bcm3.
---------------------------
sanghyeok giả bệnh để sủi kèo với t1 là chuyện mà seong woong biết rõ mồn một, nhưng anh chẳng có ý định vạch trần mà vẫn chạy đến chăm em. thậm chí anh còn mua thật nhiều kẹo dẻo cho mèo nhỏ, bởi anh biết cái miệng của em thì ngày ăn hết ba gói kẹo dẻo cũng là chuyện bình thường mà.
" em chả bị gì hết. " – sanghyeok gác chân lên người anh lớn, vừa nhai kẹo vừa nói.
" anh biết. " - seong woong không nóng không lạnh đáp lời, còn nhẹ nhàng bóp bóp cho cái chân nhỏ đang gác ngang bụng mình.
" bọn kia thì sao ? không quản ? "
" đứa làm anh đau đầu nhất chỉ có em thôi. lại phải nhắc em chủ ngữ, vị ngữ rồi. "
anh đưa tay véo nhẹ lên bắp đùi của em nhỏ, dù dùng lực không mạnh nhưng cũng đủ đặt lên một mảng đỏ trên làn da xanh trắng trong. và đương nhiên, lee sanghyeok cũng sẵn sàng co chân lên đạp một cái vào bụng anh rồi rụt chân lại như con mèo xù lông.
tiếng điện thoại reo lên, bae seong woong liếc nhìn tên người gọi rồi bán tín bán nghi bấm nghe.
" hyukkyu à, có chuyện gì sao ? "
" chúng nó trốn anh uống rượu giờ không đứa nào đứng thẳng được. anh qua giúp em đón về được không ? em chỉ có một mình, hội jihoon đang stream nên không tiện nhờ . "
" bây giờ muộn quá kí túc đóng cửa rồi, dắt chúng nó đi đâu bây giờ ? "
sanghyeok nhướn mày nhìn khuôn mặt cau có của anh lớn rồi vỗ vai anh, chỉ tay vào mình ý muốn nói có thể để mấy người đó ở nhà em.
" hyukkyu à, nhà của faker ở gần đây, em có đồng ý để bọn nó qua đây ngủ một đêm không ? vì giờ làm thủ tục check in khách sạn có thể tốn thời gian đấy. "
" cậu ta có đồng ý không ? dù sao quan hệ của đôi bên có chút căng thẳng. " – kim hyukkyu ái ngại nhìn minseok đang nói loạn cả lên bên này.
" không sao đâu. faker đề xuất cho chúng nó ở nên không phải lo. dù sao em ấy cũng đủ trưởng thành để không chấp vặt với người say. vậy anh qua đón nhé ? "
" vâng anh qua giúp em với, minseokie say quá mất rồi ! "
" anh đi đây, hyeokie giúp anh chuẩn bị vài chỗ để ngủ nhé ? " - bae seong woong xoa loạn tóc mái của em nhỏ khiến nó rối tung lên như một cách châm chọc đầy tình ý. anh nhìn đứa nhỏ của mình cau mày đẩy tay anh ra rồi trả treo mà chỉ biết cười yêu chiều.
" em biết rồi. anh đi mau đi ! "
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com