Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Yêu Cầu 2"

* Dòng thời gian hiện tại* Quan điểm của Sapnap

- .. Em nghĩ anh nên cẩn thận hơn Clay.- Hắn cầm hộp cứu thương đến gần.

Qùy một chân xuống. Hắn cẩn thẩn lấy miếng vải mềm rồi nhẹ nhàng lau cho cậu. Cẩn trọng để cậu nằm xuống. Lưng đè lên một chiếc gối để đầu ngã về sau.

- Rồi.. cố gắng giữ tư thế này để máu không chảy ra. Chút em sẽ nói với quản gia làm cho ăn món gì đó để tẩm bổ.- Hắn ta gật gù. Nhìn cậu trai trước mặt.

Trông cậu ta khá mơ hồ. Đặc biệt là vẫn giữ chiếc mặt nạ trên mặt. Từ sống mũi trở lên điều được che lại. Nhưng thấp thoáng hắn vẫn có thể nhìn thấy làn da xung quanh má đỏ lên.

Điều đó là cảm xúc hắn động đậy.

- Anh đã làm gì vậy?- Dọn dẹp miếng vải dính đầy máu tươi. Đưa mắt nhìn sang cậu trai ấy.

- Umh.. ờ.. chỉ đọc một chút sách.- Cậu ta vuốt mái tóc hạt dẻ khối lấp lem mồi hôi lên. Miệng hì hào ra lời giang dối nữa vờ.

- Kể cả khi đang chảy máu?- Hắn ta ngồi bên cạnh. Tay vồ lấy miếng vải mềm giờ đây dính máu đỏ tươi.

Con ngươi kia lẳng lặng quan sát canh phòng rồi nhìn kẻ kia đáp một tiếng - Ừ-.  Hắn mệt mỏi nằm xuống cạnh cậu, miệng chua chát hỏi nhỏ.

- Clay này.. Anh hứa với em là sẽ không nói dối nhé.- Hắn ngượng cười. Đưa con ngươi như muốn nhìn xuyên qua cái lớp mặt nạ kia để biết biểu cảm của kẻ đối diện.

Liệu cậu ta có đang bối rối, sợ hãi hay bình tĩnh đến lạ thường? 

Hắn muốn biết nhưng hắn biết rằng quan hệ của cả hai hiện tại không thân. Chỉ là chủ nhà và một vị khách ở nhờ nhà. 

Hắn không thân với cậu nhưng cái cảm giác cứ như bị phản bội kia lại quanh quẩn trong đầu khi hắn biết cậu và anh hắn luôn lừa dối hắn, lừa dối tất cả mọi người.

- ... Không. Anh không nói dối đâu.- Giọng kia ngập ngừng, mái tóc xòa xuống che đi cảm xúc.

Cậu ta đan các ngón tay nhỏ vào nhau. Giác quan thì thầm với cậu rằng có lẻ hắn có thể đã biết thứ gì đó khi đột ngột hỏi những thứ thế này..

Hoặc.. hoặc.. Hắn có thể giống Bad? Cũng xuyên về đây..

K- không điều đó là không thể!

Nếu hắn của " tương lai" về đây và nhận ra cậu cũng ở " tương lai" đó và- và lỡ như hắn muốn giết cậu.. Hắn muốn thực hiện cái lời hứa sẽ tự tay kết liễu cậu khi cậu ra khỏi nhà tù thì sao?!

Hơi thở dần dồn dập lên khi cái trí tượng tưởng lại diễn ra một hình ảnh mà Sapnap mỉm cười, tay ôm lấy cái xác cứ ngỡ chìm trong một biển máu. Tay hắn vuốt khẻ loạn tóc màu khối lên. Miệng hì hào.

".. Tao không thất hứa như mày đâu.. thằng ác nhân."  

Mọi thứ dần dần mờ đi..

- Clay? Anh ổn chứ?- Tiếng kia vang gọi làm cậu ta giật bắn người. Vội nghiêng về phía phát ra âm thanh.

Kẻ kia ngừng lây cậu dậy. Một nụ cười lo lắng trên môi, khác hoàn toàn với nụ cười đơn -hận kia. Mái tóc đen kia lung lây theo từng cử động của chủ nhân nó.

- A.. g-gì?- Dream đờ người lại đôi chút.

- ... Anh.. anh đã không nói gì suốt hai phút nên em hơi lo.. - Sapnap bồn chồn. Mắt anh lên một sự mâu thuẫn.

-' Anh ấy vừa bị gì vậy? Nó có liên quan gì về phía anh ấy đến từ tương lai không? ..'- 

- Không.. anh chỉ ngủ quên một chút thôi.- Cậu ta ngượng lên trả lời.

Hắn.. lo lắng à?

Không... đây chỉ là hắn của " quá khứ" thôi..

Giật mình vì cái ôm bất chợt từ kẻ đối diện. Má kia bất ngờ nhuộm một màu đỏ nhẹ từ cái hơi ấm kia. Dream co rút lại không biết nên nói gì.

Đây là thứ gì?

Một cái ôm nhẹ nhàng của tình bạn mà đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được. Tưởng chừng như cả đời sẽ chẳng bao giờ có lại được hơi ấm ấy.

Nhưng.. tại sao cậu tai lại ngại?

- Không sao.. Anh không muốn nói cũng được, em không bắt buộc nhưng.. nếu cần người tâm sự thì cứ gọi em..- Kẻ kia mỉm cười nhẹ nhàng. Mùi cam chính từ người đối diện thu hút hắn.

Hắn biết.. cậu ta có rất nhiều bí mật. Đôi lúc hắn nghi rằng liệu cậu ta có gì đặc biệt mà lại được đau thương sủng ái đến vậy?

- Umh.. cảm ơn.- Dream mỉm cười. Đồng tử xanh lục kia sáng lên một chút. Cái cảm giác được động viên thật hiếm hôi mà.

Thật nực cười khi giờ cậu ta lại nhìn quá khứ của kẻ khao thát được giết mình như thế...

Không.. Cậu ta chỉ là quá ngu ngốc.

- À.. Clay, em sẽ đi xuống dưới nói với Leo về việc máu mũi của anh bị chảy nhé. Mau thôi.- Đứng lên. Con ngươi đen có chút do dự khi thấy cảm xúc của người nọ như đang tụt xuống lúc bản thân mình buông ra.

Nhưng hắn chỉ có thể hởi dài. Cười nhẹ rồi vẫy tay chào cậu mà chạy xuống cầu thang tìm kẻ quan gia.

Cậu ta đơ người lại. Con ngươi xanh kia cứ nhìn về phía cánh cửa. Bỗng bật lên ngồi dựa vào gốc nôi.

Khóe miệng kia giang lên một nụ cười xảo trá.

- May quá.. Thằng đó không phát hiện..- Dùng tay lấy cuốn sách màu thường kia ra.

Cậu phũ bụi và bắt đầu mở cái quyển tuyệt phẩm thiên xuân kia mà hưởng thức. -' Để xem mình đọc tới đâu rồi..'-

Một phút.. trôi qua như gió thổi, nhẹ nhàng mà mau chóng. Một âm thanh quen thuộc làm cậu ta phải giật người, cậu ta không thích thứ đó.

- Ugh... chả phải thời gian còn rất nhiều sao?-

-* Ting!*-

^{ Note: .. Dream à, anh làm tôi thất vọng quá.

               Tại sao bản thân anh lại đi vào con đường xa đọa thế kia?}^

-.. Xa đọa gì cơ?- Cậu ta nghiêng người. Nhẹ lấy chiếc mặt nạ ra khỏi mặt. Lộ ra khuôn mặt bơ phờ cùng những đám mây hồng xung quanh má, một chút máu vẫn còn chảy ra.

Cậu ta còn là con người a? 

Mất nhiều máu thế kia mà vẫn còn tịnh tâm ngồi yên rồi đọc thiên xuân nọ.

-* Ting!*-

^{ Thôi quên đi.. Tôi chả rõ tại sao anh lại có thể đọc nó. }^

- Nghe là biết chú em chưa đọc rồi... Để bữa nào anh mày cho khai sáng.- 

Dream cười nhẹ. Nụ cười kia cùng với ý nghĩa của câu nói lại toát hay làm một ẩn dụ phù hợp cho nghệ thuật tương phản biết mấy.

Dẹp mẹ cái đùa chơi đó ra một bên mà thẳng vào vấn đề chính. Cậu ta vuốt nhẹ những loạn tóc khối kia lên rồi khẻ hỏi.- Nói đi, em muốn gọi anh làm gì?-

Cậu ta nheo mài lại. Loại thiên nhân như nó chỉ tìm kẻ hèn hạ như cậu khi có chuyện cần thông báo hoặc nhờ giả mà thôi.

-* Ting!*-

^{ Haha.. Anh trai nhạy bén quá. Không khổ danh là em trai mưa của XD mà. 
      Chỉ là có một số nhỏ trụt trạch trong kế hoạch nên..
     Anh biết đấy, anh sẽ có các nhiệm vụ đẩy nhanh liên tiếp cho tới khi
  anh đạt đến nhiệm vụ thứ 4- 3 và trở về đây như tôi đã nói trước kia.   }^

Dream ngừng cười khi nghe từ " em trai mưa".

A.. Thằng nhóc 10 tuổi này đang mỉa mai việc XD bỗng bốc đồng rồi nhận bừa một tên người phàm như cậu về với danh " em trai" sao?

Ugh..Tổn thương đấy nhưng nó lại là sự thật a. 

- Thế.. cái " một số nhỏ trục trạch " kia là gì?- Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh. Đứng lên mà vô tình làm rơi quyển sách kia xuống sàn.

Nhón chân lên nhìn đứa bé hai tháng tuổi đang nằm trong nôi.

Con bé.. Drista nó trông luôn đáng yêu như thế.. Một sự đáng yêu bất công với cái thế giới đáng ghét này.

-* Ting!*-

^{ Tôi nghĩ bản thân không có trách nhiệm phải nói cho anh biết.
    Vì vốn tôi ở đây chỉ để thông báo về các chuyển hướng của nhiệm vụ.
       Được rồi tôi biết anh sẽ hỏi tiếp chuyện gì, các phần thưởng vẫn sẽ được
    đưa cho anh, chỉ là chúng sẽ tổng lại vào lúc cuối.}^

- Văn bản dài dòng.. Được rồi đưa luôn cái nhiệm vụ đi. - Cậu ta lườm tấm bảng tím kia loading. Tay nhỏ chọc nhẹ vào phía má hồng hào của đứa bé con trong nôi.

-* Ting!*-

^{        ĐÃ ĐẾN LÚC THỰC HIỆN " YÊU CẦU 2" !
                  Xin kí chủ hãy xác nhận một lần nữa
                   __________         _________
                   |_BẮT ĐẦU_!|       |__CHƯA !_|
Thời gian còn lại để lựa chọn: 00. 10. 49   }^

^{ Loading... }^

^{ Đã xác nhận thành công.!
       Kí chủ đã sẵn sàng đã để đọc yêu cầu chứ ?
               __________                        __________
               |_BẮT ĐẦU_!|                    |__CHƯA !_| }^

Cậu ta chán nán nhìn chúng. Cứ hệt như các văn bản sao chép vậy.- Thật thiếu sáng tạo mà..-

^{ Yêu cầu 2:
          - Nhiệm vụ chính: " BÍ MẬT CẦN BẬT MÍ"!
          | Tìm ra ba bí mật của những người trong gia đình!
          | Loại nhiệm vụ: Trung Bình/ Quan Trọng
          | Phần thưởng: Một bước đạt đến <> Giao kèo<> + (? )
          | - Nếu không thành công sẽ mất đi một bước!
                 Fact: Nói nhỏ, tất cả những người xung quanh anh đều có bí mật.
                                                _ End_
                                                             Chúc kí chủ thành công! }^

-... " Tất cả" luôn à? ... Đây là ý gì? - Cậu ta ngượng cười. 

Nếu nó đã biết thì tại sao lại còn bắt cậu tự mò mẩn? 

A.. Nó lại âm mưu gì thế này.

+++
* Dòng thời gian gốc* Quan điểm của không ai*Lúc đưa Quackity đến khách sạn của Tommy*

Những hạt mưa nặng trĩu rớt xuống rồi kéo dài theo chiếc ô trên tay. Chúng rơi xuống như nước mắt của một gã khổng lồ mít ướt. Nước mắt ấy mặn như nước biển.

- Này.. Cái kia là gì?- Gã kia chỉ tay vào một cái tháp (?) cao lớn, vương lên cả trên trời, vương lên giữa cơn mưa bão.

Nó là gì?

Một thứ quà đặc biệt mà em gái tên quỷ kia ban tặng..

- ... Nó là một cái trụ do Drista xây.- Hắn cười trừ. Cố gắng để không làm lộ cái thỏa mãn kia ra. 

Đưa mắt nhìn về phía sau. Hắn thản nhiên nhìn kẻ vừa hỏi câu hỏi kia kinh ngạc. 

Ồ? Vậy lí thuyết của hắn đã đúng.

Tommy đã thật sự kể cho " Big Q" của nó về đứa em gái bé nhỏ nhưng phá hoại của cậu.

- Ý-.. Ý là.. nó là em gái của Dream à? - Quackity bất ngờ. Con mắt nhìn cái trụ cao vút trên cao, lơ mờ hiện trong sương mưa đậm. 

Chả rõ nó xây thứ kia lên làm gì...

Để tưởng nhớ cho anh nó à? 

Nhưng tại sao nó lại có thể xây một thứ khổng lồ như thế chỉ trong hai tuần?! Hoặc không ai nói về việc tại sao nó lại bất ngờ xuất hiện như thế này?!

-... Ừ.- Fundy nhỏ giọng nói. Hai tai rũ xuống không rõ vì buồn hay vì cái lạnh oái ôn của thời tiết. 

Mắt anh vẫn nhấm chặt lại. Nhưng thứ màng đỏ nhẹ xung quanh mắt làm kẻ khác biết rõ được anh ta đã đau lòng thế nào.

Dù sao... Bọn họ cũng từng làm một đôi quyên ương.. không chỉ là mém thôi.

- Nghe đồn là.. Quyền Amin đang nằm trong tay Drista.- Punz quay lên. Miệng lẩm bẩm ra cái tin như sét đáng vào màng nhỉ gã.

Quackity đảo mắt, im lặng một lúc cho đến khi bắt gặp cái thứ ánh sáng của đèn. 

Các bước chân vội hơn để bắt lấy thứ ánh sáng ấy. Họ đến nơi rồi!

Punz hởi dài. Bắt đầu bước vào trong cùng với hai người nọ. 

- Mai thật.. chuyến đi chúng ta không gặp một con quái nào cả..- Fundy hởi nhẹ. Mái tóc cam lung lây khi chủ nhân nó ngước về phía đằng sao.

Kể từ lúc bắt đầu cơn thịnh nộ của thời tiết. Những con mod dường như được nâng cấp sự điên cuồng đến đáng sợ. Bọn chúng gần như luôn trang bị một bộ giáp mà làm cho người người hèm khát.

Số lượng tăng dần theo từng đêm. Tồi tệ nhất là đã có tin Foolish một lần đã bắt gặp hơn 10 con creeper đi cùng nhau.

Chết tiệt!

Chắc thẳng Drista có liên quan đến vụ này.

Đúng chứ?

++

- Chào mừng đã quay trở lại Punz và Fundy ... cả Quackity nữa!- Eret bước đến chỗ họ. Miệng cười một nụ cười giả trân đến đáng sợ.

Mắt anh y dừng lại khi thấy vẻ mặt trầm ngâm của gã.

- Cậu khỏe rồi chứ Quackity?.. Vì chúng tôi đã luôn chờ cậu một lời giải thích..- Y bước qua một bên để lại tầm nhìn cho họ về phía cái bàn lớn đằng sau.

Một dãy người ngồi trên chiếc bàn kia, cảnh tượng trông thật đáng nhớ...

Puffy ngồi gục xuống bàn, nước mắt còn vương lại trên khóe mi. Foolish ngồi cạnh bên nhẹ nhàng dỗ dành bà ấy. 

Philza không nói gì. Nhưng đôi mắt kia lại buồn nhẹ, trên cánh ông ta còn vương lại một chút băng sao?... Không rất là nhiều, khuôn mặt ông ta và cả cánh tay còn chất đống.

Nhìn ông ta tồi tần như một con chim bị thương vậy..

Có lẻ dạo này Ponk khá bận rộn nhỉ?

Tommy, nó đang ngồi thẩn thờ. Miệng như cười như không..

Nó đang vui? Hay đang buồn... không ai rõ.

Những kẻ khác cũng đã có mặt ở đó. Nhưng có lẻ không khả quan hơn là bao.

Quackity đưa mắt nhìn Punz và Fundy vào vị trí của họ, miệng bỗng chóc mở ra khi thấy vắng bóng một vài người.

- Chưa đủ à?..- 

- À... Đúng là chưa đủ. Nhưng bọn họ gần như có giấy phép cả.. trừ Sapnap và Karl cả Bad.- Eret ngượng miệng. Đi về chỗ ngồi rồi nhìn về kẻ kia đứng đó như một nghi phạm.

Quackity im lặng. Mắt đen đâm chiêu xuống.

Bọn họ thật sự muốn tránh né gã đến vậy à?

- Bây giờ.. cậu có thể trình bày lí do tại sao lại làm như thế rồi đấy.- Y cười. Cặp kính đen che đi đôi mắt ấy.

Những ngón tay gõ theo nhịp cuống cạnh bàn. Mái tóc khẻ đung đưa như điệu nhảy loạn xạ. 

Y thật giỏi cái việc dấu nổi lo âu nhỉ?

- Tôi sẽ nói... - Gã hạ giọng xuống. Miệng công lên một nụ cười nữa vờ.- Nếu.. Purpled chịu nói trước..-

Hai tay gã đan vào nhau. Con ngươi thu nhỏ nhìn chủ nhân chiếc Hoddie tím. 

Purpled không nói gì chỉ nở một nụ cười mỉm trước sự ngạc nhiên từ không khí xung quanh.

- Wel.. Đó là cái giá khi anh không đưa cho tôi quyển sách đó..- Nó vuốt mái tóc kem pha tím của mình lên.

Không khí im lặng lại ngập trào chờ đợi một lời giả thích, một lời ngụy biện cho tội lỗi, một lời hối lỗi và nhiều lời chí trích..

- Vì nó mà mày giết anh ta..- 

- Vì nó mà anh đã tra tấn cả chủ sever đấy thôi..-

Hai người đều có một điểm chung đấy.. Tất cả chỉ vì mà thôi..

.. Vì cái quyển sách ấy..

__________

 Có lore trong canon nhưng thời gian sắp xếp lore sẽ không theo thứ tự gốc và cả các lí do hình thành nữa =) 

Tổng:

Sapnap ( Dòng thời gian hiện tại):
+ Hắn sẽ luôn là điểm tựa để cậu tâm sự.

Dream:
+ Tiết lộ thêm một nổi ám ảnh.
+ Chết tiệt! Cậu ta nghiện thể loại đó thật rồi!

Purpled:
+ Nó.. liên quan đến một vài chuyện.

____


 Thank you so much :D!

21/ 5/ 2022
END CHAPTER 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com