Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Buổi livestream vừa kết thúc, Park Uijin thở phào rồi ngả phịch xuống giường. Đầu óc trống rỗng, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát. Những bình luận trong lúc stream cứ vang vọng mãi trong đầu, như tiếng vọng từ một thế giới mà giờ đây hắn thấy ngày càng xa vời:

Untara ơi, sao dạo này không thấy anh Faker xuất hiện vậy? Tớ nhớ anh ấy quá...

Park Uijin khẽ xoa thái dương đang nhức nhẹ. Hắn thở dài, như muốn thổi bay đi không chỉ cơn đau đầu mà cả những nỗi nhớ, cả khoảng trống trong lòng mà chẳng gì có thể lấp đầy được. Cảm giác ấy bám riết, như làn sương lạnh quấn lấy ngực, càng xua càng thêm nặng nề.

Hắn nhớ Lee Sanghyeok da diết.

Kể từ sau trận đấu ấy, cậu như thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của hắn, không một tin nhắn, không một lời hỏi han, không một dấu vết nào để hắn bấu víu.

Mỗi lần mở điện thoại, màn hình trống rỗng chỉ khiến hắn thêm bứt rứt, tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì, hay đơn giản là Lee Sanghyeok không muốn gặp hắn nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh trong căn phòng tối, nơi tiếng tim đập mệt mỏi vang vọng. Nỗi cô đơn ấy khiến hắn nghẹt thở, như thể chỉ cần mở miệng cũng nghe thấy tiếng vọng của chính mình

Không chịu nổi cảm giác ấy, hắn run run với lấy chiếc điện thoại. Người đầu tiên hiện lên trong danh bạ không ai khác ngoài cái tên quen thuộc:

Lee Sanghyeok.

Hắn ngập ngừng, gõ tin nhắn rồi lại xóa, lặp đi lặp lại. Cuối cùng, Park Uijin hít một hơi thật sâu như muốn lấy hết dũng khí trong người, gửi đi một dòng tin nhắn đơn giản nhưng chất chứa bao nỗi niềm:

[Sanghyeok à, ngày mai mình gặp nhau được không?]

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "đang nhập", khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rồi, chờ mãi vẫn chẳng có hồi âm nào.

Nỗi hụt hẫng len lỏi vào lòng, khiến hắn lặng đi một nhịp. Lo lắng dâng lên từng đợt, càng lúc càng đè nặng trong tim. Hắn gõ tiếp, tay hơi run run:

Dạo này, stream của tớ gặp nhiều chuyện quá, tớ muốn tâm sự với cậu. Nếu cậu không rảnh thì thôi, không sao đâu...

Vừa gửi xong, điện thoại lập tức rung lên báo tin nhắn mới, khiến Park Uijin giật mình. Dòng chữ ngắn gọn hiện ra:

[Được rồi, Uijin. Vậy hẹn ở chỗ cũ nhé?]

Hắn khẽ nhếch môi. Đây không phải lần đầu hắn dùng "chiêu" này. Không phải vì mưu mẹo, cũng chẳng phải để thao túng. Chỉ đơn giản là giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình, một sự kết nối bền chặt đến mức khó lòng đứt gãy, dù cho cuộc đời có biến đổi ra sao.

Thế nhưng, tận sâu trong lòng, Park Uijin vẫn ôm một nỗi sợ thầm kín mà chẳng bao giờ dám nói thành lời. Hắn sợ một ngày nào đó, Lee Sanghyeok sẽ không còn dành cho hắn những phút giây như hôm nay. Sợ sự im lặng cứ kéo dài, khoảng cách dần xa, và đến cuối cùng, hắn sẽ lại đơn độc gánh lấy tất cả cô đơn, mất mát cùng những nỗi đau không thể sẻ chia với bất kỳ ai.

Đôi khi, Park Uijin tự hỏi, liệu Lee Sanghyeok có biết hắn cần cậu đến nhường nào không? Không chỉ là một đồng đội cũ từng sát cánh trên sân đấu, mà còn là điểm tựa duy nhất khiến hắn thấy mình không lạc lõng giữa thế giới này. Là người bạn duy nhất có thể chạm tới phần sâu thẳm nhất trong trái tim hắn, đứng cạnh hắn trong những ngày tháng mỏi mệt và u tối nhất.

Chính niềm hy vọng mong manh nhưng tha thiết ấy khiến trái tim hắn nhói lên. Một niềm tin mơ hồ mà cũng vô cùng chân thật: rằng dù cuộc đời có biến đổi thế nào đi nữa, họ sẽ không bao giờ thật sự rời xa nhau.

Nghĩ vậy, Park Uijin bật dậy, bước vội đến tủ quần áo. Hắn lật tung từng chiếc áo, từng chiếc quần, cố tìm ra một bộ trang phục thật vừa mắt cho buổi gặp ngày mai. Nhưng càng nhìn, hắn càng bồn chồn.

Từng món đồ như đè nặng thêm nỗi lo lắng trong lòng, chỉ cần một lựa chọn sai lầm thôi, mọi thứ có thể trở nên tệ hơn.

Trong cơn lo lắng ngốc nghếch, Park Uijin lấy điện thoại, bấm gọi cho Lee Jaewan, người hắn tin có thể cứu mình khỏi thảm họa thời trang lúc nửa đêm.

Vừa nhấn nút gọi, chưa kịp thở phào chuẩn bị nói câu gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng làu bàu quen thuộc của:

"Gì nữa hả, Park Uijin? Đêm hôm rồi không cho người ta ngủ à!?"

Park Uijin lúng túng cười khổ:

"Jaewan à, tao nên chọn đồ nào đây?"

Chưa kịp nói thêm một câu nào, đầu dây bên kia đã "tút tút" một cách phũ phàng khiến Park Uijin ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa buồn cười vừa bất lực.

Thở dài, Park Uijin đứng trước gương, tay vẫn cầm chiếc sơ mi màu xanh nhạt, ánh mắt lơ đãng nhìn mình trong gương lẩm bẩm:

"Không ổn... cái này thì hơi nghiêm túc quá, mà cái kia thì có vẻ... quá xuề xòa."

Không hài lòng, Park Uijin lại lấy điện thoại, bấm số Bae Junsik. Lần này hắn phải chờ khá lâu, tiếng chuông kéo dài rồi cuối cùng mới nghe tiếng uể oải của Bae Junsik:

"Alo... gì mà giữa đêm khuya còn gọi thế!?"

"Junsik à, mày thấy tao nên mặc gì cho hợp?"

Bae Junsik nhăn mặt nhìn màn hình điện thoại, định mở miệng mắng. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu lại vang lên tiếng gào thét ầm ĩ đến mức nhức óc của Lee Jaewan, giọng nó phẫn nộ, đầy mất kiềm chế:

"Thằng Uijin nó bị điên rồi! Tối rồi còn gọi hỏi tao nên mặc đồ nào!"

Nhớ lại cảnh đó, Bae Junsik chỉ biết thở dài, cảm giác vừa thương vừa buồn cười. Giờ đây nhìn Park Uijin trên màn hình, tay cầm hai chiếc áo sơ mi, xoay qua xoay lại như thể đang trình diễn catwalk chuyên nghiệp, gã mới hiểu tại sao Lee Jaewan tức điên cũng phải có lý do.

"Park Uijin à..."

Bae Junsik chống cằm, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Mày đang đi gặp ai mà phải lựa đồ kỹ thế hả?"

Gã nhìn thẳng vào màn hình như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

"Đừng nói với tao là... hẹn hò nha?"

"Cái... cái gì mà hẹn hò chứ!"

Park Uijin giật mình suýt đánh rơi cái áo đang cầm, mặt đỏ bừng, vội vã phủ nhận:

"Tao chỉ muốn ăn mặc gọn gàng một chút thôi mà.."

"Gọn gàng?"

Bae Junsik nhướn mày, giọng đầy nghi hoặc.

"Tối hôm qua stream thì mày còn mặc áo phông nhàu nhĩ, hôm nay lại xoay đủ kiểu áo sơ mi với cardigan làm tao nghi nghi đấy?"

Park Uijin cứng họng, quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tay hắn vô thức siết chặt vạt áo, đầu óc nghĩ về Lee Sanghyeok.

"Tao... chỉ muốn..."

Hắn nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn.

"Muốn trông... đỡ luộm thuộm trước mặt cậu ấy thôi."

"Cậu ấy?"

"..."

Park Uijin liếc sang chỗ khác, như thể chỉ cần nhìn thẳng vào màn hình điện thoại cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn. Giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, có phần ngập ngừng:

"Lee Sanghyeok ấy..."

Đầu dây bên kia bỗng lặng im một nhịp. Nghe đến cái tên quen thuộc, Bae Junsik lập tức tỉnh táo hẳn, giọng không còn uể oải nữa mà trở nên háo hức đến kỳ lạ:

"Khoan đã mày nhắn tin với Sanghyeok được rồi à?"

Park Uijin chỉ ậm ừ một tiếng, không dám nói rõ, như sợ nếu mở miệng là mọi bí mật sẽ vỡ tan.

Bae Junsik liền tiếp lời, giọng đã hứng thú hơn hẳn:

"Thế hẹn ở đâu? Tao cũng muốn gặp cậu ấy, lâu rồi chưa gặp Sanghyeok."

Park Uijin hơi khựng lại, tay siết chặt điện thoại như sợ nó sẽ biến mất, rồi trong đầu hắn lại vẽ ra cảnh tượng không mấy dễ chịu, Bae Junsik và Lee Sanghyeok quây quần trò chuyện, cười đùa thoải mái, còn mình thì đứng ngoài nhìn vô hình như quả bóng bay bị xì hơi. Ý nghĩ đó khiến hắn khó chịu.

"À... ờ... chắc để tao tính lại..."

Hắn lấp lửng, mắt vẫn không rời chiếc sơ mi đang đặt trên giường. Trong lòng hắn chỉ mong ngày mai đến thật nhanh, nhưng lại đan xen với sự lo lắng không nguôi.

Hắn cúp máy một cách đột ngột, để lại tiếng tút dài trong không gian tĩnh lặng, còn bản thân thì nằm thừ ra trên giường, trái tim đập không yên.

Bên kia, Bae Junsik tặc lưỡi một tiếng, rõ ràng là hiểu thấu thằng bạn mình. Cái kiểu trả lời lấp lửng, ngập ngừng kia chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất muốn hẹn hò riêng tư. Gã cười khẩy, rồi bấm số Lee Jaewan.

"Nghe đây, sói béo."

Bae Junsik mở lời với giọng lười biếng nhưng không giấu được sự khoái chí.

"Park Uijin nó lại tính đi đánh lẻ đấy. Tao nói mày biết để còn tính kế."

"Đánh lẻ??"

Giọng Lee Jaewan bên kia lập tức cao vút, như vừa bật dậy khỏi giường, pha chút sửng sốt lẫn phấn khích.

"Nó hẹn ai?!"

"Thì Sanghyeok chứ ai. Tao nói thật, mai mình giả vờ "tình cờ" ghé qua, coi nó phản ứng sao."

Bae Junsik cười nham hiểm, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh Park Uijin bị bắt quả tang, mặt méo xệch mà chẳng làm gì được.

Lee Jaewan nhíu mày:

"Nhưng mày có biết chính xác chỗ đó không mà lại "tình cờ" gặp được?"

Bae Junsik hừ một tiếng, giọng đầy tự tin:

"Yên tâm, tao biết chỗ "cũ" của tụi nó. Hồi trước đi nhậu, thằng Uijin nó say quá lỡ miệng khai ra rồi. Haizz, tưởng giấu được tao à?"

Bên kia, Lee Jaewan bật cười khùng khục, xen lẫn chút phấn khích:

"Được, mai tao với mày rình. Để xem cái mặt nó lúc bị úp sọt sẽ thú vị cỡ nào."

Hai gã nhanh chóng bàn bạc kế hoạch như chuẩn bị đi săn mồi, giọng nói pha lẫn sự hào hứng và tò mò.

Trong khi đó, ở đầu bên kia, Park Uijin vẫn đang loay hoay ủi lại chiếc sơ mi, hắn nào biết, ngày mai không chỉ có một cuộc gặp gỡ, mà còn là một trận phục kích được dàn dựng tỉ mỉ đến từng chi tiết.

____

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com