Nô Lệ- 1
- Món này thế nào?- Bà tay đảo mắt nhìn món đồ trên tay lão già kia rồi nhìn về phía con mình.
- Không.. Con không nghĩ bản thân sẽ cần một bức tượng điêu khắc.- Cậu ta chán chê nhìn gã đàn ông kia.
Bức tượng điêu khắc trong rất hoàn mĩ. Một mỹ nhân xin đẹp với mái tóc dài đến đầu gối. Nó không thể không khiến cậu ước tính về lượng xà phòng và khi chả tóc của nhân vật này sẽ tốn ra bao nhiêu?
Đôi mặt nhẹ nhàng nhìn về một phía. Những giọt nước mắt còn động lại làm cho người nhìn vào cũng cảm nhận như người phụ nữa kia đang nhìn một ai đó rất quan trọng.
Trên người nó là một bộ giáp được khắc tinh giảo. Như thể nhân vật nữ kia sắp ra trận và đang quỳ xuống để từ biệt người rất quan trọng.
Thật đáng khen cho kẻ tài ba đã sáng tạo ra cái tác phẩm tuyệt vời này. Nó thật sự hoàn hảo.. Rất giống người thật... Nhưng thà rằng tặng cho kẻ này cái bộ giáp hào hùng kia còn hơn bức tượng.
Một đứa trẻ chưa tròn mười cùng một bức điêu khắc? Làm gì được chứ?
Kể cả việc đem về làm toy s3x còn không thể cơ mà.
- ..Um- Thưa bà WasTaken chúng tôi đã giới thiệu gần hết sản phẩm rồi..- Gã kia ngậm ngừng đưa mắt đáng ghét nhìn cậu rồi lại đến bà. Tay vọi ra thiệu cho kẻ hầu đến đem sản phẩm vào.
Không quên đưa mắt dặn bọn chúng phải cẩn trọng.
Cái bức điêu khắc này... Nó rất đắt và quí báu đấy
- " Gần hết" ? Cứ đem ra cho ta..- Giọng bà trầm lại nhìn Zaki. Lão chỉ chật lưỡi. Mồi hôi có chút chảy ra vì lo lắng.
....
-* Cạch!*- Tiếng thứ kim loại nặng như vừa đụng chạm cuống đất phát ra nơi sau hắn. Những tiếng bước chân to nhỏ vang lên ở phía sau. Những tiếng lo lắng thì thầm như đang bảo nhau làm thứ gì đấy đáng ngờ.
... Nó.. Đừng nói với bà là..-
- Umh.. Giải thích đi nào.. Tôi không muốn hiểu lầm một thương gia như ông- Bà ta cười trừ. Mắt xanh kia hơi ngước lên khinh bỉ nhìn kẻ đang có tật rung lên
Chết tiệt! Gã ta chắc chắn phải phạt bọn gia nhân ra trò rồi. Chỉ cần chăm hai thằng nhóc nhưng cũng không ra trò!
- .. A- um- Bà biết đấy... - Mồi hôi chảy ra từ người lão. Cái mồm miệng lắm lém kia bỗng nhiên lại lấm bấm không ra câu.
...
- Ồ! Ông có bán nô lệ à?- Dream cười trừ nhìn lão già kia hoảng hốt. Cái chất giọng trẻ con vang lên dưới cái không gian không mấy tốt đẹp kia.
Rosie và Nick bất ngờ. Nhìn bé trai khi hồn nhiên hỏi kẻ buôn nô lệ trái phép. Bọn họ không thề nhớ rằng đã dạy đứa trẻ này bất cứ thứ gì liên quan đến vậy.
- Nick?- - Bà ta vội quay sang nhìn kẻ kim chức giáo sư kia đang đứng hình.
- K không! Tôi không có thưa bà- Anh ta vội lắc đầu chối bỏ. Là kẻ biết được sự khôn khéo và thông minh bẩm sinh của cậu.
Nhưng vị gia sư này thề rằng bản thân không thề dạy cái quái gì liên quan đến tội phạm thay cách bắt cóc hoặc đại loại nó về phạm pháp.
Vâng! Không dạy pháp luật nhưng không có nghĩa là sẽ dạy về cách phạm luật..
Dream liếc mặt nhìn ba kẻ lớn tuổi kia đứng hình. Chật lưỡi, cậu ta nhảy khỏi vòng tay an toàn kia mà đáp xuống cái sàng vinh hoa đầy lạnh lẽo. Tiếng gần đến lão buôn người kia mà bàn chuyện.
- Ông già này. Một người ông bán bao nhiêu?- Dream cười trừ mỉa mai nhìn kẻ kia đổi sắc thái. Tay cầm theo một viên kẹo đã được Rosie cho từ lúc nào.
- Ồ? Ha.. Nhóc con muốn mua bao nhiêu người?- Zaki hứng thú tiếp lời. Gã chưa từng nghĩ sẽ có một thằng nhóc ở tuổi này lại muốn mua nô lệ.
Đưa mắt nhìn về phía hai người kia. Gã cũng nắm gõ từng hình này rồi
Bọn họ không thề chỉ dạy đứa trẻ này như thế. Chỉ là " đó là bản chất nằm trong máu đỏ rồi"
- Hmm? Hai người thôi-
- Ồ.. Cậu bé thân mến nhưng hiện tại ta chỉ có những đứa trẻ tầm tuổi ngươi thôi- Gã ta cười mỉm. Cái lời chăm biến tấn công vào linh hồn tà ác của cậu.
A.. " Cẩn thận nhóc con ở tuổi này là có thể bắt bán nô lệ rồi đấy."
Dream nheo mài lại nhìn nụ cười thánh thiện nhưng lại tuông ra một câu nói đầy hai nghĩa như vậy. Thật là một kẻ buôn người giang xảo mà. Nếu là một đứa bình thường có lẻ cậu chỉ hiểu về số lượng.
Nhưng ông giáo ạ. Cậu là một con quỷ tàn ác đã từng gây ra biết bao đau thương cho những thành viên... Cho dù có cố tình thay không thì cũng sẽ không thể thay đổi những gì cậu làm..
- Ừ. Không sao, cùng tuổi cho vui. Tôi còn sợ quá xa tuổi rồi không giao tiếp dễ dàng được đấy- Dream cười trừ trả lời lão già kia.
" Cùng tuổi" đây có thể là một trong những lời nói dối xuất sắc nhất của cậu đấy.
- Ồ. Nghe thằng nhỏ bảo gì rồi chứ? Đem bọn nô lệ kia ra- Zaki cười thành tiếng. Đáng khen cho một đứa nhỏ khi hiểu được ý kia.
.
- Chết tiệt! Ngậm mồm mày lại thằng chó!- Một tên gia nhận liên tục kêu căng nhìn đứa nhóc dơ bẩn không ngừng chóng cự. Đến nơi, hắn vội ném trẻ xấu số kia xuống, bắt nó phải quỳ.
Tiếp tục theo cũng là một đứa trẻ trên mình đầy những vết thương khắp người như đứa vừa rồi. Nhưng vấn đề là nó không chóng cự vô ích như thằng nhóc phiền phức kia hoặc có vẻ là nó quá tuyệt vọng rồi..
Bọn nô lệ trẻ ngu ngốc kia, chẳng buồn để mắt đến những vị khách hàng cao quý sắp giải cứu cho chúng. Chỉ trầm mặt nhìn về một phía. Trốn tránh cái ánh mắt ngờ vực từ cậu.
-' Sao..? tụi kia trông quen quá nhỉ?'-
Khẻ đảo mắt nhìn về phía kẻ thật sự đang nắm quyền kia. Cậu ta hít lấy một hơi dài và quay mặt vào người mẹ đáng kính kia. Đưa đôi mắt xanh, cố gắng làm nó trông đáng yêu nhất có thể để rồi tấn công vào điểm yếu của bả ta.
- Mẹ..-
- H- ..huh?- Rosie hoảng hồn nhìn về tiếng vừa phát ra âm thanh..
A? Có ai có thể cho người mẹ này một coffe không?
- Mama.. mua cho con hai người bạn đó được chứ?- Dream vờ nhõng nhẻo với bà ta. Vừa cảm thấy liêm sỉ của mình càng phai đi một phần a..
A.. Nhưng liêm sỉ gì tầm này?! Chỉ cần người mẹ này đồng ý thì cậu đã hoàn thành được 50% nhiệm vụ rồi. Còn 50% còn lại chắc chỉ nhờ vào cái nhân phẩm sớm đã mục ngát rồi thôi..
- Awww Đây là lần đầu con xin mẹ mua cái gì đấy!! Được rồi mua mua<3 Không cần quan tâm có phạm pháp thay không!!-
Rosie thí hửng ôm đứa nhóc kia vào lòng. Tông giọng của bà vang lên làm những kẻ khác cũng phải chú ý đến.
A... Có lẻ bà WasTaken mai sao sẽ được biết đến với cái danh " Người mẹ cưng con nhất năm rồi"..
Dream liếc mắt nhìn đi nơi khác mệt mỏi. Cậu thề rằng bản thân cả đời đều sẽ không quen được với cái tính cưng con này của bà ta.
Nếu lúc trước cậu còn nhớ bà ta thì có thể bản thân lại đổ lỗ " Con hư tại mẹ" với bà rồi.. Nhưng trách ai được?
Chính cậu đã chọn đi vào con đường tâm tối.. và rồi gánh trên vai tất cả mọi tội lỗi mà?
...
Nếu để cậu " gánh".. thì một phương tiện nào đấy .. cậu đã " giúp" bọn họ đúng chứ?
... Ha ha .. vui thật.. Biết vậy cậu đã không đóng vai anh hùng ngầm rồi...
Đôi đồng tử xanh bổng căn lên một nổi buồn khó tả. Cậu xin cho mẹ đặt mình xuống. Môi nhỏ chúm chím xin đi về nha. Với các biện minh là cần quá ngủ đi thôi!
Rosie công nhẹ môi son. Đặt đứa bé thay dối lòng kia xuống mà bước đến gần gã đang chán nản nhìn mình và con trai diễn kịch mẫu thân.
Chúng nó không biết rằng lão gì này cũng nhớ mẹ thay sao mà cứ diễn mấy trò tình phụ mẫu như thế?? Cho dù là phạm pháp nhưng gã không có nghĩa là không thiếu thảo a.
Và nhìn kìa- tài sế của các người cũng thao khát được cảm nhận cái tình cảm mẹ con kia một lần.
Dẹp đi cái ánh mắt dò xét kia. Gã thương nhân tham lam kia bây giờ chỉ muốn đàm phán về giá cả của hai món hàng này.
A... Phải lấy đắt vô mới được! May rằng lên này, con bà Wastaken có hứng thú với buôn người ý nhể?
Chứ không thì có lẻ bà ta đã thẳng hừng mà báo cáo gã với bọn cớm nhanh chân kia. Bả sẽ lại cười trừ với cái cảm giác không tội lỗi mà nhận lương hồng rồi..
Gia đình WasTaken nổi tiếng với việc không bỏ lỡ cơ hội nào mà nhỉ?
- Được rồi. Giá tiền chẳng khoảng 1347 đô nhé quý bà.-
- Giảm xuống không được a?- Có chút buồn miệng mà phải mặc cả với gã thương gia kia cơ a?
- Thôi nào quý bà. Người đừng chèn ép một kẻ như tôi chứ?-
- Nào nào.. ngươi cũng không phải nghèo rớt mồng tơi đâu-
- Thôi nào thôi nào-
Hai kẻ mặc cả với nhau đến bao giờ mới được? Một kẻ đẩy giá lên cao ngất trời còn kẻ hạ giá xuống chân. Thôi nào, cậu ta chỉ giả kèo buồn ngủ nhưng việc coi thứ này thật sự muốn làm chán nản cái tâm hồng đầy bi thương của cậu. Như thế này chả phải là rát muối vào vết thương sâu a?
- Nick anh lấy cho tôi ly cà phê - Dream đảo mắt nhìn hai kẻ kia coi giật với giá cả. Yêu cầu với người cùng suy nghĩ, đưa cho mình một thảo công cụ để chiến hết đêm nay.
- Cậu chủ. Uống sữa nóng đi. Còn nhỏ uống cà phê nhiều vú sẽ to- khoan sẽ không tốt cho sức khỏe đấy!!- Nick đổi mồi hôi hột. Tay nhanh gọn đưa cho kẻ đang load kia một ly sữa nóng.
NaNi?!
Khoan- khoan dừng khoảng 5 giây " vú " ư??? Cậu là trai thì làm quái gì mà ngực to lên được? Thôi thôi gia sư này có vẻ không quá trong sáng rồi, không nên tin tưởng quái rồi.
Này nhắc mới nhớ anh ta có bằng giáo viên chứ?!
- Hmm anh lại xem gì trên Wattap đây?- Dream hởi dài đưa mắt nhìn hai kẻ vẫn đang thực hiện đam mê. Thỉnh thoảng lại nheo mài nhìn hai món quà xinh nhật của mình.
Bằng một cách nào đó.. nó rất quen
- Hmm chỉ là vài bộ Fanfiction AllDream thôi..- Giọng kẻ kia nhỏ dần cùng theo phía ánh mắt xa sâm...
A.. anh ta.. -
- Hả? Nói lại xem nào- Cậu bé kia quay đầu lại, nhìn kẻ kia vừa dứt lời. Bình thường giọng anh rất to nhưng tại sao hôm nay lại nhỏ đến vậy?
- Ha- .. Không gì ạ-
- Umh- Như cậu tin ý. Nghe như kiểu anh ta như đang dấu đi một thứ gì đấy rất mờ ám vậy..
Và có lẻ nó sẽ giải thích cho lí do cậu luôn cảm thấy bị theo dõi ? ...
Ngu ngốc thật..
Chắc là do chết đi sống lại nhiều lần nên tinh thần có chút tổn thương thôi.. ?
- À này.. lấy cho tôi thêm hai ly sữa đi- Nhâm nhi một ngụm sữa ấm. Cậu ta khẻ chỉ tay về hướng những ly sữa ngọt kia cư trú.
- A.. Tôi không ngờ người lại thích uống sữa đấy.- Nick cười trừ. Nhanh chóng đeo lên chiếc nạ bình tĩnh mà bỏ ra một câu chăm biếng cho chủ mình.
- I- Im mồm anh lại!-
Đón lấy hai ly sữa trắng ấm áp kia. Cậu nhẹ nhàng bước về phía hai kẻ vẫn phải trầm mặt xuống mà chân làm bạn với sàn nhà.
- Nè-
Cậu bé trai với mái tóc hạt dẻ khói hỏi nhẹ hai kẻ hèn bẩn kia. Cái tiếng nói tầm tuổi kia vội làm cho hai đứa bé ngước về phía cậu.
- ... - Bọn họ chờ gì chứ? Chỉ muốn xem rằng đứa trẻ ngọc ngà này muốn làm gì chúng nó thôi..
Bắt nạt, đánh đập, tra tấn và cưỡng bức?... Ha! Bọn chúng này đều có kinh nghiệm cả rồi. Nên chịu đòn từ một được kém cạnh tuổi vẫn tốt hơn với đám người lớn.
- Tôi là " Dream". Từ nay trở về sau chúng ta cùng hợp tác nhé?- Cậu ta cười mỉm, hơi nghiên đầu trông thật hồn nhiên. Cái thứ ánh sáng mơ màng từ chiếc đèn trần vội lên cậu như thể muốn tô đẹp thêm cho nhan sắc bị che chắn kia.
Ánh sáng mơ màng chiếu xuống. Làm cho kẻ khác vô tình nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn rồi bị chiếm lấy trí óc. Trông cậu ta lúc này... giống như một thiên sứ vậy..
Một thiên sứ tốt đẹp được chúa cao quý, gửi đến nhân gian đầy khổ đau, để cứu rỗi cho cuộc đời khốn khổ, tàn cực vô bờ của bọn chúng.. của hai đứa nhóc mang danh nô lệ.
" Thiên thần".. như giá rằng bọn họ biết rằng " thiên thần" mà họ ví von đã làm cái thứ tàn dẫn gi ở " tương lai" nhỉ?
Lúc đó sẽ còn là " thiên sứ " đối với họ không..?
- Umh- ờ cảm ơn cậu..- Cậu bé với mái tóc trắng kem vội cầm lấy một ly sữa trắng. Tay rung lên thấy rõ khiến kẻ khác cũng muốn cảm thương.
Kẻ tóc đen kia chẳng nói gì. Đôi mắt mang sắc xanh đại dương chỉ hơi sững lại trong phút chóc. Tay có chút chần chờ mà cuối cùng cũng chọn cầm lấy món quà gặp mặt ấy.
Nhìn hai đứa trẻ ngây thơ trước mặt uống sữa mà cậu chỉ có thể nở một ngủ cười đê tiện.
-' A... Dễ dụ thật'- Liếc đôi đồng tử xanh lục một màu.. Bỗng đỏ đi một góc mắt trái, nó nhìn về phía tấm bảng tím. Đúng vậy.. chỉ cần một chút nữa thì " Yêu cầu 1" có thể hoàn thành rồi.
A.. Bọn con nít ngu dốt. Sẽ chả ai cho các người một thứ miễn phía cả..
Mai cho các ngươi " cậu?/ hắn??" thật sự đã có một ý định riêng rồi...
- Thế các cậu tên là gì?- Vờ rằng lương thiện để lấy thảo cảm.
Cái bóng đen kia thật sự rất nhớ cái cảm giác này.. Các cảm giác thật tuyệt vời khi nắm lại quyền kiểm s-
-'Agh?! Chết tiệt'-
-' Ugh!?... Sao mình lại ở đây?'- Cậu ta bỗng ngẩn người. Một cảm giác mơ màng như vừa tỉnh một giấc ngủ không bao giờ có thể thức dậy..
- Dream?- Cậu nhóc với mái tóc trắng kem kia hơi gượng người. Khẻ đưa mắt nhìn về kẻ đang nhẹ xoay đầu trước mắt.
- À ùm- ... - Dream đảo mắt nhìn hai kẻ có chút quen thuộc. Bản thân bảo rằng đây là hai tên nô lệ mà mẹ mình đang mặc cả.. Nhưng trái tim lại bảo rằng bọn họ trông rất quen thuộc..
Nó làm cậu vui sướng mong chờ nhưng cũng thật tuyệt vọng và sỡ hãi...
-' Sữa?'- Khẻ đưa mắt nhìn về phía hai ly sữa trê tay đang uống dang dỡ của hai kẻ kia. Cậu ta đánh nhẹ vào đầu mà cố gắng kìm lại kí ức...
- À.. Không sao!- Cười trừ tránh gương mặt đầy nghi ngời của hai đứa trẻ trước mặt. Kì lạ thật.. cậu đã rất lâu rồi mới cảm nhận được cảm giác này...
..
- À.. Sẵn tiện.. tôi là Punz -
- Umh- ờ tôi là Quackity..-
Huh?.. Làm ơn ai đó lương thiện mà bảo với cậu bé này rằng bản thân đã nghe lầm?
" P-punz".. " Quackity.." ư..?
... Haha.. Điện thật rồi!!
Quái nào bản thân cậu lại luôn chạm vào đống hỗn độn này chứ?? Ông trời có mắt... nói thật đi.. Ông ghét cậu đến thế này à?
Ông thấy hứng thú khi thấy một kẻ ác ôn như cậu phải bị thành thạ như thế này à???
Ha.. Ông được lắm... Sức người phàm thì làm quái gì có thể đấu lại sức trời chứ?
....
Ông thật sự muốn đẩy một kẻ tốt mang danh tội ác và rồi không cho cậu ta thối cải.. mà lại cho kẻ kia hết lần này đến lần khác không chỉ đua về thể xác đến tin thần a??
....
-' Được rồi.... Tôi không khuất phục trước ông đâu'-
___________________________________________
Mennnn" ông trời" ở đây chỉ con tác giả thay gì á...Tôi tự ghi mà tự nhột luôn
Mai tôi thi bốn môn- nhưng bản thân vẫn giờ nó viết truyện cho các vi a... Tôi thật là chăm chỉ ...
Tôi nhớ rằng bản thân đã hứa gì đấy về việc sẽ tổ chữ Q&A khi đạt 50 theo dõi đúng chứ? Được rồi mỗi người được đặt nhiều nhất năm câu hỏi. Về truyện hoặc về bản thân tôi.
Cứ đặt thoải mái. Hết tuần này nghĩa là đến buổi chủ nhật tôi sẽ không nhận thêm câu hỏi. Đặt vui vẻ không quạo.. nhưng vấn đề là yếu tố của câu hỏi đó có làm tôi không trả lời nó thay không thôi..
Có sai chính tả thì cứ việc dò nhé. Tôi viết hơi nhanh
Sẵn kheo một chút cho vui. Chương này dài thẳng ra? 3000 từ mấy rồi.. Kỉ lục mới của tôi đấy.
Cre ảnh: PINTEREST * Lol- cái bức tranh thật ảo canada nhưng tôi thích*
21/3/2022
END CHAPTER 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com