Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sau bao ngày vùi mình trong những trận chiến căng như dây đàn, cuối cùng các đội tuyển cũng bước vào quãng thời gian nghỉ đầy quý giá. Mọi thứ bỗng trở nên yên ả đến lạ thường.

Vậy nên, khi ánh đèn sân khấu tắt, tiếng cổ vũ tan vào không khí, họ chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường thân thuộc, đánh một giấc thật sâu mặc kệ vinh quang hay áp lực bị bỏ lại phía sau.

Lee Sanghyeok, người được mệnh danh là Quỷ Vương Bất Tử cũng chẳng khác là bao. Vừa bước vào phòng, anh đã thả mình xuống tấm nệm êm, không một tiếng động. Tựa như một chiến binh vừa rũ bỏ lớp giáp nặng nề, cuối cùng cũng làm người bình thường thêm một đêm.

Thế nhưng, khi chìm vào giấc ngủ, điều chờ đợi anh không phải sự yên bình.

Trong mơ, anh thấy trước mặt mình là một hố đen khổng lồ như đang há miệng nuốt trọn thế giới. Tim anh đập dồn dập, lồng ngực thít chặt lại, mồ hôi trên trán vã ra như mưa giữa đông.

Lee Sanghyeok bỏ chạy, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, anh biết rõ bản thân đã bị cái hố đen đó nuốt chửng.

Giật mình tỉnh giấc, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi. Anh đưa tay lau đi dòng mồ hôi lạnh đang chảy xuống thái dương. Vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là nơi anh sống bấy lâu, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng có gì đó không đúng. Không phải thứ gì cũng nguyên vẹn như đêm qua.

Có gì đó sai sai.

Mọi vật xung quanh trông cao hơn. Cao một cách bất thường.

Bình thường, từ góc giường này anh có thể nhìn thấy những món đồ nhỏ trên bàn, nhưng lúc này anh chẳng thấy đâu cả. Tim chợt lỡ một nhịp, anh nuốt khan rồi vội vã liếc xuống bàn tay mình.

Nhỏ xíu.

Không còn là bàn tay thon dài, gầy gò quen thuộc nữa mà là một bàn tay tròn trịa, mềm mại như tay trẻ con. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh bật dậy, quăng tấm chăn sang một bên rồi lao về phía nhà vệ sinh.

Chỉ để đối mặt với bồn rửa mặt cao chót vót và gương treo tận trên mây.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy bản thân nhỏ bé đến vậy. Anh thầm xin lỗi Ryu Minseok vì đã từng gọi nhóc là "máu sét". Giờ thì anh còn chưa chắc mình cao nổi tới mét sáu nữa là.

Đây là quả báo của anh!!

Anh muốn tiếp tục nằm vật ra đó và giả vờ đây chỉ là giấc mơ dở dang. Nhưng khi nhìn thấy cái bồn rửa cao như tượng đài quốc gia, anh đành thở dài. Anh cần viện trợ. Càng sớm càng tốt.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Anh quay ngoắt, chạy vụt lại giường, luống cuống lục tìm chiếc điện thoại. Khi màn hình sáng lên, anh định gọi cho ai đó, nhưng lạ thay, danh bạ chẳng hiểu sao chỉ hiện đúng một số duy nhất là của Moon Hyeonjoon phía sau còn thêm dòng chữ liên hệ khi cần gấp nữa chứ!!

Tim anh đập thình thịch. Tay run nhẹ khi nhấn nút gọi. Chuông còn chưa đổ đến hồi thứ hai, bên kia đã bắt máy. Giọng thằng bé vang lên, có chút khàn chắc vừa ngủ dậy. 

Nghe vậy, anh chợt khựng lại. Cái sĩ diện cứng đầu đang kéo tay anh lại từ phía sau. Nhưng rồi anh nhìn xuống đôi bàn tay bé xíu của mình và sĩ diện cũng đành chịu thua lý trí.

Giọng anh bật ra, hơi ngập ngừng:

"Hyeonjoon à... qua phòng anh một lát nhé? Anh cần em giúp, việc này có hơi... kỳ kỳ."

"Kỳ cỡ nào vậy ạ?"

Giọng cậu hơi khàn, nhưng đã tỉnh táo hẳn. Có vẻ như câu nói của anh đủ sức đánh thức não bộ đang còn ngái ngủ của Moon Hyeonjoon.

Anh im lặng, không biết phải trả lời sao cho đỡ mất mặt, cuối cùng chỉ ậm ừ:

"Ừm... em cứ qua là biết."

Chưa đầy ba phút sau, tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp gấp gáp, dứt khoát như thể người phía sau cánh cửa sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

"Anh à, em vào nhé?"

Không đợi trả lời, Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, giọng vẫn còn vương vẻ lo lắng.

"Anh gọi em gấp vậy, có chuyện gì-..."

Câu nói đột ngột khựng lại.

Cậu đứng sững ngay ngưỡng cửa, mắt đảo một vòng quanh căn phòng, rồi đột ngột dừng lại khi chạm phải thứ gì đó nhỏ xíu đang lúng túng đứng trên tấm chăn nhàu.

Mái tóc đen rối bời, hai tay buông thõng hai bên thân thể bé tẹo, trông như đang dồn hết khí chất cuối cùng còn sót lại trong hình hài chưa cao tới đầu gối của chính mình.

"..."

Cả hai người đều im lặng một lúc.

Moon Hyeonjoon nheo mắt. Cậu thậm chí còn dụi mắt hai lần.

"Gì vậy trời..."

Moon Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng đều đều như đang tự hỏi bản thân có đang tỉnh hay không.

Trước mặt cậu là Lee Sanghyeok, hay đúng hơn là phiên bản thu nhỏ, chỉ cao hơn nửa mét, mặt đỏ bừng, đứng thẳng lưng như một chiến binh kiêu hãnh. Cảnh tượng quá sức vô thực khiến não bộ cậu gần như đứng hình.

"Ờm... đừng có nhìn anh kiểu đó..."

Giọng Lee Sanghyeok cất lên, nhỏ xíu và đầy ngượng ngùng.

Moon Hyeonjoon há miệng, rồi vội đưa tay che lại, vai bắt đầu run nhè nhẹ.

"Anh... anh bị thu nhỏ lại hả?"

Cậu buột miệng, rồi giật mình:

"Ý... ý em là em không có cười đâu nha nghiêm túc đó..."

Tuy nhiên, những tiếng phì, khụ khụ, không được, nhịn đi bắt đầu vang lên như thể có một đoàn hợp xướng tí hon đang cố gắng dìm tiếng cười lại.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mang theo một sự phẫn uất như thể đang bị đứa con tinh thần phản bội.

"Anh đã nói rồi mà... việc này kỳ lắm."

Moon Hyeonjoon cúi người xuống cho vừa tầm, mắt vẫn dán chặt vào Lee Sanghyeok như thể không tin vào sinh vật trước mắt là thật.

"Anh ơi..."

Giọng cậu nhỏ hẳn đi:

"Anh biết không? Má anh nhìn như mochi á. Cái loại mochi nhân sữa mà người ta bán trong siêu thị Nhật ấy, chỉ cần nhìn thôi là muốn cắn một miếng cho biết mùi đời."

Cậu thầm nuốt nước bọt.

"Em thề là em đang rất tử tế. Nhưng cái sự phúng phính kia... nó không có nhân đạo, anh hiểu hông? Nên là cho em nhéo một cái nhá?"

"Không."

Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp, nhưng vì giọng anh giờ nghe như kẹo dẻo nên hoàn toàn không có uy lực gì cả.

Quá muộn.

Ngón tay Moon Hyeonjoon đã khẽ chạm vào má anh, rồi nhéo nhẹ.

"Úi!!"

Lee Sanghyeok vùng vẫy yếu ớt, còn Moon Hyeonjoon thì bật cười khúc khích như thể phát hiện ra báu vật.

"Trời ơi, cảm giác mềm mại ghê. Em có thể chụp lại được không anh? Mấy cái này dùng để ngắm thì còn gì bằng!!"

"Không!! Không có chụp và đừng có nhéo nữa!!"

Lee Sanghyeok lùi lại mấy bước bé tí, mặt đỏ bừng như cà chua chín.

Moon Hyeonjoon bật cười, nước mắt muốn trào ra khóe mắt vì cố nhịn, nhưng rồi vẫn cố gắng trấn tĩnh lại, khom người xuống đối diện anh, nét mặt dịu hẳn đi.

"Thôi được rồi, nghiêm túc nè. Em hứa là không cười nữa... dù thật sự rất khó nhưng em sẽ cố."

Lee Sanghyeok cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng với thân hình nhỏ xíu, trông chỉ càng giống một chú mèo con đang dỗi.

"Anh cần em giúp một chuyện..."

Anh khẽ cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo, chân phải cọ nhẹ lên chân trái như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

"...Giúp anh đánh răng."

Giọng anh bé xíu, nhỏ tới mức gió cũng suýt cuốn đi:

"Tại... anh không với tới bồn rửa."

Lee Sanghyeok ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt đen láy long lanh như sắp rơm rớm, không phải vì buồn, mà vì ngại đến mức muốn độn thổ mà không độn được.

Pffft!!

Tiếng cười bật ra khỏi miệng Moon Hyeonjoon, vai cậu run lên nhè nhẹ, gương mặt đỏ bừng vì cố nhịn mà thất bại. Cậu ôm bụng, suýt tắt thở vì cười quá nhiều, nước mắt cũng bắt đầu rịn ra nơi khóe mắt.

"Giúp anh đánh răng..."

Cậu lặp lại như thể đang cố xác minh rằng mình không nghe nhầm.

"Anh Sanghyeok... anh đúng là dễ thương thật đó."

Lee Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng.

"Anh tin sai người rồi."

"Không đâu. Em sẽ giúp!! Nhưng mà cho em xin một tấm ảnh nha!! Chỉ một tấm thôi!!"

"Không."

"Anh ơi, chỉ một tấm làm kỷ niệm thôi mà."

"Không là không!!"

"Nhưng đáng yêu dữ vậy ai chịu nổi..."

Moon Hyeonjoon than thở, giọng đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com