Chap 2
"Mày nhìn thấy Ema?" Izana thu hồi nụ cười giễu cợt. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Sanzu, đôi tay run rẩy nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Dáng vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng y hệt Sanzu lúc nãy.
Mikey bên cạnh cũng không khá hơn là bao, vừa nghe nhắc đến tên Ema thì Mikey đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sanzu. Đôi mắt mệt mỏi vì nhiều đêm không thể ngủ được vậy mà trở nên có sức sống, bên trong ánh mắt ấy là khát vọng, là vui mừng, là nhớ nhung.
"Tao...tao thấy người đó rất giống Ema."
"Vậy là mày không chắc chắn?" Mikey nghiến răng tức giận. Hơn 12 năm nay hắn gặp qua rất nhiều người giống Ema, mỗi lần như thế hắn đều chạy đến xác nhận nhưng mỗi lần đều khiến hắn phải thất vọng. Mỗi lần như thế lại giống như nhắc nhở hắn rằng, Ema đã chết rồi làm sao có thể xuất hiện trên đường được chứ.
"Tao.." Sanzu vốn còn định nói gì đó nhưng lại đột ngột dừng lại. Hắn làm sao không hiểu ý của Mikey chứ. Có lẽ Sanzu hắn đã vui mừng quá sớm. "Xin lỗi, có lẽ tao hoa mắt thôi."
"Yoooo, tụi tao về rồi đây."
"Chậc, không khí trầm lắng này là sao?"
Izana nhìn thấy hai người vừa bước vào, liền lập tức cười nửa miệng trêu tức, ung dung ngả nhớn ngồi trở lại sofa cầm lấy taiyaki trên bàn cắn một ngụm.
"Cũng không có gì, à đúng rồi hồi sáng tao thấy được thằng Ran đang lén lút ăn pudding. Giống cái pudding mày để dành đó Rin."
"..."
Bầu không khí lúc này so với ban nãy còn trầm lắng hơn. Sát khí từ một phía bao trùm cả không gian. Izana đột nhiên thấy lạ, mỗi lần nhắc đến pudding thì thằng Rin sẽ nhảy cẩn lên xông xáo mắng chửi kẻ ăn pudding của nó, đương nhiên là ngoại trừ hắn và Mikey. Nhưng hôm nay sao thằng này lại im lặng như vậy. Theo lẽ thường là đã bay lại cầm đầu thằng Ran rồi. Izana với trạng thái thắc mắc đầy dấu chấm hỏi trong đầu ngơ ngác quay lại nhìn Rin. Hắn chỉ thấy không những Rin, Ran mà cả Sanzu và Kakuchou đều trân trối nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ sắp chết.
Izana nhướn mày khó hiểu. Kakuchou thật sự nhìn không nổi nữa, run rẩy đưa tay lên chỉ vào tay Izana.
"...." Izana nhìn thứ đồ ăn trong tay sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn người phía đối diện.
Mikey nhận thấy tầm mắt của vị anh trai đáng kính liền mỉm cười đáp lại.
Chuyện sau đó... không ai dám ngăn cản. Đợi đến khi Kokonoi trở về nhìn thấy phòng khách, phòng bếp và một số khu vực khác đều tang hoang, Kokonoi chua xót đau lòng thay ngân sách của Phạm Thiên.
————————
Trên khu phố sầm uất của khu vực Roppongi. Đây là khu vực tập trung nhiều sòng bài, quán bar, hội sở, karaoke nổi tiếng. Là nơi ăn chơi cho giới thượng lưu và cũng là nơi qua lại hợp tác giao dịch trong giới bất lương và tội phạm.
Ema vận trên người bộ váy đỏ dài đến đầu gối, phần eo được thắt lại và hở lưng, khí chất thay đổi hoàn toàn so với trên phố khi nãy. Ema đeo mặt nạ hồ ly, đi trên đôi cao gót đỏ, chậm rãi bước vào sòng bạc xa hoa nhất Roppongi.
Ban nãy khi cô (Ema) tỉnh dậy liền không thấy South chết tiệt kia đâu. Ở nhà không thì nhàm chán quá, vậy nên cô quyết định thay đồ chạy đến đây. Mấy năm qua cô không học được gì, ngược lại mấy trò đánh bạc này lại rất giỏi. Tuy không phải đánh đâu thắng đó, nhưng đánh 10 ván thì cô cũng thắng 8 ván rồi. 2 ván kia là cô nhường đối thủ, lúc trước Shinichiro-nii có dặn, làm người phải khiêm tốn nha.
Ema dừng trước bàn chơi Black Jack quan sát, chưa tham gia vội. Black Jack là một trong những trò dễ ăn tiền nhất, cho nên thực sự khu vực này không có gì thú vị. Những Dealer* sẽ khống chế được số ván thắng của người chơi. Nếu có người chơi thắng quá nhiều liền sẽ bị chú ý.
Dealer (Croupier) là một thuật ngữ trong tiếng Anh dùng để nói về những người làm nhiệm vụ chia bài tại các casino truyền thống lẫn trực tuyến.
Ema không hứng thú với trò Black Jack này, chỉ dừng lại chơi 3 ván, 2 thua 1 thắng nhằm đánh lạc hướng. Ema đi hết các khu vực chơi của sòng bài, mỗi nơi đều sẽ chơi 3 ván, trong đó có ít nhất 1 ván thua. Ema nhìn số thẻ trong tay cười híp mắt, đang suy nghĩ không biết có nên ra về không thì đã có chuyện xảy ra.
Đoàng...
Tiếng súng đột ngột vang lên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Phải biết rằng, có thể vào được sòng bạc này thì thân phận không hề tầm thường. Nơi này có thiên chi kiều tử, có lão tổng, có nghị sĩ, nhiều nhất chính là thân phận của thế giới ngầm. Vì để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người trước khi bước vào sòng bạc đều phải kiểm tra xem có mang vũ khí trên người hay không. Mang mặc nạ để bảo mật thân phận, thậm chí ngay cả tên cũng dùng tên giả. Nhìn qua thì sòng bạc trông có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất mọi ngóc ngách đều có người quản lý. Camera cũng không phải để chưng. Hơn nữa, sòng bạc này thuộc khu vực Roppongi, lúc trước là do anh em nhà Haitani quản lý, bây giờ vẫn vậy nhưng hiện tại anh em Haitani còn có một thân phận khác.
Đó chính là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Bắn chết một người ở đây không chỉ đơn giản là trả thù cá nhân. Đây chính là đánh vào mặt của Phạm Thiên.
Ema nhìn người chết cách đó không xa, mặt nạ vẫn còn trên mặt, quần áo cũng không có gì đặc biệt. Ema nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy được cửa sổ tầng ba mở. Không biết kẻ ra tay dùng súng bắn tỉa, hay là có thân phận đặc thù được mang theo vũ khí bên người. Hơn nữa đây là muốn gây hấn với Phạm Thiên nên mới tuỳ tiện ra tay giết một người. Hay là giết người có chủ đích, nếu vậy thì làm sao biết được sau lớp mặt nạ này là ai?
"Tch— chuyện này không liên quan tới mình suy nghĩ nhiều vậy làm gì." Ema vỗ nhẹ vào đầu. Đi chứng sau khi ngã xuống vách đá rất nặng, đầu của cô thường xuyên bị đau, có khi thì chỉ nhức đầu nhẹ nhưng đôi lúc lại đau như muốn nứt ra.
Ema trốn vào một góc, dựa vào tường thở dài mệt mỏi. Sòng bạc xảy ra chuyện, tạm thời sẽ không có bất kì ai có thể ra ngoài được, bây giờ chỉ xem cảnh sát và Phạm Thiên ai đến nhanh hơn thôi.
Không biết ai làm chuyện này và với mục đích gì, nhưng phát súng kia nổ ra chính là khiêu khích với Phạm Thiên rồi. Thân phận tổ chức tội phạm số 1 Nhật Bản cứ thế bị người ta xem nhẹ, Phạm Thiên lần này chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Ema trốn trong góc khuất ngáp dài, đôi mắt lim dim nhìn đồng hồ.
Mẹ nó, mới chơi xíu mà đã 2h sáng rồi. Nãy giờ không nghe tiếng chuông điện thoại, chắc là South không có về. Vậy cũng may, South mà biết chuyện này thì cô chết chắc.
"M, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch."
"Ừ, làm tốt lắm. Bây giờ ông chỉ cần ra ngoài tỏ vẻ là một người xem là được. Các chuyện khác ông không cần lo."
"Vậy còn chuyện ông hứa với tôi?"
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không nuốt lời, tổ chức M sẽ hỗ trợ cho ông."
Ema đứng trong góc khuất cách đó không xa, trong không gian yên tĩnh này thật ra cô có thể nghe rõ đầu dây bên kia nói chuyện.
"..." Ema mở mắt nhìn vào nơi lúc nãy người kia đứng nói chuyện.
M? Tổ chức M?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com