Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nạn nhân hay sát nhân? (1)




Nguyên tắc thứ 2: Đừng vì là nạn nhân của mối quan hệ toxic mà khiến bản thân trở thành một tên Redflag như người đã làm tổn thương mình.

_______________________________

Bạn có từng tin rằng bản thân sẽ phải lòng ai đó chỉ từ ánh nhìn đầu tiên chưa, hay có thể nói chính là khái niệm mọi người hay nhắc đến - tình yêu sét đánh. Force từng là người không tin vào điều đó, anh cho rằng tình cảm phải được nuôi dưỡng từng những rung động cảm xúc qua từng ngày ở cạnh tìm hiểu nhau. Cậu bạn đồng niên KasiBook cũng thường tỏ ra chán chường mỗi khi nhắc đến việc Book phải lòng ai đó từ ánh nhìn đầu tiên và bị Force bác bỏ.

Thế nhưng bản thân Force sẽ không thể nào tin được anh lại va vào thứ gọi là rung động đầu tiên như thế. Chỉ một cái va chạm nhẹ, mùi hương tách matcha latte ấm áp cứ dần dần khiến chàng trai chưa có mảnh tình vắt vai động lòng.

Hôm ấy trời mưa rả rích, bầu trời xám xịt ẩm ướt khó chịu, cơn mưa nặng hạt chẳng có dấu hiệu ngừng mà chỉ ngày càng to thêm. Nương theo hành lang cạnh công ty, Force nép mình đi sát bờ tường tránh cho những hạt mưa nơi mái hiên rơi trúng người mình.

Lấy tay che chắn đỡ gương mặt có vẻ đang chịu ảnh hưởng từ cơn mưa tạt vào, Force giật mình phát hiện ai đó vừa đâm sầm vào ngực mình. Ngó mắt nhìn, đập vào mắt Force là thân ảnh cao gầy nhưng có vẻ nhỏ bé hơn so với anh đang cúi đầu nhanh chóng nhặt đống giấy tờ đang vươn trên đất, miệng còn đang không ngừng nói gì đó.

Anh cúi người muốn nhặt giúp người ấy số giấy tờ có vẻ đang bị mưa làm ướt, chỉ là người nọ đã nhanh tay hơn làm xong trước. Hương thơm thoang thoảng vị của một tách matcha ấm bay quanh không khí. Force chỉ kịp sượt mũi ngang mái tóc đen bóng của người ấy trước khi họ tốc biến chạy đi.

- Em xin lỗi, em hơi vội. Xin lỗi đã va trúng anh, xin lỗi anh nhé. Lần sau gặp lại em sẽ mời anh một ly socola nóng ạ.

Người nọ chẳng để lại tên, cũng chẳng vương lại chút hình ảnh gương mặt. Chỉ để lại một câu nói nửa đùa nửa thật, quả thực Force chẳng biết làm sao để đòi cuộc hẹn ấy. Mùi hương sữa matcha ngọt ngào ấy cũng dần dần biến mất để lại trong lòng anh chút gì đó vấn vương.

Chẳng biết từ khi nào, cơn mưa nhanh đến rồi cũng nhanh để đi trả lại bầu trời vẻ quang đãng sáng sủa, phía xa xa từ mái vòm tòa nhà GMM một dải cầu vồng xinh đẹp bắt ngang báo hiệu những điều hạnh phúc và tốt lành sắp tới.

__________________

Lần thứ hai Force gặp lại người kia cũng tầm hơn 2 tháng sau, bầu trời cũng dần vào thu. Khí trời dịu nhẹ thoải mái dường như cũng đã vơi bớt bóng hình chàng trai trong cơn mưa ngày ấy. Nhưng rồi chỉ cần một cái lướt ngang, đại não và con tim Force phát ra tín hiệu mạnh mẽ nhanh chóng chộp lấy nỗi vấn vương kia.

Dunk nghi hoặc nhìn cánh tay của mình bị nắm lấy bởi một chàng trai vóc dáng có thể nói có thể đè chết cậu. Người nọ mang gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, đôi mắt híp lại như chú cáo đang dò xét từng lời nói của con mồi mình vừa săn được.

- Nong, chúng ta từng gặp nhau chưa ấy. Em có từng va phải ai ở gần bãi đỗ xe công ty không.

Bằng giọng nói nghiêm túc, Force trông chờ phản ứng của người trước mắt. Dunk nhíu mày suy nghĩ, tua ngược dòng kí ức những ngày tháng bản thân ghé công ty. Người trước mắt này, mưa và va phải ai đó.

- A, là Pi à, em xin lỗi nhé. Hôm đó em vội quá không có cơ hội xin lỗi đàng hoàng, anh đừng để bụng nhé.

Trán Dunk đột nhiên đổ mồ hôi hột, trong lòng cậu nhảy cẫng lên lo lắng, đừng có bảo cái tên to xác này vẫn ghi thù tới giờ và tìm kiếm cậu nhé. Miệng Dunk mỉm cười rối rít xin lỗi, ánh mắt long lanh tràn đầy sự thành tâm, hết ngó gương mặt đang phán xét của người đó rồi nhìn cánh tay của mình đang được giữ chặt.

- Buông em ấy ra được rồi, nắm người ta đau ấy.

Dunk mừng như được mùa khi có người xen ngang giải cứu cậu trước tên đại ma đầu này. Cậu nhìn người vừa lên tiếng đứng cạnh kia, đôi mắt to tròn nhưng sao Dunk lại cảm giác như có một chú cáo khác xuất hiện vậy, nhưng đây lại là một chú cáo đáng yêu không như bạn của mình.

Force nghe thấy cũng nhanh chóng buông tay Dunk ra, anh giãn cơ mặt niềm nở chào hỏi cậu khiến Dunk giống như bị xoay mòng mòng. Chẳng hiểu tên này có vấn đề về kiểm soát cơ mặt không vậy?

- P'Som, người mới hả chị.

Force hỏi người nãy giờ vẫn ở sau lưng Dunk quan sát mọi chuyện.

- Đúng rồi, vừa kí hợp đồng 2 tháng trước, định sẽ ghép cặp với nhóc Joong ấy.

Cả ForceBook gật đầu tỏ vẻ hiểu, chỉ là chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đã bị chị quản lý chen vào. Chị ấy cũng nhanh chóng kéo Dunk vào thang máy trước sự phản ứng chậm chạp của Dunk.

- Có gì giải quyết sau nhé, nong Dunk lên gặp P'Tha bàn việc rồi.

- Ê Book, nong Dunk ấy là người tao muốn tìm ấy.

Force mỉm cười rực rỡ nháy mắt với người thấp hơn bên cạnh, khuôn miệng không giấu được nụ cười rực rỡ kéo tới tận mang tai. Khoác vai người bạn thân, cả hai cùng song hành rời đi.

- Đi, tao khao mày ăn Sabu,

- Hồi trước sỉ vả tình yêu sét đánh đồ. Giờ coi mày có giống bị vả mặt không.

- Ờ ờ tao sai, sau này mày nói gì cũng đúng. KaisBook luôn đúng được chứ.

__________________

Sau này Force mới biết Dunk là bạn thân với Pond, hèn gì hồi đầu Force cũng ngờ ngợ Dunk giống ai đó nhưng không nhớ ra. Khi nghe đến cái tên twins thì cũng gật đầu đồng ý cả hai có nét tương đồng, nhưng tất nhiên nong Dunk chắc chắn dễ thương hơn cái tên kì quái như Pond rồi.

Force nhìn tấm ảnh được đăng trên tw Pond mà không khỏi mỉm cười, chuyện là anh và Dunk đã vô tình mặc trang phục giống nhau mà để chủ tiệc sinh nhật khi ấy một outfit rời rạc khiến Pond cứ giận dỗi. Càng nhìn tấm ảnh nụ cười trên môi Force càng mở rộng, chàng trai có chiếc má mềm trong ảnh thật đáng yêu nhỉ, làm tim anh cứ đập mạnh mãi thôi.

- Được rồi trời, mày cười như thằng ngu nãy giờ luôn đó.

Book đã trang điểm xong, mái tóc đang được kẹp định hình chỉ chờ vào set là tháo kẹp xuống. Cậu đặt gương mặt mình lên vai thằng bạn đang cúi gằm mặt vào điện thoại.

- Mày có lên kế hoạch trước không vậy, chứ ai đời lại để chủ tiệc lạc tông vậy.

- Ui, tao không có tâm cơ vậy đâu. Đây gọi là duyên tiền định, hình như gọi là tâm linh tương thông, có tướng phu phu phải không.

Force vui vẻ đáp trả Book đang uể oải dính lên người anh.

- Tao chê nhé, mày thích em nó thì đánh tiếng nhờ thằng Pond giúp đi. Dù gì hai đứa nó cũng là bạn thân, ở đây cứ khùng khùng điên tình làm tao sợ ma lắm mày biết không.

- Ờ nhở, sao tao không nghĩ đến thằng Pond. Mày đúng là cứu tinh đời tao đó Book.

Force hào hứng bắt lấy thằng bạn sau lưng ra trước mà ôm lấy. Book chỉ có thể bất lực thở dài với cái tình yêu đầu đời của cái tên này. Rõ là nhìn như từng trải vô số mối tình, ai mà ngờ được Force nhà ta chẳng có mấy kinh nghiệm.

- Hơi đừng quấy nữa, cho tao mượn đùi ngủ chút. Đêm qua bị người yêu hành cả đêm.

Book nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay Force mà ngồi xuống ghế sofa cạnh bên, cậu nằm xuống tìm vị trí êm ái để đầu vừa đúng lấy đùi người kia làm gối. Xoay mặt vào bụng của Force cậu chầm chậm cảm nhận cơn buồn ngủ ấp tới, cảm giác bàn tay đang đang trên cánh tay vỗ về cậu ngủ nhẹ nhàng. Trước khi hoàn toàn mất hết nhận thức thực tại, Book nghe tiếng ai đó gọi Dunk, bàn tay đang vỗ về cậu ngủ cũng ngưng hẳn.

__________________

- P'Force để nào rảnh đi nhé. Đọc kịch bản với workshop xong em chỉ muốn ngủ thôi. Để khi nào xong việc em sẽ bù nhé ạ.

Dunk thở dài buông điện thoại xuống, cậu ngó nhìn kịch bản trước mặt, lại nhìn đống giấy tờ trước mắt ngổn ngang do chính tay cậu bày ra để phân tích nhân vật. Tin nhắn tới buộc Dunk lại vươn tay nhặt lại chiếc điện thoại vừa bị quăng đi. Người gửi tin tới là Joong, người bạn mới và cũng là partner của cậu.

" Người đẹp đã ăn uống gì chưa, để người ta qua đón đi ăn nhé "

Dunk bật cười trước tin nhắn đến, khi đọc kịch bản Joong có bảo với mọi người để bản thân diễn thì Khabkluen với Daonuea happy ending từ tập một rồi. Joong lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, ở cậu ấy luôn có nguồn năng lượng làm việc không ngừng nghỉ và hài lòng với tất cả những gì bản thân có được. Quả thật từ hồi quen biết cậu bạn mới này, cuộc sống của Dunk có phần nhộn nhịp và ồn ào hơn hẳn khi trước.

Tiếng chuông cửa thu hút sự quan tâm của Dunk, cậu đứng dậy đi về phía cánh cửa. Cùng lúc ấy cũng nhấn một chiếc voice gửi chú golden ngốc kia.

" Ăn rồi ạ, thế đằng ấy có ăn uống đầy đủ không mà đã đi lo cho người khác rồi vậy. "

Phía sau cánh cửa là hình dáng cao lớn của chú khủng long trong tưởng tượng của Dunk, Force xuất hiện với áo thun để lộ cơ bắp đồ sộ. Nhìn tình trạng trước có vẻ là chuẩn bị đi tập gym.

- Ê khoan em không đi tập gym đâu, đừng có rủ em à.

Dunk nhanh chóng phủ đầu, gì chứ cái người đam mê làm huấn luyện viên này không ít lần rủ rê chèo kéo cậu đi lắm rồi cơ. Mà hễ đồng ý cái là tập về chỉ có nước tháo tất cả khớp ra mới đỡ đau mỏi.

- Đem đồ ăn cho em nè.

Force giơ tay một túi đồ ăn lên trước mặt, tay còn lại cốc nhẹ lên đầu Dunk. Lách nhẹ qua người chủ nhân ngôi nhà, Force cứ thế đi vào như quen thuộc nơi đây.

- Nong Dunk đang đánh trận à, bày hẳn một bãi chiến trường luôn này.

Force nhìn giấy tờ la liệt khắp nơi, cạnh chiếc bàn phòng khách còn có một chiếc ổ nhỏ được xây bằng chăn gối, xung quanh vẫn la liệt giấy tờ và bút viết.

- Em đang đọc kịch bản và phân tích nhân vật.

Dunk ngồi bệt xuống đất cạnh chiếc bàn mặc dù có ghế sofa nhưng có vẻ cậu vẫn thoải mái hơn khi ngồi xuống như thế. Mở chiếc túi Force vừa tiếp tế đến, Dunk mỉm cười hào hứng vì bên trong là gà rán và khoai tây thân yêu chứ không phải mấy thứ healthy Force hay ăn.

- Khoan, em rửa tay chưa thế

Force cũng tiến đến ngồi xuống sofa mà nhìn người trước mắt hào hứng. Cái lắc đầu của Dunk kèm bặm môi đáng yêu kia khiến Force như muốn phát điên lên được. Anh bắt lấy túi khăn giấy ướt trên bàn, lấy ra một chiếc rồi cầm lấy móng vuốt mèo đang trực chờ lên mà lau.

Dunk ngước mắt nhìn anh đang tỉ mỉ lau tay cho mình, ánh mắt cậu long lanh mỉm cười híp cả mắt. Force từ tầm nhìn ở trên xuống, lại thêm biểu cảm quá đỗi trụy tim kia khiến anh phải đứng hình . Dunk đã rút tay khỏi tay Force, cậu cầm lên chiếc đùi gà rán bự gặm một phát đầy miệng.

Tiếng tin nhắn liên tiếp tới thu hút sự chú ý của cả hai, Dunk liếc nhìn điện thoại trên sofa, lại ngửa đầu nhìn Force nhờ mở giúp vì hai tay đang bận rộn. Force thuận ý nhìn tên JoongJoong được lưu trên đó mà đưa tới mặt Dunk mở khóa.

- P'Force ấn hộ em.

Dunk hai má căng tròn nói, anh cũng hợp tác ấn vào voice người kia gửi tới.

" Ăn rồi, nhưng mà vì nhớ người đẹp á nên ăn cũng không ngon."

" Ngày mai JoongJoong qua đón bạn đi làm nhé. "

" Thằng Pond rủ đi ăn sushi ngày mốt á. "

" Trả lời người ta với, nhớ người đẹp quá "

Force nghe giọng dịu dàng nũng nịu của người trong điện thoại không khỏi bày ra vẻ mặt  khó chịu. Dunk dùng cùi chỏ lay lay chân anh ra hiệu để kéo Force về thực tại.

- P ấn nút voice cho em với.

" Mai không cần đón đâu ạ, ngược đường làm Joong phải đi xa nữa. Mai lên gặp nhau rồi sẽ hết nhớ liền à. Bảo Pond okie nhé, đã rủ cả Phuwin chưa kẻo em nó dỗi ấy."

Dunk ngước mắt nhìn Force gật gật đầu tỏ ý đã xong để Force gửi giúp. Anh cũng buông tay đoạn voice để nó được gửi đi. Trước khi tắt điện thoại, Force cũng nhanh tay tắt âm thanh đi. Dunk vẫn miệt mài với số gà rán trước mặt, như một chú mèo cậu gặm từng miếng cho đến khi chỉ còn vương vãi toàn xương và xương. Force ra hiệu bảo Dunk mau đi rửa tay, còn lại để anh dọn dẹp cho. Anh thu dọn phần đồ ăn, còn thuận tiện nhặt từng mảnh giấy chi chít chữ khắp nơi xếp gọn lên bàn. Đang định đến gấp gọn chiếc ổ trắng tinh kia thì chiếc mèo nhanh chóng phóng tới nằm ườn lên.

- Rồi thực sự nghĩ mình là mèo hả, phải nằm trong có đúng không?

Force bất lực nhìn Dunk lăn qua lăn lại trên chiếc chăn bông mềm, anh vơ lấy chiếc gối cạnh bên đem đến đặt lên đầu cậu, cùng lúc đó cũng ngồi xuống cạnh ổ bông.

Dunk nhận được gối, yên vị trong chiếc ổ nhỏ cũng bắt đầu trêu ghẹo người ngồi cạnh bên. Cậu dùng tay chọt chọt vào cánh tay đồ sộ khổng lồ của Force không khỏi cảm thán đây có phải là cơ bắp hay ống đồng nữa.

- Ai mà có P'Force làm người yêu bảo đảm hạnh phúc lắm luôn.

Force nghe người đang dùng móng vuốt cào cào vào tay anh lên tiếng mà quay người nhìn Dunk.

- Ghen tỵ với P'Book quá.

- Hả sao lại nhắc đến KasiBook ở đây.

Force bắt lấy bàn tay đang chọc vào bắp tay mình, anh xoa xoa cổ tay mấy hôm trước bị trật của Dunk. Trong lòng cũng nghi hoặc vì sao tên của Book lại xuất hiện trong cuộc đối thoại của cả hai.

- Thì là vì anh thích P'Book và anh ấy cũng thích anh. Em nhìn ra đó nha, không chối được đâu.

Dunk vui vẻ nói, ánh mắt trêu chọc như phát hiện bí mật của đối phương. Force nghe được thông tin trước mắt mà ù cả tai. Từ khi nào mà Book lại thích anh vậy, cậu ấy có người yêu rồi. Thêm nữa là bản thân anh thích Book nhưng chính Force còn không rõ.

Force nhìn Dunk đang nằm nghiêng bấm điện thoại, nụ cười như nhàn nhạt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh được anh thu giữ trong tim.

- Dunk, nghe này. Anh không có thích KasiBook, bọn anh đơn giản chỉ là bạn thân thôi.

Mèo con chăm chú nhìn Force, bày ra dáng vẻ nghi hoặc.

-Anh thích người khác, và Book cũng biết điều này.

Buông điện thoại xuống, Dunk ngồi dậy nhìn Force trước dáng vẻ nghiêm túc và cẩn trọng.

- Vậy ạ, thế anh thích ai nói em nghe được không. Em sẽ không nói ai đâu, cả Pond luôn.

Dunk nhích người lại gần Force, tay mèo vươn tay bắt lấy cánh tay Force mà nũng nịu. Ánh nhìn trông đợi và tò mò hiện rõ trên gương mặt đáng yêu. Force nhìn người trước mắt, môi đỏ mềm mại thu hút sự chú ý của anh. Force tiến tới đặt lên môi Dunk một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn rồi rời đi. Sau đó luống cuống không biết làm gì nữa.

Dunk mất tầm 10 giây mới load được tất cả vấn đề. Một nụ cười khác lạ mà Force không bao giờ thấy được trên gương mặt cậu xuất hiện. Dunk tiến tới, tìm vị trí thuận lợi mà trèo vào lòng Force, hai tay đặt trên vai Force đối diện với anh. Force vì bất ngờ trước động tác của Dunk mà cũng vô thức bắt lấy vòng eo yêu nghiệt ấy. Hai tay Force ôm tấm mảnh lưng Dunk như bao phủ cả người cậu vào trong lòng.

-P'Force thích em hả.

Chỉ một câu hỏi vỏn vẹn 4 từ nhưng trọn vẹn hết ý tứ và tất cả, buộc Force phải ngước mắt nhìn Dunk thừa nhận. Cậu ở thế bên trên, ngước mặt nhìn anh bị mình đưa vào thế bị động bên dưới nhìn mình mà nở nụ cười dịu dàng đê mê. Dunk cắn nhẹ môi dưới, cúi gần xuống nhưng lại giữ khoảng cách mong manh với môi anh.

- P'Force, hôn em đi.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi Force đã chẳng còn là bản thân anh, giờ khắc ấy chỉ có hơi thở của người trong lòng quyện cùng hương matcha latte ấm áp. Dunk hé miệng để anh có thể thuận lợi tiến vào truy sát và tìm kiếm, bản thân không chịu yếu thế cũng đáp trả từng đợt tấn công dữ dội của Force nhưng tất cả đều vô ích.

Force ôm lấy gương mặt mịn màng của người nhỏ hơn, hôn nhẹ chóp mũi nâng niu, chạm vào bờ má yêu chiều, cắn lấy đôi tay nhạy cảm và chiếc cổ trắng ngần đầy say đắm. Dunk gầm giọng phản ứng trước vết cắn đột ngột ở cổ, thanh âm mềm mại trong trẻo câu hồn đoạt phách của Force.

- Thích em, ngay từ lần đầu tiên đã thích em rất nhiều.

____________________

Chương đầu tiên có beta, cảm ơn bé Plinh_Grayyy rất nhiều. Mong chúng ta sẽ collab hợp cạ trong tương lai.

Sau Force để ai nữa mọi người, vô vấn đề cho Joong Joong phát hiện chiếc cờ đỏ luôn nhé :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com