Chương 12: Golden ngốc
Trong số những FWB của Dunk thì có lẽ Joong chính là sai số ngàn vạn lần Dunk chẳng ngờ tới được. Bởi vì ban đầu cậu xác định rõ, ngoài là đồng nghiệp sẽ chẳng có gì hơn thế.
Nhưng tên cún to lớn ấy lại dành thời gian và sự chân thành của bản thân mà làm mềm lòng Dunk rồi. Đến khi cậu nhận ra thì bản thân cũng rõ ràng ỷ lại vào người kia và dành cho Joong một vị trí đặc biệt hơn ban đầu.
Ở người bạn diễn nhỏ hơn cậu 1 tuổi này, Dunk chưa bao giờ cảm nhận được sự bốc đồng hay non nớt. Joong nghiêm túc hết mình cho công việc, thân thiện, quý trọng từng mối quan hệ và là sự trưởng thành bất đắc dĩ vì phải tự lập từ sớm.
Những ngày đầu tiếp xúc và đồng hành trong công việc, có đôi lúc Dunk bị chính cái năng lượng nhiệt huyết và vui vẻ của Joong lấn áp đến mệt mỏi. Cậu chán chường và không thể đáp lại việc skinship quá mức của người kia. Vốn tưởng chỉ trên sân khấu và trước camera, tên cún ngốc ấy mới bám dính lấy cậu. Nhưng tên ấy dường như muốn dính chặt một chỗ cùng Dunk mọi lúc mọi nơi.
Joong sẽ lân la hỏi cậu về việc ngủ lại nhà, việc đến một quán ăn đang nổi trên mạng hoặc một sự kiện nào đó đều muốn rủ cậu theo cùng. Joong sẽ bất chợt từ phía sau tiến lại và ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ và hít hà gì đó như một tên nghiện người. Ánh mắt lấp lánh và ngu ngơ của tên cún to xác ấy cũng hiển nhiên luôn đặt trên người Dunk, dù đang ở đâu cậu cũng sẽ cảm nhận được tên đó đang dõi theo.
Nhưng quả thực Joong chăm sóc cho người anh hơn tuổi của mình thật sự rất tốt, hắn muốn bao bọc và nâng niu Dunk trong vòng tay mình. Đôi lúc cả hai phải nhận những bình luận công kích và khó chịu từ antifan, nhưng tên ngốc ấy quan tâm đầu tiên vẫn là Dunk có tổn thương bởi nó không. Rõ ràng việc chăm sóc ai đó là công việc của anh lớn, nhưng ở JoongDunk dường như cậu em nhỏ tuổi hơn lại đảm nhận vai trò ấy nhiều hơn.
Joong thực sự rất nhiều lần bảo rằng bản thân thực sự rất thích Dunk, bảo có lẽ vì Dunk xinh yêu quá. Mỗi lần như thế tên cún ngu ngơ to xác ấy chỉ mỉn cười rồi dụi đầu nũng nịu vào người Dunk, nửa thực nửa đùa.
Joong xoay quanh cuộc sống của Dunk, cứ từ từ rồi trở thành một điều hiển nhiên từ lúc nào. Ban đầu Dunk đã vạch rất rõ ranh giới giữa cả hai, công việc và cuộc sống tách biệt rõ. Sau khi kết thúc, thế giới riêng của Dunk dường như ngoài người bạn thân là Pond thì không thể ai chạm đến được. Joong những lúc ấy như phát điên khi không thể liên lạc với Dunk, sẽ dẫy nảy lên đại náo mạng xã hội chỉ vì bị Dunk bơ không trả lời tin nhắn, hoặc sẽ đi khóc với các anh em trong công ty vì không được Dunk quan tâm. Tóm lại mỗi lần Dunk biến mất, Joong sẽ quậy điên lên khiến ai cũng lắc đầu và cười trong lòng.
__________________________
Cho đến một hôm, tên ngốc ấy nũng nịu đòi được đưa Dunk về nhà. Hôm ấy hắn đặc biệt đẹp trai và ăn mặc trang trọng một cách đặc biệt, ban đầu Dunk vốn nghĩ tối hôm ấy hắn sẽ có buổi party với bạn bè mà không thắc mắc mấy. Để đến khi đến nơi, tên cún to lớn ấy tiến tới ôm lấy Dunk trong vòng tay mình thật lâu, vẫn thói quen hít lấy hương thơm từ trên người trong lòng.
- P'Dunk.
Dunk nhìn người trước mặt đang ngập ngừng muốn nói, gương mặt đẹp trai của người ấy hiện cũng đang ửng hổng vì ngượng ngùng khiến Dunk phải bật cười, nhất là khi người to lớn ấy gọi cậu là P'Dunk - việc mà rất hiếm khi xảy ra.
- Làm sao đó N'Joong.
Chỉ là hôm ấy, Dunk hứng thú với partner của mình đôi chút. Vì dường như vẻ mặt ấy cậu chưa từng thấy, hoặc có lẽ là cậu chưa từng để ý mà thôi.
Joong quay trở lại mở cốp xe để lấy gì đó, sau đó khi đứng trước mặt Dunk là một bó hoa hướng dương lớn hoành tráng cùng nụ cười đẹp trai.
- Joong thích Dunk, là thích với tư cách của Joong chứ chẳng có vai diễn nào cả.
Dunk ngây người nhìn hoa trước mặt, lại ngó đến gương mặt đầy chân thành của người kia. Nụ cười ấy hiện tại trong mắt Dunk cũng thập phần thu hút, đôi mắt người ấy chứa đựng hình ảnh Dunk tràn ngập.
- Joong theo đuổi Dunk nhé.
Giọng nói êm ả dễ chịu của người ấy lại vang lên, khiến con tim Dunk cũng đập nhanh hơn một nhịp. Bàn tay ấm áp quen thuộc hàng ngày Dunk nắm đến chán chê hiện tại cũng đặc biệt hơn hẳn khi Joong đang nắm lấy tay cậu.
Dunk không rõ bản thân đã nhận lấy bó hoa ấy thế nào, không biết bản thân đã để Joong nắm tay bao lâu, chỉ đến khi gương mặt điển trai ấy dần phóng đại nơi đáy mắt, hình ảnh của Pond xuất hiện kéo Dunk về thực tại. Nụ hôn cứ thế rơi trên ánh mắt đầy hoảng loạn của Dunk và sự hụt hẫng của người chủ động.
- Tao xin lỗi, người như tao không thích hợp để yêu đương đâu Joong.
Tấm lưng cao gầy của Dunk cứ thế khuất sau cánh cửa bỏ lại Joong đang bất động nơi ấy. Đảo mắt về căn phòng của Dunk ở tầng trên, ánh sáng thắp lên chứng tỏ chủ nhân của nó đã quay trở lại. Không rõ đã bao nhiêu lần Joong chờ đợi ánh sáng nơi căn phòng ấy thắp lên mỗi lần đưa Dunk về, chỉ biết nhìn về đó như đã là thói quen với Joong.
- Nhưng mà, Dunk cũng đâu phản đối mình theo đuổi phải không.
___________________
Sau đêm ấy, Dunk vốn tưởng mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên ngượng ngùng, nhưng Joong thì vẫn là Joong, vẫn là một chú golden to lớn bám người mà thôi. Joong vẫn sẽ cười thật rực rỡ, luôn đáp lại những trò đùa của Pond hay Gemini, và đặc biệt chăm sóc Dunk nhiều hơn.
Dunk cảm thấy thực sự rất thoải mái khi ở bên Joong, cũng chẳng rõ từ khi nào ánh mắt cũng nhìn về phía người ấy nhiều hơn hẳn. Joong có gương mặt rất đẹp, điều này Dunk đã công nhận từ ngày gặp gỡ, nhưng càng ngày gương mặt người ấy càng thu hút Dunk hơn hẳn. Nhất là những khi ở khoảng cách gần, gương mặt đẹp đẽ ấy khiến Dunk muốn chạm vào nhiều hơn, đôi mắt rực rỡ và tràn đầy niềm vui dường như cuốn sự chú tâm của Dunk vào nó.
Joong có thói quen ôm lấy Dunk từ phía sau, cằm sẽ tự nhiên dựa lên vai người trong lòng. Nhưng có lẽ Dunk cũng đã hình thành một thói quen khác, thói quen sẽ luôn nắm lấy đôi tay đang vòng qua eo mình và lướt nhìn mái đầu đã yên vị trên vai. Dunk dần dần cũng tham lam muốn hít lấy mùi hương dễ chịu và ấm áp hương gỗ của người kia, cũng dần dần khắc ghi vào tim.
Những buổi workshop cho Hidden Agenda có lẽ đã kéo hết sự chú ý và tâm tư của Dunk đặt lên người bạn diễn. Chẳng rõ khi ấy là Dunk hay là Joke, nhưng có lẽ con tim đã ngày càng loạn nhịp tần suất nhiều hơn. Cậu cũng buông lỏng cảnh giác mà nép người vào lòng Joong, sẽ ôm lấy chú golden mềm mại của mình mỗi khi mệt mỏi và không còn tránh né những nụ hôn má từ người kia.
Dunk thích đôi tay to lớn và mạnh mẽ của người ấy, cậu thích dùng ngón tay khều khều lên mu bàn tay Joong trêu chọc đến khi người ấy chộp lấy và đan những ngón tay vào nhau. Cậu thích vẻ mặt điển trai nhưng lại có muôn vàn cảm xúc được thể hiện, nên thế mà Dunk sẽ trêu chọc Joong nhiều hơn, để đến khi hắn giận dỗi ôm lấy cậu mong được dỗ dành.
Dường như, dường như Dunk ra khỏi nhà nhiều hơn. Dường như Dunk cười nhiều hơn, và dường như tầm mắt của Dunk cũng đã chẳng còn ở yên vị trí ban đầu.
_______________________
Tiến về phía xe của bản thân, tay đút chiếc điện thoại vào túi quần sau khi kiểm tra tin nhắn của người kia. Joong bảo sẽ có mặt ở Bangkok tầm vào 7 giờ và sẽ đến tìm cậu đi ăn, tên cún ấy than thở bản thân nhớ cậu vô cùng sau hơn 1 tuần bôn ba ở tuần lễ thời trang Paris một mình.
Phía đối diện sự xuất hiện của PondPhuwin thu hút sự chú ý của Dunk, cả ba dừng lại chào nhau. Cũng lâu rồi Dunk không gặp cả hai, Phuwin đôi khi có gặp ở công ty chứ riêng Pond sau hôm ấy cũng mất hút.
- Xong việc rồi hả Dunk.
- Chuẩn bị về đây, còn hai đứa bây mới đáp sân bay à.
Dunk đáp lời Phuwin, ngó nhìn hai chiếc vali đang được Pond đẩy mà thắc mắc. Phuwin chỉ gật đầu mệt mỏi đáp, cả người ào tới Dunk mà ôm lấy.
- Por bảo ghé lấy kịch bản, mai có buổi live cho nhãn hàng. Tao sắp mệt chết rồi Dunk ơi.
Dunk bật cười trước chú mèo nhõng nhẽo đang bám trên người, tay đưa lên xoa xoa lưng an ủi Phuwin.
- Thôi nào gán lên, làm xong xin P'Tha nghỉ phép một tuần luôn.
- Lịch tháng này full rồi, có FMT ở Đài Loan cuối tuần nữa.
Phuwin đưa tay dụi dụi mắt như đang khóc mà mè nheo. Dunk chỉ có thể mỉn cười xoa đầu an ủi người kia. Nghĩ được điều gì đó Phuwin thôi diễn tiểu phẩm mà ngay ngắn nói với Dunk.
- Ây đợi tao với P'Pond lên lấy kịch bản rồi đi ăn chung, tao đói. Ai'Joong hình như nay cũng về rồi phải không, gọi nó đi.
- Hôm nay tao bận rồi, với Joong bảo cũng 7 giờ hơn mới tới. Hai đứa bây chờ là đói đó. Lên lấy đồ rồi đi ăn sớm mà về nghỉ ngơi. Hôm khác tụi mình đi.
- Cũng được.
Phuwin gật đầu đồng ý, Dunk đáp lại cậu em nhỏ của mình nụ cười yêu chiều. Đảo mắt tới Pond nãy giờ im lặng đứng cạnh bên mà gật đầu tạm biệt. Gương mặt quen thuộc ấy lần nữa khiến Dunk chững nhịp mà bị cuốn sâu. Pond nãy giờ chỉ ở cạnh nhìn ngắm Dunk mà chẳng hề lên tiếng, bao lời muốn hỏi cứ thế nuốt lại vào trong khi Phuwin kéo tay rời đi.
Dunk thở nhẹ, cơ thể dựa vào chiếc xe bên cạnh mà nhìn bóng lưng hai người vừa rời đi. Cánh tay rắn chắc của Pond được Phuwin một bên ôm lấy, cậu bé mỉn cười thích thú nói gì đó với Pond và nhận được sự đồng ý lại thập phần vui vẻ hơn. Dunk vốn tưởng bản thân dần dần quên mất rồi, ấy thế nhưng Pond lần nữa xuất hiện trước mắt, bản thân con tim lại chẳng thể điều khiển nữa. Rõ ràng đã lựa chọn từ bỏ, nhưng lại không thể làm được.
___________________
Chiếc xe băng băng chạy trên đường, Dunk thả tâm trí mình theo những dòng suy nghĩ. Ánh mắt buồn bã đau khổ nhưng cũng đầy quan tâm khi nãy của Pond, cái chạm tay thân thiết của hai người ấy làm con tim Dunk ngày càng trở nên ngột ngạt hơn.
Dunk nhắm mắt, hít thở thật sâu muốn xóa tan những hình ảnh ấy khỏi tâm trí bản thân. Tiếng còi xe đột ngột vang làm cậu giật mình mà đánh tay lái. Chiếc xe tải ở làn đối diện đang hiện hữu trước mặt, Dunk nhanh chóng xoay vô lăng. Một cú va chạm mạnh nổ ra, cả cơ thể cậu bị đổ dồn về phía, đầu cũng bị va vào đau buốt. Tầm mắt Dunk hỗn loạn mờ mờ, cho tới khi cậu thấy rõ ràng đầu xe phía trước đã móp méo đang ở trước một chiếc cột điện cũng chẳng mấy lành lạnh.
Cậu thả người ra ghế mệt mỏi nhìn đống lộn xộn bản thân ra gây, thế nào công ty cũng sẽ la một trận. Vươn tay tìm điện thoại, ấn tìm số 1 liên hệ khẩn cấp , nhưng cho tới khi dãy số kia hiện lên bản thân lại chẳng có can đảm ấn gọi.
Dunk lại thoát ra tìm sự giúp đỡ khác, số của por Jack người quản lý của cậu nhưng rồi Dunk lại thở dài vì chợt nhớ por đang theo Joong ra nước ngoài. Cậu lướt lướt danh bạ, rồi chợt nhận ra bản thân chẳng thể gọi cho ai thì phải.
Thở dài, Dunk đánh mắt về phía trước, cánh đồng hoa hướng dương trước mắt đầy ấm áp đang được hoàng hôn ôm lấy. Dunk nhớ về Joong, về chiếc golden luôn bám dính lấy mình.
Bỗng điện thoại reo lên, tên của người cậu đang nhớ tới hiện rõ ràng trên đó.
- Alo đang ở đâu đó, nhớ Dunk quá. Tự nhiên Joong có cảm giác lo lắng, muốn đến gặp Dunk liền.
Người bên đầu dây không cho Dunk lên tiếng, xổ ra một tràn dài gì gì đó mà Dunk không thể tập trung nghe được. Tất cả những gì đọng lại chỉ là " nhớ Dunk quá ".
- Hmm, tao bị tai nạn chút, đâm vào cột điện rồi.
- Hả làm sao, mày có bị thương không, có làm sao không, đang ở đâu,...
Dunk bật cười, tên ngốc bên đầu dây kia đang luyên thuyên la làng gì đó mà cậu chẳng nghe được điều gì cả, nhưng Dunk biết rõ người ấy đang lo lắng ra sao.
Mất khoảng hơn 1 tiếng, chiếc taxi mới đỗ trước xe cậu, Dunk ngước nhìn Joong đang vội vã bước xuống tiến về phía cậu, theo sau là por Jack đang lo lắng không kém.
- Có bị thương chỗ nào không.
Joong dường như muốn khóc tới nơi, chú cún ấy đi quanh cậu kiếm tra từng chỗ, xót xa khi thấy vết thương trên trán của Dunk.
- Đừng có làm quá mà, tao không có làm sao.
Dunk vỗ về tên cún to lớn đang ôm lấy mình mà sụt sùi khóc. Hướng ánh mắt hối lỗi về phía por Jack đang đứng cạnh bên.
- N'Dunk đi đâu, gần tới Khao Yai luôn rồi đó .
Dunk cúi đầu xin lỗi, por Jack chỉ bất lực trước hai đứa con này của mình. Ông bảo cả hai đến Khao Yai tìm một khách sạn nào đó đi do hiện tại cũng đã quá trễ để trở về Krungthep. Việc ở đây đã có ông lo, trước đó cũng không quên mắng Joong đôi câu.
- Dunk coi Joong nhe, em nó mới xuống sân bay là sốt cao nên P cho qua bệnh viện truyền dịch. Nghe tin em là nó bỏ chạy tới, tới đó hai đứa chăm sóc nhau. Gửi địa chỉ cho P, anh sẽ đến sau.
Dunk gật đầu đồng ý, ánh mắt có lỗi cúi chào por Jack rồi cùng Joong rời đi trên chiếc taxi đưa hai người ấy đến. Nhìn vườn hoa hướng dương bên đường, dù bị màn đêm bao phủ nhưng cánh hoa vẫn nở rộ hướng về phía ánh đèn. Dunk nép người vào lòng Joong, thân nhiệt người kia hiện tại vẫn đang nóng hổi bao phủ lấy cậu. Joong dùng cả hai tay ôm lấy Dunk vào lòng như sợ cậu biến mất, đau lòng hôn lên mái tóc của người trong lòng.
Dunk chạm tay lên mu bàn tay lem nhem vết máu đã khô, trong lòng không khỏi đau lòng.
- Có đau không?
- Không.
Joong siết chặt hơn Dunk vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương channel No5 mà bản thân đã tặng cậu. Dunk ngồi yên, nắm lấy bàn tay của Joong vì rút dịch truyền không đúng cách mà tổn thương hôn lên đó. Cậu ngửa đầu, ngắm nhìn xương hàm đẹp đẽ của người phía trên, tay còn lại vuốt ve rồi dừng lại ở đôi môi.
Dunk nhướn người lên, đặt vào môi chú cún to lớn của mình một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại ngại ngùng rục mặt vào cổ Joong mà trốn. Người được hôn chỉ có thể đơ người ra trước sự chủ động của chiếc mèo kiêu kì của mình. Joong mỉn cười, hôn lên mái tóc của người trong lòng đầy yêu thương.
________
Thiệt chứ bộ này chương nào cũng dài gấp 2-3 lần 1 chương của bộ trước á. 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com