Chương 11: Chúng ta
Sau đêm hôm ấy, tôi vốn tưởng mối quan hệ của mình và cậu đã tiến được một bước, tôi vốn tưởng bản thân đã bước được một bước đến gần hơn với cậu. Nhưng tất cả hóa hư không bởi vẻ mặt ngơ ngác kèm câu trả lời không nhớ đã làm gì của cậu.
Bản thân tôi khi ấy cứ bất giác giật mình, sợ hãi bản thân mình ngộ nhận tất cả đấy chỉ là giấc mơ của riêng mình tôi. Nhưng không, dấu vết hằn đỏ nhức nhói vẫn yên vị trên xương quai xanh đến đau đớn. Tất cả là sự thật, duy chỉ có tôi lưu giữ trong tim.
Cậu thực sự chẳng có chút tình cảm nào dành cho tôi ư, hình như là vậy thật. Cậu chẳng mấy để ý việc tôi đang ở cạnh ai, hay để tâm xem có chàng trai nào tán tỉnh tôi chăng. Tôi cố tình để cậu thấy cảnh mình hôn một chàng trai khác, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là vẻ mặt bình thản đến nhẹ nhàng quay đi của cậu.
Chăm sóc tôi, chiều chuộng tôi, quan tâm tôi, nhưng cậu làm tất cả vì tôi chỉ có duy nhất một người bạn thân là cậu. Ranh giới níu kéo sự hiện diện của tôi trong lòng cậu nhẹ nhàng được gọi tên bằng hai từ bạn thân hay là twins gì gì đó. Nhức nhói làm sao, hi vọng của tôi cứ thế từ từ chẳng còn là bao. Đúng thật làm gì có thứ được gọi là mối quan hệ trường tồn, ai rồi cũng sẽ lựa chọn cho mình thứ phải theo đuổi.
Lần cuối cùng thôi được chứ, nếu cậu không thể bước tới vậy cho phép tôi bước 99 bước về phía cậu nhé. Lần duy nhất tôi cược hết thảy mọi niềm tin tình yêu còn tồn tại ở trên người cậu. Tôi sẽ kể cậu nghe bản thân đã thích cậu nhường nào, hãy để tôi nói tiếng lòng mình cho cậu nghe dù có nhận phải kết cục thế nào, tôi cũng nguyện ý.
Nhưng tại sao cậu không cho tôi cơ hội, lời tỏ tình chưa kịp rơi trên đầu môi đã phải nuốt trở lại. Cậu hào hứng khoe với tôi về việc ký hợp đồng làm diễn viên của GMM. Công ty ấy diễn nhiên tôi biết, nhưng tôi chưa từng nghĩ việc cậu lựa chọn làm người nổi tiếng dù doanh hiệu nam vương là minh chính cậu có hào quang tỏa sáng thế nào. Cậu kể tôi nghe về dự định công ty dành cho cậu, kể cho tôi nghe về những gì cũng nhận được, ánh mắt cậu lấp lánh tràn đầy hoài bão và hi vọng vô tình khiến tôi cạnh cậu trở nên nhỏ bé hơn thảy.
Rồi những ngày tháng tôi dần dần phải chấp nhận việc mình dường như chẳng còn là người bạn thân nhất của cậu. Bên cạnh cậu xuất hiện một người gọi là Nong Phuwin, cậu hay kể cho tôi nghe về em ấy, về sự xuất sắc của người ấy và sự tán thưởng của cậu dành cho. Câu chuyện giữa tôi và cậu chung quy chủ đề vẫn là Phuwin gì đó mà tôi chỉ được biết khi được cậu cho xem ảnh.
Công ty cuối cùng cũng công bố diễn viên mới, tôi bất ngờ hơn thảy là cậu lại được ghép cp boylove với người tên Phuwin mà cậu hay nhắc đến. Thời gian cậu dành cho tôi khi trước hiện tại lại chuyển sang cho Phuwin, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng cậu qua điện thoại, ngắm gương mặt cậu mỉn cười vui vẻ thông qua live cùng Phuwin.
Khoảng cách của cậu và tôi, vốn xa lại thêm xa. Tôi ghen tỵ với Phuwin vì dù sao em ấy cũng được gọi là người yêu màn ảnh của cậu.
Liệu,...
Liệu tôi đồng ý lời mời của cậu cũng gia nhập vào giới giải trí ấy, liệu tôi sẽ có cơ hội được sánh bước cạnh cậu, được đứng trên sân khấu cạnh cậu và dù chỉ được gọi là người yêu trên phim của cậu không?
Pond Naravit, Dunk Natachai bước đến cạnh cậu được không?
Tôi lấy hết can đảm cho phép mình tin tưởng tình yêu vốn tồn tại, chỉ là ba mẹ tôi không xứng đáng có được. Chỉ cần tôi cố gắng tỏa sáng như cậu, vì cậu tôi cũng cố gắng biến thành ngôi sao tỏa sáng. Đến khi ấy cậu có lẽ cũng sẽ thấy được sự lấp lánh của tôi phải không, cậu có thể sẽ nhìn về phía tôi chứ?
Nhưng, trên đoạn đường ấy tên nhóc Joong Archen từ đâu vồ vập xông tới và phá đám hết thảy mọi ý định của tôi. Joong vốn gia nhập công ty sau tôi, nhưng đã có kinh nghiệm qua series trước được công ty đề xuất ghép bạn cặp cùng tôi. Cậu nhóc dù nhỏ hơn một tuổi này giao diện to lớn như chú khủng long nhưng hệ điều hành ngơ ngơ bám người như một chú golden cần chủ. Dù là em nhỏ cần được yêu thương và chiều chuộng nhưng ở bên cậu ta, ngược lại tôi lại biến thành nong cần được yêu thương.
Chẳng biết tôi có gì thu hút cậu ấy mà sau buổi gặp đầu tiên tôi cứ ngỡ như Joong đã quen biết với tôi rất lâu, cậu ta quấn lấy tôi mọi lúc mọi nơi dường như sợ mọi người không rõ tôi được ghép cặp với cậu. Quả thực rất phiền...
Fish upto the sky trở nên nổi tiếng ngoài dự định của công ty kéo theo quyết định PondPhuwin sẽ trở thành cp cố định chính thức của GMM. Cơ hội duy nhất của tôi cứ thế biến mất rồi phải không?
Tôi nốc từng ly rượu được đưa tới trong buổi party gmmtv 2022, ánh mắt hướng về sân khấu nhìn cậu cùng Joong đang bày trò. Cậu và tên cún bự ấy quả thực rất hợp gơ nhau vì cả hai đồng niên và có niềm yêu thích với nhảy nhót ca hát. Cả hai người rất nhanh chóng trở thành cặp bài trùng phá phách của công ty, kéo theo cặp đôi PPW và JD cũng nổi tiếng thân thiết trong mắt fan hơn.
Cơn say nhanh chóng ập tới, tôi chẳng nhớ lần gần nhất bản thân say xỉn tới mức này là khi nào nữa, có lẽ là chưa từng đi. Dự án của tôi cùng Joong được ấn định, là bộ series được chuyển thể từ bộ truyện Strar in my mind. Nhân vật mà tôi đóng cũng đơn phương một chàng trai nổi tiếng trong trường, y hệt như câu chuyện của riêng tôi.
Mùi hương latte matcha ấm ấp thoang thoảng quấn quanh lấy tôi, bản thân rơi vào cái ôm mềm mại thân thuộc của cậu ấy. Lý trí của tôi bị cuốn phăng tất cả, lấy hết can đảm tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt cho tình cảm mấy năm qua.
Vốn định rời đi nhưng lại bị kéo lại bằng một cái chạm môi nồng nhiệt hơn, cậu tách lấy môi tôi, lưỡi nhanh nhảu tiến vào chẳng cho tôi kịp phản kháng. Cái ôm của cậu siết chặt lấy tôi trong vòng tay, hương matcha tôi yêu thích vấn vương xung quanh.
Đêm ấy chúng tôi phát sinh quan hệ, bao nhiêu đê mê thoải mãn được cậu ấy đáp ứng, tôi cũng nguyện ý chiều lòng theo. Tay tôi đặt trên ngực cậu, từng đợt nhấp nhô kích thích liên tục phát sinh trong căn phòng kín. Mùi mồ hôi nồng đậm hòa cùng hương nước hoa đầy kích thích tràn đầy căn phòng.
Cố gắng hớp lấy từng đợt không khí, phối hợp cùng nhịp điệu mạnh mẽ của cậu để đến khi cả hai cùng chạm đến khoái cảm cùng nhau. Cơ thể nhễ nhại của cậu đổ ập lên người tôi, cậu hôn lên mắt tôi đầy trân trọng.
Thế nhưng buổi sáng hôm ấy thức dậy, cơ thể đau nhức đầy dấu vết tình ái rải rác khắp nơi khiến đại não tôi đau nhức. Căn phòng của cậu vẫn quen thuộc như ngày nào, lộn xộn ngày hôm qua cũng đã được dọn dẹp, đến cả chiếc ga giường bị trận cuồng dã nhàu nát và đậm vị cũng được thay đổi. Duy chỉ có người bắt đầu câu chuyện biến mất chẳng thấy đâu.
Tôi gọi cậu, tìm kiếm cậu khắp căn nhà nhưng chẳng thấy cậu đâu. Pond dường như mất hút sau 2 ngày trời chẳng một lời nói nào với tôi. Đến khi gặp cậu ấy cũng là sự kiện chung với PondPhuwin, cậu vẫn là quý ông yêu chiều Phuwin, duy chỉ có ánh mắt là trốn tránh tôi.
Cả hai ngại ngùng nhìn nhau sau khi quyết định cần phải làm rõ vấn đề nếu không muốn mọi chuyện trở nên tệ hại hơn nữa. Tôi nhìn phản ứng trước mắt mình, cậu cúi đầu chẳng dám nhìn tôi, ánh mắt né tránh tôi suốt sự kiện hiện tại vẫn thế. Vậy là cậu, thực sự chẳng có gì với tôi đúng chứ?
- Bỏ đi, cứ xem như đó là tai nạn. Đêm qua tao say, mày cũng say.
Tôi quyết định rồi, hãy để bản thân tôi dứt khoác chấm dứt đoạn tình cảm này, sau này tôi sẽ lui về đúng vị trí của mình nhé. Bỏ lại câu nói ấy, tôi nhanh chóng rời khỏi quán cafe vì chẳng muốn chứng kiến ánh nhìn tội lỗi đó của cậu.
Chào cậu nhé chuyện tình duy nhất của tôi.
_______________
Pond's Pov
Tôi ngàn vạn lần không thể tin bản thân lại để cảm xúc làm ra loại chuyện này với Dunk, chỉ vì không thể kìm chế được mà tôi lại đặt cậu dưới thân yêu chiều suốt đêm. Tiếng nỉ non mềm mại kích thích của Dunk dường như đã cắt phăng mất lý trí còn sót lại của tôi.
Tôi ghen tuông khi thấy cậu dựa vào lòng Joong trong buổi tiệc, tim đau nhói khi thấy cậu bạn mới quen kia của Dunk hôn lên mái tóc cậu đầy nuông chiều. Trái tim tôi dường như muốn nổ tung, tôi ước bản thân mình là người thay thế ví trí cạnh cậu của Joong, dù mang danh công việc đi nữa.
Tôi thức dậy trước cậu, nhìn Dunk xinh đẹp trong trẻo cuộn mình trong vòng tay tôi. Dù đã vô vàn lần ngắm nhìn cậu như thế này, nhưng lần đầu tiên thấy cậu trong tình trạng không mảnh vải thế này quả thực đặc sắc, nhất là khi dấu vết hoang dã đêm qua tôi gây ra vẫn yên vị trên người cậu.
Dọn dẹp đống lộn xộn quần áo đã gây ra đêm qua, đổi cả chiếc ga giường khác sạch sẽ để cậu nằm được thoải mái. Tôi rời nhà đến quán quen thuộc yêu thích mua cho cậu một phần đồ ăn sáng. Định bụng sẽ nhanh chóng quay về trước khi cậu thức dậy nhưng cuộc gọi từ công ty đã trì hoàn tôi.
Thế rồi tôi bị por Jack kéo vào công việc với cuộc đàm phán cùng nhãn hàng để đến khi nhìn đến thời gian đã là việc của ban tối. Tôi trở về nhà hi vọng cậu vẫn sẽ còn ở đó đợi tôi, nhưng căn nhà lặng yên cùng căn phòng tĩnh lặng tố cáo chẳng có ai hiện diện. Tôi gọi cho cậu nhưng thuê bao, chẳng biết nữa nhưng tôi muốn gặp Dunk, muốn xác định mối quan hệ của chúng tôi.
Lái xe mất hơn 40 phút đến nhà Dunk, tôi lại vô tình bắt gặp xe của Joong vừa vặn tới đỗ trước nhà cậu. Dunk từ trên xe bước xuống, chiếc áo len rộng bao trọn lấy người con trai bé nhỏ ấy. Joong theo sau cũng bước xuống, cậu ta ôm lấy Dunk vốn định vào nhà thật lâu. Tôi thấy Dunk cứ đứng đấy để mặc Joong ôm lấy, dường như cả cơ thể muốn nũng nịu thụ cảm.
Nhìn bọn họ chia tay nhau, Joong vẫy vẫy tay mỉn cười sau khi đưa túi đồ lớn cho Dunk, cậu cũng mỉn cười đáp lại. Joong quay người về xe, vô tình lại thấy xe tôi đậu bên này mà vẫy vẫy tay, cậu ta như chú cún thân thiện mừng rỡ đi về phía tôi.
Tôi cũng bước xuống xe hướng Joong chào hỏi.
- Mày với Dunk đi đâu vậy?
- Dunk bị sốt, tao đi đưa bác sĩ. Mày qua kiếm Dunk hả PangPond.
Tôi liếc cậu ta vì cái tên PangPond từ miệng tên ghẹo gan đó, nhưng ý chính trong câu nói ấy lại thu hút sự quan tâm của tôi hơn cả. Dunk bị sốt sao, là do đêm qua à.
- Dunk bị bệnh, bị làm sao vậy.
- Sốt cao thôi, bác sĩ bảo do vận động mạnh nên mất sức. Nghỉ ngơi là là được á.
Joong từ tốn trả lời, vẻ mặt của người đa phần chẳng nghiêm túc này mỗi khi nhắc đến tên Dunk dường như dịu dàng và yêu chiều hơn hẳn. Tôi gật đầu tỏ ý biết rồi, có lẽ là do đêm qua tôi làm cậu mạnh quá.
Tên golden to xác ấy ngẩn ngơ đứng đó, dường như suy nghĩ đến vấn đề gì mà liếc nhìn tôi lấp lửng muốn nói.
- Này Pond
Tôi nhíu mày trước vẻ mặt của tên này, trong lòng cuộn lên nổi sóng gió không thể gọi tên được.
- Tao theo đuổi Dunk nhé, tôi hỏi ý mày trước vì mày là bạn thân của Dunk.
- Theo đuổi Dunk.
Tai tôi ù đi hẳn, đầu óc quay vòng dường như muốn phủ nhận thông tin vừa tiếp nhận này mà nghi hoặc nhìn Joong. Tên cún ngốc ngơ ngơ hàng ngày hiện giờ lại rất nghiêm túc và bình tĩnh nhìn tôi, cậu ta mỉn cười hạnh phúc.
- Ừ, tao thích Dunk rồi. Muốn chặng đường sắp tới không chỉ có công việc mà cuộc sống cũng có sự hiện diện của Dunk. Mày yên tâm, tao sẽ yêu thương bạn mày hết lòng dạ, không phản bội cậu ấy đâu.
Tôi chẳng rõ nữa, nhưng trái tim hỗn loạn âm ỉ bên ngực trái dường như lấn át tất cả suy nghĩ và quyết định của mình. Tôi nhìn tấm lưng vững chãi to lớn của Joong rời đi, lại liếc mắt đến căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai của cậu.
Tròn ba ngày cậu dường như bốc hơi khỏi tầm mắt tôi, đến khi hình bóng cậu xuất hiện lại là sự kiện chung của PPW và JD, tôi chẳng có cơ hội được gần cậu đừng nói là nói chuyện. Cậu như chú mèo kiêu ngạo ngồi đấy chơi đùa cùng Joong, bản thân cũng sẽ yêu chiều ôm lấy bạn diễn đang làm nũng của mình ấy. Tuyệt nhiên không có tôi trong ánh mắt.
Tôi và cậu hẹn nhau tại quán cafe gần công ty, khi trước Joong và Phuwin có rủ chúng tôi đến vì latte matcha ở đây rất thơm. Tôi nhìn cậu nâng chiếc tách của mình chậm rãi nhâm nhi, bản thân rất muốn hỏi liệu bản thân có chút gì đặc biệt trong lòng cậu chăng.
Tôi cúi mặt, suy nghĩ về lời của Joong đêm ấy, nhìn chiếc vòng tay Dunk tặng khi vừa đoạt giải nam vương trên tay mà đưa ra quyết định rồi. Nhưng lời nói thích cậu vừa tới miệng chưa thành lời, Dunk đã rời đi bỏ lại tôi cùng câu nói xé toạt con tim này. Vậy là 3 năm đơn phương của tôi chẳng được cậu biết. Ánh mắt đau đớn mất mát tôi nhìn bóng lưng mà bản thân từng rất nhiều lần dõi theo.
- Bỏ đi, cứ xem như đó là tai nạn. Đêm qua tao say, mày cũng say...
_________________
Xong vấn đề rồi, truyện cũng tới lúc cho JoongDunk yêu nhau rồi. Ngoài đời họ happy ending thì yên tâm trong truyện này cũng phải happy ending hơn nữa. OTP muôn năm :v
Nói về vấn đề thuyền ma, đặc biệt là PondDunk đi có lẽ ai theo Joylada Gang cũng biết rồi. Nhưng bản thân au đu chiếc thuyền ma này vì tình cảm bạn bè quá đỗi đáng yêu của hai đứa nhỏ. Dù là JoongDunk, PondDunk, PondPhuwin hay JoongPhuwin đi nữa thì tình cảm bạn bè anh em của họ cũng là thứ tui thích. Tui chẳng muốn áp đặt việc idol mình đu có thực sự yêu nhau không, trên hết tôi thích cái tình cảm nhẹ nhàng của 4 đứa.
Nói luôn Joong là con ruột đối với tôi, vì từ ánh nhìn đầu tiên đã bị Joong thu hút và quyết định stan em nó nên tôi thương nhỏ lắm. Nhưng vấn đề mấy hôm nay là em cún bị bệnh và chẳng thấy Dunk đến thăm. Với tui chuyện này bình thường lắm, vì họ quan tâm nhau cần phải show ra hết tất cả cho mọi người thấy à. Vậy mà một số bạn cứ overthingking dùm Joong các kiểu mà lên án Dunk. Tui thấy nực cười lắm :)))))
Thêm vấn đề là ke PondDunk hôm nay lại lên, mấy đứa thủy tinh fan overthingking lại viện vô cớ đó mà nói này nọ các kiểu. Joong nhà tui chẳng cần ai khóc thuê khóc mướn đâu mà làm cái chuyện đó, còn vô ý hay cố ý không biết bảo Joong unfl PondDunk đi. Tui thấy nực cười lần 2 lắm :))))
Tui trải lòng hơi dài, hi vọng mọi người không thấy phiền lòng. Cảm ơn mọi người đã đợi tui, cùng ôm ôm nào. Ôm cả Joylada Gang nữa vì 4 em bé quả thực rất đáng yêu. Love U.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com