Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Buổi trưa phủ lên con phố lớp nắng vàng tươi, rực rỡ đến chói mắt, lan tràn như tấm lụa mỏng căng giữa bầu trời. Ánh sáng xuyên qua tán lá phong rậm rạp, in xuống vỉa hè lát đá những mảng sáng tối rõ nét, như một bức tranh sinh động mà đường nét đều gắt gỏng, mang hơi thở oi nồng của đầu giờ chiều.

Lee Sanghyeok muốn mau chóng về nhà. Anh biết, nếu về muộn, lũ nhóc sẽ cuống cuồng lo lắng. Nhưng Bae Junsik, Lee Jaewan và Park Uijin vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, ánh mắt bám riết lấy anh, vừa bất an vừa bướng bỉnh, chẳng khác nào ba cái đuôi nhỏ phiền toái.

"Sanghyeok, để bọn tớ đưa về tận nhà đi!" 

Bae Junsik nài nỉ, tay đút túi quần, cố giấu đi vẻ bối rối.

"Đúng đó, đường xa thế, lỡ cậu bị lạc thì sao?" 

Lee Jaewan chen vào, giọng đầy quan tâm nhưng không giấu nổi nét trẻ con.

"Hay đi mà gặp người quen thì sao?!" 

Park Uijin thêm vào, mắt mở to, như thể đang tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng nào đó.

Lee Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa tinh nghịch vừa kiên định, như ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ: 

"Tớ tự về được,"

Anh nói, giọng nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao, đủ để cả ba im bặt. 

Lee Sanghyeok thong thả quay lưng, bước chân tí tẹo tiếp tục nhịp nhàng trên vỉa hè. Phía sau, ba khuôn mặt méo xệch vì hụt hẫng, chân lững lờ bước theo vài bước, mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của anh, như thể đó là kho báu quý giá nhất đời họ.

Park Uijin lẩm bẩm, giọng run run lo lắng:

"Hay là cứ lén đi theo? Lỡ cậu ấy bị ai bắt cóc thì sao?"

Hắn liếc nhìn Bae Junsik và Lee Jaewan, hy vọng được đồng tình, nhưng chỉ nhận lại cái lườm sắc lẹm từ cả hai. 

Ý tưởng thì hấp dẫn, nhưng ánh mắt lạnh lùng xen chút sắc sảo của Lee Sanghyeok lúc nãy như một lời cảnh báo vô hình. Cả ba chìm trong cảm giác bất lực, hiểu rằng dù lo lắng đến mấy, Lee Sanghyeok vẫn sẽ chọn con đường của riêng mình, với sự tự tin chẳng ai thay thế nổi.

Họ không muốn trở thành kẻ cản lối, càng không dám tưởng tượng viễn cảnh một Lee Sanghyeok tí hon nổi giận, phồng má lườm họ bằng đôi mắt đen láy, sáng rực như hai vì sao giữa đêm khuya.

Cuối cùng, với một tiếng thở dài đồng thanh, cả ba đành quay lưng bước đi. Từng bước chân chậm rãi, họ vẫn ngoái lại, cố khắc ghi hình ảnh cậu nhóc với dáng đi tự tin ấy vào tâm trí. Không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều hiểu: Đôi khi, cách quan tâm lớn nhất là dừng lại và tôn trọng người mình trân quý, dù trái tim vẫn nặng trĩu lo âu.

Bên kia con phố, Lee Sanghyeok kéo mũ trùm đầu thấp hơn, che gần hết khuôn mặt. Khẩu trang anh bỏ quên đâu đó trong quán cà phê, nhưng anh chẳng bận tâm, cứ thế bước đi trên con đường quen thuộc. Trong đầu vẫn văng vẳng lời dặn của hai nhóc ở nhà.

"Đi đường nào thì về đường đó, đừng có đi lạc!"

Anh mỉm cười, định bụng sẽ ngoan ngoãn làm theo, nhưng bảng hiệu rực rỡ dưới nắng trưa từ một cửa hàng bánh ngọt bên đường bất ngờ réo gọi, khiến đôi chân nhỏ bé khựng lại. Qua lớp kính trong suốt, sắc màu ngọt ngào của những chiếc bánh như vẫy gọi anh bước vào.

Túi tiền còn chút ít, thế là Lee Sanghyeok quyết định tạt vào, tự nhủ sẽ mua vài cái bánh, vừa đi vừa nhấm nháp, tất nhiên là phải giấu kín để tránh bị lũ nhóc ở nhà càm ràm. 

Bước vào cửa hàng, mùi hương ngọt ngào ùa vào mũi, như một vòng tay ấm áp ôm lấy anh. Lee Sanghyeok đảo mắt khắp kệ bánh, những chiếc bánh kem béo ngậy phủ lớp kem trắng mịn đang mời gọi anh. Lee Sanghyeok vừa tính toán nên chọn gì, vừa tưởng tượng cảnh ngồi trên băng ghế công viên, lén lút ăn vụng.

Đang mải mê, Lee Sanghyeok bất ngờ va mạnh vào một người. Cú đụng  khiến anh mất thăng bằng, mông nhỏ đập xuống sàn gạch mát lạnh. Anh nhăn mặt, xoa mông đau điếng, đôi mắt trợn tròn như vừa bị trời giáng một cú. 

Bị sinh vật bé xíu đụng phải, người kia thoáng sững người. Nhưng ngay khi cúi xuống, thấy đứa nhỏ đang xuýt xoa ôm lấy cái mông, vẻ mặt tội nghiệp đến bật cười, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Cẩn thận chút, nhóc."

Nhưng khi Lee Sanghyeok ngẩng lên, ánh đèn cửa hàng hắt vào đôi mắt trong veo của anh, hắn bỗng khựng lại, như vừa nhìn thấy một bóng hình từ quá khứ. 

Tim anh chợt hẫng một nhịp, như thể vừa rơi tự do từ đỉnh cảm xúc. Lee Sanghyeok nhận ra ngay khuôn mặt ấy, một cái tên gợi lên bao ký ức. Đầu óc anh quay cuồng, như thể cả thế giới đột ngột thu nhỏ lại chỉ còn ánh mắt quen thuộc kia.

Không chần chừ, anh quên cả cơn đau, bật dậy lao ra cửa như chạy trốn bầy sói. Những bước chân tí tẹo vụng về khiến anh suýt vấp ngã, chiếc mũ vì cú va vừa rồi đã xô lệch, giờ rớt hẳn xuống, anh cũng chẳng buồn nhặt. Cứ thế, mái tóc rối bù tung bay theo từng nhịp chạy, trái tim gõ dồn dập chẳng rõ vì gấp gáp hay hoảng loạn.

Người đàn ông kia vẫn đứng ngẩn ra, mắt dõi theo bóng nhỏ biến mất sau cánh cửa tự động kêu "tít". Khóe môi hắn nhếch nhẹ, thoáng một chút bàng hoàng và ngỡ ngàng, như thể vừa bị ký ức bất ngờ ập đến.

Người bạn đi cùng hắn tiến gần, nhìn thấy hắn cười khờ thì nhíu mày, trêu: 

"Cười gì thế? Trúng số à?" 

Hắn khẽ gãi gáy, khóe môi vô thức cong lên. Giọng hắn bật ra khẽ khàng, nhẹ như lời thì thầm với chính mình:

"Không... chỉ là vừa gặp lại người thương thôi."

Hắn cúi nhặt chiếc mũ Lee Sanghyeok làm rơi, ngón tay siết nhẹ chiếc mũ, nơi vải mềm còn vương hơi ấm. Hắn mỉm cười, trong nụ cười vừa ngỡ ngàng vừa lưu luyến, như thể vừa chạm vào mảnh ký ức ngọt ngào mà trái tim chẳng nỡ buông.

Phía bên kia, Lee Sanghyeok chạy thục mạng, tóc bay lòa xòa, hơi thở gấp gáp. Khi gần tới trụ sở, anh mới dừng lại, tay chống đầu gối, mồ hôi lấm tấm trên trán. 

Ánh nắng trưa gay gắt vẫn phủ rực lên con phố, hắt bóng sắc nét trên mặt đường. Anh hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, nhưng trái tim vẫn lâng lâng, như bị mắc kẹt trong cơn gió ký ức vừa thổi qua. Những ký ức cũ ùa về, như những thước phim chậm rãi tua lại trong tâm trí, vừa thân thương vừa khiến anh muốn trốn chạy.

Chưa kịp thở phào, một bóng người cao ráo lấp ló trong con hẻm gần trụ sở khiến anh khựng lại. Người kia đứng sát tường, bóng dáng mờ mờ dưới ánh nắng chói chang, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết khuôn mặt.

Chỉ một tia sáng lọt qua, để lộ ánh mắt sắc lạnh, dán chặt vào cổng ra vào của trụ sở. Mỗi cử động của hắn đều toát lên sự cảnh giác, như một kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng râm hẻm nhỏ, đang rình rập điều gì đó bí mật. 

Lee Sanghyeok bất giác siết chặt tay, cổ họng khô khốc, ngay cả không khí quanh anh cũng đang đặc quánh lại vì linh cảm chẳng lành. Nhà báo? Sasaeng fan? Hay kẻ nào đó đang theo dõi mình? Đầu óc anh rối bời, những kịch bản tồi tệ liên tục hiện lên.

Anh lùi lại một bước, tay siết chặt mép áo, tính toán đường vòng qua con phố bên cạnh, dù xa hơn nhưng an toàn. Không thể để bị bắt gặp, không phải lúc này. Nhưng chưa kịp xoay người, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ ập đến. Lee Sanghyeok bị ôm chặt và nhấc bổng lên trước khi kịp phản ứng. 

Hơi thở nóng hổi và mùi hương thân thuộc khiến anh bối rối, cơ thể căng như dây đàn.

"Này! Thả tôi ra!"

Anh hét lên, giọng run rẩy giữa hoảng loạn và tức giận. Nhưng vòng tay kia quá chắc, khiến anh chỉ giống như chú mèo con giãy dụa.

Người kia ghì lấy anh, nhịp thở dồn dập khẽ run, như chính hắn cũng đang khó kiềm chế. Giọng nói vang lên trầm thấp, có chút phấn khích xen lẫn nghịch ngợm:

"Anh nghĩ chạy được khỏi em sao? Không dễ thế đâu."

Cả cơ thể Lee Sanghyeok căng cứng. Đôi mắt to tròn rực lên vừa tức vừa bối rối. Anh lắp bắp:

"Sao... sao em lại ở đây?!"

Người kia khẽ mỉm cười, cúi đầu thì thầm sát tai, giọng vẫn còn run nhẹ vì kích động:

"Anh nghĩ em sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp anh à?"

Đôi mắt Choi Wooje sáng rực, chan chứa sự gần gũi lẫn phấn khích, như kẻ vừa giành được báu vật mong chờ. Trước khi Lee Sanghyeok kịp hoàn hồn, cậu đã bế gọn anh theo kiểu công chúa, động tác dứt khoát nhưng tay lại hơi run, như không tin thứ mình đang ôm trong lòng là thật.

Lee Sanghyeok cứng người, mặt đỏ rực như quả đào chín, tim như bị ai đó gõ dồn dập.

"Thả anh xuống! Mau!"

Anh vùng vẫy, nhưng sự giãy giụa ấy chỉ khiến cậu nhóc bật cười, nụ cười pha lẫn sự vui sướng và dịu dàng. Trong đáy mắt Choi Wooje, ánh sáng phấn khích vẫn rực rỡ, như thể việc nhìn thấy Lee Sanghyeok trong hình dáng nhỏ bé này là điều kỳ diệu không ngờ tới.

Sau vài lần chống cự bất thành, Lee Sanghyeok cuối cùng chỉ có thể buông xuôi. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu nhóc, nửa để giữ thăng bằng, nửa để giấu gương mặt đỏ bừng đang run rẩy.

Hơi thở phả gấp gáp bên tai, mùi hương quen thuộc bủa vây khiến anh ngượng ngùng đến mức muốn tan ra như viên kẹo dưới nắng trưa, càng chống cự lại càng giống một chú mèo con ngoan ngoãn chui vào lồng ngực đối phương.

Choi Wooje bước đi chậm rãi, từng nhịp chân vững vàng mà cẩn trọng đến lạ, như thể mỗi bước là một lời thì thầm yêu thương dành riêng cho báu vật nhỏ bé trong lòng. Cậu ghì Lee Sanghyeok sát vào ngực, vòng tay ôm trọn thân hình tí hon, như muốn che chở cho cả thế giới nhỏ bé ấy.

Trong lồng ngực Choi Wooje, niềm vui ngây ngô trào dâng, rực rỡ và lan tỏa như cánh hoa mùa hè. Mỗi lần Lee Sanghyeok vùng vẫy yếu ớt, Choi Wooje chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng non lấp ló sau đám mây, đôi mắt cậu long lanh niềm vui ngây thơ. 

"Anh đừng lo, em sẽ giữ anh thật chặt."

Cậu thì thầm, giọng ấm áp phả vào mái tóc rối bù của anh, mang theo hương bạc hà mát mẻ xen lẫn chút ngọt ngào của kẹo dẻo. Ngón tay cậu vô thức vuốt ve lưng Lee Sanghyeok, động tác nhẹ nhàng, đầy trìu mến và bảo vệ, như thể cậu đang ôm lấy cả thế giới nhỏ bé của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com