Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên mép giường, tay còn lén điều chỉnh lại chiếc gối sau lưng cho vừa tầm. Cậu lùi lại một bước, khoanh tay suy nghĩ, mắt vẫn không rời người trước mặt.

"Vậy... anh có định để mọi người thấy dáng vẻ này không?"

Câu hỏi vang lên tưởng chừng vô tư, nhưng giọng đã hạ thấp, mang theo chút bối rối ngập ngừng đến đáng thương. Có lẽ chính cậu cũng chẳng rõ mình đang lo lắng, quan tâm hay đơn thuần là ích kỷ.

Một phần trong Moon Hyeonjoon thật sự muốn bảo vệ anh khỏi ánh mắt thiên hạ, khỏi những lời đùa cợt vô tâm mà cậu biết chắc sẽ đến. Nhưng một phần khác là cảm giác độc chiếm kỳ lạ đang dần lớn lên, như thể đây là khoảnh khắc chỉ mình cậu được nhìn thấy, không ai khác được chạm vào, và không được ngắm nhìn sự mong manh này.

Lee Sanghyeok cũng đang nghĩ tới điều đó.

Anh ngồi lọt thỏm trong đống chăn gối mềm mại, bé xíu như một nhóc con bị lạc giữa thế giới người lớn. Hai tay tí hon khoanh lại trước ngực, cố giữ vẻ nghiêm túc đến buồn cười, như thể chỉ cần nghiêm lại một chút là có thể lấy lại chút oai nghi còn sót lại.

Mắt anh nhắm tịt, hàng mi khẽ rung như đang cân nhắc điều gì đó rất lớn lao, trong khi đôi chân ngắn cũn cứ vô thức đung đưa theo nhịp, đều đặn và ngây ngô đến mức muốn tan chảy.

Cảnh tượng ấy như mũi tên tình ái găm thẳng vào tim Moon Hyeonjoon.

Tim Moon Hyeonjoon thắt lại một nhịp. Có thứ gì đó trong lòng bắt đầu tan chảy, vừa mềm vừa tê dại, như thể mọi phòng tuyến cậu dựng lên bấy lâu nay đều sụp đổ trong chớp mắt. Một dòng cảm xúc ngọt ngào và nhói buốt dâng tràn, lan từ ngực lên tận cổ, khiến hô hấp của cậu cũng trở nên khựng lại.

Mọi giác quan như bùng nổ vì sự đáng yêu quá mức này.

Moon Hyeonjoon đang cố vờ như bình tĩnh. Nếu không phải sợ làm anh sợ, có lẽ giờ này cậu đã ôm ngực nhào tới mà hét lên: Dễ thương quá trời!! Chỉ để giải tỏa cái cảm giác ngọt ngào đang dâng lên, muốn tràn ra ngoài tim. Cậu chỉ muốn vùi mình vào vẻ đáng yêu này mãi mãi.

Ngay từ khoảnh khắc trông thấy anh bé lại, trái tim Moon Hyeonjoon đã một lần nữa tự ý lao vào cái hố sâu mang tên Lee Sanghyeok, lần này còn nhanh hơn, sâu hơn và cậu biết mình hết đường trèo ra rồi.

Sau một lúc đắn đo rất lâu, anh chỉ khẽ gật đầu, bất lực.

"Chắc anh phải nói với các thầy. Không muốn đâu nhưng cũng chẳng giấu mãi được."

Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu. Cậu biết trước câu trả lời là vậy, nhưng vẫn không giấu được chút hụt hẫng len nhẹ qua ánh mắt. Một thoáng thất vọng lướt qua, vì biết rằng khoảnh khắc riêng tư này sẽ sớm tan biến.

Lee Sanghyeok chớp mắt vài lần, trông hơi ngại ngùng khi lên tiếng:

"Em có thể cùng anh đến phòng mấy thầy được không? Không biết sao những số anh lưu đột nhiên biến mất hết rồi."

Moon Hyeonjoon khẽ "à" lên một tiếng, khóe môi nhướng nhẹ. Trong lòng không nhịn được mà thầm cười khẽ.

Bởi mấy hôm trước chính cậu đã giả vờ giúp kiểm tra điện thoại, rồi lén xóa hết số người khác trong danh bạ, chỉ để lại mỗi số của mình, lại còn đặt tên cực kỳ nổi bật "Moon Hyeonjoon liên hệ khi cần gấp" như một sự khẳng định ngầm về vị trí của mình.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ đùa một chút, ai ngờ đùa thành thật. Giờ nghe anh thốt lên "số biến mất hết" cậu vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương, lại vừa đắc ý đến mức muốn cười thành tiếng luôn cho rồi.

Moon Hyeonjoon bước lại gần. Trước mắt cậu là Lee Sanghyeok đang ngồi lọt thỏm giữa chăn gối, bàn tay tí hon bấu lấy vạt áo, ánh mắt rụt rè như đang cầu cứu. Tim cậu mềm nhũn ra chỉ trong một nhịp. Cả thế giới của cậu như thu lại bằng kích thước nhỏ bé của anh lúc này.

Cậu cúi xuống, giọng trầm thấp hơn hẳn, phủ lên một tầng dịu dàng mà ngay cả bản thân cũng ngại nghe thấy:

"Vậy để em bế anh đi."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì hơi khựng lại, đôi tai đỏ bừng. Anh chần chừ một chút, rồi mới từ từ giơ hai tay bé xíu ra trước, động tác rụt rè như một đứa trẻ đang chờ người lớn bế. Động tác ấy có phần ngượng ngùng, như thể chính anh cũng đang lặng lẽ đấu tranh với chút tự tôn mong manh còn sót lại.

Ánh mắt khẽ cụp xuống, vừa rụt rè vừa dè chừng, nhưng trong sâu thẳm lại ánh lên một tia tin tưởng không lời, như đang thì thầm: Anh giao mình cho em đấy, đừng để anh ngã.

Moon Hyeonjoon suýt bật cười vì độ đáng yêu này, nhưng cố nuốt xuống, giả vờ nghiêm túc, thế nhưng trái tim cậu lại mềm đi thêm một lần nữa. Cố hít thở thật sâu để trấn an chính mình, nhưng nụ cười nhè nhẹ trên môi thì đã sớm phản bội hết mọi lý trí.

Thôi rồi...

Nếu là người này, dù có phải bế suốt đời, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần mỗi lần ngước lên, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, cậu sẵn lòng lụy cả đời.

Moon Hyeonjoon cúi xuống, chậm rãi vòng tay qua lưng và dưới đầu gối Lee Sanghyeok. Anh bé xíu, gọn gàng đến mức chỉ cần một cái nghiêng người là đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Mùi hương dịu nhẹ từ áo anh phảng phất bên mũi một mùi nước giặt nhàn nhạt, lẫn chút hơi ấm, khiến tim cậu lỡ đập một nhịp. Cái chạm nhẹ nhàng này, dường như đã thay đổi mọi thứ trong cậu.

Lồng ngực anh phập phồng rất khẽ, như thể đang cố giữ mình thật ngoan, thật yên, không muốn làm phiền người đang bế. Sự ngoan ngoãn ấy khiến cậu chỉ muốn bao bọc anh mãi mãi.

Moon Hyeonjoon siết nhẹ một cái, không quá chặt, chỉ vừa đủ để Lee Sanghyeok cảm thấy mình đang được bao bọc. Ngón tay cậu bám khẽ lấy vạt áo sau lưng anh, như bản năng của một người sợ mất đi điều gì đó mong manh, quý giá đến đau lòng.

Ánh mắt họ gặp nhau trong một nhịp rất khẽ. Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu thật chậm, một cái gật đầu như đặt trọn tin tưởng vào người đang ôm mình. Sự tin tưởng vô điều kiện ấy, khiến tim Moon Hyeonjoon như muốn vỡ tung.

Moon Hyeonjoon quay vội đi, giấu đi vết ửng đỏ lan nơi khóe tai, như thể vừa chạm phải điều gì quá riêng tư. Khoảnh khắc này, cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình.

Tiếng cửa mở ra trong tĩnh lặng. Cậu bế anh bước vào hành lang, từng bước nhẹ đến mức không dám làm xáo trộn không khí đang đọng lại. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, rót thành những vệt vàng mỏng, trải dài dưới chân. Cái bóng của hai người đổ chồng lên nhau, một cao lớn, một bé nhỏ hòa vào nhau không phân tách. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Lee Sanghyeok nằm yên trong vòng tay Moon Hyeonjoon, không giãy giụa, cũng chẳng buông lời. Gò má anh tựa lên vai cậu, để lại một hơi ấm mơ hồ đầy dịu dàng, như lời thì thầm không thành tiếng. Mỗi bước chân Moon Hyeonjoon bước đi, mái tóc mềm của anh lại khẽ lướt qua cổ, để lại một mùi hương nhè nhẹ, lẩn quẩn mãi chẳng tan. 

Mọi giác quan của Moon Hyeonjoon như đều tập trung vào anh, chỉ anh mà thôi.

Moon Hyeonjoon không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Chỉ sợ một giây sơ ý thôi, khoảnh khắc này sẽ vụn vỡ như cánh tuyết giữa ngày nắng. Cậu sợ hãi sự mong manh của hạnh phúc này.

Cậu cúi đầu, ôm anh sát vào lòng hơn một chút, như thể muốn chở che cả một bầu trời. Trong lòng chỉ văng vẳng một điều: Nếu có thể khiến anh yên tâm tựa vào, dù chỉ một lần thì bảo cậu lụy tim cả đời, cậu cũng bằng lòng.

Khi tới trước cửa phòng huấn luyện, Moon Hyeonjoon dừng lại một nhịp. Bên trong vọng ra tiếng trò chuyện khe khẽ, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lách cách quen thuộc đến mức chỉ cần nghe cũng đoán được các thầy đang rà soát lại lịch trình tập luyện tuần tới.

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt lướt nhanh sang người đang nép trong vòng tay mình. Cậu siết nhẹ cánh tay, như lấy thêm can đảm, rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng trả lời vọng ra từ bên trong.

Moon Hyeonjoon đẩy cửa bước vào và trong tích tắc, mọi tiếng động trong phòng như bị cắt phăng.

Ánh mắt của tất cả đều đồng loạt đổ dồn về phía cánh cửa. Không khí trong phòng đột ngột ngưng đọng. Những người trong phòng đều sững người. Bọn họ đang nhìn vào Moon Hyeonjoon, người đang cẩn thận bế một cậu nhóc nào đó trong vòng tay mình.

Không khí trong phòng huấn luyện như bị đóng băng trong vài giây.

Moon Hyeonjoon vừa bước vào, ánh sáng từ hành lang còn chưa kịp tắt hẳn, thì toàn bộ ánh mắt trong phòng đã đồng loạt đổ dồn vào cậu. Người đang bế một cậu nhóc trông có vẻ quen quen, nhỏ xíu, ngoan ngoãn, đang tựa má lên vai Moon Hyeonjoon như thể chẳng còn sức để tự mình đứng vững.

Mà cậu nhóc đó chỉ cần nhìn vào ánh mắt, không ai có thể nhầm lẫn chính là Lee Sanghyeok, huyền thoại của họ, giờ chỉ là một bé con đáng yêu đến mức khiến trái tim tan chảy.

"Cái gì vậy...?"

Choi Hyeonjoon là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng nghèn nghẹt như thể vừa bị gì đó đập trúng gáy. Mắt cậu trợn trừng, không tin vào cảnh tượng trước mặt.

Ryu Minseok đã bật dậy khỏi ghế ngay khi nhìn thấy rõ gương mặt người đang được bế. Mắt cậu mở to hết cỡ, một tay giơ lên, miệng hé ra định nói gì đó nhưng chẳng thành tiếng. Gần như cùng lúc, cậu quay sang Lee Minhyung, giọng lạc đi:

"Minhyung... anh Sanghyeok nhỏ lại rồi kìa!!"

Lee Minhyung thì vẫn đang ngồi yên như tượng đá, con chuột trong tay vẫn còn lăn nhẹ, chưa kịp buông ra. Mãi đến khi nghe cậu bạn hỗ trợ gọi, hắn mới đập bàn bật dậy, mặt như sắp khóc vì shock:

"Khoan đã, đợi chút cái này, cái này tao đang mơ đúng không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com