Sự Kết Khúc
- Đ*T M* MÀY DREAM!! SAO MÀY KHÔNG ĐƯA CHO TAO CUỐN SÁCH LUÔN ĐI?!- Hắn liên tục giáng những cú rìu như trời trồng xuống vào thân xác của cậu con trai không có được một mảnh giáp trên người kia.
- Đủ rồi đó Quackity...- Sam đi đến sau lưng hắn, khẻ đảo mắt nhìn qua chàng trai đang bất lực giữ lấy từng hơi thở nhỏ. Chợt cảm thấy đau lòng nhưng anh tin rằng đó chỉ là chút nhân tính còn lại anh dành cho cậu.
- Chật... Lần này may cho mày đấy! Liệu hồn thì mau đưa tao cuốn sách nếu không mày sẽ sống trong địa ngục mỏi ngày!- Hắn nắm tóc cậu đập đầu cậu vào gốc tường kế bên. Mặc kệ cho cậu đang nhăn nhó để lộ vẻ đau đớn.
- Ngày mai tao sẽ lại tới, mày liệu mà suy nghĩ kỉ đi.- Quackity và Sam quay mặt đi, bỏ lại cậu với cơ thể chằn chịt những vết thương mà không quên khóa cửa lại.
Khi hai con người lạnh nhạt kia rời hẳn. Nước mắt cậu vô thức rớt xuống chạm vào những vết thương còn rỉ máu. Cậu cười trừ, lúc này cậu còn không thể phân biệt được đây là đau ở thể xác thay là đau ở tâm can nữa...
Bây giờ cậu còn có thể làm gì khi mà chiếc mặc nạ duy nhất để che dấu cảm xúc của bị cũng bị bể ra làm hai đây? Cậu cười, cười cho số phận của mình vì muốn bảo vệ họ mới ra nông nổi này. Cười cho lựa chọn ngu si, nghĩ rằng mình sẽ giúp được bọn họ khỏi hắn ta...
Cậu tự hỏi là bọn họ quá ngu ngốc để biết được lí do cậu gây chiến thay chỉ đơn giản cậu đã quá ảo tưởng về một tương lai mà tất cả sẽ cùng mỉm cười. Chật... đúng là bây giờ ai cũng cười nhưng chỉ cậu là nụ cười đau khổ. Đúng là có người còn sống nhưng không phải là tất cả...
Cậu nhắm mắt lại. Tưởng tượng về một buổi cắm trại năm xưa khi mọi người cũng nhau vui vẻ. Cậu nhớ những ngày tháng đó lắm, cậu nhớ lại tiếng cười đùa mà họ từng cho cậu thấy, cậu nhớ lại những cái ôm mà họ đã từng trao cho cậu...
- Chật... m-mình đúng là yếu đuối mà...- Cậu nặng nề nhấc cánh tay của mình để lao đi nước mắt. Từ từ lấy sức đứng lên khỏi vũng máu đỏ của bạn thân để lại tiến đến nơi có ánh sáng duy nhất nhất trong cái nhà tù này.
Cậu nhìn chầm chầm vào thứ phát sáng dễ dàng làm cậu bỏng kia. Hằng ngày làm bạn với bốn bức tường và những cơn đau. Cậu thật sự mất đi lòng tin về cái Server chính tay cậu sáng lập và cũng từng sẵn sàng chết vì nó. Dòng chảy dung nham nóng bỏng thu thúc cậu một cách kỳ lạ.
Chỉ còn một bước nhân nữa thôi thì cậu có thể giả thoát khỏi cái " địa ngục" này rồi. Tiếng cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo bắt được sự chú ý của cậu.
- Này Dream mày đi ra khỏi chỗ đó coi?!- Quackity và Sam khi thấy hành động lạ thường trên phòng giám giác đã để ý từ lâu. Nên đã nhanh chóng đến đây và bắt gặp được cảnh tượng này. Bọn hắn sợ cậu sẽ làm chuyện sành bậy.... khoang?! bọn hắn đang lo cho cậu ư...?
Cậu quay mặt về phía bọn chúng nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười không đau đớn, không trách phạt ai cả... Nó giống như các nụ cười mà bọn họ lần đầu vào server và làm quen với cậu vậy... Một nụ cười tràng đầy bao dung và sự chào mừng...
- Tạm biệt... à phải là .... vĩnh biệt chứ....- Cậu không giận họ chỉ giận chính mình vì đã lựa chọn sai lầm. Cậu cảm thấy mừng vì cứ nghĩ mình sẽ ra đi trong thầm lặng chứ....? nhưng ít nhất có họ để cậu tạm biệt...
- Này!- Hai người không hẹn mà đồng thanh, chạy nhanh đến thanh niên trước mắt. Mong mỏi có thể bắt được một cánh tay hay chỉ đơn giản là một góc áo để nếu kéo cậu. Nhưng họ mong chờ giừ chứ? "Đối thủ" của họ là thời gian, là tử thần đấy...
// Dream was tried to swim in lava//
A- Không kịp rồi... Nước mắt bọn họ rơi xuống nền gạch. Từng giọt, từng giọt rơi xuống càng nhiều hơn. Những giọt nước mắt như thay cho lời thối hận của bọn họ...
" Có không giữ mất đừng tìm..."
Ông bà xưa lại nói đúng rồi...
++
Hôm nay là một ngày hè nóng bức của mùa hạ. Thời tiết vốn đã nóng nực nay nhiệt độ càng tăng lên khiến ai cũng phải trốn trong nhà.
Techno cầm ly cà phê trên tay khẻ húp một ngụm. Mặc kệ cho Tommy đang gây hấn ở phí sau lưng. Hắn đang bận, hắn đang bận lên kế hoạch để cướp ngục cứu thằng blob không nhà đáng thương kia ra khỏi nơi quỷ quái đó.
Những đoạn kết hoạch được dệt rõ trong đầu bỗng đứt chỉ khi thấy dòng thông bảo nổi lên.
// Dream was tried to swim in lava//
Techno trầm mặt xuống, hắn không nó gì cả. Đồng tử hắn thu nhỏ hết cở cố gắng mong mình đọc nhầm. Vẻ mặt hắn không bày tỏ cảm xúc chỉ đơn giản lại vì hắn đang đấu tranh tâm lý
-' Thằng vô gia cư phiền phức này....! tại sao mày lại chết dễ dàng đến vậy?! ... Tao đã khó khăn lên một kế hoạch tỉ mỉ để cứu mày đó!! Công đoạn cuối là liên lạc với Wilbur thôi...!'-
Tommy vô thức té xuống giàn nhà. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này... Tại sao anh lại thấy buồn cho " kẻ thù" của mình chứ...? Anh đổi mồi thôi cố gắng định thần lại nhưng lại không thành.
-' Cái cảm giác này là sao...? Nó đau như lúc mình biết được Wilbur chết vậy... không nó đau hơn...'-
Tommy thẫn thờ nhìn Techno chạy đi mở cửa rồi một mực thẳng tiến đến nhà tù nơi giam giữ Dream. Anh chợt bừng tĩnh vội vãi chạy theo hắn.
+++
Có một thanh niên đang thách thức cái nắng mà lặn lội đến khu chợ rộng nhất của ngôi làng. Tìm mua cho bé Blob đáng yêu của hắn những chiếc bánh ngon nhất chợ để cảm ơn em vì đã hồi sinh hắn. Hắn đã như điên lên khi bị giam giữ trên con tàu ác mộng đó. Nhờ em, ánh sáng của đời hắn đã cứu sống hắn để hắn cảm nhận được tia nắng của mặt trời lần nữa.
Và tất nhiên cậu chính là mặt trời của hắn.
Sau khi càng quét hết những tiệm bánh ngọt mà em đã từng dẫn hắn đi ăn. Hắn hứng thú tung tăng trên đường đến chỗ em. Hắn tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ và em sẽ ăn lấy những chiếc bánh đáng yêu như thế nào.A~ Hắn lại cảm thấy ghen tị với đống bánh này rồi, hắn cũng muốn được em ăn. Hắn phấn chấn đi nhanh hơn để gặp em mau hơn...
// Dream was tried to swim in lava//
Một tiếng động lớn vang lên. Những túi bánh trên tay hắn rớt xuống đấy. Mắt hắn đỏ rực như máu. Từ lúc hắn được sống lại đây là lần đầu tiên mắt hắn lại đỏ như thế. Không ...chắc chắn đây không phải là sự thật, mặt trời nhỏ của thắng có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không tự sát ... đúng chứ...?!!
Hắn chạy nhanh đến nhà tù Pandora. Hahaha chắc chắn đây là trò đùa rồi...
HẮN SẼ GIẾT BẤT KÌ AI NGHĨ RA TRÒ ĐÙA NÀY
+++
Những phản ứng của các thành viên của Mcyt đúng là rất phong phú nhỉ?
Có người khóc ngất lên, có người mất kiểm soát lao hẳn đến nhà tù, có người lặng lẽ rơi nước mắt, có người tức giận đi đến Pandora tìm Sam và Quackity hỏi ra lẻ, có người ngồi thẩn thời không khóc như cũng không cười làm như một con búp bê vô hồn vậy...
Nhưng sao tất cả họ cũng sẽ đến Pandora để tìm câu trả lời...
[ Ở phần này mình có thể làm ngoại truyện:D]
________________________________________________________________________________
Cái thứ cảm giác ấm áp sen vào cơ thể cậu khiến cậu thoải mái. Cậu nghĩ chắc đây là thiên đường...khoang?! ... Chẳng phải cậu nên ở trong địa ngục ?!
Cậu mở mắt ra, đặt vào mắt cậu là một thông gian trắng. Sao khi một hồi bối rối cậu nhận thức được rằng mình đang ở nơi lại lẫm và đang nằm ở trên một chiếc giường. Cậu đi xuống giường chọn đại một hướng để đi.
Không lâu sao, cậu gặp một cậu bé chừng 10 tuổi đang ngồi quay lưng lại với mình. Xung quanh thằng nhóc đó là những chiếc laptop được dán những sicker. Còn những cuốn sách to tướng và một chiếc cặp vàng sau lưng.
Vì đang nhìn phía sau nên Dream không thể nhìn thấy mặt đứa bé.
- Xin chào...? Em có biết đây là đâu không? -
________________________________________________________________________________
Tu- bi- cóa- tềnh yêu:D
Nguồn ảnh: Pinterest
21/10/2021
END CHAPTER 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com