Chương 10: Cậu có biết tớ thích cậu không ?
Dunk pov's
Tôi lướt điện thoại, thuận tay lười biếng ấn từng cái story của bạn bè đồng nghiệp. Số người thì cập nhật việc nghỉ ngơi thư giãn nhưng đa phần story đều là quá trình làm việc cá nhân hoặc job với partner.
Dừng lại ở story từ tài khoản mà tôi đã khắc ghi trong linh hồn mình suốt từng ấy năm. Gương mặt điển trai cùng nụ cười bình yên ấy khiến mọi giác quan của tôi dường như chỉ tập trung vào người này.
Cậu ấy và Phuwin thật đẹp đôi.
Tôi trào phúng tuôn ra cái suy nghĩ chết tiệt đó. Thứ suy nghĩ khiến bản thân tôi dần trở nên tự ti và khốn cùng hơn tất cả.
Tôi thích cậu bạn thân của mình, liệu cậu ấy có hay biết chăng?
________
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, sự thích thú và tò mò trỗi dậy để rồi ánh mắt luôn đặt trên người cậu. Chàng trai trông ngây ngốc vươn tay chạm vào từng hạt mưa ngày càng nặng hạt, đầu nấm lắc lư như đang ngân nga khúc nhạc yêu thích.
Cậu ấy hướng tầm mắt về phía toà nhà mái vòm đằng xa rồi lại quay về với chiếc đồng hồ trên tay, động tác cứ liên tục lặp lại khiến tôi đoán được dự định của cậu ấy.
Chẳng rõ thế nào nữa, tôi lại bước về phía cậu mà chẳng hiểu rõ bản thân. Ngay khoảnh khắc cậu quay lại nhìn tôi, ánh mắt mơ màng sâu thẳm như cuốn lấy đối phương vào tầm mắt. Tôi ngắm gương mặt ấy, hợp gu tôi biết bao với từng đường nét dễ chịu và bình yên.
Dưới cơn mưa ấy, chấm đen dưới khoé mắt cậu làm tôi lưu luyến, nụ cười ngơ ngác khiến tôi hứng thú và hương thơm như tách latte matcha ấm áp ấy khiến tôi chẳng thể quên.
Đôi tuần sau ấy, vô tình bắt gặp cậu ở khoa mình, chẳng rõ cậu đang chờ đợi ai. Để rồi mỗi khi được thả lỏng sau những giờ chuẩn bị cho cuộc thi học thuật, tôi lại hướng tầm mắt ra xung quanh, dường như cũng đang tìm kiếm cậu. Liệu cậu có vô tình xuất hiện, hay liệu cậu có đến tìm tôi không.
Tôi lặng yên ngồi trong nhà thi đấu, việc chuẩn bị cho cuộc thi học thuật cũng phần nào ổn định nên tôi buộc lòng phải hoàn thành trách nhiệm tiếp theo của mình - TRĂNG của khoa.
Các anh chị mặc dù hỗ trợ tôi rất nhiều, nhưng bản thân cũng không muốn nhận quá nhiều đặc ân. Vì thế tôi đã đến buổi tập, nhưng sự mệt mỏi vì phải thức đêm dài hạn đã đánh gục bản thân. Tôi ngủ thiếp đi chẳng biết từ khi nào, hương thơm latte matcha thoang thoảng dễ chịu ru tôi chìm vào mộng đẹp.
Cậu ấy sẽ mĩm cười thật tươi với tôi, nắm lấy đôi tay run rẫy của tôi trấn an. Cậu ấy cũng sẽ luôn xuất hiện vào những buổi đêm tôi học bài đến quên cả ăn uống. Và vẫn luôn là cậu ấy, bằng những việc nhỏ bé nhất từ từ bước vào vùng an toàn của tôi từ khi nào chả rõ.
Cậu ấy, Pond Naravit.
__________
Tôi chẳng rõ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy là gì, chỉ biết bản thân dường như đã luôn đặt cậu trong tầm mắt của mình.
Nhưng cậu ấy quá đổi lấp lánh, cậu ấy quá đổi toả sáng mà tôi sợ bản thân mình chẳng thể vương tới được cậu.
Cậu ấy là nam vương của trường, người sẽ luôn được mọi người quay quanh, người mà có muôn vàn sự yêu thích. Còn tôi, tôi chỉ nhỏ bé đứng cạnh cậu.
Bố tôi có nhân tình từ khi tôi lên năm, cô ta ngang nhiên đến nhà thách thức mẹ tôi về chủ quyền gì gì đó. Tôi đã tức giận khi thấy mẹ uỷ khuất ra sao, nhưng rồi chuyện vỡ lẽ khi chính bà ta cũng đang bao nuôi một em trai vừa đầy hai mươi. Thật nực cười làm sao.
Tôi tự hỏi liệu thế giới này thực sự có tình yêu sao, có thứ được gọi là muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này sao. Tôi sợ hãi, tôi nửa muốn đặt niềm tin vào cậu nhưng viễn cảnh năm ấy đã hằn sâu vào trái tim nhỏ bé của tôi.
Tôi có thể đánh cược không, chỉ cần nói cậu thích tôi, tôi nguyện ý rũ bỏ tất cả định kiến tình yêu của mình mà tin tưởng chỉ mình cậu. Liệu cậu có biết tớ thích cậu không ?
Tôi mỉn cười ngọt ngào với người này, tôi bày ra vẻ câu dẫn người kia, tôi đi với trăng của khoa y thi thoảng lại là bé nam vương của trường bên. Nhưng sau tất cả cậu dường như chẳng có phản ứng gì mấy, cậu vẫn là cậu vẫn là ngôi sao toả sáng khiến nhiều người quay quanh mình.
Cậu hình như chẳng có chút gì đó là thích tôi, có phải tôi sai ngay từ ban đầu chăng. Ngoài là một người bạn cậu ấy có lẽ như chưa từng đặt tôi ở vị trí nào khác.
- Rốt cuộc mày đang hẹn hò cùng ai thế.
Dưới cơn gió mát rượi của mùa thu dần chuyển, nền cỏ còn ầm ẩm chút nước do mới tưới, cậu buộc miệng hỏi tôi.
- Tao không có hẹn hò với ai cả.
Tôi đang nằm trên bãi cỏ được lót bằng chiếc áo khoác của cậu, đầu gối lên chân cậu mà ngước mắt nhìn người hỏi. Từ tầm nhìn của tôi, gương mắt góc cạnh mê người ấy đập vào mắt nhìn, bản thân người nhìn mê đắm đường nét ấy đến nổi muốn vươn tay vuốt ve nó.
- Nhưng mà mày với những người đó là sao.
- Chỉ là họ thích tao, thì tao cho lại chút ngọt ngào thôi. Điều đó không có nghĩa tao sẽ yêu hay hẹn hò đâu.
Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, mái tóc vì dài quá cỡ cộng với ánh nắng chiều tà chíu trực diện vào chúng tôi khiến bản thân tôi không nhìn rõ được cảm xúc của cậu, chỉ có nốt ruồi thân thuộc hiện dưới tầm mắt cậu.
- Thằng khốn nạn, ai yêu mày là khổ đấy.
Cậu ấy mỉn cười, ngước nhìn từng cánh hoa được gió thổi mà nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt cậu yên bình và ấm áp biết bao, tôi tự hỏi nơi đáy mắt ấy có lúc nào đặt hình bóng của tôi chăng. Cậu đưa tay che đi ánh nắng loá mắt kia cho tôi, bản thân thì lại chìm vào thế giới riêng thuộc về cậu.
Cổ họng tôi khô khốc, muốn cất tiếng trả lời lại lời phàn nàn của cậu khi ấy. Nhưng tất cả rồi lại thôi, chỉ còn là những lời trong tim.
" Nhưng nếu là mày, có lẽ tao sẽ thử yêu "
____________
Chúng tôi cùng nhau chúc mừng năm thứ hai làm bạn cùng nhau, cậu ấy vui vẻ ôm chầm lấy tôi dụi dụi đầu vào cổ tôi mà làm nũng. Cậu ấy kể cho tôi nghe bản thân đã vui thế nào khi làm bạn cùng tôi.
Pond uống hết ly này đến ly nọ, bày hết trò này đến kia khiến tôi bật cười thích thú. Cậu còn quấy đến nỗi lấy điện thoại tôi chụp vô vàn bước ảnh chung cùng nhau. Thật may mắn khi ngay từ đầu quyết định sẽ ăn mừng ở nhà, tôi không biết làm sao để dắt con ma men này về nếu cậu say xỉn ở bên ngoài nữa.
Thu dọn hết đống bày bữa từ bữa tiệc của riêng chúng tôi xong, tôi quay trở về phòng. Vốn Pond trước đó ở cùng ba mẹ, nhưng do cả hai ông bà luân chuyển công việc kinh doanh đến Chiangmai nên Pond vì thế cũng ở một mình trong căn nhà rộng lớn. Mà nhà Pond từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc của tôi, hoặc có chăng là cái ôm của cậu ấy.
Tôi vén chăn chui vào chiếc ổ ấm áp được Pond ủ ấm từ trước, cậu ấy cũng rất quen thuộc phát hiện ra sự hiện diện của người cạnh bên mà vươn tay ôm lấy. Cậu dùng một tay cho tôi gối đầu, tay còn lại hờ hững đặt trên eo tôi. Chút men rượu bắt đầu thấm đẫm, điều hòa nhè nhẹ thổi hơi lạnh khiến tôi rúc người vào vòng tay cậu mà chìm vào giấc mơ.
Chẳng rõ nữa nhưng tôi cảm nhận được hơi thở nặng nề đang phả vào chiếc cổ nhạy cảm của mình từ phía sau. Không khí lành lạnh đối nghịch hoàn toàn với sự nóng bỏng ùa tới sau lưng khiến tôi bừng mở mắt. Tôi nắm lấy tay Pond, cảm nhận cái ôm siết chặt hơn từ cậu.
- Làm sao thế Pond.
- Ưm, Dunk.
Giọng cậu thì thầm vào vành tai tôi rồi cắn nhẹ lấy nó khiến tôi giật mình quay lại nhìn cậu. Nhưng chưa kịp thấy cảm xúc trên mặt đối phương Pond đã vùi mặt vào chiếc cổ của tôi mà hít hà. Hơi nóng cứ thế quấn quanh tôi bởi cái ôm và sự mơn trớn kích thích từ cậu. Cả cơ thể tôi dần căng cứng, hơi thở nặng nhọc trước sự quấn lấy kia của Pond, vươn tay tôi ôm lấy tấm lưng vững chải rộng lớn của cậu và tận hưởng khoảnh khắc này.
Cậu rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ tôi, cắn mút xương quai xanh như đứa trẻ thèm kẹo đến khi tôi vô thức bật ra thứ thanh âm xấu hổ. Cậu dùng một tay chạm lên gương mặt đang nhắm nghiền vì thứ cảm xúc cậu mang tới, đôi tay to lớn lướt qua đôi môi đang hé mở để hớp lấy từng đợt không khí trước khi cậu chính thức chặn nó bằng một nụ hôn.
Pond nhanh nhẹn cướp lấy quyền chủ động, mặc sức trêu đùa với khoang miệng ấm nóng của tôi. Lưỡi cậu quyện lấy tham lam như muốn nuốt lấy đối phương bên dưới vào bụng mà cất giấu. Nụ hôn phát ra âm thanh lớn giữa không gian tĩnh mịch càng làm cho người khác phải đỏ mặt. Pond to lớn ghìm chặt tôi trên giường để cậu trêu chọc, đôi môi tôi bị cậu mút đến đau nhức nhưng chẳng có dấu hiệu được giải thoát. Bàn tay nóng bỏng ấy từ khi nào đã luồn vào chiếc áo rộng rãi của tôi, đặt lên chiếc eo vốn còn nhạy cảm hơn cả cổ mà ghìm chặt.
Tôi đẩy cậu ra, hít lấy từng đợt không khí để lấp đầy cơ thể dường như bị rút sạch. Pond vì thế mà lại lần nữa rút vào hõm vai tôi mà tìm kiếm bảo vật. Nhưng...
Nhưng đến khi tôi bình ổn lại bản thân, mọi hành động ngưng đọng dường như chưa từng xảy ra. Cơ thể to lớn của Pond nằm đè lên tôi, mặt cậu vẫn như cũ nằm yên trên vai tôi. Có vẻ chiếc gấu nâu sau một trận quậy phá đã thực sự sập nguồn. Tôi mỉn cười, kéo cậu xuống để vừa vặn cậu gối đầu lên vai tôi, ôm lấy cậu ấy tôi thật sự hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Cậu ấy cũng thích tôi đúng chứ?
______________
Dài quá chia 2 phần của Dunk nhé, mai tầm 10h tối có phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com