lại có mệnh thệ gì đấy?!
- Sao?! Bà ta bị gì?- Mất bình tỉnh. Tuy rằng chưa nhớ được người mẹ kia là ai. Nhưng dù gì bà ta cũng đã cứu cậu một mạng. Chết như vậy là quá sớm?!
- Bà ấy... bà ấy sắp sinh rồi!-
- Huh? Sắp sinh..?- Cậu hụt thẫn trước câu trả lời. Cứ nghĩ bà ta lên cơn đau tim hay bị đầu độc gì chứ. Chật.. rốt cục trong tâm trí cậu lúc này chỉ toàn 7794 cách giết người mà thôi
Có lẻ nên xem Conan ít lại hoặc đơn giản chỉ là ngừng nghĩ đến việc giết người thôi...
- Cậu chủ không vui sao? Nhà chúng ta sắp có thành viên mới rồi!- Anna mừng đến khóc. Thì ra nước mắt kia là do quá vui sướng nhỉ... làm cậu giật cả mình.
_____________________________________________________________
Tôi thề là nếu bộ này không hot nổi trên Manga Toon thì tôi sẽ đem nói qua Wattap :") Vì sao? vì tôi là tác giả của bộ này nên tôi có quyền =)
Nguồn ảnh: Internet
20/ 1/ 2022
END CHAPTER 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com