Tiết Trời Oan Giận
* Dòng thời gian gốc* Quan điểm của Quackity
Cảm nhận được thứ cảm giác tê tái trên cơ thể. Nó rỉ lên và cất lên cái sự đau đơn từ những cú đấm vô nhận đạo của kẻ kia lên người.
Sự tuyệt vọng vì cái chết của cậu ta vẫn còn vương lại trong cảm xúc khiến gã không thể chống đối.
Biết rằng máu đang chảy ra để rời bỏ cơ thể. Biết rằng linh hồn như đang bị câu dẫn đi. Gã vẫn sẽ không nói lời than nào..
Nhưng... " Tại sao cậu ta lại chọn cái chết chứ?"
Mọi thứ trong tầm mắt dần tối lại sau việc Wilbur ném gã vào tường. Tiếng bức tường vang lên tựa như kí ức ùa về.
Gã cũng từng ném cậu ta như thế... Hoặc hơn thế nữa.
Thứ gã có thể nhìn cuối cùng trước khi bước vào giấc ngủ mãi mãi là bóng lưng của một người đàn ông. Ông ta giữ tay The Blade lại và như đang nói một thứ gì đấy mà gã không nghe được..
Trong một phút chóc. Gã đã nhầm đó là bóng lưng của chàng thiếu niên năm ấy..
Tai gã ù lên. Mắt cho dù có muốn mở cũng nhấm lại. Cảm giác cứ như bị cướp đoạt những giác quan đi vậy.
Nó có phải là cảm giác của cậu ta không?
Gã không biết và gã cũng không muốn nhớ lại.
... Mọi thứ dần tối đi.
+++
Ugh... Một thứ chất lỏng mát lạnh tràn vào từ cổ họng. Nó vươn lên và như một sợi dây kéo lí trí của gã về. Mắt đen lờ mờ mở lên. Bắt gặp thứ ánh sáng mà gã đã thuyết phục bản thân là sẽ không bao giờ nhìn thấy được.
Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Đến khi một cơn đau từ đầu truyền đến thì gã mới rõ đây là thực tại.
Tại sao gã không chết đi luôn nhỉ?
- Ồ... Quackity, cậu tỉnh rồi. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ mất nhiều thời gian lắm.- Giọng nói kia vang lên làm sự chú ý của gã đều hướng về đó.
Một chàng trai đang mỉm cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt cũng bị che đi. Trên tay cần hai lọ thuốc mà gã không rõ là để làm gì. Y ngồi bên cạnh giường bệnh của Sam-
Khoan?! Sam á?!
Quackity tròn mắt nhìn tên Hybird kia cơ thể bị quấn lấy bởi vô số băng trắng. Một số chỗ vẫn còn vương nhẹ màu hồng. Mặt nạ của hắn dã bị lấy ra nhưng những rợn tóc xanh rêu lại che đi đến sống mũi.
- À.. Cậu biết đấy. Sam và cậu đã nằm được khoản hai tuần rồi. Có lẻ vết thương của cậu nhẹ hơn của anh ta.... ừ đúng rồi bên kia bị The Blade đánh cơ mà..- Y hạ tôn giọng ở khúc cuối. Mắt nhìn về phía cạnh ngực của hắn.
Nơi đó sẽ để lại một vết sẹo khá lớn đấy.
- Ồ... Thế.. mọi chuyện ở ngoài.. sao rồi Ponk?- Gã ngượng cười. Lúc này mới để ý đến bản thân chẳng tốt hơn là mấy với tên Creeper kia.
Những băng trắng chủ yếu quấn lấy ở sau gáy và phần đầu cúa gã hoặc được băng tại phần cổ và lưng.
- Khá.. hổn loạn ?. Tôi nghĩ vậy.. - Ponk đến gần cửa sổ phòng. Vừa mở cửa ra đã có một làn gió mạnh tạt vào.
Những giọt mưa như nước mắt oan uổng của ai đó cứ rơi xuống mãi. Những ngọn gió như các hơi thở của sự bất công. Những loài cây bên ngoài cứ ngã qua rồi cố đứng vững khi cơn phẫn nộ của trời hạ xuống.
Ngoài kia đang bão rất lớn. Trông số nước ngoài kia thì... có lẻ được mấy ngày rồi.
Lạ thật... Dream SMP chưa từng có hiện tượng thời tiết khắc nhiệt như thế.
- ... Mọi người đang ở đâu? Họ không truy cứu trách nhiệm của tôi à...- Gã ngập ngừng.
Gã không nghĩ... bản thân sẽ được bỏ qua dễ dàng như thế.
- À.. Tôi đã thông báo rồi. Sẽ có hai người đến đón cậu tới khách sạn của Tommy.- Ponk cười trừ. Nhìn bản liên lạc của mình.
Bạn thì thầm với The_ Eret: Quackity tỉnh rồi. Ngài có thể cử người đến đón cậu ta.
The_ Eret thì thầm với bạn: Punz và Fundy đã được cử đến mau thôi. Ngoài ra Nihachu cũng sẽ đến đó để trợ giúp cậu.
Bạn thì thầm với The_ Eret: Cảm ơn..
The_ Eret thì thầm với bạn: Không có gì. Tôi biết cậu không muốn ở một mình với Sam.
- ... Ồ. Cậu.. cảm thấy thế à.. về cái chết của Dream?- Tay đan vào nhau. Hướng mắt nhìn về phía cửa số.
Thời tiết ngoài trời kia cứ tựa như tâm trạng của gã lúc này vậy.
- À.. Tôi.. mất mát một chút tôi nghĩ vậy... Bọn tôi không thân lắm nhưng.... à.. cậu ta đã giúp tôi.. một vài điều quan trọng....- Y nắm chặt cánh tay mình lại. Đôi mắt hiện lên ý buồn.
Y còn chưa kịp cảm ơn cậu vì bản thiết kế đó và công thức kia.. chưa kịp.
- .. Tôi nghĩ cậu nên đi lấy đồ của mình đi. Bên phòng bên đó đấy. Chúng tôi đã giặt và sửa chữa nó.- Y cất tiếng. Tay chỉ về phía cánh cửa gần đó.
Nhanh chóng đuổi gã đi. Nhìn gã tiếng về bên kia một cách khó khăn. Y lại không nở mà tốt bụng dìu gã đến bên phòng. Đóng cửa lại.
+++
Bộ đồ cũ này chứa nhiều kỉ niệm nhỉ?
Cảm thấy thoải mái và hòa niệm lẫn ra. Nhưng có vẻ cơn choáng vẫn còn vương lại đôi chút.
Gã liếc mắt nhìn về phía hai chàng trai và một cô gái đang ngồi nói chuyện với y.
À.. Chắc đây là người sẽ dẫn gã đi. Punz, Fundy và Nihachu.
- Cậu ta đến rồi này. Chúng tôi đã chuẩn bị áo mưa và dù, ba người có thể đi rồi.- Niki cười nhẹ. Nụ cười cô luôn trong sáng như thế ư?
Tay cô đưa cho gã khi vừa chạy đến. Thoáng một chút, gã nhìn thấy sự bâng khuâng trong mắt cô.
À..
Mặc chiếc áo mưa vào. Đôi cánh vào của gã cảm thấy không thoải mái lắm với nó a.
Tưởng rằng cả Niki cũng sẽ đến đưa gã đi. Nhưng có lẻ cô ấy sẽ ở đây bầu bạn cùng với y.
... Cũng đúng. Sẽ thật khó xử nếu chỉ có Ponk ở lại.
Vì y và Sam từng là bạn thân mà...
Bạn thân cũ còn tồi tệ hơn người yêu cũ nữa.
=== * Quan điểm của Ponk*
Rõ rằng thời gian bọn họ rời đi là không lâu lắm. Y và cô chỉ cười khúc khích bầu bạn cùng nhau. Hoặc lấy ván cờ ra mà chơi cùng.
Thật thì đối với y... Niki là một cô gái dễ mến.
Ngày hôm ấy sẽ thật bình yên biết bao. Nếu y sẽ không phải chữa trị thêm cho một người.
Cánh cửa bị phá ra gắp gáp. Nó làm y bất ngờ, tay vương lấy cây rìu gần đó mà chạy ra xem có chuyện gì. Bỏ mặt cho Nihachu bàng hoàng.
Y đứng hình lại khi đó là Karl. Anh ta ướt đẫm từ đầu xuống cuối như một con chuột lọt trước phong bão. Trên lưng cỗng theo Sapnap mặt đỏ bừng.
Có thể nói Karl đã phải cỗng kẻ kia một quảng khác xa để đến được đây. Nhưng điều gì lại làm cho anh ta quên cả việc mặc áo mưa chứ?!
- Sao-? - Niki vừa chạy theo. Ngạc nhiên không kém.
- Không có thời gian đâu! Cô mau đến đỡ Karl và chỉ anh ta vào phòng thay đồ. Sapnap thì để tôi lo.- Y rằng giọng. Mồi hôi trên mặt chảy ra lo lắng.
Chuyện gì vậy ?! Trong Sapnap như việc đang sốt cao vậy.. hoặc tệ hơn thế nữa!
Chết tiệt! Y không ngờ một ngày bản thân phải kiệt lực vì công việc này.
- * Bịch !* - Karl ngã nhào xuống đất khi y vừa dìu Sapnap ra. Anh ta mệt mỏi không thể nói lên điều gì. Chỉ có thể lẩm bậm vài thứ.
Y gắp gáp bối rối vì tình hình trước mắt. Không được!
Niki chỉ là một cô gái- cô không thể cỗng Karl đi được và càng không thể thay đồ cho anh ta.
Nhưng Sapnap đang rất nguy cấp! Y nên làm gì đây?!
Chết tiệt! Chết tiệt!
Suy nghĩ nhanh lên Ponk! Ngươi làm được mà.
=== Bruhh :D cắt
* Dòng thời gian hiện tại*
- Mẹ gọi con có chuyện gì?- Cậu chạy xuống cầu thang gắp gáp. Đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ kia.
Bà ta mặc áo khóa và đã thay đồ... Định đi đâu nữa à?
- À. Clay, mẹ sẽ đến thăm một người bạn. Con ở nhà nhớ trông Sam, Tubbo và mọi thứ nhé! Khi mẹ đi vắng, ở đây con có quyền nhất đây! Mẹ hứa sẽ mua quà cho.- Rosie cười nhẹ, hiệu ứng hoa nở lại bật lên.
Agh... Bà ta chừng nào sẽ dừng việc đó lại... Cậu cảm thấy khá ngán rồi. Cứ như phiên bản thứ 2 của Simpbur nhưng là nữ và đóng vai là mẹ cậu vậy..
- Dạ. Khỏi mua quà cũng được. Nhưng mẹ có biết chị Anna ở đâu không?- Vời lễ phép nói. Đưa đôi đồng tử sau lớp mặt nạ nhìn xung quanh.
Từ lúc cậu về đã không thấy cô ấy rồi..
- À... Anna, cô ấy có xin phép mẹ được nghĩ vì hôm nay cô ấy bảo muốn giành thời gian một mình?- Lấy chiếc mặt nạ kia đeo vào. Nhanh chóng trả lời câu hỏi cho cậu.
Anna là một cô gái tốt bụng. Nhưng việc cô ấy có suy nghĩ gì thì bà sẽ không quản. Vốn rằng những gia nhân trong đây điều có một thứ bí mật trong lòng.
- À.. Mẹ chừng nào sẽ về? - Dream đảo mắt. Bất ngờ bị người phụ nữa kia bế lên.
- Aww mẹ sẽ cố về sớm nên đừng lo.- Hôn nhẹ vào trán cậu. Bà đặt đứa nhóc đang đỏ bừng lên vì ngại.
Agh!! Cậu đã 22 tuổi rồi nhưng bị hôn như trẻ con thế này thật đáng xấu hổ!
- Tạm biệt nhé! Cần gì thì cứ gọi Nick và Leo.- Rosie cười khúc khích khi thấy biểu cảm dễ thương kia. Vẫy tay chào tạm biệt đứa con bé bỏng của mình.
Bà tiếng về phía trước và bóng lưng dần xa đi.
Bà đi bộ a?
- ' ... Thật không nói nổi mà. Bà ấy cứ như trẻ con vậy..'- Cậu dụi đi chỗ vừa được hôn kia. Mắt cứ chìm vào bóng lưng của bà ấy.
Cậu... cứ cảm thấy bà ta đáng tin thế nào ấy.. Vì.. bà ấy đối xử tốt với cậu..
Không được! Giữ vững tinh thần đi Dream! Đừng tin vào bất cứ ai.
Vội chạy lên lầu về phía phòng của đứa em gái bé bỏng của mình. Bỏ lại những suy nghĩ tồi tàn kia.
- * Cạch*- Tiếng cánh cửa gỗ mở ra.
Bước vào và có chút ngạc nhiên khi thấy Tubbo đã ở đấy. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ và đến gần từ phía sau. Cố gắng không gây ra tiếng động.
- Ta là ông kẹ đây! Ta sẽ bắt cóc người!!-
Cậu ta chèn giọng lại. Cố gắng làm cho chất giọng trẻ con này trầm hơn nhưng có lẻ không khả quan lắm.
- Ehhh??? Anh hai!! Anh biết anh không đáng sợ đến vậy mà!- Tubbo biểu môi. Lấy tay cậu ra.
Haha... Cậu ta không đáng sợ sao?.. Thế tại sao bọn họ phải nhốt cậu vào tù chỉ vì sợ cậu..?
- Ồ.. Nghe tổn thương lắm đấy Tubbo.- Dream ngượng cười. Ngồi xuống cạnh bên nó. Khẻ đưa mắt nhìn cuốn sách nó đang đọc.
" Thiên Loại Siêu Nhiên, Triệu Hồi Và Giải Trừ "
- ' Huh?..'- Cảm giác thẩn thời khi nhìn tựa cuốn sách. Cậu ta bỗng đơ người lại mà không biết nó gì.
" Giải trừ" sao...
Cậu.. cậu c- cần cuốn sách đó!!
- Này anh Dream! Em vừa tìm được cuốn này trong kho nhà mình này. Nó rất thú vị đấy ạ. Mai sau lớn lên có thể em sẽ trở thành một người thầy trừ tà cho anh xem!- Tubbo hồn nhiên nói. Nó đưa cuốn sách vào tay cậu.
Hí hửng chờ phản ứng.
- ... À.. E- Em đọc xong hết chưa?- Giọng cậu rung lên khi chạm vào cuốn sách.
Liệu nó.. có cứu cậu được không-?
- Rồi nhé! Anh có thể đọc thử luôn. Nó thú vị ở chỗ là- - Dream mở vội cuốn sách ra lúc Tubbo đang nói - là những người bị nguyền sẽ chỉ có thể nhìn giấy trắng mà thôi!-
- ' Nó ... trống trơ..'- Nheo mắt lại nhìn cuốn sách.
- À... Thế là những người bị nguyền.. không thể đọc được à?- Thất vọng nói lại. Con ngươi xanh cứ bám vào những tờ giấy kia.
- Đúng rồi!! Em đoán rằng anh cảm thấy nó rất thú vị đúng chứ!- Nó cười kia rạng rỡ. Tay quơ lên phấn khích.
- À... Thú vị thật..- Đón cuốn sách lại đưa cho nó. Một kia buồn vội vụt qua mắt cậu.
Ngu ngốc thật. Cậu là " kẻ bị nguyền" mà Tubbo đang nói đến này.
-' Chắc đây là khởi đầu cho việc Tubbo ở tương lai đã có thể tổ chức lễ thanh tẩy cho mình...'- Ngẫm nghĩ một lúc.
Đó sẽ là chiều khóa tốt nhất mà nó có được số lượng kiến thức về các sinh vật siêu nhiên ở tương lại. Đặc biệt là Dreamon.
- Thế... nó có nói gì về Dreamon không?- Dream ngượng cười. Đứng lên kiểm tra cái nôi mà đứa em gái nhỏ đang nằm.
- Có. Có ạ! Để em đọc cho anh nghe nhé!- Tubbo nhảy dựng lên. Nó phấn khích khi có bạn để chia sẻ. Nó cũng muốn trổ tài bản thân đã đọc được trôi chảy như thế nào cho người anh yêu quý của nó.
- Được rồi. Đọc đi nào...- Cậu ta nheo mắt lại. Nhìn nó một cách mơ hồ rồi lại nhìn đứa em nhỏ đang mê màng trong giấc ngủ.
À.. Chắc vì " hắn" mà giờ cậu cũng biết đôi chút về lợi dụng rồi nhỉ?
- Eham! Dreamon được chia ra làm hai loại chính. Thứ nhứt- -
- " Thứ nhất " mới đúng.- Quay mặt về phía nó. Cậu ta cười trừ bắt lỗi chính tả.
- Ồ... thứ nhứt- lộn!- thứ nhất là được tạo ra từ cảm xúc của con ng- ười (?)- Tubbo nheo mắt lại nhìn cái chữ trước mắt. Tại sao nó lại khó đọc đến thế?!
- " Con người".-
- Vâng! của con người. Những cảm xúc tiêu cực bị ấp ủ lâu ngày sẽ " sinh" ra Dreamon. Thứ hai, Dreamon là một sinh vật bên ngoài kẻ bị nguyền. Chỉ có thể ám lấy ng- (?) người! đó khi họ tát động- -
- " tác động"- Cậu ta ngồi xuống. Đưa mắt nhìn đứa trẻ kia khốn khổ đọc to cuốn sách.
Haha.. đôi khi nhìn những khung cảnh thế này thật đáng yêu.
- " tác động" lên một vật nào đó có liên quan đến Dreamon hoặc bị kẻ khác nguyền họ. Nhưng đó chỉ là các trường hộp... à.. trường hợp tiêu biểu! ngoài ra còn rất nhiều cách khác.- Tubbo ngước mắt lên nhìn cậu.
Đôi mắt xanh biển trong trẻo mong chờ một lời khen. - Hmm giỏi lắm. Em có tiến bộ rồi.- Dream cười nhẹ. Tay xoa đầu nó.
- Hehehe. Tất nhiên rồi ạ.- Nó vui vẻ đón lấy phần thưởng. Môi bỗng chu lên khi nghĩ đến thứ gì đó.
- À- Anh hai này. Tại sao anh cứ chơi với người khác mà không dành thời gian cho bọn em? Trong sách nói nó là hẹn hò đấy- vậy anh đang hẹn hò với anh Bad và Sap- -
Nó giật mình khi bị che miệng lại. Ngước mắt lên tò mò nhìn anh nó. Nó nói gì sai sao?-
- Ahem.. việc đó không phải là hẹn hò. Nó chỉ.. chỉ là đi chơi cùng bạn bè mà thôi. V- và anh hứa sẽ dành thời gian hơn cho em nhé.- Cậu ta đổi mồi hôi lo lắng.
Chẳng bận tâm việc những đám mây hồng dần xuất hiện ở trên má đằng sau lớp mặt nạ. Cậu chỉ có thể gượng cười chửi thầm cuốn sách đó.
- Nhưng! Nhưng rõ ràng cuốn sách này đã nói vậy. Đây này!- Tubbo cầm lấy một cuốn sách khá giơ lên trước mặt cậu.
" 101 Kỉ Thuật Nhận Dạng Người Khác Đang Yêu"
- ... -
- ' Huh? ... cái quần què gì đây- ?'- Dream nheo mài như cuốn sách. Nó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cuốn sách tình yêu.
- Nó.. nó không phù hợp với tuổi của em đâu...- Dream bát bỏ ý kiến. Tay dành lấy cuốn sách màu vàng trên tay nó.
- Ơ?! Nhưng- -
- Không nhưng gì cả! Em còn có cuốn nào... ừ.. đại loại như vậy? - Nó vẫn chưa phù hợp với tuổi của em.- Lo lắng cho đứa em nhỏ. Dream nghiêng mình về phía sau. Hai chồng sách được chia ra.
- Ehh... được rồi. Bên đây là sách em đã đọc- Nó chỉ về bên phải. - Bên kia là sách em chưa đọc.- Tubbo chỉ về bên trái.
Mặt nó buồn buồn. Nó vẫn không hiểu.. chả phải điều đó là sự thật?
Nó vẫn còn chưa kể đến hai người mới đến đây. Nó còn thấy anh gì đó tên Punz đỏ mặt khi đưa anh nó nắm tay. Còn cái anh có cánh vàng cũng hơi hồng lên sau khi anh hai nó vừa đi khỏi.
Nó đến thấy bông hoa xinh lắm. Có ý xin nhưng anh ta lại chỉ lắc đầu bảo không cho.
Hm... chẳng phải nó đúng sau? Cả hai- không bốn người đó điều thích anh nó.
Nó đưa mắt nhìn về hướng cậu. Vội đi theo để quan sát cậu chọn sách cho nó ở bên trái.
" Loài Ong, Bạn Của Con Người"
" Các Loài Hybird"
" Lịch Sử Các Cuộc Chiến Đẩm Máu"
" Cách Chế Tạo Và Sử Dụng Boom Nguyên Tử Đúng"
" Làm Thế Nào Khi Anh Bạn Có Một Dàn Harem?"
" Tại Sao Con Người Là Loài Hiếm Nhất? "
" Xuân Tình Dược Dục"
" 7749 Cách Giết Người Khéo Léo Nhất"
Khoan- ?! " Xuân Tình Dược Dục "sao???
Dream tròn mắt khi nhìn thấy tựa truyện. Những cuốn khác thì chắc được ( ?). Vì nó khá thú vị với cậu nhưng- !
Mở vội cuốn sách hồng phấn kia ra. Cầu rằng bản thân chỉ đang nghĩ bậy bạ.
- Anh hai?- Nó tò mò nhìn cậu. Tại sao trông anh lại mơ màng đến vậy.
A- Cái gì đỏ-?!
- Anh hai?! Sao anh lại chảy máu mũi rồi?!- Nó bối rối nhìn cảnh trước mắt. Bộ trong cuốn sách kia có thứ gì nguy hiểm lắm sau?
Cuốn sách đó đã làm gì anh hai nó chứ-!
- À.. Không sao. Anh nghĩ.. em nên ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở trong đây không tốt đâu.- Dream ngượng cười. Tay chỉ ra ngoài cánh cửa.
- Nhưng anh đang chảy máu!- Nó rưng rưng nhìn cậu. Không biết nên làm thế nào.
A... Tubbo nghe lời Dream nào. Nó sẽ không muốn biết trong kia có thứ gì đâu.
- Đi đi Tubbo.- Giọng Dream lạnh lại.
- A.. V- Vâng!- Nó có chút sợ chảy ra khỏi phòng. Không quên chào anh mình một cái. Đôi chân nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang.
...
Con ngươi xanh nhìn thẳng vào cuốn sách kia một lúc. Tâm trí cậu đang đấu tranh.
Nó... Không! Cậu là một thanh niên 21- 22 và chỉ bị mắc kẹt tại cơ thể này nên...
Không sao đâu nhỉ?
Dream mở cuốn sách ra lần nữa. Mắt dáng chặt vào chị gái đang mặt bộ đồ Bunny thở than...
Thật tự hỏi.. cảm giác thế nào nếu một ngày cậu ta chắp nhận có quan hệ với nam giới-
Nhưng điều quan trọng lúc này là máu từ trên mũi cậu vẫn cứ tiếp tục chảy xuống mỗi khi cậu lật sang một trang mới.
- * Cốc cốc*- Tiếng gõ cửa vang lên làm cậu ta hoảng hồn.
Bối rối không biết nên làm gì. Vội dấu cuốn sách kia dưới cái nôi.
- Ai?- Lấy lại bình tĩnh. Cố gắng làm cho vành tai bớt đỏ đi một chút.
- À.. Anh Clay, em nghĩ bản thân cần nói chuyện với anh một chút..- Giọng bên kia vang lên quen thuộc. Đó thẳng là Sapnap. Nhưng trông hắn có vẻ khá nghiêm túc.
- Aha- Cứ vào đ- đi!- Vội kéo đóng sách kia chắn lại.
Cố gắng che dấu bằng chứng phạm tội! Cậu cười ngượng, căng thẳng nhìn hắn bước vào.
- Chào anh.. Anh Clay?? Anh bị sao vậy?!- - Vội chảy đến bên cậu. Hắn sợ hãi nhìn máu chảy ra từ mũi cậu.
Này là do thời tiết quá nóng thay sao?!-
- Hazai .... Để em lấy bộ sơ cứu cho..- Hắn hởi dài nhìn cậu trai kia. Mắt lướt qua nhìn thấy một vật thể màu hồng ở dưới những chân tựa của cái nôi.
- ' Cái gì kia..?'-
Nhưng vội vàng bỏ qua. Hắn cần lấy bộ sơ cứu cho cậu ta nay lặp tức!
___________________________________
Dream à... anh nên bỏ cuốn sách đó đi.. ( : Anh đọc có vài trang đầu thôi mà đã vậy thì làm sau đọc hết được nguyên cuốn đó:)))???
Mà đọc là chi- Sớm muộn anh cũng là người bị đè mà thôi-
Tổng:
Dream:
+ Có vấn đề về niềm tin.
+ Có lẻ mai sau sách người lớn sẽ là loại sách yêu thích.
24/ 4/ 2022
END CHAPTER 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com