Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ryulee) thiên lý ơi

'anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó

muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no

thế rồi gặp em, những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ

nằm mơ gọi tên em'

warning: keria x faker, ooc

✧・゚: *✧・゚:*

nàng bạch tuyết với đôi môi đỏ như son, mắt long lanh như sao trời, da trắng như tuyết từ lâu đã là biểu tượng của sắc đẹp. ryu minseok cũng được mệnh danh là bạch tuyết.

thế nhưng mà, làm người đẹp nhiều lúc không vui như người ta nghĩ.

nhân loại nghĩ cậu như búp bê, chỉ thích hợp được trưng bày trong tủ kiếng. chẳng ai mảy may quan tâm đến tâm hồn nhạy cảm, đầy lòng nhân ái và nhiều mơ ước của cậu. có người còn nói minseok lợi dụng nhan sắc của mình để mê hoặc người khác. những suy nghĩ sai lệch ấy đã làm cậu dần dần khép mình với mọi thứ xung quanh.

cậu mệt mỏi vì phải sống trong thế giới đầy rẫy định kiến. những buổi tiệc tùng và lời ca ngợi của người ta không còn khiến minseok cảm thấy thích thú nữa.

và rồi, cậu gặp anh.

cậu không mong đợi bắt gặp được người đẹp hơn mình. nhưng nó chẳng ngờ rằng anh hoàn hảo đến mức làm cậu bé họ ryu xiêu lòng.

môi mèo lúc nào cũng cong vểnh lên, đôi mắt lúng liếng nước tựa chứa cả đại dương, làn da trắng nõn không tì vết, và quan trọng là gương mặt đỏ ửng khi lee sanghyeok bắt gặp cậu đang nhìn anh.

anh và cậu đã quen nhau từ trước, từ lâu lắm rồi. từ cái thời cậu còn đi hái hoa bắt bươm kế bờ suối đầu làng, đầu ấp tay gối với anh mà nghe anh kể chuyện cổ tích có hoàng hậu, công chúa và cả hoàng tử.

"minseok ơi"

"dạ?" cậu nằm lên đùi anh, tiện tay bứt vài ngọn cỏ mà nghịch trước khi nghe anh kể thêm câu chuyện nào đó.

"sau này em có muốn làm hoàng tử của anh không?"

"nhưng...nhưng hoàng tử chỉ cưới công chúa, là con gái thôi mà anh? tụi mình là con trai cơ mà?" lee sanghyeok xoa đầu cậu bé non nớt trong lòng mình, khẽ nói.

"khi kết thúc câu chuyện, tức hoàng tử và công chúa đã ở bên nhau rồi, tác giả thường sẽ không kể tiếp nữa, minseok có biết vì sao không?"

"tại sao vậy ạ?" ryu minseok mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, bày ra dáng vẻ thắc mắc.

"khi đó công chúa sẽ ăn thịt hoàng tử, nuốt luôn cả tác giả. vậy nên hoàng tử sau này chỉ yêu hoàng tử thôi."

"thật hả anh? nếu vậy thì em sẽ trở thành hoàng tử của anh, em sẽ bảo vệ anh khỏi công chúa!" minseok nhổm người dậy, cười toả nắng với lee sanghyeok.

lúc đó anh nghĩ, trong lòng mình lại nở thêm một đoá hoa nữa rồi.

✧・゚: *✧・゚:*

"a...m-minseok đến đây khi nào vậy?" anh bối rối giấu quyển sách ra sau lưng, cố bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhất. nhưng anh càng làm lại càng khiến anh thêm vụng về. "em mới đến thôi, vì em nghe bảo anh hay xuống thư viện." minseok không biết ngại, sỗ sàng tấn công anh bằng ánh mắt. cậu và anh sau khi lớn lên chẳng gặp nhau được đôi ba bận, hầu như đều lướt qua đời nhau tựa gió thoảng mây bay. giờ thì mây đã gặp được gió rồi.

lúc anh định rời đi thì cậu chặn anh lại, cố rặn ra một nụ cười thân thiện dù mắt đang dán chặt vào cần cổ trắng ngần.

"anh, mình đi chơi nhé?"

[...]

ryu minseok lặng nhìn lee sanghyeok đang đi dạo bên mặt hồ tĩnh lặng. cậu không dám cưỡng cầu nhiều thứ cao sang, càng ngàn phòng vạn phòng khi ở cạnh một người tuyệt mỹ như anh. thiết nghĩ việc hoàng tử yêu hoàng tử là hão huyền, giờ đây cậu càng muốn bảo vệ anh khỏi công chúa như anh đã từng kể.

"người ta bảo khi ngắm tuyết rơi với người mình yêu thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đó, minseok có nghĩ vậy không?"

"em chẳng biết nữa. tuyết cũng sắp rơi, hay là tụi mình kiểm chứng đi anh ha?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com