14
Chìm trong không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe, Kim Geonwoo ngồi đó với vẻ rối bời. Hai tay hắn liên tục vò đầu bứt tai, cố moi ra ý tưởng nào đó để phá tan lớp băng đang bao trùm bên trong khoang xe.
Hắn hít hơi sâu, rồi đột ngột ngồi thẳng lưng. Ánh mắt đảo loạn vài vòng rồi dừng lại trên người Lee Sanghyeok đang co ro tựa vào lòng Choi Wooje. Nhỏ bé, đáng thương đến mức khiến tim Kim Geonwoo nhói lên. Hắn nuốt nước bọt, quyết định liều mình:
"Ừm... để em kể chuyện cười cho anh nghe nhé."
Ngay khi lời nói vừa thoát ra, trong đầu Geonwoo lập tức hóa thành mớ dây điện xoắn tít. Và rồi, hình ảnh một chú mèo con nghịch ngợm lóe lên trong đầu hắn. Kim Geonwoo bắt đầu diễn xuất một cách vụng về, hai tay vung vẩy loạn xạ, mặt đỏ bừng vì hồi hộp. Giọng hắn run run, ngắt quãng, lắp bắp như học sinh tiểu học đang thuyểt trình bài văn mà quên đem dàn ý:
"Có... có con mèo... nó rất thích đuổi theo cái đuôi của mình."
Câu chuyện được kể một cách lủng củng, thiếu đầu thiếu đuôi. Kim Genowoo vẫn tiếp tục kể. Lúc thì xoay cổ và lúc thì xoay vai một cách vụng về, lại còn suýt va vào thành ghế, mắt hắn mở to tròn xoe đầy hy vọng chờ phản ứng từ mọi người:
"Nó cứ xoay... xoay... rồi ngã oạch xuống đất. Và... và thế là nó đứng dậy, lắc đầu mấy cái, rồi lại tiếp tục đuổi theo cái đuôi... haha..."
Cả chiếc xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của từng người. Nhưng qua ánh mắt và cử chỉ, ai cũng rõ ràng đang nín cười, một bầu không khí vừa căng thẳng trông vừa buồn cười vừa khó hiểu.
Park Dohyeon há hốc miệng, suýt bật cười, nhưng ngay lập tức im lại. Mặt cậu đỏ bừng vì cố kìm, sợ tiếng cười sẽ khiến Kim Geonwoo thêm tổn thương.
Choi Wooje cúi đầu, che miệng, vai lắc lư theo nhịp nín cười. Cậu nhịn đến mức cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín,
Han Wangho lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe miệng lại giật giật liên tục. Cả biểu cảm đều tố cáo cậu ta đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Còn Yoo Hwanjoong vì quá tập trung vào màn kịch này, nên khi nghe Kim Geonwoo kể xong, thì suýt nữa đánh lái chệch làn đường, khiến chiếc xe khẽ nghiêng đi một cách đầy nguy hiểm.
Ai nấy đều cố nhịn cười, và chính cái sự nhịn ấy lại làm tình huống buồn cười hơn. Kim Geonwoo thì càng lúc càng đỏ mặt. Hắn thụp xuống ghế, hai tay che mặt, vai run như chú cún con mới bị mắng:
"Chết thật, mình kể dở quá..."
Nhưng chính sự vụng về ấy lại làm bầu không khí dịu lại. Lee Sanghyeok, giữa những giọt nước mắt còn đọng trên má, bỗng khẽ nấc một tiếng. Không phải tiếng khóc, mà giống như một tiếng cười bị kìm nén, lay động khẽ khàng giữa không gian nhỏ hẹp.
Thấy Lee Sanghyeok không còn khóc nữa, Han Wangho thở phào nhẹ nhõm. Một nụ cười ấm áp nở trên môi cậu. Han Wangho lục túi áo, lấy ra một cây kẹo mút nhiều màu rực rỡ như cầu vồng, rồi đưa về phía Lee Sanghyeok với một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay cậu khẽ run, lộ rõ sự hồi hộp của một người sợ bị từ chối.
"Cho anh này... đừng khóc nữa nhé? Kẹo ngọt lắm, biết đâu lại làm anh cười."
Lee Sanghyeok khẽ khịt mũi, đưa tay nhận lấy. Tay kia vụng về quệt đi những giọt nước mắt, giọng lí nhí:
"Cảm ơn cậu..."
Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, Yoo Hwanjoong nhanh tay mở ngăn đựng đồ ra. Bên trong đó lấp ló một con mèo bông màu đen, trông mềm mại và đáng yêu đến lạ. Gã nhẹ nhàng lấy nó ra, quay xuống nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt ấm áp pha chút tự hào, dẫu trong lòng vẫn thầm tiếc vì để Han Wangho tặng kẹo trước.
"Cho anh này..."
Lần này, Sanghyeok bật cười thật. Nụ cười sáng như nắng, làm cả xe như bừng lên. Anh ôm lấy con mèo bông, siết chặt như tìm thấy nơi dựa an toàn.
"Cảm ơn em nhiều nhé."
Không khí trong xe dần ấm lại. Những gương mặt căng thẳng giờ đã thả lỏng. Ánh chiều tràn vào cửa kính, tiếng động cơ như nền nhạc dịu. Lee Sanghyeok dụi mắt, cười ngại ngùng, ôm chú mèo sát hơn.
Xe dừng lại trước gaming house Hanwha Life. Park Dohyeon xuống đầu tiên, dáng vẻ nghiêm túc như đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Choi Wooje theo sau, cẩn thận bế Lee Sanghyeok trong lòng.
Han Wangho và Kim Geonwoo sải bước phía sau. Được vài bước, Kim Geonwoo bất giác chậm lại một nhịp, ánh mắt vô thức dừng trên hình dáng nhỏ bé của Lee Sanghyeok đang được bọc trong chiếc áo khoác của hắn.
Khóe môi Kim Geonwoo khẽ cong, nụ cười phảng phất vẻ tinh nghịch xen chút dịu dàng, như thể hắn đang giữ một bí mật ngọt ngào mà không muốn chia sẻ với bất cứ ai.
Tim hắn bất giác lệch nhịp khi nghĩ đến hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ của Lee Sanghyeok đã thấm vào áo. Kim Geonwoo vô thức đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi mình, trong lòng dâng lên một cảm giác lưu luyến khó gọi tên. Hắn không nỡ giặt chiếc áo, sợ mất đi dấu vết ấy.
Yoo Hwanjoong ngồi lại trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng. Qua cửa kính xe, gã nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lee Sanghyeok dần khuất sau cánh cửa gaming house, bị đám "hộ vệ" vây quanh như bảo vệ báu vật. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi mà tim gã đã bị ai đó bóp nghẹt.
Không được. Chậm một giây là thua rồi.
Gã lập tức quay vô lăng, đạp ga mạnh hơn bình thường, mắt quét khắp bãi đỗ như đang tìm vàng. Phải vào ngay, phải kịp giành lại chút thời gian ít ỏi còn sót lại bên anh trước khi cả đám kia chiếm hết.
Ở phía bên kia, cánh cửa mở ra, một luồng không khí mới ùa vào như thổi bay sự im lặng vốn đang căng như dây đàn. Tiếng bản lề khẽ vang lên, hòa cùng khoảnh khắc mọi người trong phòng đồng loạt nín thở.
Park Dohyeon bước vào trước, cậu luống cuống chạy vào bếp, vội vàng đi rót nước cho anh.
Choi Wooje nhẹ nhàng đặt Lee Sanghyeok xuống sofa. Khi đứng thẳng dậy, ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên chiếc áo khoác rộng thùng thình của Kim Geonwoo vẫn đang ôm trọn lấy người anh, vạt áo xòa xuống tận đầu gối.
Khoảnh khắc ấy nhìn vào, hai hàng chân mày Choi Wooje nhíu lại rõ rệt. Khóe môi cậu kéo xuống một đường cong khó chịu. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để trong đầu Choi Wooje lóe lên một ý nghĩ đầy trẻ con:
Áo anh Geonwoo mà bám mùi anh ấy thì phiền lắm.
Ngay lập tức, Choi Wooje nhanh tay gỡ chiếc áo khoác khỏi người Lee Sanghyeok. Động tác cậu cố giữ thật nhẹ nhàng, không để anh cảm thấy bất tiện hay lay động, nhưng ánh mắt Choi Wooje lại không giấu nổi sự khó chịu khi liếc nhìn theo bóng lưng Kim Geonwoo đang đi vào bếp.
Cảm giác ghen tuông trẻ con trỗi dậy trong lòng Choi Wooje. Cậu ném chiếc áo ra phía sau ghế với một thái độ dứt khoát, như muốn xóa bỏ dấu vết của người khác trên "lãnh thổ" của mình.
Xong việc, Choi Wooje lập tức quay lại, vẻ mặt đã trở về bình thường, tập trung vào Lee Sanghyeok. Cậu chú ý đến tư thế hơi khom người của anh, nhẹ nhàng điều chỉnh gối và lưng, từng cử chỉ đều toát lên sự chăm sóc âm thầm nhưng chân thành.
"Để em chỉnh cho anh ngồi thoải mái hơn."
Choi Wooje nhẹ nhàng đỡ lưng Lee Sanghyeok, kéo chiếc gối sofa ra và khéo léo điều chỉnh. Khi cảm thấy anh đã ngồi thoải mái, cậu rút tay về, Choi Wooje nhận ra đôi mắt hơi đỏ hoe của Lee Sanghyeok đang nhìn mình.
Dưới ánh đèn ấm áp, khóe môi Lee Sanghyeok bất giác cong lên. Nụ cười ấy dịu dàng, ngại ngùng, như tia nắng xuân xuyên qua kẽ lá, khiến không gian vốn căng thẳng bỗng chốc mềm lại.
Choi Wooje bắt gặp nụ cười ấy, tai bỗng ửng hồng, tim đập nhanh hơn một nhịp.Cậu cúi đầu gật nhẹ, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Lúc này, Lee Sanghyeok khẽ mở miệng, giọng nhỏ xíu, lí nhí như sợ ai đó nghe thấy:
"Mấy đứa... làm anh ngại quá..."
Nói xong, anh vội đưa chú mèo bông đen lên che nửa khuôn mặt, chỉ còn để lộ đôi mắt cong cong như vẽ và hai má hồng hồng đang phồng lên vì ngại. Trông anh lúc ấy, vừa muốn giấu mình, lại vừa đáng yêu đến mức khiến người ta không biết phải làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn.
Han Wangho đang ngồi bên cạnh anh thoáng khựng lại khi thấy Lee Sanghyeok cúi gằm, đôi tai cũng đỏ đến mức gần như nhuộm màu. Cả cơ thể nhỏ kia như muốn trốn khỏi ánh mắt cậu ta.
Tim Han Wangho mềm nhũn, vừa thương vừa không khỏi ngẩn ngơ. Sợ Lee Sanghyeok thấy chán, cậu vội với lấy điều khiển, bật tivi, chỉnh âm lượng chỉ vừa đủ để xua đi khoảng lặng đang quấn quanh cả phòng.
Những âm thanh hỗn độn tràn ra, lúc là quảng cáo ồn ào, khi là tiếng nổ chảo từ chương trình nấu ăn, rồi đột nhiên nhạc phim hoạt hình vang lên sôi động.
Vùi mặt trong chú mèo bông, Lee Sanghyeok khẽ động. Tiếng nhạc vang lên làm anh giật mình, rồi như bị ai đó nhẹ nhàng kéo lấy, anh từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt đen long lanh hé ra sau lớp lông mềm, ánh lên một chút tò mò dè dặt, lại pha lẫn sự ngượng ngùng.
Khoảnh khắc ấy khiến Choi Wooje và Han Wangho đồng thời sững lại. Cả hai đều cảm nhận rõ lồng ngực mình đang rung lên từng nhịp hỗn loạn, như thể chỉ một cái chớp mắt của Lee Sanghyeok thôi cũng đủ làm trái tim họ lỡ mất một nhịp.
Ngay lúc đó, Park Dohyeon lao ra, hai tay bưng ly nước. Cậu bước từng bước, mắt thì không rời khỏi anh. Đặt ly nước xuống bàn, Park Dohyeon cúi nhẹ, mỉm cười:
"Anh uống chút cho đỡ khát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com