[ TÂĐG-1 ] Vì Tình..
... Dảk:D
Thể loại: DNF Angst, BadEnd, BL..
Cp: FunDream
Bối cảnh: Sau khi đám cưới của cặp của Fundy và Dream... George dần hiện rõ những dấu hiệu lạ... Cho đến một ngày cậu mất tích... ( Như ảnh '-' ) @V10l3tt4_Dilys
Warring!
Yandere
Tự t.ử
________________________________
Những tia nắng vàng nhẹ khẻ trèo qua khuôn cửa sổ. Dream mơ màng tỉnh dậy vì sự đánh thức của chúng. Đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người thương.
Không có ai? Chắc Fundy lại đi đâu đó nữa rồi..
Cậu ngáp nhẹ một cái rồi bước xuống giường. Có chút mệt mỏi nhưng cũng gắng mà đi vào phòng tắm. Sửa sang lại một chút.
Chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ vội vãi đeo chiếc mặt nạ kia khi nghe tiếng chuông cửa. Cho dù đã có chồng.. nhưng cách cái thói quen này thì không thể bỏ rồi...
- Chờ đã!- Dream nhanh chân về phía phòng khách. Không quên đóng cửa phòng lại.
-... -
- Ồ là mày à George. Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau..- Cậu cười nhẹ nhìn người bạn trước mắt. Hắn ta thay đổi quá nhiều... Từ cả cái nụ cười ngượng trên môi kia...
- Umh.. chào Dream, tao xin lỗi vì .. không đến dự đám cưới .. của..mày- Hắn ta ngập ngừng. Má không ngừng đỏ lên khi bắt gặp đôi đồng tử xanh kia...
Chết tiệt..!
Tại sao kẻ được Dream cưới không phải là hắn chứ?!
... Tại sao tại sao tại sao?!..
- Umh. Ờ không sao.. - Dream gãi đầu nhìn biểu hiện lạ trên gương mặt thằng bạn kia.. Nụ cười thân hiện giả tạo trên khuôn mặt đó dần " rớt" xuống.
Là bạn từ thởi bé nên cậu biết rằng hắn đang cảm thấy khó chịu...
Nhưng tại sao?
Hắn ta ghét cậu...?
-.. Này Dream..- Giọng hắn bổng trầm lại. Nghiêm túc sau? Đôi mắt kính như bị ánh sánh phản lại. Khiến cậu không tài nào nhìn được biểu cảm của kẻ kia...
- Gì ?- Dream nghiên đầu, tỏ mò tiến lại gần hơn..
Lại là " tò mò" sau..? Cứ ngỡ là cậu có thể bỏ được con dao hai lưỡi này rồi chứ...
- Tao .. yêu mày!- Ánh ngắn như chốt cơ hội mà rời đi khỏi cặp mắt tính. Để lộ hai con ngươi đỏ tươi như ...?
Như.. ..tình yêu sâu đậm của hắn dành cho cậu..!
-* Cụp*- Tiếng cây gậy bóng chày từ tay hắn vang lên khi đập thẳng vào đầu cậu..
M- Máu..?
Máu tươi đỏ thẩm chảy dần ra. Chiếc mặt nạ cười trắng thiết bị nhuộm một màu đỏ thẩm. Như không tự chủ được cậu ngã..
Ngã vào vòng tay hắn.. Hắn mỉm cười nhìn " thiên thần" của đời mình đang yếu ớt bám lấy mình..
Nếu hắn cho cậu tự do cậu sẽ lại lần nữa bỏ hắn mất...
Vậy chỉ cần chặt đi " đôi cánh" ấy thì cậu sẽ mãi mãi... mãi mãi... MÃI MÃI ở bên hắn đúng chứ?!
Hắn không thể kiềm được mà cười lớn. Đưa đôi mắt máu kia mà nhìn " thiên sứ" của lòng mình. Nghĩ về tương lai hạnh phúc trước mặt. Hắn cong môi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu..
- Tới lúc rước dâu về nhà rồi!- Hắn nhẹ nhành bế em lên. Hãy đưa em về nơi ĐÁNG LẺ em nên thuộc về nào..
Vì tình... hắn sẽ làm tất cả..
Để cậu luôn " được" bên hắn...!
+++ '-' Note: Tôi cảm thấy bản thân nên ích xem yan lại...
- Dreamie~ Anh về rồi!- Fundy cười nhẹ, trên tay cầm một bó hoa hồng dành cho vợ mình. Hôm nay anh có chút công việc nên phải đi sớm. Mong là Dream- chan sẽ không giận anh đâu
...
- Thứ quái gì- .... DREAM EM CÓ Ở NHÀ KHÔNG?!- Fundy lặng người khi thấy vũng máu trước cửa. Anh hoảng loạn vứt bó hồng kia mà mở cửa xông vào nhà..
Làm ơn! Làm ơn! Dream em đừng có mệnh hệ gì ..
Nước mắt anh rơi tung té lên trong lúc kiểm tra xung quanh nhà...
Không!Không... không!KHÔNG!!
- ' Tại sao em lại không có trong đây chứ Dream?!'- Kẻ vứt hoa nọ hoang mang đến tột cùng rồi... Tay rung lên lấy ra chiếc điện thoại trong người.
Bây giờ anh không quan tâm bản thân sẽ gọi cho ai cả.. chỉ cần một người thôi... làm ơn ai đó nói với anh là vợ anh chỉ đi chơi thôi..!!
Đúng vậy..!! Sẽ không có chuyện xấu xảy ra đâu!!!
..
Đúng chứ?
- Lô Big F, anh gọi em làm gì?- Giọng nói " trẻ con" của thằng đầu vàng kia vang lên. Cùng tiếng cười đùa bên máy vội lại.
- D- dream có bên em không?!- Fundy dựa người vào góc tường gần đó. Từng nhịp thở mạnh chuyền qua từ đường dây điện thoại. Khiến Tommy không khỏi lo lắng..
- .. Không phải hôm nay Big D bảo mình sẽ nằm dài ở nhà cơ mà?- Tommy có chút lo lắng hỏi. Nó đảo mắt nhìn về phía đám đông đang đứng lặng người kia.
Chết cha rồi! Nó quên mất là mình đang mở lo ngoài!
-... Anh sẽ gọi thêm vài người nữa..- Fundy trầm ngâm. Tay lấy bộ giáp nether trong gương ra.
- Tôi nghĩ cậu nên ở đấy. Chúng tôi sẽ đến ngay- Techno lấy chiếc điện thoại trên tay thằng đầu vàng lên. Liếc mắt nhìn những thành viên khác đang đen mặt lại.
Chủ sever nay sao lại mất tích thế này..?
Vốn vỉ họ tụ hợp lại đông đủ là để chuẩn bị cho việc chúc mừng xin nhật cậu cơ mà? Không nói là đầy đủ nhưng cũng hơn nữa thành viên rồi..
Dù cho cậu có là kẻ mạnh thứ hai đi nữa.. Thì chính cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên 21 tuổi thôi...
Vẫn còn "trẻ người non dạ " lắm..
===
Dream lờ mờ mở mắt trong một canh phòng? tối.. Cậu chán nản nhìn xung quanh cái nơi quái quỉ mà kẻ cậu đã từng xem là bạn đã đưa cậu đến.
- Ồ ~ Dreamie tỉnh rồi nhỉ?- George bước ra từ một góc khuất của căn phòng. Trên mặt hắn vẫn còn vài vệt hồng cùng một nụ cười trên môi.
Ai lại đứng trong góc tường rồi nhìn người mình thầm thương ngủ cơ chứ?
A~ Chỉ có hắn mới có thể sẵn sàng vứt bỏ đi mọi thứ để cho cậu ở bên hắn thôi... Chỉ có hắn mà thôi!
-.. Chừng nào ngươi mới chịu thả ta ra?!- Dream lùi lại vài bước. Nhưng những sợ dây xích khốn nạn lại kéo cậu lại. Chúng không cho phép cậu chạy đi cũng như bước ra khỏi chiếc giường này..
Thật là.. Khốn nạn như chủ của chúng vậy?!
- Anh đã nói với em nhiêu lân rồi.. Em sẽ được ở cũng anh mãi mãi!- Hắn thích thú nhìn vật nhỏ đang vướng víu với những sợ xích lên. Khẻ nâng cầm của người đối diện. Đặt một nụ hôn nhẹ nhưng mang biết bao nhục vọng của hắn vào môi cậu.
Cậu lấy sức đẩy hắn ra xa. Nhưng được nước làm tới, hắn chỉ ôm lấy cậu. Lấy lực hút của Trái Đất mà đẩy mạnh cậu vào ga nệm. Đeo bám không tha mà chà vào hõm cổ cậu. Trên cái cổ nhỏ trắng xinh ấy lại có biết bao là dấu răng hắn để lại...
Vùng vẫy một lúc lâu... Cho đến khi rã rời thì cậu bắt đầu từ bỏ. Đôi đồng tử lục bảo vốn không hồn nhìn về một phía...
Cậu nhớ nhà...
Cậu nhớ Fundy và cả mọi người...
Đã được ba tháng hơn kể từ ngày George " đón dâu" về nhà.. Mỗi ngày đều như thế... Hắn sẽ đến đây trêu chọc cậu... Hoặc chỉ đứng một góc.. đỏ mặt một cách kì dị..
Cái cảnh ấy kinh dị đến mức nó khiên cho cậu mộng thấy mỗi đêm..
Mỗi tuần 3 lần, hắn sẽ đến đây và " phạt" cậu.. Hiểu thế nào nhỉ..? Cả nghĩa bóng và nghĩa đen luôn chứ sau...
-... Thế chúng ta bắt đầu công việc nhỉ?- Hắn cười nhẹ, ma mị nói nhỏ bên tai cậu. Cắn mạnh một cái vào vành tai kia... Hắn nâng niu nhủ hoa đỏ dưới lớp áo mỏng làm chàng trai kia rên lên một tiếng.
Chết tiệt! Hắn thật sự coi cậu là bút bê tình dục sao?!
Hắn mỉm cười mỉa mai nhìn người hắn thầm thương đang cố gắng chống lại sự khoái cảm của cơ thể... Thật là đáng yêu quá rồi~
=== Nah! Đây là angst chứ không phải smut!>:(
Ghê tởm! Nước mắt cậu rơi xuống trên khuôn mặt chằn chịt những dấu hôn..
Cậu lặng lẻ chẳng dám nói gì... Chả khác gì một món đồ chơi đặt đâu ngồi đấy. Cậu chỉ chăm thẳng vào góc tường cố gắng quên những gì vừa diễn ra... Mặc kệ cho George đang nói thứ quái gì đấy..
- Tóc em hơi dài rồi đấy. - Hắn cười nhẹ cầm lên một cây kéo. Cẩn thận cắt đi mái tóc hạt dẻ khói kia.
- *Tinh! *- Tiếng chuông cửa reo lên phía phòng khách làm hắn ngừng lại. Chật lưỡi một cái, hắn bỏ cây kéo xuống. Không quên lao đi nước mắt cậu. Hắn rời đi khỏi cái tầng hầm này..
Như biết được cơ hội, cậu quay lại phía cây kéo lúc nảy. Cầm nó lên, cậu cong môi cười. Ha! Hắn quá lơ là rồi...
Đến lúc cậu phải thực hiện kế hoạch thôi!
- * Tịch... tịch... Bịch!- Một giọt... hai giọt máu chảy xuống từ cơ thể cậu. Tiếng cậu bất lực rơi xuống sau đó...
Thành công rồi! Kếch hoạch thành công rồi...! Cậu cuối cùng cũng thoát ra cái ngục tù này!
A... Chỉ một chút nổi đau thoáng qua như thế này sau bằng việc bị nhốt ở đây với một kẻ bệnh hoạn biến thái chứ..? Cậu cong môi cười...
Di chúc chăng..? Chắc là...
- Xi..n lỗi... f..Fund..dy- Nước mắt rơi xuống theo từng chữ cậu ráng nói lên.
Nhắm mắt lại... cậu lờ mờ thấy được bóng lưng của tên thần chết rồi... Vướng bận lúc này chỉ còn là Fundy thôi...
" Xin lỗi"... biết rằng không đủ để chửa lành nổi đau của anh nhưng... nhưng... " Có còn hơn không" mà..?
- DREAM!- A... cái giọng nói này quen quá..? Cậu muốn xem đó là ai.. nhưng cậu không đủ thời gian rồi..
- DREAM! KHOAN ĐÃ ĐỪNG- Anh ta khóc ôm lấy cơ thể nhỏ đang dần trỏi nên lạnh hơn. Chàng trai mái tóc cam chỉ biết cố gắn gào thiết trong tuyệt vọng để nếu kéo cậu... Mặc kệ cho máu đỏ từ người cậu đã chảy thành vũng... vướng lên chiếc áo trắng của anh..
Muộn rồi..! Bọn họ đến muốn rồi..! Nếu.. nếu bọn họ đến sớm hơn.. một chút.. một chút thôi!! Thì... liệu có thể cứu được cậu..?
- Ha.. Anh Dream.. sao.. anh đừng m..mà- Tubbo sững người lẩm bẩm không nói lên lời. Anh trai nó đã tự đêm cây kéo đó vào người sao?! Nó... nó không tin được..!
Kh-hóc... Nó khóc lên như bao kẻ khác đang có mặt.. chủ nhân của Dream SMP thật sự đã mất..?!
Không... không! điều.. điều đó không... đ..đúng?!
A... Sao vậy, họ chỉ mới tìm được cậu thôi... Thế còn buổi tiệc chào sinh nhật cho cậu thì sau...
Ngu ngốc thật... đáng lẻ họ nên đến đây sớm hơn..!
...
===
- Fundy này.. con nên ăn miếng cơm đi- Wilbur ngồi xuống cạnh anh. Đưa mắt nhìn con trai mình không ăn không ngủ... thật khó khăn mà..
Nếu là lúc trước thì Wil sẽ có thể nói " Ăn cho có sức tìm Dream.." nhưng .. bây giờ thì...
-... Con không đói- Fundy hờ hửng đáp.. Anh lấy mềm che đi gương mặt nhầm cho Wilbur không thấy được nước mắt anh...
-.. Ba sẽ để đây.. con nhớ ăn..- Y ngản lòng, đặt tô cơm xuống chiếc bàn gần đấy. Sẵn tay đón lấy tô cơm hôm bửa còn nguyên ở đây. Thở dài một tiếng..
Y biết anh sẽ chẳng thèm nhìn đến thế chi là ăn... nhưng y vẫn sẽ để đấy...
Có lẻ cái chết của Dream vẫn luôn là nổi đau của Fundy... không... phải là của cả sever chứ?
Bọn họ đợi... đợi rằng liệu có Ghost- Dream như GhostBur để bù đấp lại chỗ trống này... nhưng.. họ quên à?
Admin sẽ không bao giờ có " Ghost" vì họ chỉ là chính họ thôi...
Cậu chết thật rồi..!
Chấp nhận sự thật đi!!
- Không!!!- Fundy hoảng loạn tỉnh giấc khỏi cơn " Nightmare" ... Mồi hôi chảy xuống trán như suối..
Thứ gì..?
Không. Phải là ai chứ?
Hắn ta trông rất giống Dream... thứ khác nhau chắc chỉ là màu mắt thôi...
Cái thứ màu đỏ... tựa như sắc của màu cậu chìm vào hôm đấy...
Máu...
Anh cố gắng chấn an bản thân mình... Đúng vậy đó chỉ là một ác mộng thôi... đúng vậy?
-...- Tại sao chứ? Tại sao Dream lại chọn cách tự x.ác chứ? Tại sao... không đợi anh?
Vì... nó giúp kết khúc cơn đau?
Khoan... nếu như anh tự x.ác thì anh cũng sẽ thoát khỏi cơn đau này đúng không?!
Hahahaha.... chờ Fundy với Dream... anh ấy sẽ đến với cậu nhanh thôi...
Fundy như bắt được cơ hội, mở ngăn tủ lấy ra một tấm lụa trắng...Đây chẳng phải là tấm lụa còn thừa cho chiếc váy cưới của cậu sao...
Anh hôn nhẹ lên nó. Chậm rãi dắt nó lên một chỗ cao.. Cọt miếng lụa trắng lại. Anh bắt một chiếc ghế lên từ từ... Không đợi gì nữa anh-
- * Cọp*- Chiếc ghế ngã xuống nay sau đấy. Cơ thể anh lơ lửng trên không... Anh nhìn thấy Dream rồi..!
Cậu vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ anh vậy...
Thật tuyệt..! Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Không đó không phải thói thận mà là mãn nguyện..
Một dấu chấm cho cuộc đời anh...
Vì tình.. anh có thể làm tất cả
Vì tình nên bi kịch này mới bắt đầu...
Vì tình...
___________________________________________________________
Buhhhhh Trả cho các cô đấy '-' HƠN 2370 mấy chứ đùa...
Truyện " vui" không:D? Nếu là tôi, tôi sẽ thêm một cái OE nhưng chìu bạn đọc giả đó thôi...
13/ 2/2022
END TÂĐG- 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com