Chương 9: Tớ thích cậu
POND's POV
Có một bí mật mà tôi luôn giấu kín trong lòng mình và tôi nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nào để bí mật này được hé lộ. Rằng tôi thích, nói đúng hơn tôi đơn phương cậu bạn thân của mình - Dunk Natachai.
Tôi gặp cậu vào buổi chiều mưa nặng hạt, nhìn cơn mưa trút xuống khiến tôi không có can đảm băng qua con đường đến buổi diễn tập nam vương vì quên mang ô theo. Kim giây của đồng hồ cứ nhích từng chút một kéo lê thời gian, trời vẫn tiếp tục đổ nước chẳng có dấu hiệu vơi bớt giúp tôi đưa ra quyết định. Giơ cặp sách lên cao qua đầu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy thật nhanh. Bỗng, có bàn tay chạm tới vai tôi, xuất hiện tán dù vàng rộng lớn che phủ mái đầu tôi.
- Cậu đến nhà đa năng à.
- Hmm, mình đến diễn tập cuộc thi nam vương.
- Đẹp trai thật.
Người cầm tán dù ấy bước tới, buông cho tôi một câu cảm thán cùng nụ cười rạng rỡ, chẳng hiểu thế nào tôi lại ngơ ra nhìn cậu cùng nụ cười ấy.
Dường như cảm giác tôi đang đứng hình trước câu trả lời, người ấy đảo mắt nhìn màn mưa kia mà thở dài. Ánh mắt cậu trong trẻo ánh lên nét tinh nghịch, cậu đề nghị cùng tôi đến nhà đa năng.
- Tớ cũng đến đó, có thể cho cậu đi chung ô đây.
Chẳng hiểu tại sao dù mưa có nặng hạt, bầu trời có âm u ra sao, từng cơn gió cũng đang mạnh mẽ lùa vào làn da của tôi. Nhưng dưới tán ô đó, mọi thứ đối với tôi thật ấm áp và đầy nắng. Tôi lén nhìn cậu ấy, hàng mi cong vuốt rũ xuống dường như tô điểm cho đôi mắt hồn nhiên ấy thêm xinh xắn. Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nụ cười quá đỗi ngọt ngào.
- Tớ tên Dunk Natachai, học kỹ thuật máy tính năm nhất nhé.
- À ừ tớ cũng vậy. À không Pond Navarit khoa kỹ thuật y sinh cũng năm nhất nhé.
- Pond đẹp trai thế này, tớ không tranh nam vương được rồi.
Cậu ấy nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tán dương nhìn tôi. Cậu đâu biết rằng khi ấy tôi cũng đã thầm nghĩ " Dunk không cần tranh "
Tôi phải tập luyện cho cuộc thi khoảng chừng hơn 2 tháng vào các buổi ngày lẻ trong tuần. Vốn tưởng hôm tới sẽ gặp được lại cậu ấy, nhưng cho đến 2 tuần lễ sau người tên Dunk vẫn không thấy đến buổi tập.
Ban đầu tôi có hỏi các anh chị về cậu, cố tình ghé sang khoa cậu để xem có vô tình thấy người không, nhưng có vẻ vì cậu đang bận với cuộc thi học thuật mà dường như tôi chả có may mắn tình cờ ấy. Cảm tưởng như rung động cảm xúc ấy sẽ bị thời gian xoá nhoà, thì cậu lại lần nữa xuất hiện.
Buổi tập thứ 21 trong tháng, đồng nghĩa với việc đã gần 3 tuần tôi không gặp lại người bạn mới quen này, và tôi cũng suýt quên mất cậu ấy. Dường như cậu chỉ là một người lướt qua tôi giữa ngày mưa và vương lại trong tim tôi chút rung động thoáng qua.
Trạm xe buýt từ khu C sang D mỗi 30p mới có một chuyến, nhưng hôm nay chẳng rõ bác tài đã quên chuyến, hay người đang ngủ gục ấy đã bị bỏ quên.
Tôi tiến tới ngồi cạnh cậu, nhìn người trông có vẻ mệt mỏi đang nhắm nghiền mắt. Vài lọn tóc được dịp nô đùa cùng cơn gió mà rũ lại trên mắt cậu. Chẳng rõ nữa, tôi đưa tay chạm nhẹ vào những lọn tóc ấy, kéo nó sang một bên. Hàng mi dài tinh xảo rũ xuống, thật động lòng biết bao. Ánh nhìn của tôi dần rơi xuống chiếc mũi thon thả, đến bầu má tròn đáng yêu rồi dừng ở đôi môi căng mộng vì được chăm sóc kĩ. Con tim tôi lại y ngày hôm ấy, dường như lại rộn ràng và xao xuyến rồi.
Đầu cậu nghiêng dần, mất trọng tâm đổ về phía tôi. Nhanh chóng đỡ lấy, tôi để cậu tựa đầu lên vai. Trời lại mưa rồi, chỉ khác cơn mưa rào này dường như xuất hiện đúng lúc, xua tan cái nóng oi ả và để lại không khí dịu mát trong trái tim tôi. Bầu trời hôm ấy trong xanh mát rượi, bến xe buýt nơi ấy cũng xinh đẹp hơn trong mắt của tôi.
___________
Dunk cứ như thế nhẹ nhàng xuất hiện và chiếm lấy không gian riêng tư của tôi. Dường như tất cả khoảnh khắc tôi đều muốn có sự xuất hiện của cậu.
Tôi mỉm cười nhìn cậu rạng rỡ nâng chiếc cúp cuộc thi học thuật của mình trên sân khấu. Cậu từ trên cao hướng ánh mắt rạng rỡ đáp trả tôi.
Hay tôi cũng hạnh phúc mỉm cười thật tươi đáp lại, xoay đầu nhìn về phía cậu khi nhận chiếc cúp nam vương của trường năm ấy, bởi vì tôi biết Dunk cũng đang dõi theo mình. Dường như chúng tôi sẽ luôn dõi theo mỗi bước phát triển của người kia.
Tôi và Dunk, dần dần trở thành bạn. Hoặc như cách mọi người gọi về nam vương và sao khoa kỹ thuật - Twins.
Đúng vậy, tôi và cậu có sự giống nhau và hoà hợp về bề ngoài lẫn tính cách của nhau. Chúng tôi hợp nhau mọi phương diện và dường như đối phương dần dần đã trở thành vùng an toàn và thoải mái của nhau.
Nhưng trên hết cảm xúc tôi dành cho cậu dường như ngày càng hơn một người bạn. Tôi rõ hơn hết những rung động ngày đầu tiên gặp gỡ sẽ chẳng thể nào biến nó thành tình yêu. Bởi tình cảm cần được xây dựng từ những điều nhỏ bé qua thời gian đủ. Nên tôi xác định, tôi thích cậu hơn việc một người bạn.
Tôi chết lặng nhận ra, ở phương diện tình cảm Dunk và tôi dừng như là hai người ở thế giới đối lập.
Nửa năm đầu, tôi nhiều lần bắt gặp Dunk sẽ mỉn cười ngọt ngào tán tỉnh những ai yêu mến cậu. Điều đó làm tôi muốn phát điên. Cuối năm nhất, tôi phát hiện cậu đang qua lại cùng sao khoa Y, đôi khi là nam vương trường khác hoặc tệ hơn là bé nhờ Dunk kèm thi. Dường như cậu ấy chưa từng nghiêm túc với ai.
- Rốt cuộc mày đang hẹn hò cùng ai thế.
- Tao không có hẹn hò với ai cả.
- Nhưng mà mày với những người đó là sao.
- Chỉ là họ thích tao, thì tao cho lại chút ngọt ngào thôi. Điều đó không có nghĩa tao sẽ yêu hay hẹn hò đâu.
- Thằng khốn nạn, ai yêu mày là khổ đấy.
Hôm ấy tôi đảo mắt nhìn bầu trời xanh trên cao, nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió. Cúi đầu nhìn Dunk đang gối đầu lên chân tôi nhắm nghiền mắt, hơi thở cậu nhẹ nhàng thoải mái, đường cong xinh đẹp trên gương mặt dù khi ngủ vẫn không quên câu dẫn người khác.
Đúng vậy, ai yêu cậu sẽ khổ mất. Câu ấy dường như tôi tự nói để mình nghe thì phải.
Nâng tay lên, tôi che lấy ánh nắng đang vương trên gương mặt cậu. Dunk vì thế cũng dễ chịu hơn, cậu thả lỏng chân mày đang nhíu lại.
________
Năm thứ hai làm bạn cùng cậu, tôi chứng kiến cậu dựa vào lòng từng người từng người. Cả cơ thể mềm mại nương theo người đang chủ động hôn mình. Thật chướng mắt làm sao.
Tôi lại hỏi cậu thực sự đang hẹn hò rồi sao, đáp lại cậu chỉ mỉn cười trả lời rồi rúc vào người tôi tìm vị trí thoải mái mà ngủ.
- Mày biết tao sẽ thực sự không yêu đương mà. Tao thấy cứ thoải mái là tốt nhất. Sao cứ gò bó trong thứ gọi là người yêu chứ. Với lại làm gì có cái là mối quan hệ trường tồn, rồi cũng chia tay thôi.
Tôi cùng năm ấy ký hợp đồng với một công ty giải trí có tiếng. Thật ra khi đoạt giải nam vương, người bên ấy cũng nhiều lần đến hỏi tôi rồi, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà tôi đã xem xét đến giờ. Ai mà ngờ một sinh viên y sinh như tôi lại đi làm diễn viên hay idol gì đó chứ. Dù gì tôi cũng phải dời sự chú ý của bản thân thay vì cứ đặt hết lên người chẳng thể đáp lại mình. Tôi cũng cần phải sống.
Tôi hoàn toàn là người mới đối với diễn xuất chứ đừng nói đến dòng phim Y này lại ngàn lần lạ lẫm đối với tôi. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ ghép đôi với một chàng trai khác và diễn kịch bản yêu đương. Đằng này định hướng của công ty còn là xây dựng hình tượng CP để phát triển. Tôi hoàn toàn không có bài xích hay khó chịu về vấn đề này đâu. Huống hồ bạn cặp của mình lại là người có kinh nghiệm, trên hết em ấy là người thoải mái và dễ chịu khi ở cùng.
Phuwin và tôi đóng cùng dự án Fish upto the sky, vốn dĩ ban đầu bạn cặp của em là Neo. Nhưng làm sao khi đạo diễn được giới thiệu tôi cho đã lập tức nhận định Mork và Pi sinh ra là dành cho tôi và em ấy.
Và dự án thành công ngoài sự mong đợi của công ty. Tôi vẫn nhớ Phuwin đã oà khóc hạnh phúc thế nào, em gọi tôi là sự may mắn của đời mình khi sau bao nhiêu sóng gió trong giới, cuối cùng em cũng chính minh được bản thân mình. Tôi xoa đầu em, đứa nhỏ này khiến tôi vừa thương và cảm phục.
__________
Tôi dường như nghĩ bản thân mình sẽ điều chỉnh được cảm xúc và suy nghĩ sau khi không đặt Dunk làm trung tâm của mình nữa. Tôi cứ nghĩ rồi thời gian sẽ đem Dunk đặt đúng vị trí của nó, một người bạn, bạn thân của tôi.
Nhưng không, chúng tôi đã phát sinh vấn đề, tôi sợ hãi khi nghĩ nó có thể phá nát mối quan hệ của chúng tôi. Dunk dù sao vẫn là một người bạn mà tôi trân quý và tôi chẳng muốn mất cậu ấy.
_________
Moá say ke JoongDunk quá mấy bà ơi. Nhỏ Archen nó giựt phăng máy chèo, nó không cho tui chèo nữa. Dunk sao đồng ý nhanh vậy con, Dunk đừng có chiều Joong nữa, nó điên tình lắm rồi.
Tóm lại tui say ke JoongDunk, otp yêu nhau rồi nên tui không có ý tưởng 😭😭😭 Tui không dám ngược, không viết ngược được. Cứu tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com