#1
năm đó, chẳng có gì mà em chưa trải qua...
nên đối với em, tương lai có ra sao cũng không ảnh hưởng.
nhưng em đã lầm.
ở đó.
rằng em - anh vẫn suy sụp.
vẫn khóc một cách thống khiết.
lee sanghyeok 2017 ở trong vòng tròn kí ức của lee sanghyeok hiện tại.
nên.
em thay "anh" sống, cuộc đời của chúng ta.
"cảm ơn, em của quá khứ"
"cảm ơn vì anh vẫn mạnh mẽ, sanghyeok"
.
"xem ai đây?"
son siwoo...
thôi nào, thằng nhóc phiền phức này...
phải chẳng nó đánh hơi được lee sanghyeok đang ở đây, nên mò tới? em thì không có cảm xúc gì bây giờ đâu, vì ai rảnh mà tiếp đón một người ghét mình chứ? à không, ghét "anh", còn em là của quá khứ.
"gì?"
"gì? anh trả lời hay quá ha"
son siwoo láu cá như một đứa nhóc, lee sanghyeok ngứa mắt nó. mà vốn dĩ ngoài những người thân quen từ 2017 trở về trước, em cũng đâu có cảm xúc gì với ai hiện giờ.
chỉ có deft, peanut hoặc kha khá người đã giải nghệ.
"cậu thật phiền"
lee sanghyeok nhìn khuôn mặt cau có của nó, cảm thấy mình có thể cười một trận lớn, nhìn người khác tức giận vì mình, đúng là sảng khoái. nhưng có lẽ phải tem tém lại, kẻo có ai nghi ngờ thì chết.
"son siwoo, đứng cách xa anh ta ra"
chovy.
lee sanghyeok lại muốn cười, em cố gắng nhéo tay mình, ngặt nỗi không thành. thế là em cười vang, trước bốn con mặt như nhìn người điên của hai đứa nhóc kém tuổi.
em ôm bụng, cả khuôn mặt đỏ lên, khóe mắt cũng rơi ra giọt nước mắt long lanh. điên điên khùng khùng một trận, thành công tránh ra nơi vắng người.
"may mà không đuổi theo"
lee sanghyeok áp tay vào má, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. lại ôm bụng cười cợt. cái gì vậy trời. vui chết đi được. cái biểu cảm của tụi nó.
"son siwoo, đứng cách xa anh ta ra"
em nhại lại giọng của jeong jihoon, nằm vật vã ra đất, mặc kệ quần áo bẩn, mặc kệ con mèo đen ngồi ngay cạnh mình.
"xin chào nhé, mèo ơi~"
.
lee sanghyeok về trụ sở t1, hai tay đút túi, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. lóng ngóng quá, hệt đứa trẻ.
"ah! tại sao luôn bắt chúng ta phải đợi chứ!? ah! shi-"
"hiong!"
choi wooje vừa ngẩng đầu thì thấy lee sanghyeok, nhanh mồm nhanh miệng chào ngay. còn moon hyeonjun cố gắng làm dịu đi khuôn mặt của mình. huấn luyện viên gọi em vào ngồi, bắt đầu công việc luôn.
lạ lẫm thật, có chút không quen... chắc không sao đâu.
ryu minseok ngăn em lại trước khi em bước vào phòng. khuôn mặt trắng nõn của cậu làm em liên tưởng đến da em bé.
"chuyện gì vậy?"
cũng bất giác hiền lành hơn.
"lần sau anh hãy đến sớm một chút nhé, mọi người đã chờ anh khá lâu"
ý của nó, là anh đừng có đến muộn nữa, bọn nó còn có việc khác, chờ anh rất phiền.
"ừ, anh sẽ cố gắng", ứ thích đấy.
lee sanghyeok đóng cửa phòng, đẩy lưỡi liếm liếm răng. cười hehe rồi ngả người ra ghế. hai mắt dần dần nhắm lại, nạp năng lượng nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com