Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Yêu Cầu 3"

* Dòng thời gian gốc*

- Ý- hai người là sao?!- Eret trông sốt ruột lắm. Y đứng bật khỏi ghế rồi nhìn hai tên khốn kia, một kẻ đang phì phèo điếu thuốc lá còn người liên tục dẫm chân lên Sam.

Mắt y hoảng loạn nhìn hai kẻ không mời mà đến. Không phải chỉ mình đức vua của nơi này hoang mang, mà những người khác cũng mang chung một cảm giác rối ren trong lòng.

Tại sao The Blade- kẻ mạnh nhất trong máy chủ và Wilbur- một tên không tầm thường lại đột ngột xông vào đây?

Đem theo cả ba người đang trong tình trạng khó nói thế này chắc chắn không phải chỉ đàm phán.

- Hai người.. đã làm gì Ponk, Sam và Niki thế..?- Puffy nói trong giọng điệu có chút run sợ? Mái tóc nâu- trắng, xoăn óng đặc trưng của Hybird lung lay. Bà ta lấy hết can đảm để nói ra một câu hỏi mà mọi người trong căn phòng này đều có.

Đôi mắt đỏ rực của The Blade chuyển hướng về phía bà. Như một phản xạ tự nhiên, hắn ngừng việc mình đang làm lại. - Heh? Các người vẫn chưa hiểu à? Bọn này vừa được chúng tôi chăm sóc rất kĩ lưỡng đấy.- 

Cây rìu trên tay hắn bị ném xuống đất. Chỉ cách vài cm là nó đã đâm thẳng vào thái dương của Sam. Tên Hybird xanh lá rùng mình, anh chỉ một chút nữa là bay luôn một canon life.

- Wilbur.. Techno.. các con không ngồi xuống nói chuyện được sao?- Philza thở dài. Do vết thương ở cánh nên ông không thể cử động nhiều.

Nên phải dùng tình phụ tử ra để nói chuyện với hai con quái vật kia.

- Philza.. chúng con chỉ đến đây theo lệnh của Drista.. để mọi người xem thứ này.- Wilbur nhìn ông ấy một lúc. Gã mới lấy ra một cuốn sách cũ kỉ, mùi sách mục theo thời gian vẫn còn vương lại. Nhìn bìa sách có thể lờ mờ thấy các vết máu đã khô.

Ông ta hơi gật gù nhìn đứa con trai của mình. -' Drista ư.. Từ khi nào mà bọn chúng bắt tay với con bé thế kia..? '

 " Từ khi nào" ? 

Chắc hẳn là từ lúc Drista và Punz bắt đầu tra khảo Tubbo khi cứu nó ra ngoài. Bọn họ đã có được những thông tin quý giá hơn những gì họ nghĩ. Họ tự tin rằng với số lượng thông tin của họ có về Dream thì việc chiêu mộ Wilbur và Techno rất dễ dàng.

Và đúng thật.. họ đã làm vậy được.

- Và nó là thứ gì..? - Tommy tiếp lời. Trông bề ngoài cuốn sách đã rất khả nghi. Nó sẽ là nói dối nếu bảo quyển sách mà gã đang cầm không làm cho The Child nhớ đến những quyển sách cũ xì mang lời nguyền đến cho các nhân vật trong những bộ phim kinh dị.

Hoặc là cuốn sổ hồi sinh trong lời đồn...

Ai biết được? Tất cả chỉ là phỏng đoán.

Kẻ đang nắm câu trả lời là hai người ở trước cửa kia.

- ..- Punz im lặng. Cố gắng không thể hiện sự bực tức của bản thân với nó ra mặt. Bình tĩnh và tiếp tục làm những gì bản thân tốt nhất.

" Gián điệp"

- Nó.. là nhật kí trong tù của Dream.- Techno trả lời. Hắn quyết định sẽ tự nói khi thấy thằng anh mình chỉ đứng lặng người sau câu hỏi của Tommy. 

Cả canh phòng im lặng hơn bao giờ hết. Đôi tai của Fundy cụt xuống và chiếc đuôi như bị hút hết sinh lực mà ủ rủ. Fundy cảm thấy thế nào khi nghe thấy cụm từ đấy?

Đó là nhật kí trong tù của người mém làm vợ của mình...

Tình sâu nghĩa nặng. Cho dù đã đường ai nấy đi, nhưng trái tim anh vẫn khăng khăng nhớ đến con quỷ đấy.

Chà.. lụy tình luôn đau khổ mà.

Cảm giác cắn rứt và sự tò mò chết tiệt nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều cảm nhận được nó. Kể cả hai kẻ đang giữ cuốn nhật ký cũng chưa từng đọc được. 

Chả phải cuốn nhật ký ấy bây giờ cũng được coi là kho báu sao?

Nó có thể là câu trả lời của cậu về lí do gây nên chiến tranh. Nó có thể là những gì cậu suy nghĩ về họ. Nó còn có thể... một thứ gì đó ý nghĩa hơn nữa.

- Khoan.. Hai người tìm được cuốn sách này ở đâu? Rõ ràng tôi đã phân công mọi người lục sót khắp mọi gốc  gách trong tù!- The Eret đứng lên phản bác. Y chưa thể khẳng định được liệu đây có thật sự hàng thật.

Hoặc chỉ là một quyển sách giả mạo được đem ra để làm người của y hoang mang. Tất nhiên phải cẩn thận!

Dù gì Drista- quản lí hiện tại cũng là em gái ruột thịt với Dream- cố quản lí của máy chủ và là một con quỷ gieo rắc nổi sợ và những trái TNT xuống. Phải cẩn thận hoặc họ sẽ trả giá bằng mạng sống của mình.

- Cứ ngậm miệng vào rồi đi hỏi Drista đấy thằng chó này. Tụi tao không có thời gian để ở đây với một lũ mù- - Techno bị cắt giọng. Hắn đưa con mắt chang màu tức giận của bản thân nhìn sang kẻ kia.

- Cứ đọc hoặc không đọc.- Wilbur lườm bọn họ. Tay gã giơ cuốn sách cao hơn, tựa như nó là câu trả lời của thánh thần về nhìn gì họ còn thắc mắc.

- Đọc.. chúng tôi sẽ đọc.- Quackity mở miệng nhìn hai người kia. Gã thề bản thân có thể cảm nhận được luồn sát khí của Wilbur và Techno lớn cở nào khi nhìn mình.

Như thể bọn họ muốn xông đến và xé xát gã ra thành trăm mảnh nếu không có sợ dây vô hình xích họ lại. Chủ nhân của sợi dây lại mang tên Drista- người có thể buông ra bất cứ lúc nào.

- Mục một... - Wilbur cất tiếng.

" Mục một"

 Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi vào nhà tù này. Ở đây bình yên và cũng không quá tệ như tôi nghĩ.

 Tôi đã thấy cuốn sách trắng cữ kỉ này ở kệ sách trong phòng. Đó sẽ là một ý tưởng hay nếu tôi viết những gì tôi nghĩ vào đây nhỉ?

" Mục hai"

Đã mười ngày và tôi cảm thấy khá chán nản. Chừng nào tôi mới được thả ra đây?

Cho dù trong đây có wifu miễn phí đấy, nhưng điện thoại của tôi cũng có lúc hết pin và những lúc đó tôi thường đọc sách.

Nhưng số sách trong đây tôi dần đọc hết rồi.

" Mục ba"

Chắc cũng tầm hai tuần. Tôi nghĩ bản thân sẽ cần đánh dấu số ngày. Vì bây giờ tôi cảm thấy bản thân dần mất ý thức về thời gian.

Ngoài ra chưa ai đến thăm tôi cả trừ Quackity. Tôi không thích cậu ta lắm.

" Mục bốn"

Đệt mợ thật chứ! Vì một lí do nào đó Quackity và Sam lại bắt tay nhau. Sam vừa tịch thu điện thoại của tôi và Quackity lại bắt đầu tra tấn tôi?! 

Tôi cảm thấy cái tù này dần tha hóa sau hơn hai tháng rồi.

" Mục năm"

Tôi điên mất! Hắn ta không ngừng lảng vảng bên tai và Quackity lại đến thăm tôi nhiều hơn.

" Mục sáu"

Quackity lại đến.

" Mục bảy"

Quackity.

Các mục tiếp theo liên tục nhắc đến gã và một kẻ dấu tên...

" Mục mười lăm" 

Có chút lạ.. khi Tommy đến thăm tôi và giết con mèo tôi yêu quý nhất trước mặt tôi...

Tôi đã đập nó một trận theo lời hắn. Ngoài ra Quackity cũng đến.

" Mục mười chính"

Tôi đã thử nói với Ponk về chuyện này để xem phản ứng và tôi nhận thấy cậu ta không có trong vụ này. Nhưng tôi nghĩ gì chứ? Tên Sam khốn khiếp lại chặt đứt cánh tay của Ponk trước mặt tôi..

Tôi.. không ngờ cậu ta có thể vậy với bạn thân của mình. Là tôi đã nhầm khi nghĩ họ thân nhau sao?

FUCK YOU SAM!

Mọi người im bật lại. Hướng nhìn đều chỉ về Sam- tên cai ngục được nhắc đến. - Sam.. chuyện này là thật à?- 

Tommy rùn mình hỏi. Đôi mắt xanh dương trống rổng như muốn không tin về những gì cuốn nhật ký đó nói. Nhưng... đáp lại hi vọng của nó chỉ là một Sam- im lặng.

- Ouch! Này- ..- Ponk bất ngờ kêu lên khi bị Techno giật đứt cánh tay trái. Đôi mắt anh ta hiện lên vẻ hoảng hốt xen lẫn sợ hãi.

Điều này là sự thật.. và cánh tay bị giật ra không hề chảy máu..

- Chà.. đó là một bí mật động trời đấy..- Wilbur thẫn thờ nhìn cánh tay giả trong hệt như hàng thật kia. Đã thế cánh tay kia còn cửa động như thật, hơi bị ngon đấy.

Không biết đem ra chợ đen lại bán được bao nhiêu tiền.

- ...P- Ponk?- Niki sợ hãi gọi tên anh. Nàng cảm thấy bối rối và phần nào hiểu được lí do Ponk cần một trợ lí.

Sau vụ việc đó.. anh ấy gần như mất khả năng cầm nắm vật nặng bằng cả hai tay, nên cô phải nhận nhiệm vụ làm trợ lí cho anh..

Đó là một mất mát lớn.

- Tôi.. sao mọi người không đặt câu hỏi làm sao Ponk lại có đứa cánh tay giả thật đến vậy nhỉ..?- Quackity nói, từng giọt mồi hôi căng thẳng chảy xuống.

Đây là một câu hỏi tốt nhưng không rõ nó có phải là muốn đánh lạc hướng họ không...

+++
* Dòng thời gian hiện tại* 

-' Lại nữa rồi... '- Cậu ta thở dài nhìn không khí trong căn phòng. Ở nơi này khác ở máy chủ cũ rất nhiều.. khác theo hướng tích cực. 

Cậu ta lo lắng.. sợ gần cái không khí như thế này sẽ chẳng được bao lâu nữa. Như cái cách mà máy chủ của cậu đã từng là nơi giao lưu giữa bạn bè và bỗng chốc trở thành một bãi chiến trường chỉ còn mùi máu tanh và thuốc nổ.

Mắt xanh lục mơ hồ nhìn cô gái đang đứng cạnh mẹ mình. Anna- cô hầu mà những ngày đầu cậu " về" đây đã luôn tận tuỵ chăm sóc cậu, đã trở về. Tất nhiên là sau vài tuấn vắng mặt vì một lí do gì đó khó hiểu.

Nhưng hãy nhìn kĩ cô ấy... Mái tóc đen và đôi mắt tựa như những tảng băng chìm của Cực Nam..

Chả phải trông rất giống gã hay sao- ?!

- Quackity! Cậu lại đây mau lên!- Dream nhảy dựng lên. Trong cái não của cậu lại vừa nãy số ra một thứ gì đó kì hoặc nữa.

Vẻ ngoài của họ trông rất giống nhau.. cứ như là hai bản sao nhưng cái là nam và cái là nữ!

Chắc chắn phải có liên quan gì đến nhau-

Mắt xanh đảo một vòng, chợt nhìn thấy vẻ bàng hoàng của cô hầu gái. Trên gương mặt viết rất rõ là cái tên " Quackity" này là một người cô quen!

Nghĩa rằng những gì cậu nghĩ có thể là đúng. Tất cả chỉ chờ Quackity ra để xác nhận đáp án này.

- Vâng. Cậu kêu tôi- - Trên tay vẫn đang cầm cây chổi. Có lẻ gã đang quét nhà nhỉ? 

-* Cạch! *- Tiếng cây chổi bị bàn tay của gã vứt đi, đập thẳng vào mặt sàn. Gã chạy về hướng cô nhanh chóng như thể vừa nhìn thấy tia sáng của đời mình.

- C- chị hai!- Giọng Quackity run lên trong phút chóc. Nước mắt long lanh chảy xuống lăn dài trên má gã. Gã ôm chặt lấy cô gái vẫn còn quá sốc để nói lên lời?

- Q- Quackity?- Anna ngẹn ngào nói. Cô ấy vội ôm đáp trả đứa em của mình vào lòng tựa như lời xin lỗi.

Bọn họ không nói gì hơn ngoài giữ nguyên tư thế và ôm nhau như vậy. Không một ai..

Có lẻ cái ôm kia đã nói ra những gì đau khổ mà họ đã trả qua..

^[ Cha mẹ là bọn nghiện ngập, điên cuồng với cờ bạc và rựu bia. Mẹ họ lại thương con gái hơn con trai vì trong đầu luôn khăng khăng rằng cuộc đời bà ta tệ hại đến thế này là do cha chúng nó.

Nếu bà ta không dại dột mà cưới ông ấy thì có lẻ bà vẫn còn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp.

" Tất cả là lỗi của bọn đàn ông"- Bà ta luôn khẳng định như thế.

Quackity và Anna cho dù có là máu mủ ruột thịt nhưng với sự đối sử phân biệt làm họ cũng dần như người lạ không quen biết. Tuy nhiên cô ấy lại luôn muốn làm một người chị tốt.. và tình chị em bọn họ bắt đầu gắn kết hơn.

Nhưng nếu cuộc sống cũng chỉ là một hố đất nhỏ rồi dễ dàng bước quá như thế thì có quá ảo rồi không? Nó không còn là thực tại mà chỉ là một giấc mơ!

Trong một lần lên cơn say, cha họ đã giết mẹ của hai người bằng một miếng vỡ thủy tinh của chai rượu và bán hai đứa con thơ đi để kiếm tiền tiếp tục cờ bạc..

Chà không được gọi là " cờ bạc" mà phải gọi là " trò chơi làm lại cuộc đời" chứ nhỉ? ]^

Dream thẫn thời nhìn tấm bảng tím tiếp liên tục nhảy chữ trước mặt mình. Cậu không ngờ kẻ luôn tra tấn cậu lại có một tuổi thơ như thế..

Chết tiệt nó làm cậu cảm thấy tội lỗi một phần rồi. 

Nhưng số "đ " để cậu đút vào mồm cái hệ thống này để kể lại một câu chuyện bi thương của người khác là một con số không thề nhỏ. " 590 đ"- Không phải nhiều nhưng đó cũng không phải ít.

Dream lại thở dài. Tính quay lưng rời đi thì lại bị một lực tay kéo vai áo lại. Cậu ta hơi lời mờ nhìn về hướng chủ nhân của cánh tay đó. Là Quackity.

Gã mỉm cười nhẹ nhàng- một nụ cười hiếm có thể bắp gặp trên gương mặt khô cằn kia. Một nụ cười mà cậu có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mình thấy.

- Cậu chủ.. cảm ơn vì tất cả. Tôi nguyện sẽ trung thành bên người mãi mãi.- 

Đôi mắt đen tuyền của gã nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh lá kia. Trong phút chóc, cậu đã nổi cả da gà da vịt khi bắt gặp hình trái tim trong mắt gã.

Chết tiệt.. cậu không cần một thằng SmipBur thứ hai đâu.

Nhưng việc Quackity ngoan ngoãn thế này cũng có lợi trong tương lai mà nhỉ? 

Việc cậu có thể đặt một chút niềm tin lên người gã và chắc chắn rằng gã sẽ không quen đường cũ. Nhưng đó chỉ là một chút thôi..

Phải có phương pháp B để phòng tránh bất trách về sau..

- Không có gì.- Nở một nụ cười giải tạo. Nhưng đối với gã đó là một thứ ánh sáng trong cuộc đời.

Dream tội nghiệp.. vẫn chưa biết được bản thân đã làm " tương lai" kia biến đổi thế nào.

Trong một góc khuất của căn phòng, Tubbo lặng lẽ quan sát hai người. Trên tay nó cầm hai cuốn sách mà mặt trầm lại.

" Làm Thế Nào Khi Anh Bạn Có Một Dàn Harem? "

" Siêu Nhiên Kì Bí, Triệu Hồi Và Giải Chú"

Nó đang nhìn thứ gì thế này?

Không chỉ là hai thằng nam nhi đang phát cơm chó miễn phí cho nó mà là hai cái bóng đen đang đứng phía sau anh nó. 

Đã thế.. một cái bóng còn mỉm cười và ra hiệu im lặng khi cảm nhận được nó nữa..

- ' Thứ đó là gì cơ... ?'-

+++

Trăng đêm ngay thật sáng.. sáng như thể một ngọn lửa đang điên cuồng đốt cháy một hàng tinh tội nghiệp nào đó vậy..  và lũ nhân loại ngu xuẩn cứ đứng đó mà khen nó đẹp.

Kể từ việc hồi sáng, cách cư xử của gã có phần khác hơn lúc trước nhiều. Nó làm cậu không chỉ ngượng miệng mà còn ngứa mắt.

Tuy nhiên gã vẫn đỡ hơn thằng cha Wilbur đó. Hoặc nói rõ hơn Wilbur vẫn là chúa simp và chưa có ai có thể đạt đến cái trình độ huy hoàng đó cả.

- Cậu chủ.. - Punz bất ngờ xuất hiện đằng sau cậu. Khiến Dream có giật hết cả hồn nhưng với tài năng thiên bẩm thì cậu vẫn có thể giữ bình tình mà không mất thể diện.

- Anh cần gì?- Dream quay đầu lại nhìn Punz. Đối với cậu, y và Bad hiện tại là một trong những người cậu có thể tin tưởng nhất ở đây.

- Tôi.. cậu chủ.. về chuyện lúc trưa.. - Punz hơi ấp úng. Gương mặt của y đỏ lên vì ngượng.

Nhưng ngượng về thứ gì thì ai biết được?

Nhưng hãy nói, Dream cảm thấy thứ đó khá dễ thương- không chỉ là khá mới lạ thôi. - Chuyện của Quackity à?- Cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu tiện tay với lấy chiếc mặt nạ sứ để che đi những vết hồng trên mặt.

- Vâng.. tôi cũng có một người em, tên là Pupled và.. tôi mong cậu có thể.. giúp- Giọng y nhỏ dần, nhỏ dần. Hai tay bất lực cầm lấy đoi bàn tay cậu mà cầu xin.

Chuyện gì đây?

Trong đâu cậu nảy số. Punz đang cầu xin cậu giúp y à? 

Về việc quá khứ của Punz, cậu khá rõ nên cậu cũng đoán non, đoán mò được rằng y muốn cậu tìm giúp Pupled rồi.

Nhưng nhìn các mặt lẫn cái mặt nạ của cậu xem? 

Trông cậu giống như mấy thằng nhân vật chính khờ khờ đi giúp đỡ người khác mà không màng đến lợi ích bản thân chứ?

Cậu không phải như ai kia mà đi đến đâu cũng giúp đỡ người khác, cậu cũng  không có cả thời gian để tìm con em gái song sinh đang thất lạc của mình. Cũng không phải là loại bị cả làng Lá xa lánh và khi thành tài thì lại về bảo vệ cho cái làng đó.

Trời ạ, cậu không có đủ lương tâm Bồ Tát đến thế đâu.

Cậu là loại có oán trả oán, có ân trả ân và muốn cậu giúp thứ gì thì phải có báo đáp.

- Tôi sẽ được gì khi giúp anh?- 

- Tôi.. tôi nguyện sẽ trung thành với cậu chủ!- Punz gật đầu xuống. Ánh mắt cầu xin nhìn cậu.

- Tôi không cần hai con chó.. và lỡ đứt dây thì cũng mệt lắm..- Giọng cậu hạ tông xuống. Nghe nặng mùi nước biển thật sự.

- Tôi- tôi không có gì để đền đáp cả! Tôi- tôi sẽ dùng cả mạng sống và cơ thể nếu cậu cần- tôi sẽ làm mọi thứ- ..- Punz nói gắp gáp. Giọng y như muốn vỡ ra.

Đúng là làm tấm lòng sắt thép của cậu dễ vỡ mà.. nhưng cậu sẽ không thú nhận bây giờ y rất đáng yêu.

- ...- Không trả lời. Nhưng cậu cũng không rút đôi bàn của mình ra khỏi của y.

Cậu cần thêm thời gian.. vì thật khó để từ chối một người trong " tương lai" đã luôn ở bên cạnh cậu.

Lại một hơi thở dài. - Tôi sẽ cố gắng... -

Có lẻ cậu quá tốt với họ rồi sao?

- C- cảm ơn, cậu chủ!- Y mừng rỡ, vô thức nắm chặt lấy tay cậu. Trong chóc lại, mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng khi đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay kia.

Y kéo thẳng cậu vào phòng ngủ.

Ấy ấy, đừng nghĩ bậy. Chỉ là đến giờ họ đi ngủ thôi.

===

Nằm trằn trọc trong chính căn phòng mình. Không phải vì bị ép nằm ở giữa hai thằng đực rựa này. Mà vì cảm thấy sợ hãi trước những gì bản thân cậu sẽ mơ.

Dạo này.. những giấc mơ của cậu.. 

Ánh mắt sát lẹn trong màn đêm đột ngột chuyển hướng về cái bảng tím vừa nổi lên. Cậu chết lặng khi chỉ nhìn tên cái yêu cầu.

Nhưng một thứ gì đó trong cậu lại hét lên hứng thú với điều này. Làm cậu không kiềm lòng được mà mỉm cười. Vô thức, con mắt xanh lá kia cũng rực sáng.

^[ Yêu Cầu 3: Sống Sót 
     + Loại: ?
     + Thời hạn: ?
     + Phần thưởng: ?
     + Số nhiệm vụ phụ: 5
     + Thất bại: Chết.
Note: Chúc anh may mắn. Đừng chết quá sớm nhé.
          Hẹn nhau ở hồ nước đã từng mém giết anh.]^

-' Nhiệm vụ chết hoặc sống sao...? Đúng lúc thật..'- Mép cậu công lên thành một đường cong ma mị.

Chả phải đây là cảm giác cậu vừa nhớ nhưng cũng vừa trốn chạy sao?

Thứ cảm giác trái tim đập nhanh khi đứng trước lưỡi kiếm của kẻ thù.. 

- Thật phấn khích quá đi mà..-

 ________________________________

Tôi đã đổi Beta:)

Phần một sắp hết rồi và 40 vote ra chap mới. Vì chương này hơn 3500 từ.

Có ai hóng không?

Chắc không đâu \_( Ov O)_/

Nhớ spam " Hanno đẹp trai nhất thế giới" cho tôi có động lực đấy.

Btw, đây là bức tranh của một bạn reader cute gửi cho tôi. Được mấy tháng rồi- nhưng vì cái não tôi nên tôi quên cmn mất.

Cre: just_nym

Cảm ơn bạn @NgcTrnNguyn543 đã beta cho chương này!

8/ 8/ 2022
END CHAPTER 22

#Aries's talking!
-: Tôi phát hiện ra Hanno không biết viết chữ 'chai' và 'rượu ạ-
Cậu ta viết thành 'chay rưỡu' *cạn lời*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com